Phán Quan - Xử Án Chương 8: Oán Hương Dưới Gốc Liễu
Trăng đầu tháng mờ ảo soi bóng hồ Liễu Tâm.
Mặt nước phẳng lặng, chỉ có làn sương giăng tựa tấm lụa trắng tang tóc.
Huyện Ngọ Thiên vừa yên bình được nửa tháng sau vụ án "Cây Khô Lấy Mạng", nay dân chúng lại náo loạn.
Ba đêm liền, đều có xác nữ nhân bị làm nhục rồi treo dưới gốc liễu ven hồ.
Dân gian đồn rằng đó là "báo ứng", rằng hồ Liễu Tâm đã hóa oán linh, trừng phạt những kẻ ác phụ.
Sáng sớm hôm ấy, Phán Quan Trần Lý Văn đích thân đến hiện trường.
Gió hồ lạnh buốt, lão đứng yên hồi lâu, mắt nhìn vào gốc liễu cằn khô mà thở dài:
"Nếu là oán linh thật, sao lại chọn đúng giờ Tý ba đêm liền, lại cùng một tư thế, cùng một dấu buộc? Người làm việc này, chẳng phải ma quỷ, mà là người tinh tường."
Ba người chết, thân phận khác nhau nhưng đều mang tiếng xấu trong huyện.
Người thứ nhất
- Đào Thị, từng phá hoại gia đình người khác khiến một phụ nữ mang thai nhảy sông.
Người thứ hai
- Hồ cô nương, chuyên lừa bạc của kẻ nhẹ dạ, khiến nhiều nhà điêu đứng.
Người thứ ba
- Liễu Yên, con hát nổi tiếng, từng khiến tri huyện cũ mất chức vì mê sắc.
Nhìn bề ngoài, cả ba đều "có tội", nhưng cách chết quá giống nhau khiến Trần Lý Văn sinh nghi.
Ông lệnh nha môn khám nghiệm, phát hiện trên cổ cả ba người đều có vết dây gai, loại dây chỉ có ở vùng núi Tam Kê, cách huyện hơn mười dặm.
Hơn nữa, dấu chân quanh hồ dẫm nát, nhưng đều dừng lại ở cùng một hướng
- hướng dẫn lên chùa Thiên Liễu, nơi nổi tiếng linh thiêng.
Đêm ấy, Trần Lý Văn cùng hai sai nha cải trang lên chùa.
Khói nhang nghi ngút, tiếng mõ trầm trầm.
Một đạo sĩ trẻ, tự xưng Thiên Oán, ra nghênh tiếp, nói giọng điềm đạm:
"Ba kẻ đó ác nghiệt, đáng chết. Bần đạo chỉ thuận ý trời mà hành, mong đại nhân đừng xen vào thiên đạo."
Lý Văn im lặng giây lát rồi đáp:
"Nếu ngươi thật hiểu thiên đạo, sao lại để tay mình nhuộm máu?"
Đạo sĩ bật cười, giọng vang vọng:
"Máu kẻ ác là lễ vật tế trời. Trời chọn ta, chẳng chọn kẻ hèn!"
Ngay khi lời vừa dứt, một toán nha môn phục kích từ sau tượng Phật xông ra.
Thiên Oán bị bắt, nhưng vẫn ngẩng đầu cười:
"Các ngươi chẳng thể giết ta, vì ta thay trời trừ tội!"
Sáng hôm sau, công đường chật kín dân.
Thiên Oán bị áp giải đến, quần áo rách tả tơi, tóc xõa như điên.
Trần Lý Văn hỏi:
"Ngươi lấy danh nghĩa trời, mà sát hại người. Vậy ngươi là ai trong đạo trời?"
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu:
"Ta là tay của Thiên, là lưỡi kiếm của Chính nghĩa!"
Phán Quan khép quạt, giọng lạnh như gió hồ:
"Thiên chưa từng dạy người giết kẻ khác để chứng minh lòng thiện. Thiện tâm không nằm trong máu, mà ở lòng biết dừng."
Ông gõ phán mộc "cộp", tiếng vang nặng nề giữa công đường:
"Xét thấy ngươi phạm trọng tội giết người, nhưng tâm còn hướng thiện, hành vi tuy sai nhưng vì muốn diệt ác, nay miễn tử hình.
Giáng án đày ra biên ải phương Bắc ba năm, lấy công chuộc tội. Nếu chết nơi biên giới, coi như tội diệt theo cát bụi."
Khi lính áp giải Thiên Oán đi, hắn vẫn ngoái đầu cười điên dại, hét lớn giữa phố:
"Ác còn trong lòng dân, các ngươi có dám trừ hết chăng?"
Trần Lý Văn chỉ khẽ nói:
"Trừ ác trong dân dễ, trừ ác trong tâm người mới khó."
Gió hồ Liễu Tâm lại thổi, liễu nghiêng đầu rũ xuống như cúi lạy người đã phán.
Phán Quan thu quạt, quay về phủ, lòng chẳng an nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Một vụ án khép lại, oán khí tạm tan, nhưng trong gió hồ vẫn phảng phất mùi hương khói chưa dứt
- như nhắc rằng, công lý đôi khi cũng mang sắc máu, và người giữ công lý... cũng chẳng thể thanh thản.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store