Onghwan What Wrong With Zombie Ssi
"Nếu cậu muốn ra ngoài, tôi có thể đưa cho cậu một số thứ để che mặt." Nói rồi anh nháy mắt một cái, đặt ngón tay lên môi ra giấu 'bí mật'.
Jaehwan vụt ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng lập tức phải quay đi vì vầng hào quang chói loá đâm vào mắt. Đôi mắt cậu như được thanh tẩy bởi sự thánh khiết xung quanh vị thần tiên này. Bồ Tát! Đúng là Bồ Tát sống!
Vậy là với sự trợ giúp của Minhyun, Jaehwan đội mũ lưỡi trai kéo thấp xuống tận mũi, khẩu trang che kín mặt, đeo thêm cái tai nghe to sụ không cắm vào đâu cả, mặc hoodie kéo mũ lên trùm đầu, đeo găng tay đen, chân đã mặc quần jean dài nay còn đi cả đôi ủng đi mưa cao gần đầu gối. Tạo hình của cậu bây giờ rất buồn cười, khiến người đi đường nhìn mà phát ngốt, nhưng ít nhất thì che được gần hết da thịt cậu.
'Xem nào, anh kia bảo đi thẳng đến đến ngã tư có cái phản đứng to đùng ghi chữ Pô ca ri Sờ uýt từ thì rẽ phải. Ngôn ngữ gì không biết, cứ như Pít chừ Uynh cư ấy.'
'Gặp đèn đỏ thì phải dừng lại, đèn xanh mới được đi. Ủa mà đèn xanh nào mới được nhỉ."
Jaehwan hoang mang nhìn đống đèn chớp nháy đặt giữa ngã tư. Cậu không buồn cảm thán sự thần kỳ của nó nữa, chung quy thì đã quen rồi. Nhưng sau một lúc quan sát Jaehwan vẫn không tài nào hiểu nổi cách vận hành của cái thứ này. Bộ não người cổ đại vẫn hạn chế cậu trong việc tiếp thu tinh hoa của thế giới hiện đại.
Nên cuối cùng Jaehwan quyết định đi theo đám người vừa qua đường ở phía trước mình. Không biết gì thì bắt chước là được rồi. Cậu sợ đụng phải mấy cái xe bóng loáng có bánh mà không cần ngựa kéo kia lắm, trông chúng cứ như mấy con quái vật khổng lồ phóng bạt mạng điên cuồng trên đường thấy mà kinh, bị tông trúng chắc chắn chết không toàn thây, Jaehwan không chắc mình có thể phục hồi như cũ sau khi bị nghiền nát như búp bê vải.
Zombie tính không bằng trời tính, Jaehwan đã tuân thủ đúng luật giao thông rồi nhưng đôi khi ta cố tình tránh mà tai nạn vẫn cố tình dí. Khi cậu sắp đến được bờ bên bia, chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì một 'con quái vật' vốn đang dừng xe rất hiền hoà một bên đã nhanh chóng lăn bánh cứ như người điều khiển nó nhấn nhầm chân ga vậy. Không biết là may mắn hay xui xẻo, Jaehwan chỉ đang đi ngang qua cái xe đó được một tẹo, vừa bước một chân qua đã có cảm giác xé gió sau lưng mình.
Đáng ra là cậu không thể kịp bước một chân đó, chỉ là có người đã kéo cậu về phía trước, và bàn tay người đó vẫn còn nắm lấy cổ tay Jaehwan.
Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, khi Jaehwan nghĩ mình sắp phải bại lộ sự bất thường của bản thân thì đã an toàn đứng ở bên kia đường rồi. Những người qua đường cũng suýt xoa vì tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc nãy, Jaehwan còn loáng thoáng nghe được ai đó khen người cứu cậu thật đẹp trai.
Đẹp trai ư? Cũng trùm kín hết cả mặt thế này mà sao vẫn nhìn ra là đẹp trai được nhỉ. Mấy người có hoả nhãn kim tinh à? Nhưng mà dáng người đẹp thì công nhận. Anh ta cao hơn Jaehwan, vai rộng chân dài, thật sự là vóc dáng mà mọi nam nhân đều muốn có được.
"Cám ơn. Có thể thả tôi ra... được không?"
Mặc dù Jaehwan rất cảm kích vì ơn cứu mạng, nhưng vị ân nhân này cứ bám tay cậu không buông là có ý gì đấy, lại còn nhìn chằm chằm cậu mà không nói lời nào nữa.
"Jaehwan?" Cuối cùng người đó cũng mở miệng, chất giọng hơi khàn khàn, cứ như đang bị xúc động.
"Anh biết tôi?" Không phải Jaehwan đã chết lâu lắm rồi sao, sao vẫn có người biết cậu. Jaehwan không khỏi nghĩ đến một khả năng "Anh cũng chết rồi sống lại hả?"
"Không, tôi chưa chết, tôi vẫn luôn chờ cậu nên không thể chết được."
Đầu Jaehwan toàn dấu hỏi chấm to đùng. Chưa chết, vậy không phải đã sống cả ngàn năm sao?
"Tôi chờ cậu lâu thật lâu rồi, Kim Jaehwan. Cậu còn nhớ không, nơi ngự hoa viên Hoàng cung năm nào, chúng ta thường hẹn nhau ở đó, cậu... còn nhớ không?" Giọng người này ngày một nghẹn ngào. Lời hắn nói cũng khiến Jaehwan có chút ấn tượng, nhưng cố mãi, nghĩ mãi cũng không ra, đau đầu quá. Cậu một tay ôm đầu, khuôn mặt không cảm xúc dưới lớp khẩu trang cũng hơi nhăn lại.
Nhưng có một điều Jaehwan có thể kết luận, chắc chắn người lạ mặt này có quen cậu trước khi cậu yên nghỉ dưới lòng đất. Cho dù không thể nhớ ra người ta, Jaehwan vẫn có cảm giác xúc động khi gặp phải đồng hương.
"Xin lỗi, tôi không nhớ gì hết. Anh có thể kể... tôi nghe không?"
Trong khi đó, Ong Seongwu trở về nhà lấy tài liệu đang gặp một vấn đề nan giải khác.
"Anh hai à, con Max nhà em bậy trước cửa nhà anh, em có thể đền tiền, em thề đó!"
"Không đền cũng được mà, ai bắt cậu đền đâu." Khoé miệng Seongwu giật giật, cố sức đi vòng qua bên kia nhưng tiếp tục bị người trước mặt chặn lại.
"Anh nghe em nói đã, anh biết nae maeum soge jeojang không? Là em đó, Park Jihoon! Anh không nhận tiền thì em cho anh chữ kí cũng được, hoặc nhà anh có ai muốn làm idol không? Em có thể đề cử đi audition ở công ty em, công ty tốt lắm đấy anh!"
Chưa bao giờ Jihoon phải làm cái trò mất mặt thế này, cậu đang nhẫn rất khổ sở rồi đấy. Nhưng nghĩ đến có thể thắng Park Woojin là cậu chỉ biết liều mạng.
"Cậu... nhìn cậu không thoải mái chút nào hết, tôi bắt đầu nghi là cậu cố tình bảo chó nhà cậu bậy trước cửa nhà tôi đấy." Seongwu đều đều nói, ba cái mánh làm quen vớ vẩn mà tưởng lừa được anh à. Nhưng mà bất ngờ thật đấy, ai nghĩ hàng xóm của mình lại là người nổi tiếng chứ. Anh chỉ biết con Max thôi vì giúp việc nhà đó hay dắt chó đi dạo ngang qua. Max rất nổi tiếng ở khu này vì sự đáng yêu của nó, ngay cả anh Sungwoon cũng biết nữa. Nhưng vị chủ nhân bí ẩn thì chưa khi nào thấy lộ mặt, chỉ biết là còn trẻ tuổi, giới tính nam mà thôi.
Seongwu không biết Jihoon đã phải cắm rễ nằm vùng ở chỗ này lâu thế nào để chờ mục tiêu xuất hiện. Nhưng vì cậu phải ở kí túc xá thường xuyên hơn nên không hay qua đây được. Cậu cũng hay để người giúp việc dắt chó ngang qua tạo ấn tượng nữa, có kế hoạch sẵn cả đấy. Chính vì thế nếu mà thua Park Woojin thì Jihoon nhục đến không ngóc đầu dậy nổi mất.
Dù đã bị vạch trần, Jihoon vẫn cố tỏ ra tự nhiên dù khuôn mặt hồng như thiêu đốt đã sớm bán đứng cậu.
"Anh à, em sao có thể bảo chó nhà em bậy ở đâu được chứ haha, anh hài hước quá vậy hay anh cũng muốn làm idol? Anh muốn bồi thường kiểu gì cứ nói đi mà anh không nói là em bức bối lắm."
"Tôi chỉ muốn cậu tránh ra để tôi vào nhà, và hẹn không bao giờ gặp lại thôi."
"... Trừ việc đó ra."
Seongwu bó tay trước sự dai dẳng của cậu nhóc xinh trai này, đành nói điều kiện 'lấy lệ':
"Vậy... một gói bảo hiểm VIP của công ty chúng tôi thì sao? Cậu Park, so với tất cả những sự bồi thường kia, thì đối với tôi sức khoẻ của cậu vẫn quan trọng hơn. Không gì khiến tôi hạnh phúc bằng có thể khiến cậu đảm bảo một tương lai tuyệt đẹp, dù chỉ giúp một phần nhỏ trong thành công của cậu tôi cũng rất mãn nguyện rồi. Nên cậu Park à, cậu còn chờ gì nữa mà không mua bảo hiểm. Bảo hiểm đôi tay làm chố chang hay đôi mắt biết nháy này, tôi đều có thể giúp cậu, chỉ cần cậu đồng ý thôi."
"..." Như gặp phải phường đa cấp là sao.
Thế mà cuối cùng Jihoon đã có thể bước vào nhà Ong Seongwu lần đầu vì mua bảo hiểm thật. Cậu vẫn còn tự hỏi mình có đang sai lầm không, vì nhìn anh giai này cười hớn hở mãi như đã lừa được một con cừu vào tròng vậy.
Không biết kẻ nào mới là người bị lừa ở đây.
Tất nhiên thủ tục không thể xong nhanh thế được, nên Seongwu hẹn Jihoon đến công ty vào một dịp khác, xong đuổi khéo cậu ra khỏi nhà. Jihoon đứng trước cửa nhà anh cùng con Max, muốn đi thì không cam lòng muốn ở lại thì không biết làm cách nào.
Jihoon ngậm ngùi đi khỏi, vẫn không biết mình đã có thể móc nối được quan hệ hay chưa. Nhưng ít nhất được vào nhà Ong Seongwu là một dấu hiệu tốt, không biết bên kia ông anh Daniel làm sao rồi.
Bởi vì chưa gì đã lại kiếm được một khoản tiền, Seongwu vui vẻ vô cùng không muốn đi làm nữa. Nhưng tất nhiên anh không thể một mình ở lại nhà, ngay khi 'quý nhân' vừa đi không bao lâu liền lục tục nối gót ra khỏi cửa. Điểm đến lại là nhà người bạn thân quý hoá.
Nhưng khi đến rồi anh không còn cảm thấy anh bạn thân này thật quý hoá nữa.
"Cậu bảo... cậu để cậu ấy một mình ra khỏi nhà?"
"Ừ..."
Minhyun không nghĩ tới phản ứng của Seongwu lại mạnh như thế. Cậu bạn cố gắng hít thở sâu để ổn định tâm tình, để không trực tiếp nổi sùng lật ngửa cái bàn trà đắt tiền nhà anh (dù cậu ấy cũng chả có sức làm thế).
Seongwu vẫn không thể ngăn mình gầm nhẹ một tiếng:
"Hwang Minhyun!"
"Có!" Minhyun thiếu điều giơ tay lên làm nghi thức chào trong quân đội.
"Cậu ấy mà bị bắt mất thì cậu chết với tớ!"
"Cậu lo lắng cho cậu ấy như thế sao?"
Seongwu ngày càng trở nên thật khó hiểu, chính anh cũng không biết vì sao mình lại hoảng thế nữa.
Lo lắng cho cậu sao?
"Dù sao thì... tớ phải đến công ty đây."
Anh nhanh chóng đứng dậy khoác áo ngoài chuẩn bị ra mở cửa. Minhyun cũng theo đó mà đứng dậy.
"Để tìm cậu ấy?" Anh hỏi.
Bước chân Seongwu có hơi khựng lại.
"Đi làm. Nếu tiện thể gặp thì... nói sau."
Cánh cửa nhanh chóng đóng sập vang lên một tiếng thanh thuý, Minhyun có cảm tưởng mình đã phát hiện ra chân tướng nào đó. Anh cần đi viết văn ổn định tâm tình.
Seongwu đi theo đúng con đường mà Minhyun đã chỉ cho Jaehwan để đến được công ty mình, nhưng lại không thể gặp được cậu ở đâu cả, trong khi đó lại bị thủ trưởng đáng kính giữ lại vì cái tội không đến công ty đã mấy ngày. Khi anh được thả ra thì đã trôi qua vài tiếng rồi, ngồi hứng nước bọt của thủ trưởng tốn sức là thế vẫn không làm anh giảm bớt lo lắng khi không tìm thấy cậu zombie ngốc nghếch. Cậu có thể đi đâu chứ, cậu chỉ là một zombie cổ đại không biết gì về thế giới xung quanh thôi, lỡ cậu bị kẻ rắp tâm lừa rồi phát hiện ra cậu là thứ gì xong nộp lên quốc gia để người ta xẻo thịt ra nghiên cứu thì sao.
Càng nghĩ đến các trường hợp tuyệt vọng có thể xảy ra Seongwu càng hốt hoảng, anh đi quanh con đường từ nhà Minhyun đến công ty hai lần mà vẫn như cũ không thấy cậu. Anh không biết mình có thể kinh hoàng thế này khi nghĩ đến trường hợp không còn gặp lại cậu nữa. Cảm tưởng như có thứ gì đó rất quan trọng bị tước mất khỏi mình vậy, nó khoét một lỗ hổng trong lòng khiến anh đau đớn.
Khi Seongwu còn thẫn thờ vòng lại lần thứ ba con đường quá quen thuộc này thì có giọng nói bất thình lình vang lên phía sau anh.
"Anh muốn biết Kim Jaehwan ở đâu không?"
Quay ngoắt người lại, chỉ thấy một cậu thanh niên cưỡi xe đạp mặc quần đùi áo ba lỗ mát mẻ, chân đi dép tông với làn da cháy nắng xạm đen trông giống trai Việt hơn trai Hàn ở ngay sau. Seongwu nhìn xung quanh, xác định nói chuyện với mình không còn ai khác ngoài cậu rồi vẫn chỉ vào mình hỏi với giọng không chắc chắn:
"Cậu nói chuyện với tôi?"
"Còn ai vào đây nữa. Đi nào, để tôi đưa anh đến chỗ Kim Jaehwan." Vẻ mặt của cậu rất đứng đắn khi nói thế, nhưng kết hợp với cái mã ngoài nom như lưu manh khiến người khác phải e dè. Cơ mà việc cậu biết đến Kim Jaehwan chứng tỏ cậu không phải thằng ất ơ nào đó, Seongwu đắn đo suy nghĩ rồi cũng quyết định... chạy thật nhanh mà không quay đầu lại.
"Anh hai đi đâu vậy anh ơi chạy gì mà nhanh thế!"
Biết là kiểu gì anh giai không dễ tin người này sẽ chạy nên Woojin mới đi xe đạp đấy, dù dùng chân thì vẫn đuổi theo được ngon ơ cơ mà đạp xe vẫn đỡ tốn sức hơn mà. Chẳng khó gì để Woojin bắt lại anh giai kia, trong khi anh thở dốc mệt mỏi thì cậu vẫn còn tinh thần sáng láng, đó là sự khác biệt.
"Mắc gì tôi phải tin cậu chứ? Chúng ta không quen nhau!" Dù tay bị giữ chặt Seongwu vẫn cố mà không chịu hợp tác. Không hiểu cậu thanh niên này lấy sức chín trâu hai hổ ở đâu mà chỉ một bàn tay của cậu nắm ở khuỷu tay thôi mà Seongwu không thể nhúc nhích nơi đó chút nào.
"Rồi giờ thì sẽ quen. Đi, tôi không có nhiều thời gian với anh đâu."
Woojin không thèm thương lượng gì mà giữ chặt tay Seongwu kéo đi, một tay vẫn dắt xe đạp. Nhục mặt thay, Seongwu không thể phản kháng được. Anh muốn hô hoán lắm nhưng lại không thốt nổi nên lời, có lẽ trong lòng Seongwu cũng mong đây không phải một âm mưu, và anh thực sự có thể tìm được Jaehwan.
Đi một quãng đường không quá xa, đến trước một quán cà phê nho nhỏ nhưng trang trí vô cùng đẹp mắt Woojin mới dừng lại. Từ bên ngoài chẳng thấy thân ảnh quen thuộc nào qua lớp kính ngăn cách với bên trong, Seongwu tiếp tục lo mình sắp lọt vào ổ buôn nội tạng.
"Đến rồi, Kim Jaehwan ở trong đó." Woojin chỉ vào trong.
"Cậu thực sự không lừa tôi? Nhưng mà cậu là ai?"
Thất sách quá, Seongwu thế mà lại đi theo một người lạ cả đoạn đường xa như thế, cái tính hay cảnh giác của anh sao giờ chẳng dùng được vậy nè.
"Tôi là t... là một người tốt lấy giúp người làm niềm vui."
Woojin muốn nói thiên thần cơ mà có hạn chế, lưỡi suýt thì xoắn vào nhau.
"Sao tôi có thể tin cậu chứ?" Vẫn chẳng có lý do gì để Seongwu mạo hiểm cả.
"Vì anh không có lựa chọn nào khác."
Nói rồi Woojin tiếp tục lôi Seongwu như lôi bao cát đi vào trong. Tiếng chuông gió leng keng leng keng đánh động hai 'người' ngồi ở một góc khuất mà đứng ngoài không thấy được. Jaehwan nhìn sang, cậu ban đầu là ngạc nhiên sau đó vui mừng hớn hở đứng bật dậy đi đến trước mặt Seongwu.
"Ong Seongwu! Sao anh lại... ở đây?"
Seongwu thầm thở phào nhẹ nhõm vì mình không bị lừa, nhưng ngay lập tức lửa giận lại bùng lên khiến anh không thể ngăn mình hơi cao giọng với Jaehwan.
"Cậu còn hỏi nữa hả? Tất nhiên là tìm cậu rồi! Đã bảo phải ở nhà chờ tôi về, cậu không nghe lại còn lang thang ngoài đường. Đi về, tiền cà phê cậu vay của Minhyun bao nhiêu để tôi trả cho cậu ấy, cậu cũng thật là có uống được đâu mà lại vào đây."
Woojin đứng một bên tự nhiên chêm vào một câu:
"'Em đi đâu, anh lo cho em lắm', nói vậy cho nhanh."
Jaehwan còn đang như bé ngoan nghe phụ huynh dạy dỗ thì nghe vậy, mắt cậu sáng lấp lánh nhìn Seongwu.
"Anh lo cho tôi?"
Mặt Seongwu phút chốc đỏ lựng. Jaehwan vẫn còn che kín như ninja, nhưng đôi mắt đầy xúc cảm của cậu thì không che đi được. Anh như bị chìm sâu vào trong đó đến không thốt nên nổi lời nào.
Kẻ như người tàng hình nãy giờ cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, đứng dậy mạnh mẽ kéo Jaehwan về phía mình. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn ta.
"Jaehwan từ nay sẽ đi theo tôi."
"Anh không có quyền đó." Woojin lại nói.
"Cậu là ai?" Seongwu hỏi. Người này che cũng kín ngang Jaehwan, chỉ có điều trông fashion hơn thôi, cứ có cảm giác giông giống người nổi tiếng.
"Người quen của cậu ấy, Jaehwan thời gian qua đã làm phiền anh rồi, từ nay hãy để tôi chăm sóc cậu ấy đi." Daniel rất tự nhiên nói, nhưng trong tâm đã lo lắng không thôi. Hắn sắp lừa được thành công Jaehwan về phe mình rồi, mà thằng nhóc Woojin lại mang mầm hoạ đến phá đám tức thật mà. Chỉ mong giờ tiền trảm hậu tấu thành công.
"Người quen, cậu ấy chết rồi sao lại có người quen được? Trừ khi cậu đã sống mấy ngàn năm." Seongwu nhíu mày, chẳng ngờ lại nghe Jaehwan hơi lí nhí:
"Đúng là tôi có quen... người này."
Daniel vô cùng mừng rỡ nhìn Jaehwan. Cậu đã nhớ ra hắn thật rồi sao.
Sắc mặt Seongwu bỗng tái đi làm Jaehwan lo lắng gọi nhỏ:
"Ong Seongwu?"
Không biết sao Seongwu có cảm giác như bị phản bội. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày qua, cậu zombie làm anh bối rối dù chỉ mới gặp vài ngày giờ lại có vẻ muốn bỏ đi mất. Nhưng nếu là cậu tự nguyện thì chắc anh cũng chẳng nói được gì. Chính ra Seongwu phải ăn mừng vì mình đã có thể tống cổ được cậu mới phải, và cậu sẽ có chốn dung thân mới tốt đẹp hơn, không có nỗi lo rằng chính phủ đến tận nơi bắt cậu đi mất và cách li cậu với thế giới bên ngoài. Seongwu có thể sống thoải mái như trước kia.
Đấy là lý trí bảo Seongwu như thế, nhưng...
"Tôi không cho cậu đi."
Anh gằn từng chữ một trước ánh mắt ngạc nhiên của Jaehwan, vẻ mặt như muốn nói 'biết ngay mà' của Woojin. Chỉ có Daniel sắc mặt rất tệ nhưng nó được giấu kín sau lớp khẩu trang.
"Tôi chưa nói là..."
"Dù sao cũng không thể đi!"
"Không đi mà..."
Daniel tổn thương vô cùng nhìn cậu. Tiền đồ của cậu đâu chàng trai???
"Cậu không muốn đi cùng tôi sao?"
"Ai nói muốn đi cùng anh bao giờ." Jaehwan hồn nhiên đáp như thanh gươm của yêu tinh đâm thẳng vào tim Daniel, máu chảy đầm đìa.
Ở một bên Woojin lặng lẽ vỗ vai Daniel an ủi mà như mỉa mai. Daniel hẩy tay cậu ra rồi trừng mắt cảnh cáo, tất nhiên là Woojin không sợ hắn nên tình trạng bây giờ là Woojin vừa chạm vai Daniel liền bị hẩy xuống nhưng sau đó lại đưa lên, lại bị hẩy, lại chạm, lại hẩy, cuối cùng hai bên đã đến mức đấu vật tay cùng nhau.
Jaehwan đang xem đánh nhau gay cấn quá thì bị cắt ngang:
"Mình về thôi Jaehwan."
Không phải lúc nào cũng được nghe Ong Seongwu dùng giọng điệu dịu dàng như thế, Jaehwan như muốn tan chảy trong mật ngọt. Anh quay mặt không để cho Jaehwan thấy, nhưng lỗ tai anh đỏ bừng lên không giấu được tâm tình anh hiện tại.
"Ừ."
Khi hai tên đều vai u thịt bắp kia đấu vật xong xuôi, đã không thấy thân ảnh hai nhân vật chính đâu nữa. Daniel có xúc động muốn bóp nát tách cà phê trên bàn, hắn trừng mắt nhìn Woojin chất vấn:
"Cậu cố tình chọc tức tôi đúng không?"
"Ai rảnh, tôi đang làm nhiệm vụ nha ông anh. Nhắc nhở thân thiện, anh không thể coi thường sức mạnh của tình yêu đích thực được đâu."
"Tình yêu đích thực, haha. Sau bao năm nó vẫn là xiềng xích của cậu ấy."
Khuôn mặt Daniel bỗng trở nên trầm buồn, nhưng lại ánh lên sự kiên quyết khi nhìn Woojin.
"Tôi không biết cậu với Jihoon có ân oán gì, nhưng tôi sẽ mang Jaehwan đi."
Woojin chả thèm phối hợp tạo không khí deep đặc cùng hắn, cậu nhún vai.
"Giờ anh vừa hụt một lần rồi đấy. Ở lại vui, chúc may mắn há."
Lúc Woojin đi ra cửa Daniel còn loáng thoáng nghe được cậu nói gì đó như 'quỷ làm màu', hắn "..."
Trong khi đó, Seongwu cùng zombie Jaehwan đi trên phố hướng về lại nhà Minhyun. Đành vậy thôi, Seongwu vẫn sợ ma lắm, anh phải mời thầy cúng nào đó đến đã.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cậu 'trai Việt xa quê' kia là ai chứ? Cả cái người xưng là quen Jaehwan từ kiếp trước nữa.
"Cậu có nghĩ là mình cần giải thích gì với tôi không?"
Jaehwan nghĩ anh giận rồi. Anh giận dỗi nhiều như con gái vậy, nhưng nhiều bao lần Jaehwan vẫn có trách nhiệm dỗ bằng đấy lần.
"Tôi đi tìm anh, nhưng mà gặp phải Euigeon..."
"Euigeon? Thân đến độ gọi cả tên luôn?" Thế này thì nguy hiểm quá rồi.
"Tôi có cảm giác, khi tôi còn sống... bọn tôi rất thân." Cái cảm giác rõ ràng đang sống sờ sờ mà phải bảo như mình chết rồi thật kỳ quái, đến giờ Jaehwan vẫn còn chưa thích ứng được.
"Người ta nói gì cậu cũng tin, xong còn bảo là cảm giác đấy là sự thật? Đồ ngốc, thế nên tôi mới bảo cậu phải ở nhà, ở nhà nghe không?" Seongwu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cái cậu zombie này không để người khác bớt lo được mà.
"Nhưng anh không ở nhà, tôi nhàm chán..." Jaehwan rất buồn rầu. Nếu không phải anh bỏ đi thì sao cậu lại mạo hiểm ra đường chứ.
Mặc dù rất muốn kêu cậu gì mà phiền cứ như trẻ lên ba, Seongwu vẫn thở dài nói:
"Để tôi mua cho cậu cái điện thoại, cậu sẽ không chán nữa."
"Điện thoại là cái gì?"
"Là một vật rất thần kỳ."
Đêm qua ở Seoul có mưa to. Jaehwan bước qua một vũng nước lớn, đôi ủng đi mưa có vẻ khá thuận tiện trong việc này, cậu dẫm khiến nước văng tung toé, chơi đến là vui vẻ. Chỉ khổ Seongwu đứng cạnh cậu dính chưởng, anh vội đứng cách cậu xa ba mét, không quên chê bai:
"Đúng là đồ trẻ con."
Tại sao Seongwu lại muốn tiếp tục nuôi đứa trẻ trong thân xác zombie này chứ? Anh cũng không biết.
Ít nhất thì nếu để cậu bên mình, trái tim anh có thể thanh thản.
Nhìn cậu, Seongwu nhận ra mình cũng đã mỉm cười một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store