ZingTruyen.Store

Onghwan What Wrong With Zombie Ssi

Tá túc ở nhà Minhyun thêm một ngày, Seongwu rất biết tự giác kéo cậu zombie như file đính kèm về lại căn nhà riêng thân thương của mình. Có muốn cắm rễ ở lại ăn trực ngủ trực cũng khó cơ, vì Minhyun nuôi một bé người yêu dữ dằn quá, Seongwu bị cậu lườm đến trên mặt có thể thành dải ngân hà luôn chứ không chỉ là chòm sao đúng ba ngôi nữa. Tất nhiên Jinyoung sẽ không lườm Jaehwan đâu, vì Jaehwan đáng yêu chứ người nào đó thì không.

Việc đầu tiên Seongwu làm trên đường đi về là lên mạng tra đoàn đội chuyên yểm bùa trừ tà uy tín và đáng tin cậy nhất. Lướt ngang lướt dọc qua các bài cảnh báo lừa đảo và bóc phốt quỵt tiền, cuối cùng Seongwu cũng tìm thấy một chỗ chỉ vẻn vẹn một bài review nhưng lại tạo cảm giác thật khác biệt:

"Review 5 sao. Giá quá rẻ chỉ 5000 won, sẽ được giảm thêm nếu bạn đẹp trai, và có nuôi sinh vật huyền thoại nào đó. À thì tôi chỉ 'hơi' đẹp trai và sống cùng một con chim sẻ mấy trăm tuổi biết nói tiếng người, biết nhảy hip hop, popping,... biết cả rap luôn. Thế là con ma ám WC nhà tôi cứ thế tiêu tan trong khi tôi còn không mất một đồng nào. Dịch vụ chuyên nghiệp, tặng cả vé đi spa miễn phí tăng thêm tình hữu nghị giữa người nhà. Tôi không chắc các nhân viên có một cuộc sống tốt với tấm lòng nhân hậu thích làm từ thiện đến nhường ấy, vì thế giới này bất công mà. Anw, lần sau mà có con ma nào xấu số quay lại thì nó chết chắc rồi... vì Rút Hầm Cầu sẽ tiễn nó về miền cực lạc."

Bài review đầy mùi pr trá hình và ngay cả cái tên công ty cũng thật...

Thế nên Seongwu quyết định gọi công ty đó. Nghe đâu miễn phí mà, cũng chả tính là mạo hiểm.

Cho tới khi thầy trừ tà đến Seongwu chỉ dám ngồi ngoài bậc tam cấp trước nhà. Jaehwan cũng theo đó mà ngồi cạnh anh chẳng nói chẳng rằng. Không khí lặng thinh nhàn tản này rất dễ khiến người ta bức bối.

"Thế... hôm ấy, cái tên chả biết từ đâu chui ra kia rốt cuộc nói cái gì với cậu?"

Jaehwan không hiểu vì sao giờ Seongwu mới nhắc tới chuyện đó. Anh chỉ dặn đi dặn lại cậu không thể tùy tiện đi theo người lạ từ qua tới nay, như thể không thèm quan tâm một chút nào đến chủ đề cậu và người lạ kia - đúng hơn là Kang Euigeon - nói với nhau. Bây giờ anh hỏi thì cậu cũng sẵn sàng chia sẻ.

"Cậu ấy nói... tôi từng là con trai độc nhất... của Tể tướng, còn cậu ấy là... ảnh vệ? Đại loại thế, rồi chúng tôi gặp nhau, hẹn nhau nhiều lần. Sau đó, tôi chết đi, cậu ấy đã rất đau khổ."

"Hắn ta không nói vì sao cậu lại chết ư?"

Seongwu vẫn luôn có cảm giác thôi thúc muốn biết lý do cậu chết đi, dù hiểu như thế sẽ gợi lại ký ức không tốt cho cậu. Nhưng Jaehwan chỉ lắc đầu.

"Không nói. Có vẻ... rất là thảm thiết."

Cho dù chẳng thể nhớ chi tiết, nó vẫn khiến Jaehwan khó chịu vô cùng. Cậu không còn cảm giác đau nữa, nhưng lại lờ mờ nhớ ra nó trong quá khứ.

Seongwu không hỏi gì thêm, vì anh cũng hiểu mình có điều quá phận. Thân xác của cậu vẫn còn rất trẻ, lại là con trai của Tể tướng, có lẽ là chết trận sa trường. Mà chiến tranh tàn khốc như vậy, chết không thể theo cách nhẹ nhàng được.

"Không biết liệu tôi có kiếp trước không nhỉ?" Bỗng nhiên Seongwu nghĩ đến chuyện này, hỏi theo kiểu vu vơ không quan trọng lắm. Jaehwan không biết nên đáp lại anh thế nào nên cậu im lặng, để anh tự nói tiếp: "Có lẽ kiếp trước tôi là vua, mà cái gì chả có thể xảy ra, tôi là phụ thân cậu không biết chừng."

Seongwu tự cho là mình rất hài hước mà cười nắc nẻ. Vẻ mặt của Jaehwan vốn cứng nhắc giờ lại có phần nghiêm trọng tràn bờ đê, rất không vui nói:

"Không thể, anh không thể là phụ thân được!"

Sự đón nhận nghiêm túc quá mức của Jaehwan khiến Seongwu hết thấy thú vị, anh hỏi: "Tại sao lại không? Tôi thấy giờ mình rất giống phụ thân cậu, khả năng là tình cha kiếp trước còn sót lại đấy."

Giải thích theo kiểu này nghe lại hợp lý đến lạ. Seongwu cũng tự gật gù, nhưng Jaehwan đã phồng má nhanh chóng phản bác:

"Không được! Như thế là trái với... luân thường đạo lý!"

"Sao lại luân thường đạo lý ở đây rồi?" Seongwu há hốc mồm, chỉ là đùa thôi mà có cần nghiêm trọng thế không.

"Phụ thân và nhi tử... sao có thể kết thành tình lữ chứ?"

Sau khi Jaehwan thốt lên câu đó, không khí xung quanh đông cứng. Hai kẻ ngồi xổm trên bậc thềm đã cứng đơ như hai pho tượng, bốn mắt nhìn nhau có thể thấy rõ sự bất ngờ, lúng túng đan xen. Seongwu là người mở miệng trước tiên, không ngăn được lắp bắp:

"Cậu... cậu có ý gì hả?"

Jaehwan cứ nghĩ mình không thể có cảm giác gì, vậy mà giờ lại sao đây? Có phải có thứ gì đó trong lồng ngực cậu sắp hồi sinh không? Vì ở nơi đó đang nhói lên từng hồi. Cảm giác đau chưa từng chân thật đến vậy.

Tình lữ ư?

"Tôi... muốn trở thành... tình lữ của... anh."

Ta muốn ở bên người, kết thành tình lữ trọn đời trọn kiếp.

Tại sao, tại sao lại có cảm giác ngực nặng nề thế này? Đau đớn quá, đau đến không thể chịu đựng nổi.

Jaehwan ôm ngực, nghiêng người ngã thẳng vào lòng Seongwu. Không phải cậu cố ý đâu, xin anh đừng giận, chỉ là kỳ lạ quá, cậu nghĩ là cậu sắp chết thật rồi.

Seongwu phát hoảng vì cậu bỗng ôm tim rên rỉ đau đớn, cũng không thấy có gì bất ổn khi cậu nghiêng về phía anh để ngã mà nhanh chóng đỡ được cậu vào lòng.

Cậu lạnh quá, vẫn như một tảng băng di động vậy. Có lẽ là anh nhận định sai, vậy mà lại có cảm giác cậu đã ấm hơn chút so với trước kia. Giống như chạm vào một miếng ngọc mát lạnh, thấu tận tâm can.

Trong khi đó, 'người' trong lòng đã dần không còn động tĩnh nữa. Seongwu quýnh lên khi nhận ra mắt cậu bây giờ đã nhắm ghiền lại, vốn không có hô hấp nên chẳng khác gì một cái xác thật sự cả.

"Cậu không sao chứ? Này, cậu đang ngất đấy hả? Đừng có lừa tôi, cậu là zombie cơ mà!"

Zombie sao có thể ngất, đừng hòng mà lừa anh nhé! Lại một chiêu khác của cậu hòng khiến anh mềm lòng thôi đúng không?

"Đừng đùa nữa, cậu cứ thích ăn vạ với tôi như thế, tôi sẽ không mềm lòng nữa đâu! Tôi sẽ ghét cậu đấy!"

Seongwu nói một tràng mà cậu vẫn không động đậy chút nào. Lạ quá, không phải cậu sợ bị anh ghét bỏ nhất hay sao.

Cắn răng, Seongwu quyết định đưa Jaehwan vào nhà. Cậu thật sự rất nhẹ, cứ như xương đều làm bằng xốp vậy, nên Seongwu chẳng mất nhiều sức để bế cậu lên. Giờ thì anh cũng kệ luôn nhà có ma quỷ gì đó, trước hết đưa cậu vào phòng ngủ của mình, cẩn thận đặt cậu lên trên giường.

Nét mặt Jaehwan bây giờ không hẳn là yên bình, đôi mày cau lại rất nhẹ gần như khó phát hiện. Hàng mi dài rung rung như một con người chưa thể chìm sâu vào giấc ngủ. Vẫn khó thể chắc rằng cậu đang không giả vờ, có thể đây là chiêu mà anh Sungwoon chỉ cho cậu. Thật khó hiểu khi hai người chỉ nói chuyện có ba tiếng đồng hồ mà như Sungwoon đã truyền đạt cả cách làm người của anh cho Jaehwan vậy.

Seongwu lại doạ nạt trong vô vọng:

"Cậu mà không tỉnh, ma tới bắt cậu đi đấy nhé!"

"Chơi trò này không vui đâu, đừng bảo tôi khi cậu dậy câu đầu tiên cậu nói sẽ là 'anh là ai, sao tôi lại ở đây.' Tôi cấm cậu đấy!"

Đến một lúc sau, Seongwu đã thành ra ngồi tự kỉ lảm nhảm một mình trước 'xác' Jaehwan.

"Tôi đã từng rất nghèo, sau đó cậu biết tôi làm gì để giàu hơn không? Đi cày đó, từ khi tốt nghiệp cấp ba đến giờ, tôi chỉ kiếm tiền thôi, có năm chỉ ăn mỗi mì gói và thuê nhà trọ rộng bằng cái phòng tắm nhà này để ở, dùng phòng tắm công cộng nhưng không nỡ tiêu tiền mua nước nóng nên trừ mùa đông ra chỉ tắm nước lạnh. Giờ tôi có nhà rồi, nhưng vẫn chưa có xe, khi nào có xe chắc tôi sẽ cưới vợ. Nhưng mà trước đó phải kiếm được người yêu đã."

Nghĩ đến gì đó, Seongwu khựng lại giây lát, nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn say ngủ của Jaehwan.

"Tại sao cậu lại muốn tôi trở thành tình lữ của cậu? Tại sao cậu lại đi theo tôi? Nè, cậu thật là khó hiểu đó, tôi cũng thế..."

Thay vì đặt câu hỏi với Jaehwan, Seongwu thấy mình còn khó hiểu hơn cậu. Có những cảm xúc như thể đã lưu trữ trong người anh từ rất lâu rồi, chỉ chờ cậu xuất hiện để bộc lộ ra mà thôi.

"Cậu rốt cuộc là ai vậy?"

Không có ai đáp lời Seongwu, ngược lại tiếng chuông cửa vang lên khiến anh giật mình. Có lẽ là người của bên công ty chuyên trừ tà đến rồi, Seongwu nhanh chóng ra mở cửa.

Đứng trước cửa là hai người mặc áo blu trắng toát như y sĩ, trên tay trống trơn không có gì và một trong số đó lại không thể quen mắt hơn được.

"Cậu là người đi xe đạp hôm qua!" Seongwu chỉ thẳng vào cậu con trai hôm nay đã ăn mặc lịch sự ra dáng hơn qua nhiều nhưng bản mặt không thay đổi, vẫn là cái khí chất lưu manh ấy. Sự xuất hiện của cậu hôm qua đúng là đã giúp Seongwu rất nhiều, nhưng một kẻ biết đến thân phận của Jaehwan chắc chắn không đơn giản.

"Hế lô, anh khoẻ không? Kim Jaehwan nhà anh thì sao?" Woojin rất thản nhiên không giả bộ. Cậu chỉ hận không thể nói ra hết mục đích của mình, nhưng lại bị khoá miệng bằng quy tắc trời đặt ra.

"Rốt cuộc cậu là ai và sao biết tới Jaehwan?" Sắc mặt Seongwu trầm xuống.

Woojin chỉ vào biển tên sáng lấp lánh trên áo mình.

"Park Woojin, thầy phong thuỷ, chuyên trừ tà ma, tư vấn phong thuỷ. Còn cậu này..." Woojin chỉ sang cậu thanh niên trẻ tuổi đứng cạnh "...là trợ lý của tôi, Lai Guanlin. Vì hôm qua gặp được là có duyên nên tôi giúp anh, tôi có thể nhìn thấu lo lắng của anh từ đó biết Kim Jaehwan, và biết Kim Jaehwan ở đâu."

Toàn là nói láo cả thôi, nhưng mặt Woojin không đổi sắc tí nào, tạo cảm giác rất đáng tin cậy. Lai Guanlin đứng cạnh nhìn tiền bối mình với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Woojin nháy cho Guanlin từ trong suy nghĩ: "Chú nhìn chưa, kết thúc khoá thực tập chú cũng có thể học được skill chém gió thần sầu của anh."

Guanlin nghiêm túc và đầy nhiệt huyết đáp lời: "Vâng tiền bối! Em sẽ không làm anh thất vọng!"

Đứng đối diện Seongwu vẫn bán tín bán nghi, nhưng câu chuyện nghe có vẻ hợp lý nên anh không hỏi gì nhiều hơn. Tại sao Seongwu không cảm thấy chuyện kỳ ảo như thế khó tin á? Xác chết sống lại cũng gặp rồi, còn điều khó tin nào có thể làm anh ngạc nhiên nữa.

"Mời hai người vào trong. Muốn uống trà hay tác nghiệp luôn thì tuỳ."

Woojin rất chuyên nghiệp chọn phương án thứ nhất:

"Tác nghiệp luôn đi, tôi sẽ nói cho anh cách trừ con ma kia."

"Vậy là nhà tôi có ma thật sao?" Vốn chỉ là có điều nghi ngờ thôi, mà giờ được xác nhận khiến Seongwu lạnh sống lưng, cứ như có ma đang đứng đằng sau thật vậy.

"Đúng vậy, một con ma rất bự, vừa điệu vừa hung dữ, lại còn thích nháy mắt, tật xấu vô số mà không bao giờ chịu nhận."

Ở một nơi nào đó, Park Jihoon đánh cái hắt xì thật to.

Seongwu tò mò hỏi: "Sao nghe như cậu quen con ma đó vậy?"

"Đúng rồi tiền bối, anh quen con ma đó à?" Guanlin ngây thơ cũng hỏi.

"Không quen, chỉ là nhìn bề ngoài đã đoán được rồi. Thực ra, hiện tại con ma đó đang không ở đây."

Seongwu thở phào nhẹ nhõm, không ở thì tốt rồi, nhưng câu tiếp của Woojin khiến anh đông cứng trở lại:

"Nhưng mà nó sẽ ngẫu nhiên quay lại, nên anh hãy để chúng tôi xem xét một chút đồ đạc trong nhà, xem có gì cần thay đổi, phong thuỷ mà."

"Hai người cứ tự nhiên..." Muốn làm gì thì làm đi, miễn là con ma không quay lại được.

Woojin và Guanlin đi một vòng giám sát quanh nhà. Seongwu kè kè đi theo Woojin, vẫn còn sợ cậu là phường lừa đảo. Cậu cũng mặc kệ anh, đôi mắt như radar dò xét từng ngóc ngách, cho đến khi nhìn tới một chỗ.

"Lọ hoa kia không nên đặt ở đó, ném đi."

Seongwu nhìn lọ hoa mẫu đơn Woojin chỉ, khó hiểu nhíu mày.

"Trước đó nó không đặt ở đấy."

"Là 'ma' làm đấy. Nó sẽ khiến vật ở cõi âm nhìn ngó nơi này dễ dàng hơn. Anh nên vứt đi, hoặc đặt chỗ khác."

Seongwu không rõ ma có thể động vào đồ vật trong nhà từ khi nào mà anh còn không phát hiện ra. Cứ nghĩ đến chuyện mình ngủ ngon trong khi có ma nằm kế bên là anh lại ớn lạnh hết người.

"Có khi nào lúc tôi ngủ con ma đó nằm cạnh không, thật đáng sợ!"

Woojin khó mà phát hiện nhíu mày rất nhẹ.

"Không có đâu, anh không phải gu của nó."

"Ngay cả gu của con ma như nào cậu cũng biết, là ma quen thật phải không?"

Con ma này gu cũng cao quá rồi, Seongwu tự thấy mình cũng không tệ mà.

"Anh mơ đi! Tôi có thể đọc suy nghĩ của anh đấy!"

Seongwu như phát hiện ra một chuyện rất kinh hoàng, anh che miệng đã há hốc nhìn Woojin như thấy quỷ.

"Chả nhẽ con ma đấy là người yêu cũ của cậu?"

"Anh nghĩ kiểu gì vậy hả??? Tôi mà thèm yêu đương với cậu ta á???"

Woojin bị nghẹn đến đỏ cả mặt. Cậu không tin được nhìn Seongwu, cái phỏng đoán kinh tủng như thế mà anh cũng nghĩ ra được là sao.

"Vậy chứng tỏ là có quen rồi."

Nói nhiều như thế vẫn chỉ là tò mò cậu có quen Park Jihoon không. Woojin đến bó tay với ông anh nhiều chuyện này, cậu hậm hực thừa nhận: "Có quen."

"Nhìn thái độ của cậu thì chắc là quan hệ không tốt lắm nhỉ?"

"Anh nhiều chuyện như thế làm gì? Giờ để tôi bày cách cho anh không gặp phải cậu ta nữa. Từ giờ không thể tự tiện mời bất cứ ai vào nhà, treo cái này..." Woojin rút ra một lá bùa nhét cho Seongwu "... trước cửa nhà. Khi cậu ta lảng vảng xung quanh tôi sẽ phát hiện ra."

"Nghĩa là không đuổi hẳn đi được à?" Seongwu sốt ruột sốt gan.

"Không, anh chịu đi. Nhưng tôi có thể bảo kê cho anh, yên tâm. Đừng nghĩ tới chuyện chuyển nhà vì 'ma' này đi theo anh chứ không phải ám căn nhà đâu."

Lại một đống lời nói bừa nữa, Guanlin tiếp tục nhìn Woojin bằng ánh mắt thán phục. Còn Seongwu đã sợ gần chết.

Vậy chả phải qua nhà Minhyun ở cũng không trốn được sao. Thất sách quá, thể chất của Seongwu sao lại dễ thu hút mấy thứ tà đạo của cõi âm như vậy.

Nhắc đến thứ tà đạo, sự lo lắng trước đó nhanh chóng ập trở lại.

"Cậu có thể xem giúp tôi... Kim Jaehwan bị làm sao không?"

Tất nhiên Woojin biết rõ tình hình lúc này. Cậu bình tĩnh:

"Không làm sao, chỉ là đang ấm lên thôi."

"Ấm lên?" Tức là sao.

"Cậu ấy đang nhớ ra ký ức trước kia. Tôi chỉ khuyên anh một điều là... có thể rất đau khổ đấy, nhưng anh phải vượt qua được."

Seongwu không ngạc nhiên khi ngay cả mấy chuyện như này Woojin cũng biết. Anh đã tin sái cổ khả năng của cậu, nhưng có một điều anh không hiểu.

"Tôi? Không phải cậu ấy mới là người có lại ký ức sao?" Tại sao anh lại phải đau khổ.

"Anh không tự hỏi kiếp trước mình có quen Kim Jaehwan không à? Thôi xong việc rồi, tôi đi đây. Guanlin, trở về."

"Dạ." Guanlin đóng cuốn sổ tay ghi chép quan sát tiền bối lại, nhét vào túi quần. Hai người kẻ trước người sau ra cửa, để lại Seongwu vẫn còn rất nhiều thứ cần hỏi.

"Kiếp trước tôi thật sự là phụ thân Kim Jaehwan à? Không đùa chứ?"

Khi Seongwu đuổi ra cửa đã không thấy ai bên ngoài nữa. Quả đúng là có phép thuật trong đời thực, Seongwu đã tin một trăm phần trăm rồi.

"Hình như tôi đúng là phụ thân của cậu. Nên là giờ tôi mới phải để cậu nằm trên giường mình trong khi tôi cũng đang mệt chết đi được. Bao giờ cậu mới 'ấm' xong?"

Mà ấm lên là sao, thầy phong thuỷ kia chả nói rõ gì hết.

Đừng nói lại như lần trước hoá băng phòng khách, giờ đốt trụi phòng ngủ nhé. Seongwu có nên ném cậu ra khỏi nhà trước khi quá muộn không.

Anh giơ tay ra một đoạn, như thế một lúc lại thu về. Thôi, cháy ở bên ngoài còn đáng lo hơn. Cơ mà Seongwu nghĩ mình có thể phòng tránh được. Anh kiếm một cái ống nước cao su nối với nhà tắm, thủ sẵn trên tay để khi nào Jaehwan nổi lửa thì dập luôn.

Seongwu cứ ngồi mãi trong một tư thế như vậy đến tận chiều tối. Thân thể của anh sắp không chịu nổi nữa, mắt anh có chút hoa vì chưa ăn gì. Vậy mà Jaehwan còn chưa 'ấm' xong, nếu không phải thi thoảng cậu lại cau mày Seongwu nghi ngờ rằng cậu đã về miền cực lạc thật rồi.

"Tôi phải đi ăn gì đó đây, cậu lâu quá đấy!"

Vừa dứt lời quay đi, ngoảnh mặt lại nhìn đã bị doạ phát hoảng.

"Á giật mình! Cậu tỉnh mà không có động tĩnh gì vậy???" Seongwu ôm ngực, tim vẫn còn đập nhanh.

Trên giường, Jaehwan đã ngồi thẳng sống lưng, đôi mắt mơ màng nhìn anh.

"Ong Seongwu, tôi thấy lạ quá..."

"Cậu không phải zombie đúng không? Thực ra cậu là sinh vật gì thế?"

Seongwu sẽ không nói là anh thấy nhẹ nhõm thế nào khi cậu tỉnh đâu, như tảng đá đè nặng trong lòng tạm buông xuống vậy.

"Không phải zombie, tôi là Kim Jaehwan." Jaehwan không biết mình phải nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần nữa. Cậu dỗi rồi.

"Thì Kim Jaehwan. Cậu nói thấy lạ là sao?"

Từ khi tỉnh lại đến giờ Jaehwan cứ xoa ngực miết, khuôn mặt trước kia không thể biểu lộ cảm xúc vậy mà giờ lại nhăn nhó cực kỳ.

"Đau ngực. Lạ quá, anh có nghe thấy không?"

"Nghe thấy gì?" Seongwu khó hiểu.

Jaehwan cảm nhận được có gì đó nảy nảy vào lòng bàn tay mình. À, vậy là cậu có cảm giác luôn rồi.

"Tiếng tim đập... của tôi."

Seongwu trợn tròn mắt, khó mà tin có chuyện kỳ diệu như thế.

"Không thể nào, cậu chết rồi mà!"

"Tôi biết, thế nên mới kỳ lạ."

"Để tôi coi thử."

Hành động của Seongwu nhanh chóng xảy ra mà không qua sự xử lý của não bộ, cứ như bị bỏ bùa vậy. Anh bò lên giường, tới gần Jaehwan, một bàn tay đưa ra đặt trên ngực cậu.

Mềm, ấm. Xúc cảm truyền qua một lớp vải mỏng, lại có chút nảy lên từ nơi Seongwu chạm tới.

Anh vội vàng rụt tay, lùi xa mấy mét đến tận cửa. Trên tay vẫn còn nguyên cảm giác ấm áp, kinh hoàng lắp bắp chỉ Jaehwan:

"Cậu vừa làm gì tôi?"

"Tôi đâu... làm gì?" Jaehwan vẫn ngơ ngác vì hành động đột ngột của Seongwu vừa rồi.

Ngẫm lại thì hình như Seongwu thật sự chủ động, không thể bắt bẻ được cậu. Anh vò đầu bứt tai, sự ngượng ngùng chết tiệt lại ập đến. May mắn có chuyện quan trọng hơn cần tập trung vào khiến Seongwu có thể lái qua.

"Mà bỏ qua đi, cậu ấm lên kìa! Có cái gì đó nảy thật kìa!!!"

"Đúng vậy! Tôi có tim!" Jaehwan mừng rỡ muốn nhảy cẫng trên giường.

"Sao tự nhiên lại có vậy???" Hình như còn thở nữa kìa! Seongwu bị sự thay đổi đột ngột này làm cho khủng hoảng.

"Tôi không biết, nhưng tôi có thể giống anh rồi!"

"Cậu cũng nói trơn tru luôn!!!!"

"Ừ! Nên giờ tôi là người đúng không?"

Đối mặt với một câu hỏi như thế, một ánh mắt cún con long lanh như vậy, Seongwu rất muốn đáp 'có', nhưng nhìn lại tổng thể, anh đành đáp: "Không phải."

"Tại sao? Tim tôi đập rồi nè, tim đập là sống mà." Jaehwan không phục.

Chỉ nghe Seongwu phán một câu xanh rờn.

"Cậu vẫn còn xấu, không thay đổi chút nào."

Đối với Jaehwan, sống để làm gì nếu vẫn không thể đẹp. Cậu ỉu xìu sau khi được Seongwu đưa cho cái gương để nhìn, đúng là không khác trước thật, vẫn quá kinh dị.

Trả lại nhan sắc mỹ nam tuyệt trần cho ta đây!

"Sắp tìm được tung tích của đối tượng thí nghiệm số 1 chưa?"

Trong một căn phòng kín bày la liệt máy móc và dụng cụ thí nghiệm, một thiếu niên nom vô cùng trẻ tuổi, trên sống mũi đeo cặp kính gọng trắng không độ cho nhìn giống người học thức uyên bác, áo blu trắng dài loà xoà to quá khổ so với thân thể nhỏ bé gầy nhẳng, ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế sắt quá cao so với cặp giò của cậu. Nhìn cậu như trẻ con đang chơi trò làm nhà nghiên cứu sinh hoá, mặc dù lời nói của cậu vào điện thoại lại nghiêm túc như một ông cụ non:

"Đối tượng thí nghiệm số 1 quan trọng thế nào tôi không cần nhắc nữa chứ? Chỉ vì sai sót của bên phía các ông mà... thôi không nói nhiều nữa, tìm nhanh cho tôi!"

Cậu bực mình cúp điện thoại, với lấy hộp sữa dâu chuối trên bàn nhưng lại phát hiện ra hết mất rồi. Tâm trạng còn tệ hơn lúc người ta báo đối tượng thí nghiệm số 1 biến mất. Cậu vội vàng bấm điện thoại trên tay.

"Alo, Cindy à tôi đây, hết sữa dâu chuối rồi. Cái gì, chị bảo tôi tự đi mua á? Đùa hay thật? Nhà có đám giỗ? Được rồi, tôi tự đi là được chứ gì!"

Cúp máy, Lee Daehwi đấu tranh tư tưởng một lúc lâu xong mới ra khỏi phòng, đi dọc một hành lang dài tới được căn phòng nghỉ riêng của mình thay một bộ đồ thường ngày.

"Bây giờ đang là mùa đông hay mùa xuân nhỉ." Daehwi lẩm bẩm, cậu nhốt mình trong phòng thí nghiệm quá lâu đến không biết thế giới bên ngoài đang diễn ra thế nào. Hôm nay là ngày bao nhiêu Daehwi cũng chẳng nhớ nữa. Không phải cậu không được nhắc nhở, từ Cindy, từ điện thoại, nhưng nếu không có cái gì nhắc Daehwi sẽ quên rất nhanh bởi não cậu chỉ có chỗ cho những nghiên cứu, và sữa dâu chuối.

Đánh mật mã mở cánh cửa trung tâm thí nghiệm mà cậu chẳng đi ra đã vài năm, Daehwi không có nhiều cảm giác dư thừa. Cậu cần sữa dâu chuối, ra đường thì có gì mà đáng sợ chứ.

Ở trên bầu trời cao, vị thần linh tối cao nhất cười mỉm đặt một quân lên bàn cờ vây.

"Các quân cờ đã hội tụ đầy đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store