Phần 24: Chuẩn bị
Vài ngày sau, phủ họ Hoàng như bừng dậy một sức sống mới. Từ cổng lớn cho đến dãy nhà trong, người hầu chen nhau tất bật. Vừa nghe tin Hoàng Tinh chuẩn bị cưới Đỉnh Kiệt, ai nấy đều hồi hộp nhưng cũng đầy nể sợ, không ai dám bàn tán lớn tiếng.
Chuẩn bị vàng cho em
Trong gian phòng rộng, ông Thịnh đang chỉ đạo nhóm người hầu mở những hòm gỗ lớn. Nắp hòm vừa hé, ánh vàng lấp lánh chiếu rực cả căn phòng.
Ông Thịnh hô lớn:
“Đếm cho đủ trăm cây vàng. Cây nào trầy xước là đổi!”
Người hầu đồng thanh:
“Dạ!”
Hoàng Tinh lúc này đứng ngay cửa, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc lạnh nhưng bình tĩnh.
Ông liếc qua từng hòm vàng, giọng trầm:
“Cha mẹ em ấy sống khổ đã đủ rồi. Ta cưới người ta thương, sính lễ phải đầy đủ. Đừng để sót.”
Ông Thịnh cúi đầu:
“Dạ thưa ông, con sẽ lo chu toàn.”
Ngay cạnh đó, Đỉnh Kiệt đứng nép bên cạnh, tay vô thức siết vạt áo vì quá ngại.
Cậu nhỏ giọng “thưa ông”:
“Ông… làm nhiều như vậy… em sợ cha mẹ em với người ta nhìn vô nói mình khoe khoang…”
Hoàng Tinh quay sang nhìn, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu:
“Em là vợ của ta. Ta cưới em không phải cho người ta coi, mà là để cha mẹ em an lòng, và để em không thiệt thòi một chút nào.”
Đỉnh Kiệt cúi đầu, hai tai đỏ bừng:
“…em biết rồi…”
Chuẩn bị giấy tờ đất
Một người khác chạy đến, khom lưng:
“Thưa ông, giấy tờ ba mẫu ruộng đã chuẩn bị, con sẽ mang qua xã đóng mộc ngay sáng nay.”
Hoàng Tinh gật nhẹ.
“Đi đi. Nói họ làm gấp trong ngày.”
Người hầu chạy đi như bay.
Đỉnh Kiệt nghe mà choáng váng.
Cậu khẽ kéo tay áo ông:
“Ông… ruộng đất nhiều như vậy… em… em không dám đâu…”
Hoàng Tinh cười khẽ, giọng thấp xuống chỉ đủ để cậu nghe:
“Em dám nhận ta còn không dám nhận ruộng đất của ta? Hửm?”
Đỉnh Kiệt đỏ mặt đến muốn chui xuống đất.
Chuẩn bị sính lễ cưới
Phía sân sau, hơn mười người hầu đang phơi trầu cau, bày bánh trái, phân loại từng mâm.
Bà bếp chạy lại báo cáo:
“Thưa ông, trầu cau theo đúng phong tục tụi con đã xếp đủ. Còn bánh phu thê, bánh cốm, bánh khảo đều đặt thợ giỏi nhất trong vùng.”
Hoàng Tinh hỏi:
“Còn áo cưới của em ấy?”
Bà bếp đáp:
“Thợ may nói mai giao, thưa ông!”
Hoàng Tinh gật nhẹ.
Đỉnh Kiệt khẽ hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Ông… áo cưới… em mặc thiệt hả…”
Hoàng Tinh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chiều chuộng nhưng hơi trêu:
“Em muốn ta mặc thay không?”
Đỉnh Kiệt lập tức lắc đầu lia lịa:
“D-dạ không…”
Hoàng Tinh bật cười nhẹ, xoa vai cậu:
“Em mặc là đẹp nhất.”
Trang sức, quà riêng cho Đỉnh Kiệt
Bên một bàn dài, ông thợ kim hoàn đang mở từng hộp trang sức bằng vàng : vòng tay, kiềng cổ, nhẫn.
Hoàng Tinh hỏi:
“Cái kiềng này nhẹ quá. Ta bảo làm nặng hơn một chút.”
Thợ run:
“Dạ thưa ông… cái này đã mười lăm chỉ rồi ạ…”
Hoàng Tinh liếc mắt:
“Thì làm thành hai mươi.”
Thợ lập tức cúi đầu:
“Dạ dạ!”
Đỉnh Kiệt giật mình, kéo tay ông năn nỉ:
“Ông… nhẹ thôi… cổ em yếu lắm…”
Hoàng Tinh quay sang nhìn cậu, ánh mắt mềm đi:
“Không cần đeo thường xuyên. Chỉ để ngày cưới người ta thấy em không bị xem nhẹ.”
Đỉnh Kiệt lí nhí:
“…dạ…”
Ở xa xa, vài người hầu thì thầm:
“Cậu Kiệt đúng là có số hưởng ghê…”
“Ông làm sính lễ lớn vậy, y như cưới tiểu thư nhà quan chớ chẳng đùa…”
“Nè nè, nói nhỏ không ông nghe được là chết đó!”
Quả đúng như vậy. Chỉ cần Hoàng Tinh đảo mắt sang một cái, cả đám hầu làm như chưa nói gì, cúi đầu im re.
Khi tất cả đã xếp vào rương, đóng dấu từng phần, Hoàng Tinh mới quay sang Đỉnh Kiệt.
Ông khẽ kéo cậu lại gần, giọng chậm rãi:
“Em yên tâm. Đến ngày cưới, ta muốn em bước ra từ nhà cha mẹ với đầy đủ sính lễ, để cả đời sau không ai dám coi thường em.”
Đỉnh Kiệt nhìn ông, mắt long lanh:
“Ông… sao tốt với em vậy…”
Hoàng Tinh nhướng mày:
“Em là vợ của ta.”
Nói rồi ông nắm tay cậu dắt vào trong, để lại cả phủ hối hả tiếp tục chuẩn bị cho lễ cưới mà từ xưa đến nay chưa từng ai thấy lớn đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store