| On2eus | Chúng ta vì nhau mà đau.
2. Nỗi đau không tên.
- "Nếu một ngày, em rời xa anh, anh có níu em lại không?"
- "Tất nhiên là có, anh yêu em nhất trên đời, không bao giờ bỏ em"
- "Dẻo miệng"
________________________________
Trở về kí túc xá HLE sau ngày dài mệt mỏi, em cảm thấy cơ thể kiệt quệ hoàn toàn. Mỗi bước chân đều nặng nề, tim đập chậm rãi nhưng đầy áp lực, đầu óc như muốn nổ rung sau những suy nghĩ áp lực.
Một ngày... Hai ngày... Ba ngày
Em đã khép mình vào căn phòng nhỏ bé, tránh xa mọi ánh mắt, mọi cuộc trò chuyện, để cho nỗi buồn, nỗi thất vọng và những hoài nghi tựa như bóng ma bủa vây thì thầm suốt đêm rằng:
" Có phải mình chưa từng là sự lựa chọn cuối cùng của họ hay không?"
Lee Minhyung — người đồng đội cũ cũng là người đồng đội hiện tại, là người hiểu rõ em hơn bất cứ ai— có lẽ anh là người duy nhất đọc được ánh mắt trống rỗng, nỗi lo sợ âm thầm ấy. Anh biết rõ mối quan hệ giữa Choi "Zeus" Wooje và Moon "Oner" Hyeonjun.
Ba ngày liên tiếp, em gục trên giường, không nói, không ăn, không phản ứng.
Chỉ khi ấy, anh thật sự hiểu:
Mọi chuyện đã vỡ rồi.
Cốc... Cốc... Cốc
- Wooje, em nhốt mình trong phòng 3 ngày rồi. Hyung lo cho em lắm đấy.
Tất nhiên là sẽ không có một tiếng động nào hồi âm. Em chỉ miên man khi nghe giọng Minhyung— biết mình không thể cứ như vậy mãi, không thể sống trong quá khứ tối tăm đó.
Lê từng bước chân nặng nhọc. Với tay mở cánh cửa đã cách ly em 3 ngày hôm nay.
- Này... em không sao chứ Wooje ?
- Hyung... em ổn
- ... Nói dối
Đôi mắt em hiện rõ quầng thâm, sưng húp và khuôn mặt phờ phạc chẳng thể dấu bất cứ điều gì. Ai mà tin được rằng em ổn cơ chứ?
Minhyung thở dài, mắt nhìn chăm chú vào người đồng đội nhỏ bé trước mặt, lòng lâng lâng cảm giác vừa lo lắng, vừa xót xa :
- Anh chỉ nhắc, tối nay em có lịch stream
- À dạ... em cảm ơn
- Ăn đi, nhìn em ốm lắm rồi
- Cảm ơn, hyung...
Em khẽ gật đầu, nhưng có lẽ Minhyung biết rằng lời cảm ơn của em chứa biết bao sự cô đơn và bất lực.
________________________________
Em ngồi trước màn hình máy tính, khuôn mặt phờ phạc chiếu ánh sáng xanh. Ba ngày tự nhốt mình khiến cơ thể mệt rã rời, nhưng lịch stream thì không chờ ai.
Tay em bật thiết bị, mắt nhìn dòng chữ chờ sẵn trên chat— những bình luật sẽ xuất hiện khi stream bắt đầu.
HLE Zeus đang stream
Chat bùng nổ:
— Sao nay Wooje lạ thế?
— Cậu ổn không Wooje?
— Nay nhìn cứ khờ khờ, mất sức sống ấy.
— Cái má bư cũng bay đâu mất rồi?? Không chịu đâu!!
- Xin chào mọi người... Wooje đây.
Giọng em đều đều, không cảm xúc.
Em đánh từng trận game như một cái máy— chính xác, lạnh lùng, không dư thừa.
Chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn.
Kết thúc stream, em chỉ nói một câu tạm biệt ngắn ngủi rồi tắt máy, mặc cho khung chat vẫn đang nháo nhào.
Em không dám mở lại chat.
Không dám xem bình luận.
Không dám xem tin nhắn.
Vì em sợ... sẽ thấy tên người ấy.
Em tựa vào ghế, nhắm mắt thật chặt, cố nuốt xuống những cơn nghẹn ngào đang dâng lên:
- Chỉ là bến đỗ tạm thời...
Không phải là nơi người ta muốn quay về.
Có những người chỉ đến bên ta khi họ cần một nơi neo mình lúc mệt mỏi, chơi vơi.
Nhưng khi tìm thấy được bến đỗ mới rộng hơn, ấm hơn, sáng hơn...
họ sẵn sàng rời đi như chưa từng hẹn ước điều gì.
Còn em—
Vẫn đứng đó
Vẫn ôm sợi dây neo trống rỗng
Rồi tự hỏi tại sao tim mình lại đau đến thế.
Và sau 3 ngày tự nhốt mình, em bật cười—
một tiếng cười khàn đặc, đắng như cốc cà phê nguội trên bàn.
Không sao.
Không sao đâu.
Rồi sẽ ổn thôi.
Dù chính em...
cũng không biết phải mất bao lâu.
—~~ end chap 2 ~~—
Cảm ơn mọi người đã xem xong chap 2 và mong mọi người tiếp tục theo dõi truyện của tớ nha <3
Có sai sót gì, ý kiến gì giúp truyện hay hơn, góp ý cho tớ nha.
klingozfd.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store