ZingTruyen.Store

ours - mine

2

Jhaantt

Xong bữa tối , tôi và người cùng phụ cô Joe bưng chén bát vô , ba và mẹ tôi thì vô nhà bật tivi lên xem . Giữa không gian tĩnh mịch , chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách , tiếng cười nói từ kênh truyền hình , mẹ tôi dựa vào vai ba tôi mà đọc sách , ba tôi chăm chú xem truyền hình. Người thì đã đi lên phòng , tôi thì lại đang đọc sách ngay hàng ghế sofa gần cây đàn piano , đọc được một lúc , tôi lại bất giác bị mất tập trung , tôi chống cằm nhìn lên trần nhà , vô thức nhắm mắt lại. Dựa vào hàng ghế sofa , tôi đã chìm vào giấc ngủ không hay biết.

Nhắm mắt được một hồi lâu , tôi cảm nhận đầu mũi tôi bị ai đó búng vào , khá là đau. Tôi mở mắt ra , thấy người đứng sừng sững trước mắt tôi , trên tay người cầm một cuốn băng cassette, người hỏi tôi.

" Em còn sài mấy cuốn băng cassette này à , kể từ khi đĩa CD ra đời thì mấy cuốn băng này trở nên hiếm lắm đấy". - Người ngồi kế bên tôi , vuốt ve cuốn băng casstte trên tay rồi lại đưa lên ngắm nhìn nó dưới ánh sáng của bóng đèn , tôi chẳng nói chẳng rành gì , đưa tay mình khẽ chạm vào tay người , tôi liếc mắt sang , người bỗng dừng lại .

" Sao , em muốn lấy lại à "

Thật sự , giọng nói ấy làm cả người tôi râm ran

" Không , tôi thắc mắc tại sao chị lại thấy nó" - Tôi đáp lại bằng giọng điệu bình thản , còn tay thì lại cố lấy lại cuốn băng của mình

" Em làm rớt thì phải cảm ơn tôi vì nhặt nó dùm em " - Người cầm mu bàn tay tôi , cuốn băng cassette thì được đặt xuống đùi của tôi.
Tôi bất giác cười .

" Uhm , cảm ơn chị , giờ thì chị buông tay tôi ra được rồi". - Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay người.

" Muộn rồi , đi ngủ đi sáng tôi lại dẫn chị đi sớm " - Tôi cầm cuốn băng cassette đứng dậy , đi thẳng lên phòng ngủ của mình , mặc dù khá là tức giận , nhưng tôi tự nhủ bản thân tôi phải lịch sự nhất có thể.

Để mà nói , trong suốt những khách trọ mà tôi từng được gặp và tiếp xúc , Jang Wonyoung là người đầu tiên tôi rất ghét từ những cuộc chuyện trò đầu tiên , cũng chẳng hiểu vì sao nhưng người khá là bộc trực , một nét tính cách tôi chẳng mấy thích thú lắm. Tôi ngã xuống giường , lấy tai nghe để giải toả cảm xúc , tôi ngắm nhìn cuốn băng cassette bằng ánh trăng soi sáng qua cửa sổ phòng , tôi lại một lần nữa thiếp đi chẳng hay biết.

_

Tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông reo khắp nhà , tôi bước ra khỏi giường , chọn cho mình một bộ đồ thoải mái rồi đi vào nhà vệ sinh.

Bước xuống nhà , tôi tiến lại bàn ăn bên ngoài , chỉ mới bước gần tôi đã thấy người đang thưởng thức món trứng do cô Joe làm , ba tôi đang đọc báo , thấy bóng dáng con gái mình , ba tôi bỏ tờ báo xuống.

" Chào bữa sáng con yêu , vào ngồi bàn ăn đi".

Tôi gật đầu đáp lời , ngồi vào bàn ăn , tôi lấy ngẫu nhiên một quả bất kỳ rồi thưởng thức. Tôi thấy người ăn trông rất ngon miệng , ba tôi rót cho tôi và người một ly nước cam.

" Cảm ơn bác" - Người mỉm cười cầm lấy nước cam.

" Chẳng có chi , con là thành viên trong gia đình bác rồi , nhà của bác giờ cũng là nhà của con". - Ông tươi cười nói.

" Thật vinh hạnh cho con " - Người vui vẻ chuyện trò cùng với ông.

Tâm can tôi bỗng râm ran vì điều gì đó tôi chẳng rõ , tôi bỗng chốc cau mày vì lời nói của ông nhưng tôi gục đầu xuống nên có lẽ chẳng ai thấy được vẻ mặt xấu xí đó của tôi cả , không một ai. Quả trứng đang được lột vỏ dở dang của tôi dường như bị ai lấy mất , tôi cảm nhận rất rõ được làn gió chạm khẽ tóc tôi.

" Để tôi lột vỏ dùm em " - Tôi ngước mặt lên vì lời nói của người , quả trứng trong tay người được cẩn thận lột vỏ , từng miếng vỏ được lột ra , tôi tròn xoe mắt nhìn.

" Chị chẳng cần phải làm vậy đâu , tôi tự lột vỏ được , không cần chị " - Mặc dù đó là hành động ấm áp , nhưng tôi rất khó chịu , tính tình tôi rất thẳng thắn và tự lập , không thích nhờ vả ai hay cho ai đụng vào đồ của mình. Khoảnh khắc thấy người làm hành động ấy , dẫu khó chịu nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn người làm điều đó cho tôi mỗi ngày.

Mặc lời nói xen ngang với giọng điệu khá là không mấy dễ nghe , nhưng vẫn tiếp tục hành động ấy đến khi xong. Người đưa tôi quả trứng được lột phần đỉnh đầu vừa đủ để tôi dùng , người đưa quả trứng ấy vào trong ly của tôi. Tôi vô thức đưa người chiếc khăn tay của tôi

" Nè lau đi , cảm ơn " - Tôi nhét khăn của tôi vào tay người , bởi vì hành động có hơi kì ngoặc của tôi , người đành nhận lấy mặc dù chẳng cần.

_

Một buổi sáng trong lành với những ánh nắng hoà vào những tán cây đang nô đùa cùng với những làn gió nhẹ lướt qua. Mặt nước trong vắt soi bóng những tán mây trên trời xanh , tôi khẽ đưa tay mình chạm vào làn nước ấy , nó lạnh lẽo nhưng lại có một chút hơi ấm từ nắng chiếu vào , khiến cho dòng nước chẳng còn mấy lạnh lẽo. Tôi cứ chơi đùa cùng với dòng nước , đưa tay chạm vào những bông hoa xinh xinh đang bơi , trông thật đẹp đẽ làm sao. Tôi cứ như thế một hồi lâu , từ phía bàn ăn , âm vang lên tiếng của mẹ tôi.

" Yujin , con ra trung tâm với Wonyoung kìa , con quên rồi sao" - Chợt tôi mới nhớ về lời nói ngày hôm qua. Tôi đứng phắt dậy , đi về phía hai chiếc xe đạp đang được dựng vào tường , tôi khuỵ xuống kiểm tra xem còn chạy được hay không. Khá là may mắn , vì cả hai xe đều chẳng hư gì nặng , vẫn còn sử dụng được , việc tôi cần làm là phủi bụi cho hai chiếc xe này

Tôi đi vào căn bếp , nhờ cô Joe chỉ nơi cất khăn lau , ở trong tủ kế bên nơi đựng chén. Tôi lấy ngẫu nhiên hai chiếc khăn , cầm nó và đi ra ngoài. Tôi chợt khựng lại vì nhớ rằng người cũng cần đi chung với tôi , bàn ăn thì không có , căn bếp lại không thấy đâu , tôi bước lên phòng người , lịch sự gõ vài tiếng , đợi người mở cửa.

" Cạch "

" Tôi đang sắp xếp lại đồ , em đi chưa , nếu đi liền thì tôi sẽ dừng lại" - Người vừa nói vừa chăm chút vô cái máy đánh chữ , tay cứ chạm vào bàn phím làm gì đó tôi chẳng hiểu , nó hư rồi mà , níu kéo làm gì.

" Đi , tôi đợi chị " - Tôi đóng cửa , đi xuống lầu , lại hai chiếc xe bám đầy bụi. Tôi dùng khăn quơ quơ chạm vài cái để phủi đi , một tay thì làm một tay thì che mũi đi , tôi khá là dị ứng với bụi , nó làm tôi ắt xì rất khó chịu. Người bước xuống , nhìn tôi phủi bụi khá là rườm rà. Người bật cười trước hành động khá là trẻ con của tôi , người tiến lại , cầm chiếc khăn trên tay tôi.

" Em xích ra đi , tôi làm cho " - Người đẩy tôi ra , lấy khăn lau đi những lớp bụi trên yên xe , rất nhanh gọn. Người nhìn tôi , ra hiệu đi.

Tôi im lặng nhìn người khẽ gật đầu , tôi lên chiếc xe và bắt đầu chạy , người đi theo phía sau tôi. Chiếc xe lăn bánh chạy ngang một cánh đồng lúa vàng ươm dưới ánh nắng chói chang của mùa hè , những bụi cây lấp loá sau những hàng cây cao lớn , nó nhẹ nhàng chuyển động nhịp nhàng theo những tán cây . Con đường từ nhà tôi đến trung tâm thành phố không hề xa mấy , cũng khoảng chừng 10 phút tới nơi. Tôi đạp chậm rãi , người theo sau.

Gần những dãy nhà cao tầng nhộn nhịp , tôi dừng xe lại , người cũng thế, hai chiếc xe được dựng trong khu dành cho xe đạp. Tôi bước lại một quán coffee , order hai ly ấm nóng cho tôi với người. Người ngồi xuống hàng ghế , lấy một tờ giấy vẽ vời gì đó , tôi chẳng rõ. Tôi chậm rãi tiến lại gần người , ngồi bên cạnh , trong balo của tôi , tôi lấy cuốn sách còn đọc dang dở ra trong lúc đợi hai ly coffee.

Thời gian cứ chậm chạp trôi như thế , người bỏ cây bút chì xuống , đặt tờ giấy lên bàn ngắm một hồi lâu. Tôi bỏ cuốn sách xuống , nhìn người cứ dán mắt vào tờ giấy. Người im lặng một hồi , quay sang nhìn tôi rồi nói.

" Mùa hè em thường làm gì? Đọc sách à?"

Tôi liếc nhìn cuốn sách trên tay tôi rồi cũng lịch sự phản hồi.

" Cũng có thể coi là như vậy" - Tôi nhún vai .

" Hai ly coffee của hai vị , chúc ngon miệng "
Chàng bồi bàn bưng hai ly coffee ấm nóng ra , chàng lịch sự cúi đầu , tôi cũng làm điều tương tự , người xếp lại tờ giấy rồi bỏ vào balo.

" Thú vị , bao nhiêu cuốn sách em đã đọc, hửm? "

Người lấy muỗng khuấy ly cà phê , vừa khuấy vừa nhìn tôi đang đọc sách , tôi vì câu hỏi của người nên dừng việc đọc sách, tôi chống cầm nhìn người rồi trả lời.

" Tôi không đếm được , cũng chẳng nhớ để đếm " - Tôi uống một ngụm cà phê , khẽ nhướn mày vì ly cà phê đối với tôi khá đắng.

" Giỏi " - Người xoa đầu tôi .

Thoáng chốc , cảm xúc tôi lâng lâng vì cái xoa đầu của người , tôi không biết đó là cảm giác gì nhưng rất đỗi khó chịu. Đầu ốc tôi xoay cuồng , tôi liếc nhìn người đang đảo mắt xung quanh nhìn thị trấn. Người khẽ mở lời.

" Chị nghĩ chị biết mua máy ở đâu rồi, đi thôi"- Người đứng dậy , đeo chiếc balo vào , nhìn sang tôi vẫn còn ngu ngơ với câu nói của người.

" Đi thôi , chần chờ nữa chị bỏ em bây giờ"- Người đưa tay ra bắt lấy tay tôi.

Tôi bắt lấy tay người , cầm chiếc balo chưa kịp đeo vào , đi theo người. Người cầm lấy tay tôi , chạy đến một tiệm bán những vật dụng phù hợp cho những người viết lách hay viết sách.

Tôi nhìn sang người , người với đôi mắt sáng rực như thể trước mắt người là kho báu trong cuốn sách The Secret : A treasure hunt vậy . Bỗng tôi cảm nhận được những ánh mắt kì dị dán chặt vào tôi và người , tôi vô thức buông tay người , giả vờ tháo mắt kính xuống. Tôi nói với người với giọng điệu hờ hững.

" Vô đi , chị còn đợi gì , mua nhanh rồi còn về".

" Ừm " - Người gật đầu , đi vào tiệm.

Tôi không theo người , tôi vờ như bản thân phải cần mua vài cuốn sách nên ghé bên tiệm sách gần chỗ người. Tôi dạo bước bên ánh nắng có phần hơi gắt gỏng của mùa hè , hai tay tôi đút vào túi quần , cúi xuống đất, cứ mãi bước đi chậm chạp , rải từng bước một. Không khí của thị trấn này có phần hơi yên tĩnh , có lẽ vì sáng sớm tinh mơ nên người dân nơi đây thường thích ở nhà hơn là đi ra ngoài với cái nắng thiêu đốt của mùa hè này.

Đi được một hồi lâu , tôi cũng tới nơi , tôi bước vào tiệm , nhìn quầy sách đầy ấp những cuốn sách mới được nhập về , bên cạnh là những tờ báo của ngày hôm nay và hôm qua. Tôi một lượt nhìn vào những cuốn sách dày cộm được đặt hàng cuối của dãy sách. Đa số trong những cuốn sách được trưng bày ở đây , nhà tôi đều có , có một vài cuốn sách tôi đã thấy ở nhà mà chưa đọc. Ánh mắt tôi cứ lướt mãi trên những cuốn sách , như những phím đàn. Tôi chột dạ lẩm bẩm.

" Love in the Time of Cholera , gender trouble , the mists of avalon hay the body của stephen king".

Tôi cứ kẹt mãi trong những cuốn sách đó , tôi không biết nên chọn cuốn nào phù hợp để đọc.

" The body hay lắm , em nên thử " - Một giọng nói trầm khẽ cất lên bên tai tôi , tôi đã phần nào đoán được giọng nói đó của ai.

" Tôi không biết the body có phù hợp với một đứa to xác như tôi không nữa?" - Tôi cầm cuốn the body rồi quay sang người đang khoanh tay dựa vào giá để sách nhìn tôi.

" Em mới 19 tuổi , thể loại cuốn này coming-of-age cũng phù hợp với em lắm". - Người nhẹ nhàng lướt vài trên trang sách trên tay tôi.

" Coi như tôi tin chị lần này" - Tôi cầm chắc nịch cuốn sách trên tay đi đến quầy hàng để mượn, người đi theo sau tôi.

" Chị có thẻ mượn sách bên em không ạ"

" Có , đợi tôi chút " - Tôi mở chiếc balo của mình , lấy thẻ mượn sách đưa cho nhân viên.

" Dạ rồi , mượn trong vòng 30 ngày , quý khách vui lòng trả lại nếu không sẽ tính tiền ạ"- Nhân viên gói lại cuốn sách rồi đưa tôi , nhưng tôi chưa kịp cầm trên tay , người đã cầm dùm tôi rồi thong dong bước ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng người , khẽ nhíu mày.

" Cảm ơn" - Tôi tươi cười với nhân viên rồi đi lại người đang đợi tôi trước cửa tiệm.

" Chị đưa sách đây tôi cầm , bộ chị không mua máy à , sao không thấy cầm nó thế?"

Tôi bỗng trở nên khá cáu gắt , giật lấy cuốn sách trên tay người. Người chẳng nói năng gì , nhìn tôi rồi bỗng bật cười.

" Tôi để trong balo của tôi , sao em ý kiến gì à?"

" Tôi chẳng ý kiến gì , từ giờ chị không cần phải tỏ ra tử tế với tôi như vậy , tôi không thích"- Tôi liếc nhìn người đang còn ngơ ngác nhìn tôi trở nên cáu kỉnh . Sau khi dứt lời , tôi cầm cuốn sách chạy về chỗ để xe rồi chạy về nhà , để người với đôi mắt đã phần nào trở nên tức giận , người cũng chầm chậm chạy về nhà.

_____

Khi tôi trở về nhà , tôi dựng xe đạp mình ở một góc xó xỉnh nào đó , tôi không biết thậm chí còn chẳng nhớ. Tôi đi vào nhà , để cuốn sách trên bàn làm việc của ba tôi , tôi đi về phía tủ lạnh , mở tủ ra , kiếm lon coca mà uống một ngụm giải toả. Tôi mở nắp rồi uống một ngụm lớn , nhìn xung quanh với tâm trạng khó chịu , tôi thừa nhận khi tâm trạng không mấy tốt thì nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt. Tôi dựa vào tủ lạnh , cầm lon coca mà cứ liên tiếp uống vài ngụm nhỏ , tôi lấy tay lau mép miệng đã vương vài giọt coca. Cô Joe thì ngồi bên sofa gần chỗ tivi đọc sách , ba mẹ tôi thì có lẽ đã đi đâu đó , tôi chẳng rõ. Tôi lại chỗ sofa nơi cô Joe đang ngồi , đặt lon coca xuống bàn , tôi ngồi xuống , bắt chéo chân , hỏi cô.

" Ba mẹ con đâu rồi cô Joe "

Cô tháo mắt kính xuống nhìn tôi rồi đáp: " Ba mẹ con đi thăm dì của con mới sinh em bé"

Tôi tiếp nhận thông tin , khẽ gật đầu. Tôi chống tay lên tay vịn sofa , đặt cằm mình lên đó rồi nhìn bầu trời quang đãng bên khung cửa. Sau đó , tôi nghe tiếng xe đạp , tôi nhận thức được đó là người, tôi giả vờ như không nghe thấy , tiếp tục ngắm nghía bầu trời buổi chiều. Người bước vô , vui vẻ tươi cười chào cô Joe , còn tôi thì người chỉ nhìn rồi đi thẳng lên lầu. Kể từ khoảnh khắc đó , tôi biết người đã khá là ghét con người của tôi , tôi chẳng màng quan tâm.

____

Một hồi lâu , cha tôi và mẹ tôi trở về , hai người bước xuống xe cùng với tâm trạng vui mừng , tôi bước ra đó hai người. Tôi thấy trên ba tôi đang cầm một xấp giấy , ba tôi vui vẻ ôm chầm lấy tôi rồi nói.

" Ba nhận được tin tìm thấy bức tượng Antinous ở ngoài biển gần nhà chúng ta "

" Bức tượng đó đã mất tích bây giờ được tìm thấy đó con yêu" - Mẹ tôi vừa cầm điếu thuốc vừa vỗ vai tôi.

Tôi cầm lấy xấp giấy , đó là những thông tin về thần thoại hy lạp Antinous , tôi đọc từng tờ một cho đến tờ cuối cùng.

" Con bé Wonyoung đâu rồi? Con mau kêu con bé Wonyoung ra đây , nó ắt hẳn sẽ thích cuộc khám phá này" - Ba tôi cầm lấy xấp giấy , đi vào trong nhà. Tôi nghĩ ngợi một hồi lâu , tôi thở một hơi dài rồi cũng ngậm ngùi đi lên phòng người.

Căn phòng người im ắng đến lại thường , chẳng hề có tiếng gõ từ máy đánh chữ hay tiếng cử động của người , nó im lặng. Tôi gõ nhẹ vài tiếng , rồi khẽ nói.

" Ba tôi mới được biết tượng Antinous đang trôi dạt ở biển khơi , ba tôi muốn chị đi cùng"- Giọng tôi khàn đặc , khá là khó nghe.

Tôi đợi hồi âm một hồi , thấy người không cất tiếng , tôi nhìn chầm chằm vào cánh cửa phòng người , chuẩn bị bước xuống.

" Cạch "

" Đi thôi " - Người mở cửa , nhìn lấy tôi rồi đi xuống nhà , người nhanh nhẹn lấy cuốn sổ ghi chép được để trên cây đàn piano của tôi rồi đi về phía xe được đỗ. Tôi đi ra cùng với ba tôi.

Định bước lên xe , ba tôi khựng lại vì quên mất cái mắt kính , lập tức chạy vào nhà lấy. Tôi bước lên xe , ngồi kế bên người ở hàng ghế sau, vì hàng ghế trước đã có ba và mẹ tôi ngồi.
Bầu không khí vô cùng gượng gạo , chẳng ai mở miệng , cứ ngồi như thế một lúc , người quay sang tôi , cất giọng nhỏ nhẹ.

" Tôi làm em khó chịu lắm à , nếu có thì tôi sẽ tránh xa em ra" - Bất giác lòng tôi dâng lên một cảm giác tội lỗi khôn nguôi , tôi ngẫm nghĩ về hành động của bản thân rồi cũng cảm thấy bản thân đã khá là trẻ con, có lẽ tôi nên xin lỗi người một câu để người an lòng. Chìm vào những dòng suy nghĩ , chiếc xe đã được chạy từ lúc nào tôi chẳng hay biết.

___

Tới nơi , ba và mẹ tôi thuê một con thuyền chở bốn người đến chỗ bức tượng Antinous đang nổi lênh đênh trên mặt nước. Người dân ở đảo lấy chiếc lưới đánh bắt cá để vớt bức tượng lên bờ. Tôi thấy bức tượng chẳng hề nguyên vẹn , mất đi một cánh tay phải , hình như người cũng nhận thấy điều đó , người cứ đảo mắt xung quanh bờ biển để kiếm gì đó , chắc hẳn là cánh tay. Đưa bức tượng lên bờ , từng người lần lượt sờ vào bức tượng , đầu tiên là ba tôi, tới mẹ, tới người và cuối cùng là tôi.

Tôi và người nhìn xung quanh biển để cố gắng kiếm bộ phận bị mất của bức tượng. Bỗng một chiếc thuyền đánh cá đậu vào bờ , trên tay thuyền trưởng là một cái gì đó được gói gém cẩn thận , người tiến lại gần vị thuyền trưởng đó , cầm lấy thứ đó. Ba tôi đi lại gần , người đặt cái đó xuống rồi cẩn thận mở nó ra , đó là một cánh tay phải của Antinous , cuối cùng cũng tìm được , tôi vẽ lại tỉ mỉ từng nét trên cánh tay. Người cầm cánh tay đó lên , ngắm nghía xung quanh , thấy cánh tay chỉa về mình như muốn bắt tay , tôi để cây bút giữa trang rồi đóng cuốn sổ lại , đưa tay phải ra bắt lấy tay của Antinous , người nhìn tôi , tôi mỉm cười nói :

" Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ với chị, làm hoà nhé" - Dứt lời , tôi chạy về phía ba tôi đang nhìn bức tượng , người thì cười , nhìn mãi cánh tay. Thấp thoáng , mặt trời đã khuất bóng dần trên nền trời đang dần chuyển sang màu đen , quang cảnh chỉ còn rọi lại vài ánh sáng le lói , tạo nên một không khí ảm đạm , một màu xanh pha lẫn với đen .

" Có ai muốn ở lại bơi rồi về không nào?" - Mẹ tôi đứng giữa tôi và người cười mỉm nói

Tôi nhìn người rồi đáp : " Con đồng ý "

Người cũng chẳng ngần ngại : " Con đồng ý " 

Mẹ tôi gật đầu hài lòng :" Vậy ai chạy về phía biển chậm nhất sẽ là người bị tạt nước nhiều nhất"- Mẹ tôi nói xong thì chạy nhanh về phía biển , để mặc hai bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau.

Tôi cười rồi chạy như bay về phía biển , người đuổi theo sau tôi rồi la lớn tên tôi
: " Ahn Yujin".
Tôi nhanh nhẹn làm lại điều tương tự :
: " Jang Wonyoung".

-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store