Pháp Y Của Tôi - Điều Tra Viên Của Em
Chương 3
Hành lang của Trung tâm điều tra sáng đèn từ rất sớm, nhưng không khí trong phòng giám định độc chất lại im đến mức ai cũng chỉ nói nhỏ.
Ba mẫu vật của ca tử vong tầng ba đã được niêm phong và chuyển vào hệ thống tách chiết từ tối qua.
Phuwin ngồi trước bàn máy tính, tay xoay xoay cây viết ghi chú. Cậu không ngủ nhiều, thậm chí gần như thức trắng. Nhưng đôi mắt vẫn sáng, không mệt mỏi mà là tập trung quá mức.
Fourth đem đến một ly cacao nóng, đặt mạnh xuống bàn:
"Uống đi. Nhìn anh là biết tối qua không ngủ rồi."
Phuwin chỉnh lại khẩu trang:
"Anh ngủ đủ mà."
Fourth khoanh tay:
"Anh không ngủ thì nói, đừng nói dối. Ai chứ anh nói dối là em nghe phèn một cây số."
Gemini lấp ló ở cửa, tay cầm hộp bánh mì:
"Em...em để bánh ở đây nha."
Phuwin chưa kịp phản ứng thì Fourth đã quay qua:
"Gem! Không được đem đồ ăn vô đây."
"Ờ... dạ..."
Gemini lùi lại, nhưng vẫn cố thò chiếc hộp ra:
"Nhưng mà...em mua cho Phuwin, ít nhất ảnh ăn cái gì đã rồi hẵng làm..."
Trong khoảnh khắc Fourth định quát, Phuwin nói nhỏ:
"Để đó. Cảm ơn em."
Gemini sáng rỡ mặt, chạy đi như con mèo vừa được vuốt ve thành công.
Fourth nhìn theo, thở dài:
"Mai mốt chắc bắt nó bớt ăn đồ ngọt trước khi đến chỗ em, chứ cái mặt tội nghiệp vậy làm em khó la quá."
Phuwin mím môi cười khẽ.
Dunk mở cửa bước vào, laptop trên tay:
"Kết quả độc chất sơ bộ có rồi. Pond cũng đang lên."
Vừa dứt câu, cửa đã mở.
Pond bước vào trước, Joong theo sau cầm thêm ba tập hồ sơ.
Pond nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên Phuwin lâu hơn một chút:
"Em ăn sáng chưa?"
"Em ăn rồi anh." - Phuwin đáp rất nhỏ.
Pond liếc cạnh bàn thấy hộp bánh của Gemini:
"Ừm. Tốt."
Không biết anh có tin hay không, nhưng anh không hỏi thêm.
Dunk đặt laptop lên bàn, xoay màn hình để mọi người nhìn thấy.
"Kết quả mô phổi cho thấy nồng độ một chất lạ. Không nằm trong danh mục độc chất thường gặp. Cũng không khớp với các chất gây ăn mòn đường hô hấp phổ biến."
Joong gõ gõ bút xuống bàn:
"Giống vụ quận bảy năm đó à?"
Pond khoanh tay:
"Chưa chắc, nhưng đi tiếp đi Dunk."
Dunk chuyển slide. Hiện ra một dãy thông số và biểu đồ sắc ký.
"Nhìn mấy đỉnh này. Kết cấu hóa học khá phức tạp. Nó chia thành hai phân tử con khi bị nhiệt phân. Cả hai đều không độc mạnh, nhưng khi kết hợp lại theo tỉ lệ nhất định thì tạo thành độc tố dạng hơi cực khó phát hiện."
Fourth cau mày:
"Tức là chất này chỉ độc khi bị kích hoạt đúng cách?"
"Đúng." - Dunk gật. - "Giống như ai đó cố tình tạo ra nó."
Cả phòng im vài giây.
Pond thở mạnh:
"Có ai ở Thái Lan tự nhiên chế được thứ này đâu."
Phuwin ngồi thẳng lưng hơn, hỏi bằng giọng bình ổn nhưng sắc:
"Có thể cho em xem lại biểu đồ không?"
Dunk phóng lớn màn hình.
Phuwin nhìn một hồi lâu. Rồi cậu nói:
"...Sao lại giống đến vậy?"
Fourth nghiêng đầu:
"Giống cái gì?"
Phuwin nuốt nhẹ, đặt tay lên bàn như để giữ mình tỉnh táo.
Một nhịp thở chậm.
"Bảy năm trước, lúc em còn ở...ờm..." - Cậu tránh ánh nhìn của Pond. - "Có một ca tử vong tương tự. Kết cấu phân tử gần giống. Nhưng hồi đó không tìm được tác nhân chính."
Pond nhìn cậu, ánh mắt sắc nhưng mềm:
"Em từng dính vào vụ đó?"
Phuwin khẽ gật.
"Không trực tiếp. Nhưng em từng thực tập gần phòng nghiên cứu phụ trách phân tích mẫu. Họ bảo chất đó là dạng thử nghiệm của một loại độc khí nhưng không đưa ra được kết luận cuối."
Joong chen vào:
"Khoan đã. Ý em là ai đó đang lặp lại?"
"Hoặc hoàn thiện nó." - Phuwin thì thầm.
Không khí phòng giám định trở nên nặng.
Dunk đóng laptop lại:
"Chúng ta phải tìm nguồn gốc của chất này."
Pond xoay người lại:
"Joong, mày và Dunk rà soát toàn bộ các công ty hóa chất trong bán kính 10 km quanh khu chung cư. Tập trung vào nơi dùng hóa chất công nghiệp, phòng nghiên cứu tư nhân."
"Rõ." Joong đáp.
"Fourth và Gemini, hai người đi thu thập mẫu không khí từ hiện trường lần nữa. Lần này lấy ở cửa sổ, ống thông gió và khu bếp."
Gemini giơ tay:
"Dạ! Nhưng có được ghé mua trà sữa trên đường không ạ?"
Fourth tát nhẹ vào vai cậu:
"Không. Tập trung."
Gemini tiu nghỉu, nhưng vẫn chạy theo Fourth ra cửa.
Khi còn lại chỉ có Pond và Phuwin, Pond kéo ghế ngồi cạnh cậu.
Không nói vội.
Một lúc sau, anh hỏi:
"...Chuyện hồi đó. Em né nói với anh vì sao?"
Phuwin nhìn màn hình, không nhìn anh.
"Vì nó chẳng quan trọng. Và cũng không mang lại gì tốt đẹp."
"Em sợ anh lo?" Pond hỏi nhẹ.
Phuwin im.
Pond chống khuỷu tay lên mặt bàn, hơi nghiêng đầu về phía cậu:
"Em lúc nào cũng muốn tự gánh. Em nhìn là biết."
"...Em chỉ không muốn quá khứ ảnh hưởng đến công việc." - Phuwin nói.
"Nhưng nếu nó giúp phá án, thì nó không phải trở ngại." - Pond đáp.
Phuwin thở dài, tay xoay chiếc bút như đang trốn một câu hỏi khác.
Cậu nhìn Pond trong vài giây thật lâu.
"Anh không giận chứ?" - Cậu hỏi nhỏ, giọng gần như sợ.
"Giận vì em có quá khứ à?" - Pond bật cười, khẽ đến mức gần như không nghe được. - "Không. Anh chỉ giận vì em không nói với anh thôi."
Phuwin khựng.
Lời đáp không sắc bén như lúc làm việc, mà rất gần.
Phuwin cúi xuống, giọng mềm hẳn:
"Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi." - Pond nói. - "Em chỉ cần để anh ở cạnh khi em mệt."
Tim Phuwin lỡ một nhịp.
Cậu quay đi, che giấu một chút bối rối.
Khi Pond đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, Dunk đột ngột mở cửa:
"Khoan đã có tin mới."
Pond xoay người ngay lập tức.
Phuwin cũng đứng lên.
Dunk đặt một tập tài liệu xuống bàn, giọng khẩn:
"Đội kiểm tra camera vừa tìm được thêm một đoạn video. Ở lối thoát hiểm tầng ba, có người đứng chờ khoảng gần hai phút trước khi thời điểm nạn nhân chết."
"Thấy mặt không?" - Pond hỏi dồn.
"Không." - Dunk lắc đầu. - "Nhưng có dấu đặc trưng."
Phuwin cau mày:
"Gì vậy?"
Dunk mở ảnh chụp màn hình:
Trong khung hình mờ, bóng người đàn ông cao đang đứng dựa vào lan can. Tay phải đeo găng đen, nhưng điều gây chú ý nhất là cổ tay. Một hình xăm dạng vòng, có ba đường song song, màu đen đậm.
Joong từ ngoài hành lang vừa đến, nghe thấy liền bật thốt:
"Khoan khoan!! Hình xăm ba vạch đó nhìn quen lắm!"
Pond siết chặt tập tài liệu:
"Đúng. Một băng nhóm từng dùng nó làm ký hiệu. Dù đã tan rã mấy năm trước."
Phuwin nhìn lâu vào bức ảnh.
Một bóng tối kéo dài từ trong trí nhớ, nhích lại gần.
"...Em biết ký hiệu này."
Cả phòng quay sang.
Pond bước tới, tay đặt lên vai cậu:
"Em nói lại. Em biết?"
Phuwin cắn môi dưới.
"Không chắc...nhưng hình như là nhóm nghiên cứu bán lậu hóa chất bên biên giới. Hồi đó em chỉ nghe qua. Một đàn anh từng bảo hình xăm ba vạch là dấu nhận dạng nội bộ."
Pond hỏi, giọng trầm:
"Em có nghĩ người đó liên quan vụ năm xưa?"
"...Có khả năng." - Phuwin nói, mắt không rời khỏi ảnh. - "Và nếu đúng vậy thì họ đã tìm ra cách hoàn thiện độc chất."
Dunk ngồi xuống, vò đầu:
"Nếu tên đó quay lại chắc chắn sẽ không dừng lại ở một nạn nhân."
Joong khoanh tay:
"Vậy mục tiêu tiếp theo là ai?"
Pond nhìn tất cả mọi người trong phòng.
Giọng anh chắc và nhanh:
"Chúng ta phải tìm hắn trước."
Một thông báo vang lên từ bộ đàm của Fourth:
"Đội 1 gọi phòng giám định. Tại hành lang tầng ba có vết khả nghi. Gửi người đến ngay."
Pond lập tức chỉ đạo:
"Dunk, Joong đi cùng tao. Phuwin, em đi chứ?"
Phuwin nắm chặt tập hồ sơ, mắt ánh lên một vẻ quyết liệt mà Pond hiếm khi thấy.
"Có chứ." - Cậu nói. - "Em phải xem."
Pond nhìn cậu thật lâu.
Rồi anh gật:
"Đi."
Khi cả nhóm rảo bước ra khỏi phòng, ánh mắt Phuwin vẫn hướng về ảnh chụp người đàn ông với hình xăm ba vạch.
Cảm giác quen thuộc ấy không dễ chịu, không mơ hồ mà rất, rất thật.
Như thể kẻ đó đã đứng cạnh cậu một lần nào đó mà cậu không hề nhận ra.
Phuwin siết lòng bàn tay.
"Lần này..." - cậu thì thầm - "...em sẽ không để hắn trốn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store