˚₊‧꒰ა Once Upon A Lie | 19:00 ໒꒱ ‧₊˚ Trái tim đen
Chương 1
0.
Có ai tin vào tình yêu đích thực không?
Cha nhỏ của ta từng bảo rằng "Trên đời này sẽ chẳng bao giờ có tình yêu đích thực, đứng trước tiền tài và địa vị, tình yêu thực ra lại là thứ xa xỉ nhất trên đời."
Ta đem câu hỏi ấy đi hỏi cha lớn khi người đang vắt vẻo trên cây bách cổ giữa Rừng đen, cha bảo với ta rằng "Đương nhiên là có, ví như tình yêu của hai cha, ví như tình yêu của một nhà ba người chúng ta vậy."
Ta thắc mắc vì sao cha nhỏ lại có thái độ như thế, cha lớn chỉ nhẹ giọng giải thích với ta rằng do cha nhỏ từng bị tổn thương nên nhất định ta và cha phải yêu thương người nhiều hơn. Ừm Daegeun ta chắc chắn sẽ yêu cha Hyukkyu và cha Jihoon nhiều thật nhiều.
1.
Ngày xửa ngày xưa, sâu trong những rặng núi bị sương mù bao phủ quanh năm có một cánh rừng chưa từng được ánh mặt trời chiếu tới. Ở nơi ấy, cây cối trơ trụi, con suối nước lớn chảy xiết, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, sinh vật có thể tồn tại ở nơi này chỉ đếm trên đầu ngón tay và khi đi lạc vào, con người sẽ chẳng thể nào tìm được lối ra.
Người đời gọi nơi đó là Rừng đen và gọi kẻ ngự trị là Tiên hắc ám.
Người đó có chiếc sừng như quỷ, đôi mắt vô hồn và dưới lớp áo choàng đen ẩn giấu bí mật muốn che đậy bao năm. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ nhất không chỉ có phép thuật hắc ám mà là trái tim mục ruỗng đến mức tàn nhẫn nằm trong lồng ngực. Một trái tim đã thôi rớm máu vì tổn thương, một trái tim chỉ biết nuốt chửng những cơn đau quằn quại và biến mọi cảm xúc thành tàn tro.
Tên của Tiên hắc ám là Hyukkyu, cũng là cha nhỏ của ta.
Cha nhỏ đã sống ở Rừng đen cả trăm năm, một mình.
Sau này, khi ta nghe hai ông người cây hay đứng canh ở cổng rừng kể lại ta mới biết. Khi Rừng đen chưa có cái tên ấy, cả cánh rừng này cũng từng tràn ngập ánh nắng và cha Hyukkyu cũng từng yêu thứ ánh sáng chói chang ấy vô ngần. Cha thường thích mang đôi cánh đen tuyền cuộn tròn mình trên những nhánh cây biết hát, thích trò chuyện với đám chim trời, thích ngồi bên dòng suối cùng người thương.
Bỗng một ngày, cả tộc Dark Fey chẳng rõ lý do vì sao khu rừng lại không còn ánh nắng, chẳng rõ vì sao trên người cha Hyukkyu luôn trùm chiếc áo choàng đen dài quét đất, cũng như chẳng biết lý do vị vua bọn chúng tôn sùng không còn sóng vai vui cười cùng tên loài người kia nữa.
Cha lớn Jihoon kể với ta rằng Đức cua Stefan cũng là người cha ruột thực sự của ta đã phản bội cha Hyukkyu.
Với yêu tinh, đôi cánh chính là thứ quan trọng nhất, quan trọng hơn cả trái tim vẫn luôn phập phồng trong lồng ngực. Ấy vậy mà người cha ruột kia của ta vì mấy chữ danh vọng, tiền tài lại thẳng tay chặt đứt đôi cánh của người.
Daegeun ta dù mới mười tám thôi nhưng vẫn hiểu được phần nào nỗi đau ngày ấy. Bị người thương phản bội theo cách tàn nhẫn nhất với lý do tồi tệ vô cùng như thế, thảo nào sau này trái tim của cha nhỏ lại tàn nhẫn đến vậy. Tựa như người chẳng còn trái tim hoặc là còn nhưng nó chẳng còn là màu đỏ nữa, một màu đen kịt cứ thế phủ lấy trái tim bé nhỏ trong lồng ngực người.
Nhưng ta mừng vì cha lớn Jihoon đã lao thẳng vào cuộc sống trăm năm vô vị của người theo cách mà chẳng yêu tinh nào trong cánh rừng này ngờ được.
Cha Hyukkyu không có thói quen cứu kẻ yếu, về mặt này thì ta có thể hiểu được phần nào, dù gì cha cũng được gọi là Tiên hắc ám mà.
Theo những gì ta được nghe đám yêu tinh nhiều chuyện kể và do chính ta tự chắp vá lại, cuộc gặp đầu tiên giữa hai cha thực ra không "đẹp đẽ" gì cho cam. Bởi khi ấy, cha Jihoon chỗ lành chỗ què, toàn thân loang lổ vết máu nằm lọt thỏm giữa những bụi gai.
"Ngươi còn sống không?"
Đấy là câu đầu tiên cha nhỏ nói với cha lớn, cũng là câu đầu tiên người cố mở miệng sau nhiều năm.
Cha lớn khi ấy đã đáp lại cha nhỏ thế nào ư? Mong chờ gì khi cha đang trong hình hài một con quạ đen xấu xí chứ? Có tiếng phẩy cánh yếu ớt đáp lại thôi.
"Á nhân? Để loài người bắt lại như vậy thì đúng là mất mặt tộc quạ đấy đồ qụa ngu."
Ừm, nói sao nhỉ? Về khoản trí thông minh, ta thực sự muốn khoe khoang rằng cha nhỏ Hyukkyu của ta siêu giỏi, liếc mắt một cái đã đoán được cha lớn không phải con quạ đen bình thường. Còn cha lớn thì... thôi để để yêu tinh và loài người tự cảm nhận đi.
Cha Hyukkyu chăm cha Jihoon tận mấy tuần, ta không rõ nhưng cha lớn thích khoe với ta về hồi ấy lắm.
"Này Jihoon, bao giờ ngươi mới khỏi thế?"
Phàn nàn là vậy, Hyukkyu vẫn chăm cha lớn như những gì người hứa vào lần đầu con quạ xấu xí lao vào cuộc sống tẻ nhạt của người.
Rồi dưới gốc cây bách cổ, tức là nhà chính của ba người chúng ta bây giờ, cha Hyukkyu đã dùng phép thuật biến cha Jihoon thành người. May mắn là cha Jihoon khá ưa nhìn, nếu không thì đã sớm bị cha nhỏ đá đít khỏi Rừng đen này sau mấy lần giựt trộm lông cánh của người để trêu ta rồi.
Để trả ơn cứu mạng, cha Jihoon đã vô cùng "tình nguyện" trở thành thuộc hạ của cha nhỏ. Nhưng khi ấy cha Hyukkyu chỉ yêu cầu cha Jihoon đúng một điều thôi (hoặc là nhiều hơn thế nữa vào sau này).
"Đôi cánh. Jihoon, ta cần ngươi làm đôi cánh của ta."
Nghe tình thật, Daegeun cũng muốn có người trở thành đôi cánh của Daegeun huhu. Thế nhưng mỗi lần nói ra mong muốn này, cha Hyukkyu lại liếc xéo ta một cái, ta đã nói gì sai sao?
2.
Như đã nói trước đó, ta không phải con ruột của cha Jihoon và cha Hyukkyu, người đã sinh ra ta là Đức vua Stefan và Hoàng hậu nào đó mà ta chẳng còn nhớ tên.
Ta - Daegeun vốn dĩ là Hoàng tử của xứ Moors.
Thế mà vào ngày ta được Đức vua Stefan tổ chức lễ ban phước cho đứa trẻ mới chào đời là ta đây, ta lại phải chịu lời nguyền rủa của Tiên hắc ám.
Khi ba nàng tiên Knotgrass, Thistlewit và Flittle đang ban cho ta những lời chúc phúc tốt lành, cha Hyukkyu cùng trận gió lớn tràn đầy sự tức giận đã kéo đến sảnh lớn của lâu đài, theo sau tất nhiên còn có dáng vẻ cà lơ phất phơ của cha Jihoon nữa.
"Chà chà, náo nhiệt thật đấy. Thật là một buổi lễ long trọng và nhộn nhịp Đức vua Stefan." Hyukkyu đảo mắt nhìn đám người trong hội trường "Hoàng gia, quý tộc và... ồ ngay cả bọn hạ cấp cũng đến."
Trước ánh mắt sợ hãi của Đức vua, cha Hyukkyu thong thả bước đến bên nôi của Hoàng tử Daegeun "Ta thực sự phải nói rằng... ta hơi buồn khi không nhận được lời mời đấy."
"Ngươi không được chào đón ở nơi này."
"Xin thứ lỗi, người không cảm thấy bị xúc phạm chứ?" Hoàng hậu lên tiếng thăm dò mặc cho Đức vua đang giận dữ ở bên cạnh.
"Dĩ nhiên là không rồi. Và để chứng tỏ ta không có ác ý, ta thực sự muốn tặng cho Hoàng tử một món quà đấy."
"Hyukkyu, bọn ta không cần món quà của ngươi. Tránh xa Daegeun ra."
Mặc kệ tiếng gào thét của Stefan, Hyukkyu vẫn cất giọng
"Hoàng tử sẽ lớn lên thật khỏe mạnh và cường tráng. Ai gặp thằng bé cũng sẽ đem lòng yêu quý."
"Đó là một món quà tuyệt vời." Hoàng hậu cảm thán.
"Nhưng... trước lúc mặt trời lặn vào năm 16 tuổi, Hoàng tử sẽ bị mũi tên đâm trúng lòng bàn tay và rơi vào giấc ngủ ngàn thu, một giấc ngủ mà thằng bé sẽ chẳng thể tỉnh lại."
"Đừng làm thế mà, ta xin cậu."
Lúc này, Đức vua Stefan đã thực sự hoảng sợ bởi hắn biết cha Hyukkyu là ai, sức mạnh của cha đáng sợ đến mức nào bởi chính hắn đã khiến cha nhỏ của ta ra nông nỗi này.
"Ta thích nghe ngươi cầu xin đấy. Làm thế lần nữa đi." Hyukkyu bật cười, tay mâm mê khẽ vuốt bộ lông đen tuyền của cha Jihoon.
Trước mặt toàn dân xứ Moors khi ấy, Đức vua từ từ quỳ xuống "Ta cầu xin cậu, đừng làm thế với đứa trẻ."
"Được thôi, Hoàng tử có thể thức dậy khỏi giấc ngủ vĩnh hằng này nhưng chỉ bằng nụ hôn của tình yêu đích thực. Lời nguyền này sẽ kéo dài mãi mãi, không một sức mạnh nào trên thế gian này có thể thay đổi được điều đó."
Vừa lọt lòng chẳng bao lâu, vì mấy cái tình cảm của người lớn mà ta đã dính lời nguyền như thế đấy. Đến giờ khi nghĩ lại, ta vẫn hơi buồn, may là cha Hyukkyu rất thương ta và người sẽ ôm ta rúc vào lòng cha Jihoon để an ủi.
Còn sau bữa tiệc "hoành tráng" ấy, Đức vua Stefan đã ra lệnh cho quân lính phá nát và thiêu hủy tất cả cung tên trong vương quốc. Toàn bộ chúng bị cấm vĩnh viễn trong chiến đấu và ném vào hầm ngục sâu nhất trong lâu đài.
Ta được giao cho ba nàng tiên Knotgrass, Thistlewit và Flittle nuôi nấng trong ngôi nhà gỗ nhỏ ở vùng ngoại ô xứ Moors. Về Đức vua Stefan, hắn ngày ngày nhốt mình trong tầng trên cùng của tòa lâu đài lo lắng về lời nguyền và số phận của đứa trẻ tên Daegeun này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store