ZingTruyen.Store

PHÁN QUAN XỬ ÁN

Phán Quan - Xử Án Chương 9: Vua Vi Hành, Án Buôn Người Dưới Trăng

NoNo-NOO

Tin đồn về Phán Quan Trần Lý Văn - người xử án công minh, mưu trí, chẳng sợ quyền quý - lan khắp cõi Hoài Nam.
Đến tai Hoàng Đế Hoài Minh, người trị vì nước Hoài Nam đã ba mươi năm, được dân kính mà triều thần e dè.

Một đêm đầu thu, vua đứng trước long án, khẽ nói với thị vệ thân cận:Nghe nói Ngọ Thiên có vị Phán Quan tên Lý Văn, xử án như thần, lòng dân nức nở. Nhưng lời tấu sớ sao bằng mắt thấy tai nghe. Trẫm muốn thân hành vi hành, để xem công lý của dân gian là thế nào."

Chỉ ba người biết chuyện.
Vua khoác áo vải thô, đội nón lá, cùng hai thị vệ cải trang rời kinh trong đêm, đi về hướng Nam, tới huyện Ngọ Thiên.

Huyện thành tĩnh lặng, nhưng dân khí yên hòa.
Suốt mấy ngày ở trọ quán "Thanh Dư", vua nghe dân ca tụng Phán Quan Trần rằng:

"Xử án chẳng lệch, nói một lời là phân trắng đen, chẳng cần đao kiếm mà khiến người tâm phục."

Đêm thứ ba, khi trăng lên, trong quán bỗng cótiếng kêu thất thanh:

"Cứu mạng! Con gái tôi bị bắt!"

Vua cùng hai thị vệ chạy ra, chỉ thấy dấu chân kéo dài đến bến sông.
Tin lan nhanh, nha môn báo đến Phán Quan Trần.
Chỉ trong khắc khắc, Trần Lý Văn cưỡi ngựa đến, áo choàng đen phất theo gió, đôi mắt sắc lạnh soi quanh bờ nước.

Ông ra lệnh:

"Khóa cổng thành, lục soát mọi xe hàng ra vào, kẻ nào tàng vật khả nghi - giam!"

Rạng sáng, lính bắt được một chiếc xe thồ lớn chở bao đựng người, trên có dấu khắc hình rồng cụt đuôi - biểu trưng của thương hội Trung Liên.
Trong bao, ngoài cô gái bị bắt, còn có hai trẻ nhỏ bị trói tay, miệng dán giẻ.

Phán Quan cho áp tải bọn buôn người về phủ.
Khi xét hỏi, tên cầm đầu cúi đầu im lặng, chỉ lẩm bẩm:

"Ngươi không hiểu, cả triều đình cũng nhúng tay vào chuyện này..."Nghe vậy, nhà vua trong vai thường dân khẽ cau mày.
Trần Lý Văn bình thản đáp:

"Cho dù triều đình có người dính líu, bản quan vẫn sẽ tra đến cùng. Trời có mắt, luật có ngôi, dân có tội - quan không thể mù."

Cuộc tra án kéo dài suốt ba ngày.
Từ lời khai, Phán Quan phát hiện một quan lại của nha thuế Ngọ Thiên cấu kết cùng thương nhân Trung Liên, lén bán dân nghèo sang bên kia biên giới làm nô dịch.
Bằng chứng được bày đầy công đường: sổ giao dịch, ấn tín, cùng mật thư có dấu niêm "Trung Liên Bắc Giới".

Sáng ngày xử, Trần Lý Văn ngồi công án, giọng Sáng ngày xử, Trần Lý Văn ngồi công án, giọng dõng dạc:

"Kẻ bán dân phản quốc, tội nặng hơn giết người.
Xét thấy bọn thương nhân ngoại quốc cùng kẻ tham quan thông đồng, nay xử:
- Tên cầm đầu thương hội: tru di tam tộc.
- Quan thuế phản loạn: chém đầu thị chúng.
- Toàn bộ tài sản tịch thu sung công, trả lại cho dân bị bán.**"

Dưới ánh trăng, tiếng trống pháp vang dội.
Nhà vua nhìn cảnh ấy, trong lòng trào dâng nỗi cảm khái.
Một vị quan áo vải, dám chống cả quyền lực đen tối vì dân, vì nước - ấy mới thật là "trụ quốc chi đức".
Khi án khép lại, vua bước ra khỏi đám đông, cười hỏi:

"Đại nhân, nếu người kia là quan lớn trong triều, ngài vẫn dám xử ư?"

Trần Lý Văn chỉ khẽ đáp:

"Quan hay dân đều là người. Mà người nào phạm tội, đều phải chịu luật. Dưới trời Hoài Nam này, chỉ có công lý là không đội mũ quan."

Vua nhìn ông thật lâu, ánh mắt sâu thẳm.
Đêm ấy, vua lặng lẽ rời huyện, không tiết lộ thân phận.
Nhưng sáng hôm sau, Trần Lý Văn nhận được một phong thư không tên, chỉ có dòng chữ:

"Thiên hạ hữu pháp, dân tâm vô oán. Kẻ cầm cân chẳng nghiêng - chính là quốc chi phúc."

Kết chương:
Một vụ án khép lại, song danh tiếng Phán Quan Trần càng vang xa.
Không ai biết người chứng kiến đêm ấy chính là vua,
Chỉ biết rằng từ đó, luật pháp Hoài Nam càng nghiêm, dân tình càng yên,
và trong kinh đô, một nụ cười nhẹ hiền lặng xuất hiện giữa triều sớm -
nụ cười của vị vua đã nhìn thấy ánh sáng công lý nơi dân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store