1
[ Inspired by the movie call me by your name ]
-
-
-
Mùa hè nước Ý 1987
Mùa hè năm ấy chất chứa bao hồi ức hoài niệm , chẳng thể nguôi ngoai theo tháng năm vụn vỡ thành từng mảnh.
Liệu người có từng nghĩ đến tôi?
Liệu người có từng vụn vỡ ?
Liệu người có còn thương tôi?
Blessed be the mystery of love
-
Mùa hè nước Ý năm 1987 chẳng hề cáu kỉnh, chói chang bực tức lòng người, nó êm dịu, nhẹ nhàng đến xuyến xao từng bậc cảm xúc khó nói nên lời hay viết thành những áng thơ trữ tình.
Mùa hè năm ấy tôi và người gặp nhau.
-
. 21-6/1987 - phía bắc nước Ý
Một ngày bình thường như bao bữa, vẫn là buổi sáng bình minh vươn mình trên bầu trời, vẫn là những ánh nắng ban mai khẽ rọi vào khung cửa sổ chiếu rọi vào chiếc giường tôi đang say giấc nồng, vẫn là một gương mặt trắng trẻo xinh đẹp tựa lên chiếc gối mềm mại, vẫn là điều đặn 7 giờ sáng tôi sẽ tỉnh giấc khỏi chiêm bao, bật dậy từ tốn vào nhà vệ sinh.
Căn nhà nhỏ gọn nằm gần trung tâm miền Bắc nước Ý, một vị trí hoàn hảo để được hoà mình vào thiên nhiên, nhưng vẫn có thể cảm nhận nhịp sống có đôi phần ồn ã của người dân nơi đây. Hằng năm, một vài sinh viên hay các nhà khảo cổ đều sẽ đến nhà em tá túc một thời gian, đặc biệt là vào mùa hè. Một phần là vì ba tôi là giáo sư, một nhà khảo cổ có tiếng tăm về kiến thức và sự am hiểu của ông về mọi mặt trong cuộc sống, đặc biệt là những di tích xưa. Phần còn lại chính là nhịp sống ở đây rất yên bình, rất phù hợp cho những ai muốn tận hưởng mùa hè nhẹ nhàng.
Tôi bước xuống gian bếp, nơi cô Joe đang nấu bữa sáng cho cả nhà. Cô Joe là giúp việc của gia đình tôi từ thuở tôi còn bé, cô hiền lành và dễ tính, dẫu chẳng có máu mủ ruột thịt gì, nhưng tôi có lẽ đã xem cô như một người cô thân thích trong nhà.
" Yujin, nay có khách đến nhà tá túc nha con , là một cô gái, cô ấy sẽ đến ngủ phòng con, con sắp xếp qua phòng bên cạnh ngủ "
" Vâng "
Ba tôi ngồi ghế sofa, vừa nhâm nhi một ly tách trà ấm nóng mà cô Joe pha cho, vừa thưởng thức cuốn sách A Farewell to Arms của Ernest Hemingway.
Tôi bước sang phòng khách, bước lại gần đàn piano của mình mà đánh một bản. Tôi được ba dạy piano từ khi còn nhỏ, dạy đánh một hai bản , kể từ đó tôi cũng tập dần quen piano, đôi khi tôi sẽ tự sáng tác nhạc để bản thân có thể thoả lòng đam mê âm nhạc của chính mình. Mở nắp bàn phím lên, tôi khẽ ngồi xuống chiếc ghế, tay gõ nhẹ từng phím đàn thưở dạo đầu, tôi hít một hơi thật sâu, đôi tay thon dài nhấn từng phím đàn bản nhạc của Erik Satie, giai diệu du dương hoà tấu cùng không khí ấm ấp dễ chịu của mùa hè mang lại những bồi hồi làm ngẩn ngơ tâm trí. Tôi say sưa đắm mình vào những nốt nhạc, vào từng phím đàn, đôi mắt kiều diễm của tôi nhắm lại, bản thân tôi đã hoàn toàn chìm đắm vào những nốt nhạc vang lên theo nhịp điệu của bản nhạc, tôi đã chơi bản nhạc ấy đến khi kết thúc.
" Em đánh đàn hay thiệt đó, best player".
Chỉ mới kết thúc được vài phút, tôi đã nghe tiếng vỗ tay từ phía bên cánh cửa . Tôi quay sang thì lại thấy một người con gái thân hình mảnh mai, cao ráo, tóc dài được buộc lên trông rất gọn gàng, cô gái đó đứng dựa vào thành cửa, có lẽ đã nghe tôi đánh bản nhạc này từ nãy giờ.
" Oh Jang Wonyoung con đến rồi à, welcome con đến ngôi nhà của bác ".
Ba tôi vui vẻ chào đón nồng nhiệt, đưa bàn tay của mình ra để bắt tay với người. Đáp lại lòng thành đó, người cũng chẳng ngại ngần đáp lại lời chào thân thiện ấy. Người cúi đầu chào ba tôi , mẹ tôi cũng từ lầu đi xuống, mỉm cười rồi từ tốn lại gần người.
" Chào con nhé, con ngồi xuống ghế đi ".
" Dạ vâng "
Từ đằng xa, có hai nam nhân dáng vỏ khoẻ khoắn, tay chân có lẽ là đang cầm vali dựng đồ của người. Hai người ấy tiến lại phòng khách, ba tôi đứng dậy hướng dẫn nơi đặt vali cho hai người. Mẹ tôi từ tốn ngồi xuống , gương mặt phúc hậu cùng với nụ cười khẽ trên môi , làm cho gương mặt mẹ tôi càng thêm dễ mến. Cô Joe từ gian bếp ra chào .
" Chào con , cô là Joe , giúp việc ở đây "
" Vâng chào cô , rất vui được gặp cô "
" Con muốn uống gì không , espresso hay một chút cappuccino?"
" Cho con một ly trà thôi được rồi ạ"
Người nhẹ nhàng trả lời , giọng điệu trầm bỗng xen lẫn nụ cười trên môi , người toát ra một sức hút khiến ai cũng phải mê mẩn. Tôi ngắm nhìn mãi khuôn mặt thanh tú của người, đường nét nào cũng sắc sảo , sống mũi cao , làn da trắng sáng hoà quyện vào đôi môi đỏ ao , đôi mắt thì rất đỗi thơ mộng , ngũ quan rất hài hoà. Ngắm nhìn một hồi lâu , người quay mặt sang tôi đang ngồi bên đàn piano.
" Em chơi đàn rất giỏi , bữa nào đánh cùng với chị nhé"
Lời nói ngọt ngào , tone giọng trầm ấm , khiến cho lời nói của người rất đỗi chân thành. Nghe được những ca từ ấy , tôi khẽ đóng nắp đàn lại, quay người sang đối diện với người.
" Được , nếu chị muốn"
Người bật cười
" Giới thiệu chị là Jang Wonyoung , 23 tuổi , hiện đang là nhà khảo cổ học, còn em?"
" Ahn Yujin , 17 tuổi , đang là học sinh "
" Rất vui được gặp em"
" Ahn Yujin , con lại đây nói chuyện cho dễ ".
Mẹ tôi đảo mắt qua , bà khẽ nghiêng đầu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bà. Tôi hiểu ý , đứng dậy bước về chiếc ghế đối diện cặp mắt lung linh của người. Đúng lúc đó , cô Joe bước ra cùng với ly trà ấm nóng cùng với ly sữa trên tay.
" Trà của con đây , đây là sữa của Yujin "
Tôi khẽ gật đầu cảm ơn , tay vươn dài ra cầm lấy ly sữa ấm , người thì cầm tách trà trên tay nhâm nhi thưởng thức, được một hồi lại bày tỏ niềm vui phấn khích.
" Con rất vui khi được có cơ hội học hỏi những người đa tài như cô và chú ạ . Phải công nhận nhà cô chú như thư viện , toàn sách khó tìm."
- Cô đứng dậy đi một vòng quanh nhà , vào căn phòng chứa cả kho tàng tri thức , nơi đó cất giữ những cuốn sách về học thuyết , lịch sử , vũ trụ, không gian. Người lướt nhẹ qua từng cuốn sách , mân mê mãi không thôi. Một thoáng sau , sự chú ý của người dành cho cuốn sách rơi xuống bên thềm cửa , Teleny or The Reverse of the Medal. Người cúi xuống nhặt nó lên , ngắm nhìn bìa sách rực sáng dưới ánh trời.
" Đó là cuốn cha tôi mới đọc cách đây hai ngày , chắc ba tôi lại sơ ý làm rơi "
Ahn Yujin đặt ly sữa xuống bàn , đứng dậy tiến lại gần Jang Wonyoung đang lật từng trang sách ngắm nhìn. Nghe được lời nói của tôi , người nhìn sang tôi đang tiến lại phía mình , cất giọng hỏi
" Vậy em đọc cuốn này chưa?"
Ahn Yujin nhún vai
" Chưa , sách này ba tôi mới mua về"
" Tốt "
Jang Wonyoung gập cuốn sách lại , tiến lại bàn làm việc ba em đặt cuốn sách xuống , chuyển sang kho trưng bày đồ cổ của ba tôi.
" Có vẻ con cũng thích đọc sách và sưu tầm đồ cổ nhỉ?"
Ba tôi đứng tựa vào thành cửa , lấy chiếc khăn lau đi cặp kính dính bụi bẩn , ông lướt nhìn vẻ say mê của người khi thấy bộ sưu tập đồ cổ của ông. Sau khi lau xong , ba tôi bước lại bàn làm việc , ngồi xuống mở ngăn tủ mấy một cuốn sách đã hơi cũ kỹ .
Venice: Lion City – Garry
Tinh ý phát hiện lời nói có đôi phần đâm chiêu , tôi tựa lưng vào chiếc ghế sofa kế bên bàn làm việc của ba mình. Im lặng bao trùm lấy căn phòng , tất cả đều nhìn cuốn sách mới được ông đặt lên bàn. Ông cất tiếng
" Vào thời kỳ phục hưng , biểu tượng Sư tử Thánh Marco vô cùng có tiếng tăm , là biểu tượng của thành phố Venice về sức mạnh và sự tàn bạo , hay nói cách khác chính là thời đại hoàng kim của thành phố Venice , cuốn sách
Venice: Lion City do Garry Wills chấm bút đã khắc hoạ một thành phố đi trước thời đại cả hàng trăm năm và là một trong những biểu tượng của thời kỳ phục hưng lúc bấy giờ."
Jang Wonyoung ung dung cất bước về phía ông , nhẹ nhàng cầm cuốn sách lên.
" Bác nói cũng đúng nhưng chưa thật sự , Sư tử Thánh Marco là biểu tượng huyền thoại của thành phố Venice thời kỳ phục hưng nhưng cũng là biểu tượng đại diện cho thánh Marco - là một vị thánh bảo trợ cho cả thành phố theo quan niệm xưa , hơn nữa còn là biểu tượng cho bản sắc và quyền lực của Venice , nói cách khác không phải ông Garry Wills đã khắc hoạ thành phố đi trước thời đại cả trăm năm mà là biểu tượng của thành phố Venice lúc bấy giờ và sự thịnh vượng của nó."
Ba tôi khẽ nhếch mép , chăm chú nghe giảng thuyết của người , sau khi nói xong , gương mặt ba mẹ hiện lên hai chữ hài lòng rất rõ , ông tươi cười vỗ tay. Jang Wonyoung nhìn thấy hành động khác thường của ông , đâm ra cũng chút khó hiểu , để tránh hiểu lầm , tôi bèn lên tiếng giải thích.
" Năm nào ba tôi cũng kiểm tra trình độ những người tá túc ở đây cả , chúc mừng chị ".
Tôi vỗ tay cười mỉm nhìn Jang Wonyoung dần hiểu ra ý đồ của ông , người bật cười.
" Đúng là giáo sư "
" Con rất thông thái , Jang Wonyoung "
Từ hàng ghế sofa , mẹ tôi cũng khen ngợi cho kiến thức sâu rộng của người.
Có lẽ trong nhà dần dần ai cũng đã cảm mến người.
____
" Chị sẽ ngủ ở phòng tôi , xin lỗi vì hơi bừa nhưng tôi sẽ dọn dẹp ngay"
Tôi dẫn người đến căn phòng của mình , chỉ khi vừa mới đến , người đã nhanh chóng ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi , tay mân mê quả đào mà cô Joe mới đưa cho. Người nhắm mắt , để hành lí ở một góc nhỏ trong căn phòng. Em thì dọn dẹp chiếc bàn đầy những tờ giấy ghi những nốt nhạc ở trong và cuốn băng cassette.
" Em có bạn trai chưa , Yujin "
Nghe được giọng nói trầm ấm hỏi một câu khá ngớ ngẩn , tôi vô thức cảm thấy khó chịu trong người , chẳng phải là vì tôi cảm thấy khó chịu khi ai đó hỏi đời sống riêng tư của mình , mà bởi vì tôi lại không hiểu tại sao người lại hỏi tôi một câu ngu ngốc đến lố bịch như vậy.
" Chưa "
" Good girl ".
" Ai đời mới gặp lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy ?"
Tôi bất giác khó chịu
" Sao lại giận , chị muốn làm thân với em thôi , chị với em gần như ở kế nhau mà "
" Tuỳ chị , rất vui khi được gặp chị , tôi đi đây".
Tôi thu dọn đồ đạc chuyển sang phòng kế bên , sắp xếp lại căn phòng đã lâu rồi chưa dọn dẹp. Người nhìn bóng lưng tôi dần khuất , ngã lưng xuống giường ngủ một giấc thật ngon sau khi di chuyển cả một đoạn đường dài.
-
6:25pm
Ánh chiều tà rực rỡ trượt dần trên nền trời đã phai nhoà đi sắc xuân xanh thơ. Những áng màu đen láy bỗng được tô đậm dần thay cho màu đỏ cam rực rỡ ban nãy , phong cảnh trông rất hữu tình hoà lẫn vào những tán cây to lớn bên nhà. Dưới những tán cây , tôi ngồi xuống bàn học do chính tôi thiết kế, vừa nghe cuốn băng casette, vừa chăm chú ghi ra những nốt nhạc cho một bản piano mới.
Cô Joe cùng với mẹ tôi bưng ra những món ăn cho bữa tối , một bữa thịnh soạn Cacciatora and Pollo hay Pasta đều có một mùi hương kích thích vị giác. Ba tôi cùng từ phòng sách đi ra , trên tay ông cầm một quả bóng một xanh lá , ông thẩy lên thẩy xuống rồi cuối cùng lại quăng nó xuống nền cỏ đã thắm đẵm những giọt sương long lanh. Điểm danh từng người , mẹ em nhận ra vẫn chưa thấy người xuống.
" Cô Joe , làm phiền cô có thể đi đánh thức con bé được không?".
" Không có gì thưa cô "
Cô Joe khẽ gật đầu , đi về phía căn nhà lấp loáng dưới hàng lá , tôi tháo tay nghe nhìn về phía cô Joe , đôi tay cũng buông cây bút chì , tôi bỗng rơi vào trầm tư một hồi , nhìn về những nốt nhạc mới được viết cẩn thận , tôi bỗng ngân nga bài Tears in Heaven.
Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would it be the same
Liệu người có còn nhớ tên tôi
Khi tôi bắt gặp khuôn mặt người nơi địa đàng
Liệu có còn như những chốn ngày thân quen?
Tôi thở một hơi dài rồi bật cười , có lẽ dạo này tôi mới lớn , nên trong tâm thức toàn suy nghĩ những thứ linh tinh vớ vẩn. Thấy ba tôi đang ngồi ngắm hồ nước trong vắt bên nhà , còn mẹ tôi thì lại nhâm nhi điếu thuốc mới được châm , hai người cứ đàm đạo buôn chuyện , trông rất hạnh phúc , tôi đứng dậy đi về ngôi nhà.
Khi vừa bước vào , tôi thấy cô Joe lắc cái chuông để báo hiệu bữa tối. Nhà tôi có một cái chuông nhỏ , nó được sử dụng để báo cả nhà biết bữa tối hay bữa sáng đã đến, tôi khá là thích cái chuông đó ngoài trừ việc đôi lúc nó phá giấc ngủ ngon của tôi. Sau khi lắc xong , cô Joe mở tủ lạnh lấy vài quả cam đem ra vắt , nhà tôi thì rất thích uống nước cam , ba tôi thường mua nước ép cam , lâu lâu thì mua mấy quả cam tự làm nước uống. Tôi bước lên phòng mình , lấy cuốn sách Norwegian Wood đang đọc dang dở , tôi nhìn sang phòng người , nó rất đỗi im lặng , vì tính cách hay tò mò của mình, tôi bước sang phòng người.
Đứng trước cửa phòng người , tôi gõ cửa vài cái , đáp lại tôi là sự im lặng , tôi nghĩ lúc đó người còn ngủ nên tuỳ ý mở cửa ra. Căn phòng tối om đến khó chịu , thấy người còn đang say giấc nồng , kế bên người là những cuốn sách chất chồng được để lên lộn xộn. Tôi mở ngăn kéo bàn học mình , lấy một hộp đầy ắp những thứ linh tinh của tôi , tôi cố tình làm nó rớt xuống thật mạnh để đánh thức người.
Người giật mình tỉnh giật , thấy bóng dáng của tôi , người lại nằm xuống , rồi lại hỏi tôi
" Em vô phòng chị có chuyện gì không? "
Tôi đáp
" Bữa tối đã được dọn , cả nhà đợi chị "
" Ừm , một chút chị xuống , em xuống trước đi " - Người nhẹ nhàng đáp lại lời nói của tôi
Tôi để cánh cửa mở toang , tôi biết rất rõ người đã làm cái gì , đó là viết sách. Trên bàn học của tôi , máy đánh chữ đã được nhập một dòng văn bản dài hơn nữa trang giấy , còn người thì đã ghi chép gì đó rất cẩn thận , tỉ mỉ. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm , tôi bước xuống nhà và lại chỗ ba mẹ mình. Tôi tiến lại ngồi vào chỗ ngồi của mình , mẹ tôi dập điếu thuốc, phả một làn khói rồi lại hỏi tôi.
" Con đi kêu con bé à"
" Không , con đi lấy sách , có đi ngang phòng thì thấy chị ta còn ngủ và chị ta bảo chút xíu xuống" - Trong lời nói đó , tôi vô tình nói với giọng điệu khá bất mãn , tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại có một giọng điệu khó nghe đến vậy."
Ba tôi nhận thấy điều đó , nhìn về phía tôi rồi lại lên tiếng hỏi han.
" Con có thiện cảm con bé đó không?"
" Cũng không lắm , ngay từ lần đầu gặp lại hỏi con có bạn trai không , con không mấy ấn tượng với những ai hỏi câu đó " - Tôi nhún vai
Mẹ tôi bật cười thật to
" Vậy con có thiệt không?"
" Con không thích yêu đương " - Tôi chống cằm uống một ly nước ép cam nhìn về mẹ mình , nói với giọng điệu khá là khó nghe , tôi nghĩ vậy.
Ba mẹ tôi cười thật to , mẹ tôi lấy tay vỗ vai tôi vài cái , trong một khoảnh khắc nào đó , tôi cũng tươi cười theo dáng vẻ trêu ghẹo của ba mẹ mình , tôi cảm thấy ba mẹ suốt ngày rất thích trêu những thứ tôi không thích , một phần trong tôi cũng cảm thấy thích sở thích khá là trẻ con của ba mẹ tôi.
" Cả gia đình mình có gì vui đấy ạ"
Một giọng nói thân thuộc truyền đến tai , từ đằng xa , người xuất hiện với một bộ trang phục mới , quần đùi ngắn với chiếc t-shirt màu trắng , trông cũng đẹp. Người bước đến ngồi kế bên cạnh tôi , dáng vóc của người khá là nhỏ nhắn nên khi ngồi kế tôi , trông tôi có vẻ khá là to xác , nhưng người lại cao hơn tôi một chút. Người cầm trên tay một ly nước lọc , uống một ngụm , đặt nó xuống rồi nhìn ba mẹ tôi.
" Gần đây có chỗ nào bán máy đánh chữ không ạ , con nghĩ máy của con bị hư chỗ nào đó "
" Gần đây thì có đó con , Yujin ngày mai dẫn Wonyoung đi nhé , có lẽ con biết rành chỗ đó mà" - Ba tôi đặt tờ báo xuống , lấy điếu thuốc từ mẹ tôi mới châm mà hít thật sâu vừa nói.
" Được , tôi có hai chiếc xe đạp dựng bên nhà , ngày mai tôi dẫn chị đi " - Tôi chẳng ngần ngại đồng ý , nhìn sang người đang uống từng ngụm nước .
" Mong em dẫn tôi đi tham quan trung tâm thành phố , tôi rất muốn tìm hiểu nơi này " - Người cất giọng nhẹ nhàng , quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt nâu nhạt , ánh mắt tôi va phải chiếc lắc vòng có hình cầu vồng trên tay người , đó là cái tôi từng đeo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store