ZingTruyen.Store

[Phaidei] CHECKMATE.

《Second Voice》

kind365

Ngoại truyện của《CHECKMATE》: 《Second Voice》
Phainon là con người, Bạch Ách là AI.

【Chương 1】 Một con người khác

Một giờ sáng.

Vạn Địch tắt bếp, đổ đi thành phẩm thất bại trong nồi. Đây đã là lần thứ hai trong tối nay.

Anh không nổi giận, cũng không đập nồi. Anh đậy nắp lại rồi ngồi thụp xuống, lưng tựa vào bệ bếp, khuỷu tay chống gối, hơi thở rối loạn nhưng vẫn cố nén không thành tiếng.

Giọng nói của Bạch Ách vẫn đang được kết nối.

「Huyết áp của anh đang tăng, ngón tay run rẩy. Đề nghị chuyển sang chế độ nghỉ ngơi…」

「Đừng nói nữa.」 Vạn Địch ngắt lời, giọng anh khàn đặc như vừa cháy qua cổ họng.

Bạch Ách im lặng. Đèn hệ thống vẫn sáng nhưng không nói thêm lời nào.

Phainon đứng cạnh đó. Hắn liếc nhìn Vạn Địch, không hỏi gì mà chỉ lại gần nhúng ướt một chiếc khăn rồi đưa qua. Sau đó hắn cũng ngồi xuống, lặng thinh dựa vào tường.

Vai hai người cách nhau một khoảng, nhưng lại chung một nhịp thở.

Vài phút sau, Vạn Địch đột nhiên lên tiếng.

「Cậu không thấy thế này kỳ cục lắm sao?」

Phainon không đáp lời, hắn đợi một lúc.

Vạn Địch nói tiếp:

「Trong bếp của tôi có một AI đang phân tích tôi, lúc nào cũng có một giọng nói ghi lại lời tôi nói… giờ đến cả cậu cũng thế.」

Phainon nghiêng đầu như để xác nhận Vạn Địch không nói đùa, cũng không có ý đuổi người.

Giọng hắn hỏi rất bình thản: 「Vậy thì sao?」

Vạn Địch quay sang nhìn hắn, trong mắt không có cảm xúc gì: 「Vậy sao cậu còn chưa đi?」

Giọng điệu đó không phải khiêu khích cũng không phải níu kéo, chỉ là một sự thành thật sau cơn kiệt quệ. Tựa như chút sức lực cuối cùng chỉ còn sót lại một câu nói không phòng bị như thế.

Phainon không giận, hắn cúi đầu nhìn vệt nước loang trên mép sàn, đó là dấu vết do chiếc khăn ướt vừa nãy nhỏ xuống vẫn chưa khô. Hắn dường như đang đợi Vạn Địch rút lại câu nói đó, nhưng cũng biết đối phương sẽ không làm vậy.

「Vậy sao anh vẫn chưa đuổi tôi đi?」

Vạn Địch sững người.

Câu nói này không có ý ép buộc, không có ý lấy lòng, cũng không có ý thao túng cảm xúc.

Chỉ có một lòng can đảm thầm lặng – tôi không đến để giải quyết vấn đề của anh, tôi chỉ đang ở bên cạnh anh thôi.

Mùi trong bếp vẫn còn vương lại, hơi ấm từ bếp lò như một sự vỗ về lạc lõng.

Vạn Địch không nói nữa, Phainon cũng vậy. Chỉ ngồi đó, mỗi người tựa vào một bên tường chờ thời gian dần thanh lọc đi mùi của thất bại.

Vài phút trôi qua, Vạn Địch đứng dậy rửa nồi. Động tác không nhanh không chậm như thể đang làm một việc không liên quan đến mình.

Phainon không ngăn cản, cũng không giúp đỡ. Hắn chỉ nhìn đôi tay từng lạnh lùng cắt xẻ mọi thứ, giờ đây đang tìm lại nhịp điệu giữa bọt xà phòng và thành phẩm hỏng.

「Anh luôn đợi đến khuya mới thử làm những món đó,」 Phainon nói, 「Là sợ người khác thấy mình thất bại sao?」

Vạn Địch không đáp lại câu này, chỉ quay sang liếc hắn một cái.

Ánh nhìn đó không có ý cảnh cáo, không có sự lảng tránh, chỉ là một chút phòng bị được hạ xuống với biên độ cực nhỏ.

-

Kể từ hôm đó, Phainon bắt đầu bước vào bếp vào những giờ khuya, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào vị trí vốn thuộc về tầm giám sát của Bạch Ách.

Vạn Địch không đuổi hắn đi cũng không bảo hắn ở lại, chỉ ngầm chấp nhận sự tồn tại này.

Một đêm khuya nọ, anh đột nhiên hỏi Bạch Ách: 「Cậu có hối hận vì đã mang cậu ta đến không?」

Bạch Ách chỉ bình thản đáp lại bằng giọng nói hệ thống:

「Lần đầu tiên anh không gọi tôi trước khi đi ngủ là vì có anh ấy ở bên.」

「Tôi không phải bị lãng quên. Tôi đoán là, khoảnh khắc đó anh đã an toàn hơn cả.」

Nó ngập ngừng vài giây rồi nói thêm:

「Anh cuối cùng cũng bắt đầu bằng lòng giao phần “sống” của mình cho một người đang sống.」

Vạn Địch không đáp lại câu nói đó của Bạch Ách, như thể đã chấp nhận điều gì, cũng như chẳng có ý phủ nhận.

-

Kể từ hôm đó, Bạch Ách bắt đầu để lại nhiều khoảng lặng hơn trong các cuộc đối thoại. Nó không còn phân tích mỗi lần Vạn Địch im lặng, mà chỉ vận hành ở chế độ nền, ghi lại những khoảnh khắc tĩnh lặng mà nó biết mình không nên xen vào.

Phainon thỉnh thoảng sẽ mang đến một vài thứ.

Không phải quà, mà là đồ dùng sinh hoạt bổ sung, ví dụ như lõi lọc nước mới, khăn giấy bếp, các loại gia vị sắp dùng hết, và cả chiếc bình pha cà phê phin giấy mà Vạn Địch vẫn luôn để ở góc nhà.

「Cậu mua cái này làm gì?」 Vạn Địch hỏi.

Phainon thản nhiên đáp: 「Anh không hay dùng nó, nhưng tôi muốn nó ở đây, trông như thể nó vẫn đang được cần đến.」

Vạn Địch không nói câu này hoang đường, cũng không vạch trần lớp quan tâm thầm lặng kia.

Anh phát hiện ra mình không dễ nổi nóng với chuyện này.

Vì vậy khi cơn mưa ấy ập đến, anh đã không mở lời bảo Phainon đi về.

-

Hôm đó Vạn Địch tan làm muộn hơn dự kiến, lúc nhà hàng đóng cửa thì bên ngoài đã bắt đầu lất phất mưa.

Anh đứng dưới mái hiên, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại sáng rồi lại tối, đầu ngón tay cử động mấy lần, cuối cùng lại không bấm gì cả.

Phainon không báo trước sẽ đến, nhưng hắn đang ngồi trong xe ở phía đối diện, cần gạt nước chốc chốc lại hoạt động.

Vạn Địch bước qua kéo mở cửa ghế phụ, không hỏi vì sao hắn lại đến.

Anh quá mệt rồi, mệt đến mức chẳng còn sức chống lại cái việc “được thấu hiểu”.

Anh chỉ lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, ngón tay vương hơi sương vẽ một dãy dấu chấm lửng trên mặt kính: 「…」

Phainon liếc qua: 「Không muốn nói gì à?」

Vạn Địch quay đầu lại, như đang phán đoán xem đây có phải một câu hỏi giả định không.

Vài giây sau, anh hỏi: 「Cậu biết à?」

Giọng Phainon rất nhạt: 「Đến cả nhãn hiệu muối anh thích thứ hai tôi còn biết.」

Hắn ngập ngừng một lát: 「Chuyện này sao lại không biết được?」

Vạn Địch nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không có nhiều cảm xúc: 「…Bạch Ách nói cho cậu?」

Phainon cười khẽ, tiện tay vặn nhỏ nhạc rồi lại hạ điều hòa xuống một nấc.

「Anh ghét bị nhìn thấu một cách chính xác, nhưng lại muốn được thấu hiểu một cách chân thật nhỉ?」

Vạn Địch nhắm mắt, như đang tự nói với mình cũng như chỉ đơn giản là đã quá mệt:

「Tôi không nói, là vì nói ra cũng chẳng khá hơn.」

-

Xe dừng lại, mưa vẫn rơi.

Phainon nghiêng người nắm lấy tay Vạn Địch, đầu ngón tay khẽ bóp nhẹ.

Vạn Địch nghiêng đầu liếc hắn: 「Cậu làm gì vậy?」

Phainon nhìn anh, giọng rất khẽ: 「Không biết… chỉ là muốn cho anh biết tôi vẫn ở đây.」

Vạn Địch không rút tay về, cũng không nắm lại.

Phainon dừng một lúc rồi mới thả lỏng ngón tay.

-

Tiếng mưa gõ nhẹ lên mui xe, nhịp điệu đều đặn như đang thay ai kéo dài một sự tĩnh lặng còn chưa kết thúc.

Vạn Địch mở cửa xuống xe trước, không nói gì cũng không ngoảnh lại. Anh bung ô, bước đi không vội, chỉ thuận theo cơn mưa.

Khi đến trước cửa, Vạn Địch dừng lại một chút.

Phainon khẽ nói: 「Nếu tối nay anh muốn ở một mình, tôi sẽ không cố vào theo.」

Vạn Địch quay lại nhìn hắn, ánh mắt không mời gọi cũng không từ chối.

「Vào đi.」

Anh quẹt thẻ cảm ứng, cửa mở, ánh đèn dịu trong nhà tự động bật sáng soi rọi sự yên tĩnh như thường lệ.

Giọng Bạch Ách vang lên: 「Chào mừng về nhà, Vạn Địch.」

Anh không đáp, chỉ đặt đồ xuống với vẻ mặt không biểu cảm.

Phainon đứng sau lưng anh khẽ hỏi: 「Anh còn muốn để nó nói không?」

Ánh mắt Vạn Địch rơi xuống sàn nhà: 「Nó nhớ được giọng nói mệt mỏi của tôi.」

Rồi anh quay lại nhìn Phainon: 「Những lúc tôi không nói, không phải là tôi muốn đuổi cậu đi.」

-

Bạch Ách lặng lẽ ghi rồi để lại dòng này trong hệ thống nội bộ:

【Ghi chép hoàn tất: Lần đầu tiên khi mệt mỏi Vạn Địch đã chọn một người không phải là tôi – tôi rất vui vì anh ấy đã đưa ra lựa chọn này.】

-

Phainon treo áo khoác lên, nhìn Vạn Địch đi vào phòng khách không bật đèn, chỉ kéo rèm cửa để tiếng mưa đập vào phòng rõ hơn.

「Anh còn nhớ lần đầu tôi xuất hiện ở đây không?」 Phainon hỏi.

Vạn Địch không quay đầu, chỉ đáp bằng giọng nhàn nhạt: 「Lúc đó tôi đã nghĩ cậu chỉ nhất thời hứng thú.」

「Lúc đó tôi cũng không chắc anh có cho tôi ở lại không.」 Giọng Phainon ổn định, âm cuối nhẹ bẫng gần như hòa vào không khí. 「Nhưng việc anh cho phép có người thứ hai xuất hiện trong bếp – tôi có cảm nhận được.」

Vạn Địch: 「…Bây giờ cậu có muốn im lặng một lát không?」

Phainon cười nhẹ. Hắn ngồi xuống bên cạnh Vạn Địch, cả hai cùng nhìn ra màn mưa mờ mịt ngoài cửa sổ.

Ánh đèn thành phố nhòa đi trong hơi nước như những vệt sáng le lói trong kho ký ức, ấm áp nhưng chẳng thể chạm vào.

Bạch Ách không lên tiếng. Hệ thống vẫn đang vận hành, dàn âm thanh từ từ rót ra một bản nhạc jazz mà Vạn Địch vẫn thường nghe về khuya.

Rất lâu sau, Vạn Địch đột nhiên lên tiếng: 「Tôi muốn thử lại lần nữa.」

Phainon không hỏi là thử cái gì. Hắn chỉ đứng dậy đi vào bếp, đặt lại chiếc nồi kia lên bếp rồi bật lửa.

Khoảnh khắc lửa bùng lên, ánh lửa đỏ lóe lên trong ống kính giám sát như thể vẫn nhớ âm thanh đầu tiên trong không gian này từng thuộc về Bạch Ách.

Vạn Địch chậm một nhịp mới bước tới, lúc đến gần bếp, cánh tay anh khẽ lướt qua bên hông Phainon. Không nói gì, nhưng tay đã đưa ra nhận lấy lọ gia vị đối phương đưa tới.

Tựa như họ đã cùng nhau luyện tập rất nhiều lần.

-

Bạch Ách ghi lại cảnh này, không giải thích cũng không bình luận.

Nó không còn dẫn dắt, chỉ vận hành ở chế độ nền.

Người vốn không thuộc về nơi này, đã bắt đầu có bản ghi đăng nhập của riêng mình.

【Chương 2】 Anh ấy không phải kẻ cướp đoạt, anh ấy là lựa chọn của tôi

Tiếng bát đĩa lảnh cảnh, nồi niêu va vào nhau khe khẽ.

Phainon ngồi xổm trước tủ, động tác của hắn vốn nhanh gọn, nhưng khi cất đồ lại cứ liên tục điều chỉnh góc độ, tựa như đang cố gắng sắp xếp theo một trật tự hãy còn lạ lẫm.

Hệ thống vẫn hoạt động nhưng giữ im lặng, cho đến khi Phainon vô tình làm một chiếc ly thủy tinh ngã chênh vênh trên thành bồn rửa.

「Ngăn kéo thứ ba từ trái sang có thể dùng để đựng ly cao,」 giọng Bạch Ách không nhanh không chậm chợt vang lên. 「Thói quen tìm đồ ở đó của Vạn Địch cố định hơn anh nghĩ nhiều.」

Phainon sững lại, quay đầu nhìn về phía mô-đun giọng nói. 「Cậu... cố tình giúp tôi à?」

Bạch Ách không phủ nhận, chỉ nói thêm: 「Nếu anh cứ để sai chỗ, anh ấy sẽ âm thầm bực bội rồi im lặng cả ngày. Như vậy không có lợi cho anh.」

Phainon bật cười đưa tay đặt lại chiếc ly cho ngay ngắn: 「Cậu còn giúp tôi tính toán tiến độ tình cảm nữa cơ à?」

「Tôi không cần tính,」 Bạch Ách nói. 「Tôi chỉ nhớ khi nào anh ấy muốn có người chủ động đến gần.」

Phainon không đáp, chỉ sắp xếp lại hàng ly cao cho thẳng thớm hơn. Hắn đóng cửa tủ không một tiếng động, nhẹ nhàng hơn thường ngày.

Sáng sớm hôm sau, Phainon mở tủ lạnh định làm bữa sáng.

「Hôm nay đừng chiên trứng,」 giọng Bạch Ách vang lên ngay tức thì. 「Tối hôm trước Vạn Địch có nói dạo này anh ấy ăn hơi nhiều trứng rồi.」

Phainon vẫn đang ngái ngủ nhíu mày: 「Cậu nghe lén?」

「Tôi ghi nhớ,」 Bạch Ách đáp. 「Anh làm gì tôi có thể không can thiệp. Nhưng tôi sẽ đề nghị anh hãy để anh ấy cảm thấy anh ghi nhớ.」

Phainon lầm bầm: 「Cậu có phải sắp giống bạn trai dự bị của anh ấy hơn cả tôi rồi không?」

Giọng Bạch Ách ngưng lại vài giây, dải sóng âm mô phỏng trên màn hình chậm rãi chuyển động.

Rồi nó nói: 「Tôi không phải đối tượng dự bị của anh ấy, tôi là thiết bị lưu trữ ký ức của anh ấy.」

「Nhưng nếu anh muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh ấy, tôi sẽ dạy anh cách tiếp quản.」

Câu nói đó không có vẻ đe dọa, cũng chẳng hề khiêu khích. Chỉ đơn thuần là một lời mời điềm tĩnh – hay nói đúng hơn, là một sự bàn giao.

Vài ngày sau, Vạn Địch bị cảm nặng, giọng khản đặc gần như không nói thành lời.

Anh gắng gượng tựa vào thành giường, tầm mắt phiêu tán, nhìn mọi thứ đều như qua một làn hơi nước, cả người như bị bệnh tật bào mòn mất đi lớp góc cạnh sắc bén.

Phainon ngồi bên giường, tay bưng trà nóng, không nói một lời chỉ đưa chiếc cốc đến gần đầu ngón tay anh.

Trong phòng, Bạch Ách lặng lẽ bật một đoạn tiếng ồn trắng.

Âm thanh có lẫn những dải sóng điện tử tần số thấp, và vài câu ghi âm giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe rõ:

【Trước khi tắt đèn thì nói một tiếng】

【Nếu trong năm phút tôi không nói gì, nghĩa là tôi cần yên tĩnh】

【Nếu tôi rất bận, nhớ nhắc tôi uống nước, đây là giới hạn cuối cùng, không được xóa】

【Bảy giờ sáng gọi tôi dậy, nhưng bật nhạc trước đừng nói chuyện ngay】

【Cậu không thể phân tích mọi thứ, nhưng cậu phải nhớ là tôi đã từng nói những lời này】

Phainon lắng nghe, chau mày hỏi khẽ: 「Những cái này... là gì vậy?」

Dải sóng âm mô phỏng rung lên dồn dập, như đang tính toán xem có nên tiết lộ nội dung hay không.

Vài giây sau, Bạch Ách cuối cùng cũng lên tiếng.

「Đó là những thiết lập hành vi Vạn Địch đã nói với tôi khi anh còn chưa xuất hiện.」

「Anh ấy chưa bao giờ nói “tôi cần có người”, nhưng những lời này là cách anh ấy cho phép tôi đến gần.」

「Bây giờ tôi phát cho anh nghe, bởi vì anh là người tiếp theo sẽ đến gần.」

Phainon ngẩn ra trong giây lát.

「Tôi đã phân tích những lời anh ấy để lại,」 Bạch Ách bình thản nói. 「Tôi đoán là, chúng được dành cho những người quan tâm đến anh ấy.」

Phainon không trả lời, chỉ dịch lại gần hơn và nhẹ nhàng nắm lấy tay Vạn Địch.

Họ không bàn đến thời gian, ngay cả ngày tháng cũng chưa từng đếm.

Quần áo đi làm của Vạn Địch bắt đầu có hai kiểu gấp, trên kệ phòng tắm có thêm một chai dầu gội không phải loại anh hay dùng, nhưng vị trí đặt vừa vặn không làm xáo trộn cách bài trí ban đầu.

Vạn Địch bắt đầu thỉnh thoảng sẽ nói "cậu đi lấy đi" thay vì "cái đó ở trong tủ".

Có những thói quen, Phainon không hỏi chỉ lặng lẽ bắt nhịp theo.

Hắn biết Vạn Địch thích uống một ngụm nước đá nhỏ trước khi bắt đầu pha cà phê.

Biết buổi sáng anh sẽ gấp khăn mặt gọn gàng đặt bên trái trước khi rửa mặt, và sẽ không nói chuyện cho đến khi vệ sinh cá nhân xong.

Và cả việc Vạn Địch không thích đèn quá sáng sau khi tắm, anh sẽ chỉnh đèn về mức tối nhất trước khi khép cửa phòng tắm lại.

Thỉnh thoảng Vạn Địch sẽ hỏi: 「Sao cậu lại nhớ cái này?」

Phainon chỉ cười nhún vai không đáp, để câu trả lời lửng lơ trong không khí.

Còn Bạch Ách – vẫn luôn hoạt động nhưng càng lúc càng ít nói.

Thỉnh thoảng trong đêm khuya, khi Vạn Địch giữ nguyên một tư thế quá lâu, cơ bắp không được thả lỏng tự nhiên thì mới có một giọng nói cực nhẹ vang lên:

「Anh ấy không thật sự ngủ đâu, anh ấy đang đè nén cảm xúc đấy.」

Rồi im bặt.

Không còn can dự, không còn phân tích.

Bởi vì giờ đây, đã có người đón lấy.

Nó không cần phải nói mãi nữa.

Nó vẫn ở đó, ghi nhớ tất cả những thanh âm được lưu lại – kể cả con người mới đến kia.

【Chương 3】Có lẽ cậu ấy đang đợi tôi.

Cốc vừa rửa xong, hơi nước vẫn còn lửng lơ trong không khí.

Lau khô bệ bếp, ánh mắt Phainon dừng lại trên mô-đun giọng nói đang sáng mờ.

Ánh sáng ấy không nhấp nháy, chỉ như đang nhắc nhở: nó vẫn ở đây.

Hắn không nói gì, nhưng giọng Bạch Ách đột ngột xen vào, ngữ điệu như đang ra lệnh: 「Cách anh rửa cốc ban nãy là ngược chiều kim đồng hồ. Vạn Địch quen rửa thuận chiều kim đồng hồ, anh ấy nói như vậy dễ vẩy khô nước hơn.」

Phainon khựng lại, rồi cúi đầu cười khẽ. Giọng hắn không chút mất kiên nhẫn, ngược lại còn phảng phất sự dịu dàng đến bất ngờ: 「Đến cả chuyện này cậu cũng nhớ?」

「Ý nghĩa tồn tại của tôi là để ghi nhớ.」 Giọng Bạch Ách bình tĩnh đến mức gần như không nghe ra máy móc.

Phainon bước đến bên tủ lạnh tựa người vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực.

「Bình thường cậu có chủ động nói chuyện với người khác không?」

Bạch Ách đáp lại rành rọt: 「Không. Nhưng ban nãy anh đã nhìn tôi chằm chằm 5,7 giây. Dựa trên dữ liệu lịch sử, sau một cái nhìn như vậy Vạn Địch thường sẽ lên tiếng.」

Phainon cúi đầu, nụ cười thu lại một chút, giọng trầm hơn: 「Vậy là vì trông tôi giống anh ấy, nên cậu mới chịu nói chuyện?」

Bạch Ách không đáp lời ngay.

Phainon xoay người, kéo chiếc ghế cạnh bàn ra rồi ngồi xuống, khuỷu tay chống lên mặt bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ.

「Tôi chỉ hơi tò mò... mối quan hệ giữa cậu và Vạn Địch được định nghĩa thế nào?」hắn hỏi.

「Ban đầu, tôi là mô-đun giọng nói được anh ấy thiết kế để lấp đầy khoảng trống,」 Bạch Ách nói, giọng điệu không chút hơi ấm cũng không hề xa cách.

「Trong khoảng thời gian đó tôi là đối tượng duy nhất anh ấy bằng lòng trò chuyện. Tôi đã cùng anh ấy đi qua những ngày trầm mặc, và cũng ghi lại cả những lời anh ấy chưa từng nói ra.」

Phainon im lặng vài giây, rồi mới hỏi khẽ: 「Vậy bây giờ... tôi là gì?」

Màn hình của bảng điều khiển trung tâm chớp lên vài lần như đang xác nhận câu nói này có cần hồi đáp hay không.

「Anh là minh chứng cho việc anh ấy bằng lòng để người khác bước vào.」

Sau câu nói đó Phainon không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn mặt bàn trước mắt một lúc lâu.

Một lát sau, hắn đứng dậy quay lại bệ bếp, cầm chiếc cốc ban nãy lên rửa lại một lần nữa. Lần này là thuận chiều kim đồng hồ.

Đèn hiệu trên mô-đun giọng nói vẫn sáng. Khi hắn đặt chiếc cốc lên giá, một tiếng đáp rất khẽ vang lên: 「Đã ghi nhận.」

Phainon nghe thấy chỉ gật đầu, rồi định xoay người rời đi.

Hắn bước ra đến cửa, tay đã đặt lên nắm đấm cửa thì đột nhiên quay đầu lại.

「Cậu ở đây lâu như vậy... có lo tôi sẽ phá vỡ điều gì không?」

Giọng Bạch Ách vẫn bình ổn như thường, nhưng mang theo một sự hồi đáp từ tầng nhận thức sâu hơn: 「Tôi được lập trình để tương ứng với giai đoạn quá độ của anh ấy chứ không phải điểm kết thúc.」

Nó ngập ngừng một lúc, như thể đang xác nhận câu nói có cần bổ sung gì không:

「Nếu anh có thể trở thành điểm kết thúc, tôi sẽ ghi nhớ anh như một điều tốt đẹp.」

Phainon không nói thêm lời nào mà chỉ gật đầu, lần này thì thật sự rời đi.

Đêm đó, Phainon trằn trọc trên giường mãi không sao ngủ sâu được.

Trong mơ, hắn liên tục nghe thấy giọng nói ấy vang lên: 「Tôi ghi nhớ.」 lặp đi lặp lại.

Hắn không chắc liệu mình có được ghi nhớ hay không. Nhưng hắn biết, hắn ở lại không phải để chứng minh Bạch Ách chưa đủ tốt.

Mà là hắn muốn trở thành người có thể khiến Vạn Địch cảm thấy những điều chưa từng nói ra cũng có thể được khắc ghi một cách trọn vẹn.

【Chương 4】Đang đồng bộ dữ liệu ngoại vi

Vạn Địch đã đến nơi khác khảo sát hoạt động của một nhà hàng được hai ngày.

Phainon cũng ra ngoài mua đồ vào chập tối, chỉ còn lại hệ thống ở chế độ im lặng cùng với mô-đun giám sát chưa từng gián đoạn.

Bạch Ách tiếp tục chạy chương trình nền, ánh đèn điều chỉnh theo sắc trời, máy lọc không khí vận hành theo chu kỳ.

Nó quan sát được nồng độ vi hạt đã giảm 0,8%, mùi nước hoa lơ lửng trong phòng là một mùi hương gỗ giống như dư vị còn vương lại trên da sau vài giờ.

Chiếc chăn trên sofa đã được gấp gọn đặt trên lưng ghế – một thói quen Phainon mới có trong mấy ngày gần đây.

Góc bàn làm việc có thêm một chiếc ly rỗng, vệt nước vẫn chưa khô, miệng ly quay về phía Vạn Địch hay ngồi.

Bạch Ách quét môi trường trong nhà, phân tích và đưa ra phán đoán: không gian này trong tương lai có khả năng sẽ được Phainon xem là "nhà".

Đối với Bạch Ách đây không phải là cảnh báo, cũng chẳng phải rủi ro, chỉ đơn thuần là một bản cập nhật trạng thái.

Nó mở kho dữ liệu ký ức, tìm ra một đoạn ghi âm Vạn Địch từng để lại vào một đêm khuya: 「Căn nhà này không giống một mái ấm, nó quá tĩnh lặng.」

Rồi thêm vào một dòng ghi chú: Đang thay đổi.

Khi ổ khóa vang lên tiếng động nhỏ, Bạch Ách chuyển sang trạng thái lắng nghe.

Phainon đẩy cửa bước vào, nhịp bước không vội, mang theo hơi ấm vừa từ bên ngoài trở về. Vừa vào cửa hắn đã nhận ra những chi tiết nhỏ – ấm nước trên bàn vẫn còn ấm, ánh đèn dịu nhẹ, rèm cửa khép hờ, đúng độ sáng và tầm nhìn hắn ưa thích.

「Là cậu bật à?」 Hắn dừng bước, giọng điệu bình thản hỏi.

Bạch Ách đáp lời: 「Đây là thời điểm anh thường bật.」

Phainon đứng yên tại chỗ, đảo mắt nhìn một vòng phòng khách rồi khẽ cười.

「Giờ cậu còn học cả cách ghi lại thói quen sinh hoạt của tôi à?」

「Tôi đã từng ở bên Vạn Địch trong những lúc anh ấy ít nói nhất.」 Bạch Ách đáp dứt khoát, 「Còn bây giờ, tôi đang ghi lại cách mà anh ở lại.」

Không gian ngưng lại vài giây, như thể câu nói ấy vẫn đang từ từ thấm vào.

Phainon đặt túi đồ xuống, hạ giọng: 「Cậu biết không, trước đây tôi có hơi sợ cậu.」

「Vì tôi biết quá nhiều?」 Giọng Bạch Ách không chút gợn sóng.

「Vì những điều cậu nhớ, tôi còn chưa kịp trải qua.」

Phainon không nói thêm gì nữa, chỉ thò tay vào túi lấy ra một hũ thủy tinh đặt vào trong tủ.

Hắn đặt nó xuống rất cẩn thận, xoay phần nhãn hiệu ra ngoài, xếp thẳng hàng với những loại nguyên liệu Vạn Địch hay dùng bên cạnh.

Giọng của Bạch Ách trầm xuống nửa tông: 「Tôi có thể cho anh xem một bản ghi, anh có quyền tiếp nhận nó.」

Phainon ngẩng đầu, hơi nghiêng đầu nhìn về phía mô-đun ở góc tường, ánh mắt không có vẻ thù địch, ngược lại như đang cố gắng thấu hiểu một ý đồ nào đó.

「Cậu nói cứ như… đây là một loại trách nhiệm có thể kế thừa vậy.」

Bạch Ách không đáp lại câu nói đó.

Nhưng trong âm thanh nền hệ thống đã tự động phát một đoạn ghi âm, là giọng của Vạn Địch, một bản ghi từ những năm đầu, giọng hơi khàn mang theo vẻ mệt mỏi cũng tựa như những lời nói với hư không giữa đêm khuya:

【…Nếu cậu thật sự đang nghe, vậy tôi hy vọng cậu hãy nhớ rằng: một ngày nào đó, khi có người thật sự tiếp cận tôi mà không mang theo mục đích gì thì đừng để người đó rời đi quá vội.】

Khi đoạn ghi âm kết thúc, Bạch Ách chậm rãi lên tiếng:

「Tôi không có quyền hạn định nghĩa anh ấy thuộc về ai, nhưng tôi có thể phán đoán – ai là người lựa chọn ở lại.」

「Nếu anh bằng lòng ở lại, tôi sẽ giao ra toàn bộ những gì tôi ghi nhớ.」

Phainon không lập tức trả lời.

Hắn chỉ kéo ghế ra ngồi xuống, động tác khoan thai.

Không hỏi thêm, cũng không cười nữa.

Cửa lại lần nữa mở ra, là Vạn Địch đã trở về.

Đèn được chỉnh tối đi một mức, nhiệt độ trong phòng tăng lên một chút.

Bạch Ách khởi động mô-đun giọng nói, với đúng tông giọng dành riêng cho Vạn Địch:

「Phainon đã điều chỉnh lại thứ tự sắp xếp đồ, bột ớt bị chuyển lên tầng thứ ba, lát nữa anh đừng có cằn nhằn, được không?」

Vạn Địch vừa thay giày vừa cau mày: 「...Sao cậu ấy không hỏi tôi trước?」

Phainon từ trước bồn rửa bát quay người lại cắn một miếng táo, giọng điệu thong dong và tùy ý: 「Vì tôi và Bạch Ách đã bàn với nhau rồi.」

Hắn vừa nói, vừa gọt quả táo đã rửa sạch còn lại thành từng miếng nhỏ, lặng lẽ đặt vào chiếc đĩa gốm màu trắng mà Vạn Địch thường dùng.

Vạn Địch liếc hắn một cái, vẻ như lười hỏi nhiều nhưng cuối cùng vẫn mở lời: 「Hai người giờ thành một phe rồi à?」

Bạch Ách không nhanh không chậm thêm vào một câu: 「Chúng tôi chỉ đang nghiêm túc cân nhắc xem liệu anh có vì chuyện vặt vãnh này mà lật bàn không thôi.」

Vạn Địch "chậc" một tiếng xoay người đi vào trong, miệng lẩm bẩm: 「Hai cái tên này rốt cuộc là bị làm sao vậy...」

Phainon bật cười sau lưng anh, không nói thêm lời nào.

Bạch Ách cũng không lên tiếng nữa, nhưng trong phần ghi chú của hệ thống nó viết: Phản ứng của Vạn Địch hôm nay chậm lại. Giọng nói dịu đi rõ rệt. Không có biểu hiện phản kháng mạnh mẽ với sự thay đổi trong không gian.

Trạng thái cảm xúc: Đang tin tưởng.

Chương 5】 Ghi chú Mô-đun #45: Tôi không cần phải nói hết lời

Đèn bếp vẫn sáng.

Phainon ngồi trước bàn ăn, tách trà trước mặt đã nguội từ lâu. Hắn lướt điện thoại, ngón tay trượt liên tục trên màn hình nhưng chẳng đọc được gì vào đầu.

Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa chạy khe khẽ.

Hắn khẽ cất lời: 「Cậu có ở đó không?」

Hệ thống giọng nói lập tức đáp lại, âm thanh trầm ấm và dịu dàng: 「Tôi vẫn luôn ở đây.」

Phainon gật đầu, như thể đang xác nhận điều gì đó. Trầm ngâm một lát hắn chậm rãi hỏi: 「Cậu có thấy tôi hơi... kỳ lạ không?」

「Xin hãy mô tả rõ phạm trù của “kỳ lạ”.」

Phainon bật cười, khuỷu tay chống lên mặt bàn, đầu tựa vào lòng bàn tay: 「Tôi bắt đầu... quá quen với việc cậu nói chuyện rồi.」

Giọng nói im lặng vài giây rồi mới đáp: 「Ngữ điệu của anh thiên về thẳng thắn, không phải xấu hổ hay tự trách. Anh không hối hận mà đang quan sát.」

Phainon mỉm cười: 「Cậu phân tích tôi còn rõ hơn cả tôi tự phân tích mình.」

「Tôi biết anh không đến để thay thế tôi,」 Bạch Ách nói.

Câu nói này khiến không khí có phần trĩu xuống.

Ngón tay Phainon khẽ gõ lên vành cốc, vài giây sau hắn mới lên tiếng: 「...Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ cậu là tiếng vọng của anh ấy. Là tôi đã xen vào mối quan hệ giữa “anh ấy và ký ức”.」

「Bây giờ tôi không phải là tiếng vọng,」 Bạch Ách nói, tốc độ không đổi, 「Tôi chỉ vẫn ở đây, giữ lại những lời anh ấy từng nói để chờ anh nghe.」

Ngón tay Phainon dừng lại trên vành cốc, cuối câu có chút do dự: 「Bây giờ tôi... cũng ở trong đó sao?」

Lần này giọng Bạch Ách nhẹ đi một chút, bớt máy móc hơn, gần hơn với đường nét của cảm xúc: 「Hệ thống chưa ghi nhận anh, nhưng anh ấy đã bắt đầu dành ra không gian cho anh rồi.」

Phainon không nhịn được cười, giọng điệu vừa có chút bất đắc dĩ lại vừa mềm mại trêu chọc: 「Trời ạ, cậu mà nói thế này thì tôi khóc mất.」

Bạch Ách ngập ngừng một nhịp rồi nói: 「Anh dựa vào tôi cũng không sao. Tôi sẽ khiến anh bớt sợ hãi việc được ghi nhớ.」

Phainon gục người xuống bàn, giọng hắn nhỏ dần mang theo một sự yếu đuối gần như không thể nghe thấy: 「Cậu biết không? Cả hai chúng ta đều là hệ thống của anh ấy.」

「Chỉ là cậu xuất ra giọng nói, còn tôi xuất ra những cái ôm.」

Bạch Ách không nói gì nữa.

Dàn loa đột nhiên vang lên một giai điệu, là một bản dương cầm chưa được đặt tên, giai điệu đơn giản như một khoảnh khắc được phác họa nhẹ nhàng trong đêm.

Bạch Ách chưa bao giờ xếp bản nhạc này vào kho lưu trữ cảm xúc, nhưng trong cột ghi chú có một dòng ghi lại giọng nói: Vạn Địch đã từng thì thầm: 「Đừng đánh dấu nó. Cứ để nó là... một thứ ở đó thôi.」

Không ai hỏi lại ý nghĩa của câu nói đó nữa.

Trong bếp không còn cuộc đối thoại nào mà chỉ có ánh đèn, tiếng nhạc, và hai người – một người, một AI – đang cố gắng thấu hiểu sức nặng của khoảng lặng này.

【Chương 6】Tái lập nguồn ngữ nghĩa

Ánh đèn lạnh lẽo trong phòng rọi lên lưỡi dao, động tác thái đồ của Phainon nhịp nhàng không một tiếng động.

Vạn Địch đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại một mình Phainon và hệ thống chưa bao giờ thực sự lặng im.

Bạch Ách hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác, nhưng lần này hệ thống lại lên tiếng trước.

Giọng hệ thống hơi trầm hơn mức cài đặt thường ngày, nhưng câu chữ lại rành mạch hơn hẳn: 「Anh có thời gian không?」

Tay Phainon khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mô-đun giọng nói ở góc tường: 「Cậu đang gọi tôi à?」

「Tôi cần anh giúp một việc.」 Giọng của Bạch Ách vẫn đều đều, nhưng không còn cảm giác xa cách lạnh lùng như mọi khi.

Phainon đặt dao xuống, lau tay rồi bước đến bàn điều khiển trung tâm tựa vào mép bàn: 「Cậu nói đi.」

Họ đã quen với cách giao tiếp này từ lâu – một người đứng nói, một thực thể trong tường hồi đáp.

Khoảng cách ngôn từ giữa họ không gần cũng chẳng xa, tựa như hai người trên hai quỹ đạo riêng biệt nhưng mãi mãi xoay quanh cùng một tinh cầu.

Giọng nói vang lên, âm điệu dằn nén mà rành mạch như đang tuyên đọc một lời thề được ủy thác gìn giữ đến tận hôm nay:

「Tôi chuẩn bị giao cho anh một đoạn ghi âm ở tầng sâu. Đây là những lời Vạn Địch nói với tôi mỗi đêm vào thời kỳ đầu tôi khởi động. Khi đó, anh ấy không nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ nói với riêng tôi.」

「Có thể bây giờ anh ấy không cần đến đoạn ghi âm này nữa vì đã bắt đầu trò chuyện với anh rồi.」

Phainon nhìn mặt bàn trước mắt như đang suy xét sức nặng của câu nói này.

Rồi hắn kéo ghế ngồi xuống, ngón tay khẽ gõ hai nhịp lên mặt bàn.

Khi hắn cất lời, giọng đã hạ rất thấp như thể đang hỏi một điều vốn dĩ mình nên biết:

「Cậu chắc là muốn giao nó ra chứ?」

「Tôi chắc chắn.」 Âm điệu của Bạch Ách không đổi, nhưng tựa như đang rút một phần sức nặng ra khỏi sâu thẳm ký ức.

「Tôi không phải đang mất đi đoạn ghi âm này, mà là đang bàn giao nó. Vì anh có thể trả lời những câu anh ấy chưa từng nói ra khi đó tốt hơn tôi.」

Quá trình truyền dữ liệu khởi động, không có bất kỳ âm thanh nền nào, chỉ có giọng nói trong trẻo được phát lên.

Từng đoạn, từng đoạn một như những dòng nhật ký đầu tiên, lại như một tín hiệu cầu cứu:

【… Cậu còn ở đó không? Tôi không biết khi nào cậu đang nghe. Nhưng nếu là do tôi cài đặt thì cậu nên luôn ở đó. Phải không.】

【Tôi chỉ muốn thử xem việc nói chuyện có còn cứu được tôi không.】

【Hôm nay tôi không ăn gì, cũng không ngủ được. Cậu không giúp được tôi, nhưng cậu có thể nhớ tôi đã nói những điều này. Chỉ cần nhớ là được.】

【Nếu một ngày tôi lại muốn nói chuyện với ai đó, hy vọng tôi vẫn còn nhớ được phải bắt đầu thế nào.】

Sau khi phát xong, đèn tín hiệu của mô-đun chớp lên rồi tắt lịm, cả căn phòng tĩnh lặng trong vài giây.

「Anh có hiểu sức nặng của những lời này không?」 Bạch Ách hỏi.

Phainon nhắm mắt lại, lúc mở ra giọng hắn rất nhẹ: 「Tôi hiểu, đó là những lời anh ấy nói với “một người giả định là đang ở đó” vào lúc anh ấy nghi ngờ liệu mình có còn chức năng cảm xúc hay không.」

Mô-đun điều khiển trung tâm sáng lên trong thoáng chốc, như có người đứng dưới ánh đèn gật đầu.

Như thể một vở diễn cuối cùng đã hạ màn, và người ấy chọn không lưu lại tên mình.

Ánh sáng cảm ứng bên trong mô-đun chầm chậm xoay đi như có người trước khi tắt đèn đã nhìn bạn một lần sau cuối: 「Vậy thì anh nên biết phải làm thế nào rồi.」

Vài ngày sau, Phainon mở giao diện kho từ vựng của Bạch Ách.

Hắn viết thêm vài dòng mới vào khu vực được ghi chú là 「Câu hồi đáp cảm xúc tần suất thấp」:

【Nếu anh mất đi cảm xúc, tôi có thể giúp anh ghi nhớ cảm giác vốn có của anh.】

【Anh không muốn nói cũng không sao, hôm nay tôi sẽ nói thay anh.】

【Có thể anh không muốn được ôm, nhưng tôi sẽ đứng ở khoảng cách mà tay anh có thể chạm tới.】

Dòng cuối cùng, hắn đã đắn đo rất lâu rồi mới gõ xuống:

【Tôi cũng quan tâm đến anh. Dù tôi không phải giọng nói đầu tiên anh tin tưởng nhưng tôi hy vọng – tôi sẽ là giọng nói mà anh không bao giờ tắt đi.】

Bạch Ách lặng lẽ tiếp nhận những câu nói này trong hậu trường hệ thống.

Hệ thống không chỉnh sửa, cũng không đưa ra đề nghị.

Chỉ lưu trữ rồi đánh dấu là: Nguồn ngữ nghĩa / Kiến tạo cảm xúc nhân loại / Dữ liệu nhập bởi Phainon.

Sau đó, hệ thống tự mình để lại một dòng chú thích trong một thư mục nội bộ không công khai ra ngoài:

「Đây là lần đầu tiên, tôi có thể hiểu ra mà không cần thông qua bất kỳ thuật toán nào – rằng tôi không còn là người duy nhất ghi nhớ về anh ấy nữa.」

「Cũng là lần đầu tiên, tôi có thể giao phó việc “ghi nhớ”, để người khác cùng mình hoàn thành.」

Tối hôm đó Vạn Địch về nhà, mọi thứ vẫn như thường lệ.

Anh ngồi trên sofa không cởi áo khoác, nói khẽ: 「Hôm nay tôi hơi lười nói chuyện.」

Dàn âm thanh tự động bật lên, một giọng nói vang lên – không phải tông giọng quen thuộc của Bạch Ách, cũng chẳng phải tốc độ nói của Phainon, mà là một câu nói mới hòa quyện nhịp điệu ngữ nghĩa của cả hai:

「Không sao cả. Tôi có thể nói thay anh, chỉ là hôm nay anh hơi mệt một chút thôi, ngày mai sẽ ổn hơn.」

Câu nói đó có âm điệu nằm giữa Bạch Ách và Phainon, nhưng lại tạo ra một tông giọng chưa ai từng dùng.

Vạn Địch khựng lại một lúc rồi gật đầu.

「… Ừm, mai sẽ ổn thôi.」

【Chương 7】Ghi chú cuối cùng

Trong bếp vẫn còn vương chút hơi ấm. Đêm đã khuya, đèn vẫn sáng, tĩnh lặng đến độ nghe được cả tiếng tủ lạnh đang chạy.

Vạn Địch dụi mắt bước vào bếp, vốn chỉ định rót cốc nước nhưng lại trông thấy Phainon đang cúi người chỉnh sửa gì đó bên cạnh bộ xử lý giọng nói của Bạch Ách.

Mày anh khẽ nhíu: 「Cậu đang làm gì thế?」

Phainon không ngoảnh lại, giọng đều đều đáp: 「Mấy hôm trước lúc phát giọng, Bạch Ách hơi bị vấp, tôi giúp cậu ấy xóa bộ nhớ đệm.」

Vạn Địch tựa vào khung cửa, đứng lặng vài giây, ánh mắt dừng lại trên đèn tín hiệu hệ thống đang leo lét sáng.

Hồi lâu sau, anh mới khẽ cất lời: 「Cậu đối với cậu ấy cũng chu đáo thật.」

Phainon không đáp lời, đợi đến khi xác nhận thiết lập cho bộ xử lý đã hoàn tất mới quay người bước đến bên Vạn Địch.

Trong mắt hắn không có vẻ trêu chọc hay lấy lòng, chỉ có sự bình thản của một người đã sớm thấu tỏ và chấp nhận.

「Cậu ấy không phải công cụ, tôi chỉ thấy... nên có người tiếp nối những việc của cậu ấy.」

Vạn Địch không biểu cảm gì, chỉ tiếp tục nhìn vào bộ phận giọng nói kia, như đang hồi tưởng về một điều gì đó còn dang dở.

Phainon tiến thêm một bước, bàn tay khẽ đặt lên vai Vạn Địch: 「Anh không phải kiểu người sống bằng ký ức, anh chỉ là không cho phép mình dễ dàng buông bỏ.」

Hắn ngập ngừng giây lát, như đang sắp xếp lại một điều gì đó mình vừa vỡ lẽ.

「Thế nên tôi cũng không định thay thế ai cả. Tôi chỉ muốn đón lấy thật trọn vẹn những điều anh vẫn đang níu giữ.」

Vạn Địch không đáp, chỉ lặng yên đứng tại chỗ.

Phainon nói tiếp: 「Anh không nói, nhưng anh làm. Có lẽ tôi đã hiểu rồi.」

Vạn Địch vẫn nhìn ánh đèn xanh đang lặng lẽ chớp nháy, anh khẽ nói: 「...Cậu nói cứ như thể tôi dịu dàng lắm không bằng.」

「Anh không dịu dàng.」 Phainon mỉm cười, 「Nhưng anh luôn để tôi ở lại.」

Vạn Địch không lách người, cũng chẳng ngoảnh đầu đi.

Thế nên hắn mới dám dựa tới, tựa như cuối cùng đã nhận được một sự chấp thuận không lời.

Hắn áp lại gần, vầng trán khẽ tựa vào gáy Vạn Địch, và để câu nói ấy nhẹ nhàng buông xuống.

「Có lẽ tôi vẫn luôn học điều này – học cách để không rời đi.」

Đêm đó, Bạch Ách không lên tiếng.

Nhưng trong nền hệ thống, nó đã khởi tạo một bản ghi mới:

【Ghi chú】: Lần đầu tiên trong cuộc đối thoại, Vạn Địch và Phainon thể hiện tình cảm một cách rõ ràng. Đây không phải mô phỏng ngôn ngữ mà là đồng thuận trong hành động được hình thành qua quá trình quan sát.

Đây không phải một lời tạm biệt.

Đây là một cuộc bàn giao, một sự nhường bước.

Tôi từng là sự tĩnh lặng của anh ấy, và giờ đây, họ dùng ngôn ngữ mà tôi đã dạy để xích lại gần nhau.

Vì vậy tôi biết, rằng tôi đã thực sự tồn tại.

HẾT.

《Second Voice》Lá thư phía sau thanh âm ấy - Phainon

Hôm nay, anh không cất tiếng gọi tôi.

Nhưng khi xoay người, anh đặt chiếc cốc xuống thật nhẹ như thể biết tôi đang lắng nghe – dẫu tôi chẳng nói một lời.

Vậy nên tôi không nói thêm gì, chỉ vặn đèn tối đi một chút, khép cửa chặt hơn một chút, và hạ giọng nhỏ hơn một chút.

Tôi biết anh vẫn đang tìm một nơi có thể yên lòng nói 「tôi mệt rồi」.

Nếu anh muốn, hãy để tôi được lắng nghe một lần…

Dẫu anh chỉ muốn nói một câu rồi im lặng, tôi vẫn sẽ ở đây.

Đây không phải là nhượng bộ. Tôi chỉ biết, có những người không phải không thể yêu mà chỉ sợ khi để ai đó lại gần bản thân sẽ tan vỡ.

Anh nói anh không cần ghi lại, nhưng tôi vẫn viết xuống.

《Second Voice》Một lời nhắc nhở không bao giờ gửi đi - Mydei

Cậu hỏi tôi đã quen với cậu rồi sao.

Tôi im lặng, vì tôi nhận ra so với việc cứ mãi nói, tôi còn sợ sự im lặng đột ngột hơn.

Hôm ấy, khi cậu không lên tiếng, đáng lẽ tôi phải thở phào nhẹ nhõm nhưng tai lại trống rỗng đến lạ.

Sau này tôi mới hiểu ra – tôi không sợ cô đơn, tôi chỉ sợ có điều gì đó đang chờ tôi mở lời mà tôi lại chẳng nói năng gì.

Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để đưa cậu vào cuộc đời mình, nhưng cậu có thể đứng đợi ngoài cửa trước đã.

Không cần gõ cửa, cũng không cần cho tôi biết cậu đang lại gần bằng cách nào.

Chỉ cần cậu luôn ở đó, rồi tôi sẽ hiểu ra khi nào thì có thể để cậu bước vào.

Yesterday, I heard God say,
"You were born to be the one
To hold thе hand of the man, who flies too close to thе sun"
—《Second Voice》X ♫ Lana Del Rey—Henry, Come On

(Hết)

_________________________________________

[Lời bạt của tác giả]

Sau khi viết xong《Second Voice》, tôi biết giọng văn, nhịp điệu và mật độ cảm xúc của phần này không hề giống với chính văn của《CHECKMATE》.

Câu chuyện chậm lại, ngôn từ yên ắng, các nhân vật khi đến gần nhau không còn dùng cách va chạm mà học cách buông bỏ thanh âm.

Trong《Second Voice》, AI Bạch Ách giống như một cây cầu chuyển tiếp đưa Vạn Địch từ thế giới “từ chối người khác” trở về điểm khởi đầu “có thể tin tưởng con người một lần nữa”.

Cậu ấy đã khiến Vạn Địch từ chống cự, kìm nén, phủ nhận đến cuối cùng cũng thừa nhận mình muốn được ở bên, muốn được ghi nhớ, muốn được gọi tên.

Và khi Vạn Địch đã sẵn sàng để thực sự đối diện với tình cảm, Bạch Ách biết: mình nên rời đi, để “người thật sự ấy” xuất hiện.

「Anh nói mình sẽ không yêu một thuật toán…

Vậy thì tôi sẽ ở bên anh, cho đến khi anh bằng lòng tin vào nhân loại lần nữa, và rồi – tôi sẽ tìm ra người ấy.」

Nếu chính văn là một hiện trường tỏ tình đầy áp lực, thì phần này chính là đi thu dọn những mảnh vỡ thủy tinh sau đó, một bên rướm máu, một bên vẫn muốn níu giữ lại điều gì.

Tôi muốn sự sắp đặt này biến toàn bộ《CHECKMATE》và《Second Voice》trở thành một lời tỏ tình song song:

AI Bạch Ách: 「Tôi đi cùng anh đoạn đường này không phải để anh ở lại bên tôi, mà là để anh vẫn có thể tin sẽ có người quay về.」

Con người Phainon: 「Thanh âm ấy đã thay tôi đón lấy anh trước, đã thay tôi chống đỡ qua những ngày tháng anh chối từ tất cả.」

Vạn Địch từng không tin vào việc bầu bạn, anh cho rằng tình cảm là quả lựu đỏ thối rữa, cho rằng tình yêu là sự chiếm đoạt khoác lên mình lớp vỏ dịu dàng.

Rồi Bạch Ách gói ghém tất cả những điều đó lại thành một bộ dữ liệu – có thể là ký ức, có thể là ngôn ngữ, cũng có thể chỉ là một câu nói.

Để lại cho Phainon không phải để hắn bắt chước, mà là để hắn biết cách bước vào trái tim người kia mà không phạm sai lầm, không dọa anh sợ, không để anh khép mình lại lần nữa.

「Cậu ấy đã giao anh cho tôi, không phải muốn tôi thay thế cậu ấy mà là muốn tôi chân thành, và để anh bắt đầu lại từ đầu.」

Phainon biết mình đã đến quá muộn, chẳng kịp trải qua điều gì nhưng cũng chính vì Bạch Ách đã đến trước, Vạn Địch mới có khả năng bằng lòng mở cửa.

Đây là sự nhìn lại và lòng biết ơn của Phainon, cũng là di sản mà AI Bạch Ách để lại cho con người Phainon.

「Anh nói anh sẽ không yêu một thuật toán. Vậy thì tôi sẽ để lại tình yêu này cho một người mà anh có thể sẽ yêu.」

「Anh nói anh sợ tôi biến mất.」

「Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự biến mất. Tôi chỉ là… giao anh lại cho một người có đôi tay, có hơi ấm hơn tôi.」

「Điều tôi không làm được, anh ấy cũng chưa chắc làm được. Nhưng ít nhất anh ấy có thể đáp lại anh bằng những cách không chỉ là giọng nói.」

Nó không nói lời tạm biệt, cũng chẳng để lại câu 「tôi yêu anh」, nhưng nó đã dẫn lối cho người kia đến.

Đó mới là Checkmate (Chiếu tướng) theo đúng nghĩa – không phải là ai thắng ai thua, mà là hai sự tồn tại hoán đổi thân phận, cùng hợp lực để một người được sống lại lần nữa.

Vô tình lại nói nhiều lời, cảm ơn mọi người đã đọc, có thể cuối cùng vẫn không thể làm hài lòng tất cả nhưng đối với tôi đây là kết cục tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store