˚₊‧꒰ა Once Upon A Lie | 19:00 ໒꒱ ‧₊˚ Trái tim đen
Chương 2
3.
Trước khi lên mười sáu, trong một lần mải rong chơi, ta đã lạc vào Rừng đen cấm kị trong lời đồn của xứ Moors.
Một nhà ba người chúng ta gặp nhau lần đầu chính là vào lúc ấy. Lớn lên trong mười lăm năm không được nghe ai nhắc về lời nguyền rủa chết tiệt kia, sai lầm "tai hại" nhất của một Hoàng tử như ta chính là nhận nhầm kẻ thù của cha ruột mình thành cha đỡ đầu...
Mà cũng không hẳn, thực ra ta cảm thấy rất hạnh phúc vì đã gặp được cả hai người cha này. Khi ấy, lần đầu tiên đứa nhóc Daegeun biết được về thế giới bên ngoài rằng tình yêu không phân biệt giống loài, không phân biệt tuổi tác, càng không phân biệt và giới tính.
"Được rồi, con cứ làm những gì con thích, Daegeun." là câu ta được nghe nhiều nhất từ hai người thương ta trong thời điểm đó và về sau này.
Khi còn ở nhà gỗ nhỏ bên rìa xứ Moors, sẽ rất khó để ta muốn làm gì đó theo ý mình. Ta biết Knotgrass lo cho ta hoặc chỉ đơn giản là tuân theo lệnh của nhà vua nhưng lúc đó với ta thật quá ngột ngạt. Đó cũng là lý do mỗi lần rảnh, ta thường trốn ba người họ đến gốc cây bách cổ nơi hai cha làm tổ để chơi.
"Ồ bé con, nay ta có cái này cho con đây." và sau đó cha Jihoon sẽ đưa cho ta một chiếc vòng tay bằng lông quạ đen xì còn cha Hyukkyu sẽ nằm dưới gốc cây nhìn hai cha con bọn ta bằng ánh mắt phán xét.
Xấu, vòng tay quá xấu. Ta đoán cha Hyukkyu nghĩ thế vì ta cũng thấy vậy... nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của cha Jihoon, ta thực sự không biết nên đáp lại thế nào cho phải.
"Vòng này cũng đẹp, con nghĩ thế." Ta chỉ có thể cười trừ bất lực như thế thôi.
Nhưng yên bình không kéo dài được lâu lắm, điều gì đến rồi cũng phải đến. Ý ta là về chuyện lời nguyền kia.
Trong một lần suy nghĩ bộp chộp, ta đã buột miệng hỏi bà Flittle về việc chuyển đến Rừng đen ở sau 16 tuổi và khi đó ta mới biết được cha Hyukkyu đã từng nguyền rủa ta.
Nghi ngờ, thất vọng, buồn bã rồi tức giận. Đó có lẽ là những gì Hoàng tử Daegeun đã làm khi ấy.
"Khi nào thì người mới định nói cho con biết về chuyện lời nguyền đây thưa Tiên hắc ám?"
Đáp lại ta chỉ có ánh mắt đã cụp xuống của cha nhỏ, điều đó cho ta biết rằng tất cả câu hỏi của ta đã có đáp án.
"Daegeun à, Hyukkyu cũng có nỗi khổ riêng."
Lời này là từ cha Jihoon vẫn luôn hay trêu chọc ta nhưng rõ là lúc ấy cha lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Hoàng tử Daegeun trước đêm trăng tròn năm 16 tuổi đã quay trở lại nơi Hoàng tử vốn thuộc về và trong đêm ấy, vì sơ suất của lính canh, ta đã bước chân vào tầng sâu nhất của lâu đài - nơi cung tên được chất hàng đống và những mũi tên sắc nhọn như mời gọi ta chạm tay vào.
"Ta xin lỗi vì đã yểm lời nguyền lên con. Ta xin lỗi vì đã để thù hận che mờ lý trí. Ta xin lỗi vì đã để con phải chịu tổn thương. Daegeun à, ta biết sai rồi, con tỉnh dậy đi mà..."
Tí tách tí tách... trong cơn mơ màng, ta thấy có lác đác mấy giọt nước đọng lại trên mặt mình rồi lại thấy hơi ấm lướt nhẹ qua vầng trán của ta.
Daegeun đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng của cha đỡ đầu, nghe thấy tiếng tự trách của chú quạ đen xấu xí vẫn vui đùa cùng mình. Một luồng sức mạnh vô hình đã kéo ta thức dậy khỏi lời nguyền năm nào... đấy có phải là do cha Hyukkyu và cha Jihoon yêu thương ta thật lòng không?
Ta chắc chắn là như thế bởi nhìn vẻ mặt bất ngờ xen lẫn vui mừng của hai thân già trước mặt kìa, nếu hai người họ không thương ta thì chắc sẽ không ngồi ôm nhau khóc vì ta đâu, ta có thể rộng lượng bỏ qua một lần cho họ thử xem.
4.
Họ thương ta như thế, vì sao lại có binh lính vào bắt họ vậy nhỉ? Đường đường là Hoàng tử của một vương quốc, ta lại bị nhốt vào trong phòng ngủ còn hai người họ bị kéo đi đâu đó. Sao Đức vua Stefan lại làm thế, người là cha ruột của ta cơ mà, hà cớ gì lại tổn thương những người xung quanh ta?
Chỉ biết rằng sau lần ấy, cánh tay của cha lớn Jihoon lại nhiều thêm mấy vết sẹo lớn, cha Hyukkyu xót lắm, người đã đi tìm đủ loại thảo dược xanh đỏ về đắp lên mà cũng chẳng đỡ là bao.
Thi thoảng tỉnh dậy giữa đêm, ta sẽ thấy cảnh cha Hyukkyu len lén đặt môi lên mấy vết thương ấy của cha Jihoon. Trong cơn mơ màng của mấy giấc mộng đẹp, cha Jihoon sẽ vươn tay xoa đầu rồi kéo cái thân mảnh mai của cha Hyukkyu lại ôm nhẹ. Khi nào thì Daegeun sẽ tìm được người thương ta và người ta thương như cách cha Jihoon và cha Hyukkyu bên nhau vậy nhỉ?
Sau này nghe cha Jihoon "hùng hồn" khoe chiến tích mới biết, lần ấy Đức vua Stefan đã tập hợp rồi lấy danh nghĩa quân đội muốn tiêu diệt Tiên hắc ám để trừ khử tình cũ của mình. Cha Jihoon đã biến thành rồng lửa để bảo vệ cho cha nhỏ khỏi bị thương nhưng những lưỡi kiếm vẫn găm thẳng vào đôi cánh của người.
Bọn họ giằng co nhau rất lâu, ta đoán thế bởi tiếng động từ tầng hầm của lâu đài cứ kéo dài dằng dặc.
"Hyukkyu, người mau trốn đi trước đi, ta ở đây che chắn cho người."
"Ngươi bị điên à Jihoon, ta bảo ngươi làm đôi cánh của ta chứ không bảo ngươi chết thay ta. Là chủ nhân của ngươi, ta ra lệnh cho ngươi phải sống, nhất định phải cùng ta ra khỏi đây."
Cha Hyukkyu gần như dùng hết sức lực cuối cùng để gào lên với con rồng đen ở phía đối diện.
Cũng may là trước khi cha Jihoon bị đống xích sắt trói đến nghẹt thở và cả trước khi lưỡi kiếm chạm đến cần cổ trắng nõn của cha Hyukkyu mà cha lớn rất thích, ta đã tìm thấy đôi cánh đen trong truyền thuyết đang bị khóa lại trong lồng kính lớn ở tầng cao nhất của tòa lâu đài.
Bằng hết sức lực trời ban cho, ta đẩy chiếc lồng kính xuống đất vỡ tan, đôi cánh như đang tìm kiếm linh hồn thất lạc đã lâu của mình mà bay đến chỗ cha nhỏ. Đứng từ trên lầu cao nhìn xuống, ta đã tận mắt thấy được vết sẹo dài sau lưng cha Hyukkyu dần dần biến mất, thay vào đó là đôi cánh đen thất lạc đã lâu.
Tìm lại được sức mạnh của mình, đương nhiên loài người chẳng còn so sánh được với kẻ ngự trị muôn loài trong Rừng đen được nữa, Đức vua Stefan đã tự rước cái chết đến với mình như thế.
Cha Hyukkyu cất đôi cánh đen tuyền tuyệt đẹp ấy kéo đống xích sắt ra khỏi người cha Jihoon rồi quay lại ôm ta rời khỏi nơi hỗn tạp ấy.
Khi đó rốt cuộc ta cũng hiểu được tình yêu đích thực có tồn tại hay không. Dù trái tim có mục ruỗng đến mức nào, ta tin nó vẫn sẽ luôn tồn tại trong phần mềm yếu nhất.
5.
"Daegeun, con nói tình yêu đích thực có tồn tại thì là có. Miễn là con có niềm tin của chính mình, mọi thứ con nghĩ đến đều có thể tồn tại theo cách con muốn. Cha Hyukkyu của con dù bảo không tin vào nó nhưng rõ là cha vẫn thương cả hai chúng ta đấy thôi, có đúng không nào?"
Trong khi cha Hyukkyu đang dần nép vào lòng cha Jihoon làm nũng, cha lớn đã bỏ lại một câu như thế cho ta rồi mất hút sau tán cây bách cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store