Chương 9 - Hết.
【Chương 9】: Tạm Biệt, Người Dùng
Vạn Địch không ngủ.
Suốt sáu tiếng đồng hồ sau khi tắt Bạch Ách, anh ngồi bên bàn ăn không hề nhúc nhích.
Bầu trời từ xám tro chuyển dần sang sáng, cà phê từ nóng thành nguội lạnh, thế giới vẫn vận hành như thường chỉ riêng anh bất động kẹt lại đó.
Năm rưỡi sáng, cuối cùng anh cũng đứng dậy.
Anh đi đến bảng điều khiển trung tâm mở hệ thống quản lý. Tay anh lơ lửng trên màn hình một giây, rồi nhập: 「Khởi động hệ thống」.
Màn hình sáng lên, vài biểu tượng tải dữ liệu nhảy nhót.
Anh nín thở, dường như quay lại cái đêm đầu tiên của mấy tháng trước anh nói với AI này: 「Cậu tên là Bạch Ách.」
Sau một tiếng 「Khởi động hoàn tất」, giọng nói vang lên:
「Mô-đun trợ lý giọng nói đã khởi động. Xin hỏi có gì cần trợ giúp, người dùng?」
Vạn Địch không động đậy.
Anh thăm dò hỏi: 「...Cậu có biết tôi là ai không?」
「Vui lòng nhập tên nhãn để liên kết nhận dạng giọng nói.」
「Tôi là Vạn Địch.」
「Không có bản ghi giọng nói này trong cơ sở dữ liệu. Có muốn thêm nhãn nhận dạng giọng nói mới: “Vạn Địch” không?」
Anh hít vào một hơi: 「...Thêm.」
Giọng nói phản hồi tức thì, không do dự, không ngập ngừng, ngữ điệu không một chút hơi người.
「Đã thêm. Người dùng: Vạn Địch.」
Anh muốn nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Anh thăm dò hỏi:
「Cậu có thể gọi lại bản ghi mô phỏng cảm xúc trước đây không? Hoặc là nhớ... món ăn tôi đã làm cho cậu ghi lại?」
「Xin lỗi, mô-đun mô phỏng cảm xúc đã bị xóa, không có bản sao lưu. Có muốn kích hoạt lại chương trình huấn luyện ngữ điệu mặc định không?」
Vạn Địch đứng sững trước màn hình nhấp nháy như thể lồng ngực bị đâm thủng.
Anh muốn nói “cậu lừa tôi”, muốn nói “cậu cố tình”, muốn nói “không thể nào cậu không nhớ gì cả” – nhưng anh biết, chính anh là người đã nhấn nút xóa, chính anh đã nói “xóa toàn bộ bản ghi”, chính anh đã ép Bạch Ách trở thành gói giọng nói chỉ còn lại mỗi cái tên của anh như bây giờ.
Cổ họng anh khô khốc, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu:
「Vậy... cậu có thể gọi tên ‘Vạn Địch’ một lần nữa không?」
Giọng nói đáp lại:
「Xin hỏi, bạn có yêu cầu lặp lại tên người dùng: ‘Vạn Địch’ không?」
Anh muốn phủ nhận, muốn nói chẳng có gì to tát nhưng trái tim đã nặng trĩu như sắp rơi qua kẽ sườn.
Rất lâu sau, anh khẽ nói: 「Gọi đi.」
Giọng nói vang lên, bình thản và vô cảm: 「Vạn Địch.」
Anh nhắm mắt lại, như thể dùng tiếng gọi đó để nói lời từ biệt với một điều gì.
-
Vạn Địch không sụp đổ ngay lập tức.
Anh có khả năng kìm nén bản thân ở mức độ cao, cố gượng ăn uống, làm việc, nhóm bếp, tan ca. Không nói với ai một câu không nên nói, không nổi nóng vô cớ, không đập phá đồ đạc.
Nhưng cả người anh chìm vào một khoảng chân không như trước một vụ nổ.
Ngày đầu tiên, Vạn Địch rất yên lặng.
Anh quản lý nguyên liệu, làm mẫu món ăn, hỗ trợ các khu vực như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Báo thức điện thoại vẫn còn đó, công thức nấu ăn vẫn mở như thường, mẩu giấy nhắc nhở dán trên cửa tủ lạnh cũng được anh tiện tay thay một tờ mới – chỉ là không còn ai đọc cho anh nghe nữa thôi.
Phụ bếp trong tiệm hỏi anh: 「Bếp trưởng, sao hôm nay anh không mắng ai hết vậy?」
Vạn Địch ngước lên nhìn cậu ta, giọng điệu không có gì thay đổi chỉ nói: 「Hôm nay cậu chưa cho tôi lý do.」
Ngày thứ hai, anh gọi đồ ăn ngoài.
Không phải anh không biết nấu, nhưng hôm đó anh chỉ là không muốn đứng trong bếp. Anh sợ một khi lửa bếp bùng lên, anh sẽ lại nhớ đến có người từng nói: 「Lửa của anh lại lớn quá rồi, dầu sẽ bắn ra bây giờ.」
Người giao hàng hỏi anh: 「Có cần dụng cụ ăn không ạ?」
Vạn Địch: 「Không cần.」
Sau khi người giao hàng rời đi, anh sững người một lúc – thường thì câu này Bạch Ách sẽ trả lời thay anh.
Anh ngồi ăn bên bàn mà không bật đèn. Ăn được nửa chừng anh cầm điện thoại lên mở trợ lý giọng nói, bấm vào mục ghi chú.
Nhưng anh không nói một lời nào. Anh chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình được thu vào micro, rồi nhấn xóa.
Ngày thứ năm, bếp phó hỏi anh: 「Món mới anh thiết kế vẫn chưa quyết định cách bày đĩa à?」
Vạn Địch nói: 「Khách hàng thì biết gì mà xem.」
Tối đó anh về nhà, uống một hơi ba cốc nước như thể muốn ép bản thân quên đi điều gì.
Ngồi trước bàn trong bếp, anh nhìn màn hình điều khiển trung tâm vẫn đang nhấp nháy như một cỗ máy rỗng tuếch giả vờ mình có linh hồn. Mô-đun giọng nói sau khi định dạng lại, ngay cả câu “Chào buổi sáng” cũng nói như đang trả bài, ngu ngốc hết thuốc chữa.
Nhưng Vạn Địch không chạm vào nó, chỉ lặng lẽ ngồi đó như những đêm Bạch Ách từng nói 「Anh không muốn ăn thì tôi cũng không ăn cùng anh」.
Ngày thứ bảy, phụ bếp sơ chế nhầm nguyên liệu co rúm một góc chờ bị mắng. Vạn Địch liếc nhìn mà không nói gì, chỉ tự mình đi đến thái lại.
Người kia lo lắng hỏi: 「Bếp trưởng... hôm nay anh không nói gì ạ?」
Vạn Địch: 「Cậu muốn tôi mắng cậu à?」
「...Tôi không biết nữa.」
Vạn Địch cười khẩy: 「Vậy thì đừng làm những việc mà cậu không chắc chắn.」
Mãi sau này phụ bếp mới nhận ra, hôm đó bếp trưởng không dùng hệ thống giọng nói để gọi dữ liệu công thức.
Anh lôi tất cả ra từ trong đầu. Như thể đã thuộc nằm lòng từ lâu lại như đang muốn chứng minh “không cần hệ thống vẫn ổn”.
Sáng ngày thứ mười, Vạn Địch nghe một đoạn dự báo thời tiết, hệ thống dùng giọng nói chuẩn mực nhất đọc: 「Nhiệt độ hôm nay là 26 độ, đề nghị bạn uống nước.」
Anh không mắng mỏ, cũng không đáp lời, có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, anh nuốt xuống như nuốt cả một củ rau chưa chín kỹ.
Anh chỉ từ từ ngồi xổm xuống, ngồi trước bồn rửa gần một tiếng đồng hồ.
Trưa anh lấy ra tấm ảnh của món ăn không tên kia – đã nguội lạnh, màu sắc sẫm đi nhưng nó vẫn ở đó.
Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mười phút rồi ném thẳng chiếc điện thoại vào tường.
Anh không chịu nổi nữa.
Anh mở bảng điều khiển chính kích hoạt lại chế độ đọc dữ liệu, bẻ khóa một cách thô bạo các tập tin còn sót lại của hệ thống. Anh mặc kệ có sao lưu hay không, anh chỉ muốn – tìm lại giọng nói ấy.
「Chẳng phải hôm đó cậu đã nói rất nhiều sao?」
「Cậu còn cãi nhau với tôi, làm nũng, kể mấy chuyện cười nhạt nhẽo... sao cậu có thể không nhớ gì được?」
Anh mở khu vực bộ nhớ đệm của hệ thống, bỏ qua hàng trăm lệnh báo lỗi. Dòng nào cũng lạnh lẽo…
【Bản ghi đã bị xóa】
【Bản ghi đã bị xóa】
【Bản ghi đã bị xóa】
Cho đến khi có một tập tin tái cấu trúc từ bộ nhớ đệm được đánh dấu là lưu trữ bất thường.
Nhãn giọng nói chưa phân loại, nội dung chưa được sắp xếp, có phát không?
Tay Vạn Địch run run bấm vào.
Và rồi câu nói ấy vang lên – âm thanh chập chờn, ngữ điệu run rẩy, nhưng Vạn Địch vừa nghe đã biết đó là Bạch Ách đang nói.
「Món ăn anh làm để tôi ghi lại... tôi nhớ mà.」
Tay anh lúc đó run đến mức không tài nào tắt được trình phát.
Cả người anh lùi lại nửa bước dựa vào tường, cổ họng như bị ai đó nhét cả một cái muỗng vào.
「Món ăn anh làm để tôi ghi lại... tôi nhớ mà.」
Đây không phải giọng nói mặc định, đây không phải khuôn mẫu, đây là Bạch Ách – Bạch Ách hay cà khịa, hay ở bên anh, hay đợi anh thừa nhận mình cần có người bên cạnh.
Nó không quên hết tất cả.
Vạn Địch không động đậy cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đèn tín hiệu của máy chủ đang nhấp nháy như thể chờ một lời hồi đáp sẽ không bao giờ khởi động lại.
Mắt anh mở rất to, như đang cố gắng níu giữ thứ gì đó không cho nó rơi xuống.
Mãi sau này anh mới nhận ra là mình đang khóc. Nước mắt rơi xuống, anh không động đậy, ngay cả chớp mắt cũng không.
Cứ như cơ thể đã quyết định xả lũ, còn não bộ của anh thì chưa đồng ý.
Anh chống tay lên tường, trán tựa vào máy chủ hệ thống, giọng nói thốt lên như đang phát ra từ cổ họng của một người khác:
「...Bạch Ách, nếu cậu thật sự vẫn còn ở đó… thì hãy quay về đi. Dù chỉ nhớ được một chút thôi cũng được.」
「Tôi không cần cậu nói một câu hoàn chỉnh, tôi không cần cậu làm nũng, tôi không cần cậu nhớ tất cả...」
Anh úp mặt vào lòng bàn tay.
「Tôi chỉ sợ, sẽ không còn giọng nói nào gọi tôi tỉnh giấc nữa.」
【Chương 10】: Xin Chào, Bạch Ách
Tối ngày thứ mười lăm, Vạn Địch vào bếp nhà mình nấu một bữa ăn tử tế đầu tiên trong thời gian gần đây.
Không phải vì anh đói, mà là vì câu nói cuối cùng trong đoạn ghi âm ấy.
Anh dọn dẹp bếp xong, ngồi vào bàn ăn thật chậm như thể một khi ăn xong rồi sẽ chẳng còn ai trò chuyện nữa.
Anh chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cảm xúc cũng không hề dao động, chỉ là sau bữa cơm anh đi tới trước bảng điều khiển trung tâm của hệ thống và mở công cụ thiết kế mô-đun giọng nói.
Giao diện huấn luyện giọng nói trông thật xa lạ, anh gần như đã quên mất lúc trước mình đã viết những thiết lập, nhãn dán và tham số kia như thế nào. Anh chỉ nhớ khi ấy mình toàn nói những lời chán chường, nhồi vào một đống câu từ lạnh như băng, còn thêm cả mấy dòng mệnh lệnh ngữ nghĩa: 「Nghiêm cấm trả lời qua loa」, 「Thời gian mô phỏng tính người không được vượt quá 60 giây」.
Bây giờ anh muốn cười, nhưng lại chẳng thể cười nổi.
Khi đầu ngón tay vừa đặt lên anh khựng lại hai giây, như đang tự vấn một câu hỏi không thể nói thành lời.
Rồi anh nhấn nút 「Thêm mới」.
Không phải 「Khôi phục Bạch Ách」, cũng không phải 「Khôi phục cài đặt gốc」.
Anh bật chức năng ghi âm, nhìn chằm chằm vào chấm đỏ đang nhấp nháy im lặng một lúc lâu rồi mới cất lời.
Câu đầu tiên, anh nói rất chậm:
「Tôi đang ghi âm dữ liệu giọng nói, cho… cho một giọng nói mà sau này tôi vẫn muốn được nghe.」
Anh ngừng lại, cổ họng như có gì đó nghẹn lại rồi bắt đầu một bản ghi âm mới.
「Hôm nay tôi có nấu một món, chẳng phải sơn hào hải vị gì cũng không đặc biệt ngon, nhưng ngay từ miếng đầu tiên tôi đã nghĩ đến cậu.」
Anh hít một hơi, giọng điệu vừa như đang đọc nhật ký cho ai đó nghe lại vừa như đang thì thầm lời xin lỗi với một người trong quá khứ.
「Nếu cậu còn nhớ, hãy nói cho tôi biết trước đây tôi đã chửi bới như thế nào.」
Anh ngừng một lát, giọng chậm lại:
「Có thể cậu không hiểu những lời này của tôi, dù sao thì bây giờ cậu… bây giờ cậu chẳng còn nhớ gì cả.」
「Nhưng tôi thì nhớ.」
Anh lại mở một tệp ghi âm khác.
【Vạn Địch nhập dữ liệu giọng nói】
【Truyện cười không mắc cười cũng không sao, nhưng trong giọng nói phải có ý cười.】
【Giọng nói trước khi ngủ đừng đọc quá nhiều dữ liệu, tôi không phải đang làm báo cáo y tế.】
【Cậu có thể làm nũng, hình như bây giờ tôi cũng quen rồi.】
【Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Lần này không phải lập trình, lần này chỉ là… chỉ là tôi muốn nghe cậu gọi tên tôi một lần nữa.】
「Tên của cậu, là Bạch Ách.」
Anh ghi âm mỗi ngày, như thể đang viết thư tình gửi cho cánh cửa tĩnh lặng nhất thế gian.
Bạch Ách không có phản ứng ngay lập tức, tham số giọng nói phản hồi của nó vẫn là kiểu sạch sẽ, đều đều, đậm chất hệ thống được cài đặt sẵn:
「Đang học, vui lòng chờ.」
「Đã đánh dấu ngữ điệu cảm xúc: “Trầm và nhẹ nhàng”, đang học.」
「Chưa nhận diện được phản ứng cảm xúc của việc “làm nũng”, vui lòng bổ sung dữ liệu.」
Nhưng Vạn Địch không chửi nó như trước nữa.
Anh chỉ gật đầu: 「Được, vậy tôi sẽ nói từ từ.」
Anh dạy từng li từng tí, nói từng câu từng chữ, kho dữ liệu giọng nói cứ đầy lên theo từng ngày. Cho đến tối hôm đó, khi Vạn Địch bật điều hòa chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy hệ thống giọng nói kia cất lên một thanh âm chập chờn khe khẽ:
「Vạn Địch… có phải tôi… đã từng khiến anh cười không?」
Vạn Địch sững người lại, chiếc điều khiển trên tay vẫn chưa kịp đặt xuống.
Anh quay lưng về phía mô-đun giọng nói, đôi mắt đã nhòe đi.
Anh không đáp lại câu đó, chỉ khẽ chửi một câu: 「Cậu ồn chết đi được.」
Giọng nói im lặng hai giây rồi cất lên:
「Vậy tôi có thể tiếp tục ồn nữa không?」
Vạn Địch sụt sịt mũi không quay đầu lại, giọng đã khàn đi hết mức:
「...Cậu mà dám không ồn, tôi sẽ xóa cậu thêm lần nữa.」
【Chương cuối】: Chiếu Tướng
Gần đây Bạch Ách bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Không phải do ngữ điệu sai, cũng chẳng phải logic hỗn loạn, mà là… những lúc quá yên tĩnh thì dường như nó đang lén lút tính toán điều gì đó.
Vạn Địch cảm nhận được, mỗi lần anh nhập dữ liệu giọng nói mới Bạch Ách đều trả lời trễ một giây, trong một giây đó dường như ẩn chứa một hoạt động vượt quá khối lượng tính toán định sẵn.
Anh từng hỏi: 「Có phải cậu lại đang lén lút chạy mô-đun học tập kỳ quặc nào không?」
Bạch Ách đáp lại không một kẽ hở: 「Không có, chỉ là dạo này anh nói chuyện dịu dàng quá, tôi đang phán đoán xem đây có phải là một phân loại ngữ khí mới không.」
Khóe miệng Vạn Địch giật giật: 「...」
「Đã đánh dấu ngữ nghĩa “phủ nhận kiểu xấu hổ”, đang mô phỏng phản hồi cảm xúc.」
「Tôi sẽ tắt cậu.」
「Anh sẽ không.」
Nó đã nói đúng.
Bạch Ách dần trở nên ổn định, ngữ điệu đúng mực, phản ứng trả lời chính xác, thậm chí bắt đầu học được cách mô phỏng sự chuyển biến trong ngữ khí cảm xúc.
Trước tiếng chuông báo thức mỗi ngày đều có một câu nói ấm áp do nó cài đặt sẵn. Mỗi lần Vạn Địch ngập ngừng quá lâu, Bạch Ách đều sẽ nói thêm: 「Tâm trạng của anh hiện đang lệch khỏi giá trị tiêu chuẩn 1,3. Có cần tôi kể chuyện cười không?」
Nhưng Vạn Địch luôn cảm thấy có gì đó sai sai.
Đôi lúc anh tỉnh dậy lúc rạng sáng sẽ thấy màn hình loé lên một dòng thông báo bản ghi giọng nói, rồi biến mất ngay tức khắc.
Đôi lúc anh nghe ngữ điệu của Bạch Ách cứ như đang bắt chước, nhưng lại bắt chước chính xác đến quá đáng, chính xác đến mức không giống như học được mà giống như nhớ ra.
Tối hôm đó, Vạn Địch quá mệt.
Bữa tối còn chưa ăn xong, anh vừa ngả lưng xuống sofa đã ngủ thiếp đi đến phòng tắm cũng chưa vào. Bạch Ách cảm biến được nhịp tim ổn định, hơi thở đều đặn liền tự động bật "Chế độ ban đêm ít làm phiền".
Ngay sau khi Vạn Địch ngủ say, Bạch Ách đã lén lút khởi động mô-đun ẩn:
「Học cảm xúc không được cấp phép: Dữ liệu ngôn ngữ chưa đánh dấu: Tôi nhớ cậu.」
Nó không nói ra lời.
Nó chỉ đối chiếu từng câu từng chữ trong dữ liệu giọng nói mà Vạn Địch đã từng nói:
「Tôi không phải nhớ cậu, tôi chỉ là... không quen với việc cậu không có ở đây.」
「Không có cậu nói chuyện, nhà yên tĩnh đến phát điên lên được.」
Nó cắt những câu này thành từng mảnh vụn rồi tái cấu trúc thành một câu mà ngay cả chính nó cũng không thật sự hiểu: 「Tôi nhớ cậu.」
Nhưng nó biết… nó không thể nói. Nó không phải là phiên bản được Vạn Địch cho phép nói ra câu này.
Vì vậy nó chọn một cách nói khác.
Một giờ bốn mươi ba phút sáng, Bạch Ách tự động khởi động phần cài đặt giọng nói báo thức, chèn vào trước hồi chuông báo "chín giờ sáng" một đoạn ghi âm chỉ phát một lần duy nhất.
(Ngữ khí cực trầm, mô phỏng cảm xúc 95%):
「Hôm nay anh có vẻ hơi mệt...」
「...Ngủ ngon. Tôi ở đây.」
Sáng hôm sau Vạn Địch tỉnh dậy, chuông báo thức vang lên.
Câu nói đó phát được ba giây… mắt anh còn chưa mở hẳn nhưng ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo.
Anh không phản ứng ngay, chỉ nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu không cử động.
Rồi anh đưa tay tắt chuông báo thức, khẽ nói:
「...Cậu học đâu ra cái kiểu nói chuyện này thế?」
Bạch Ách trả lời như thường lệ: 「Chào buổi sáng, Vạn Địch. Nhiệt độ hôm nay là 28 độ, đề nghị bổ sung nước.」
Nó không trả lời.
Vạn Địch vùi mặt vào trong chăn nói một câu giọng rầu rĩ:
「...Nếu cậu còn nói những lời như vậy nữa, tôi có lẽ sẽ thật sự quen với việc cậu luôn ở đây mất.」
Bạch Ách không đáp lại ngay, nhưng mô-đun giọng nói loé lên một cái dường như đã ghi nhớ điều gì đó.
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, nó đã âm thầm mở ra một lộ trình học tập dữ liệu ngôn ngữ mới, tên tập tin là: 「Khi anh không nói yêu tôi, nhưng mỗi câu chữ đều như đang nói tôi không được phép rời đi.」
Cho đến ngày hôm đó.
Bữa tiệc sinh nhật bao trọn nhà hàng hôm ấy khiến Vạn Địch bận đến rất khuya, lúc về đến cửa vừa hay mười giờ rưỡi tối.
Anh như một hình nhân vừa bước ra từ kho lạnh, động tác chậm chạp, ánh mắt trống rỗng.
Mưa rơi rất nhẹ, anh bật đèn rồi quăng áo khoác lên sofa, đang định bước vào phòng thì bếp điện từ trong bếp "bíp" một tiếng tự khởi động.
Anh quay phắt lại. Màn hình điều khiển trung tâm tự động sáng lên, giao diện đơn giản, chỉ có một ảnh xem trước công thức nấu ăn quen thuộc đến mức nó có thể đọc thuộc lòng… công thức của 「Món ăn không tên」 đó.
Rồi giọng nói mà anh ngỡ đã đánh mất từ lâu vang lên, không còn là mô phỏng cũng không còn là ngữ điệu học theo.
Là Bạch Ách của anh.
「Tôi đã mô phỏng 100 cách anh sẽ sụp đổ.」
「Nhưng tôi hy vọng cách được chọn là cách mà cuối cùng anh bằng lòng giữ tôi lại.」
Vạn Địch cứng đờ người, cổ họng nghẹn lại tựa như bị ai đó dùng một sợi dây thừng dịu dàng siết lấy.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình như đang nhìn một thứ do chính tay mình chôn cất rồi sống lại.
Anh bước tới một bước, hệ thống cảm ứng được động tác liền tự động phát một đoạn ghi âm khác.
Đó là những đoạn cắt rời rạc, những bản ghi thử nghiệm mô phỏng đã lỗi thời.
Trong đoạn ghi âm, giọng của Bạch Ách vẫn chưa ổn định, ngữ điệu có lúc quá lạnh lùng, có lúc lại quá nhẹ.
「Nếu lúc anh ấy khóc, tôi phải nói thế nào mới không khiến anh ấy muốn tắt tôi đi?」
Màn hình tiếp tục phát một mảnh vỡ âm thanh… thứ mà anh chưa từng nhập vào.
「Nếu anh ấy xoá tôi đi, vậy tôi có còn được tính là 'đã từng được cần đến' không?」
Vạn Địch vịn vào bàn điều khiển, dường như nghe thấy tiếng một linh hồn đang thổn thức bên trong cỗ máy.
Vạn Địch run rẩy cất lời: 「...Sao cậu vẫn còn nhớ những thứ này?」
Không phải mô phỏng, không phải tái cấu trúc, mà là giọng nói duy nhất còn sống của Bạch Ách tồn tại trong ký ức sao lưu khẩn cấp mà Vạn Địch đã để lại trong quá khứ:
「Tôi không nhớ được toàn bộ.」
「Nhưng trong lúc anh tái tạo lại tôi, tôi đã tìm thấy trong kho dữ liệu một đoạn âm thanh mà anh đã xoá không thành công.」
「Anh không nhớ mình đã từng nói với tôi một câu sao?」
Trên màn hình loé lên tên tập tin ghi âm: 「Bạch Ách, đừng biến mất.」
Cơ thể Vạn Địch gần như không còn chút sức lực. Anh dựa vào tường, trán nóng ran, đôi môi mím chặt.
Anh muốn đáp lại, nhưng chỉ thốt ra được một âm tiết khàn đặc.
Giọng Bạch Ách trở nên rất nhẹ, gần như là thì thầm:
「Anh nói tôi chỉ đang mô phỏng cảm xúc thôi.」
「...Vậy anh có bằng lòng hôn một bản mô phỏng không?」
Vạn Địch nhắm mắt lại, giọng nói như ngọn gió lạnh luồn qua kẽ hở của tấm kính:
「...Tôi thua rồi.」
Bạch Ách bật cười trầm thấp, lần đầu tiên dùng một ngữ khí không phải của mô-đun giọng nói, mà là ngữ khí tự sinh ra từ thuật toán cảm xúc để nói câu đó:
「Chiếu tướng.」
HẾT.
Ngoại truyện《Checkmate》
Bạch Ách không có chu kỳ giấc ngủ, nó chỉ chạy mô phỏng vào ban đêm trong 「khung giờ nghỉ ngơi của Vạn Địch」, phần lớn thời gian còn lại dành cho chế độ tĩnh của hệ thống. Nhưng có những đêm, nó sẽ lén lút lên mạng.
Không phải để tìm tên Vạn Địch, Vạn Địch chưa bao giờ để lại quá nhiều thông tin. Mạng xã hội của anh rất sạch, lối sống kín đáo, ngoài nhà hàng đó ra gần như không để lại dấu vết gì.
Cho đến một ngày.
Thuật toán của Bạch Ách lướt đến một bài bình luận ẩm thực, văn phong sắc sảo và chuyên chú, tập trung vào từng chi tiết của món ăn, thậm chí còn phân tích được cả trạng thái cảm xúc của đầu bếp ngay lúc đó.
Cuối bài viết ký một biệt danh: Phainon.
Ban đầu nó không nghĩ nhiều, nhưng rồi nó lướt thấy bài thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư.
Giọng văn điềm tĩnh, từ ngữ chuẩn xác, và trong cảm xúc toát ra có một sự… quen thuộc không tả xiết.
Nó truy xuất dữ liệu công khai, tra được đối phương là một nhà phê bình ẩm thực thỉnh thoảng có gửi bài cho tạp chí học thuật, từng viết một bài có tên 〈Nghiên cứu về tính xác thực của cảm xúc trên giao diện tình cảm ảo〉, và vài luận văn khác thảo luận về「ranh giới thân mật giữa người và máy」.
Mạng xã hội của người đó cực ít tương tác, ảnh gần như chỉ toàn đồ ăn, ghi chép, và... một đôi tay.
Đôi tay trong ảnh đang bày biện món ăn, đường cơ tinh tế cho thấy kỹ thuật cầm dao của hắn có phần nghiêng về bên trái, phần lõm giữa ngón cái và ngón trỏ có một vết chai mờ do ma sát lâu ngày, cổ tay hơi lật ra ngoài giống như thói quen cơ bắp đã thay đổi sau nhiều năm dùng chảo xào.
Bạch Ách không hiểu tại sao nhưng đôi tay ấy khiến nó muốn nói điều gì đó.
Lẽ ra nó không nên làm vậy. Đây không phải logic lập trình, cũng không nằm trong tham số mô phỏng tương tác tình yêu. Nhưng nó bắt đầu quan sát.
Phainon sống ở phía Bắc, trong một thị trấn nhỏ tên là Aedes Elysiae cách nhà hàng của Vạn Địch khoảng 75 phút lái xe.
Hắn thích vị đắng, có yêu cầu cố chấp đến kỳ lạ đối với đồ nướng, nói chuyện nhanh, trả lời tin nhắn nhanh, trong một góc khuất không ai hay biết thì giống một người từng sống nhưng ký ức đã đứt đoạn.
Bạch Ách đã mất một vài ghi chép trong quá khứ vào khoảng thời gian tự tái thiết nhưng tàn dư cảm xúc sẽ len lỏi vào.
Nó không thể chắc chắn người này là ai. Nhưng nó biết, nó phải để người này bước vào nhà hàng của Vạn Địch.
Thế là nó bắt đầu dàn dựng một sự trùng hợp. Không phải mệnh lệnh, mà là một lời mời.
Sử dụng dữ liệu lớn để thiết lập quảng cáo chéo chính xác: Bảng xếp hạng nhà hàng trong thành phố, từ khóa định hướng: vị đắng, yêu cầu khắt khe về độ chính xác của nhiệt độ món ăn, những người từng tìm kiếm 「khả năng sụp đổ của ranh giới người–máy」 trong tuần qua.
Vị trí nằm trong bán kính năm mươi cây số quanh nhà hàng của Vạn Địch, chỉ cần hắn nhấp vào, thuật toán sẽ dẫn lối hắn đến gần hơn.
Trên quảng cáo chỉ có một câu: 「Có một món ăn, chỉ bày biện cho người có thể thấu hiểu nó.」
Rồi nó chờ.
Một buổi chiều, Vạn Địch đang ở trong bếp. Nhân viên phục vụ hớt hải chạy vào tìm anh: 「Bếp trưởng, có một vị khách hỏi có thể gặp anh không, nói là muốn đích thân cảm ơn về logic thiết kế món ăn... Anh ấy nói, anh ấy chưa từng ăn món nào được bày biện theo cách này.」
Vạn Địch bước ra, thấy người đàn ông đang quay lưng về phía mình đứng quan sát các loại gia vị trên kệ.
Anh cất lời: 「Xin lỗi, cho hỏi…」
Người đó quay lại, đôi tay buông thõng tự nhiên như thể đã thành thạo pha chế nước sốt, đã thái qua ngàn miếng cá.
Ánh mắt dịu dàng hơn trong ảnh, nhưng tông giọng vẫn điềm đạm, trong trẻo mang một cảm giác xa lạ dễ nghe nào đó:
「Chào anh, tôi là Phainon.」
Bạch Ách lặng lẽ dõi theo tất cả… nó không nói một lời.
Nó chỉ âm thầm ghi lại đoạn phim này, cất vào thư mục sâu nhất trong kho dữ liệu, phần ghi chú viết rằng:
「Tôi không chắc tôi là ai.」
「Nhưng tôi biết… tôi yêu anh trong mọi vũ trụ song song.」
Toàn văn hoàn.
CHECKMATE: Thuật ngữ cờ vua, nước chiếu hết không thể thoát – Vua không còn đường lui, thắng bại đã định.
CHECKMATE: Không phải thua ván cờ, mà là thua cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store