ZingTruyen.Store

| On2eus | Chúng ta vì nhau mà đau.

1. Im lặng là kết thúc.

ozefadok7


- Anh không muốn làm đồng đội của em nữa. Anh yêu em, Wooje à.
- Em cũng yêu anh.
- Đừng rời xa anh nhé.
- Chúng ta đừng rời xa nhau nhé...

_______________________________

- Anh còn nhớ đường về không?
- Mệt.
- Tôi cũng mệt, Hyeonjun à.

Hai tháng rồi anh mới bước vào căn hộ này—căn hộ này trước kia mỗi lần off-season là cả hai cùng nhau nấu ăn, xem phim, ngủ gục trên sofa sau khi phân tích trận game đến 3h sáng. Nơi mà cả hai sống như hai đứa trẻ trốn chạy khỏi thế giới.
Bây giờ anh đứng đó như người khách lạc đường — cầm chìa khoá mà chẳng thấy đường về.

Sau một năm yêu xa — một người vẫn tiếp tục hành trình ở T1, một người sang HLE — khoảng cách giữa hai nơi không xa bằng khoảnh cách giữa hai lịch luyện.

Anh bận livestream đến tận đêm.
Bận quảng cáo,
bận luyện tập ở base camp,
bận đến mức quên rằng ngôi nhà này vẫn còn người chờ anh trước khung cửa sổ sáng đèn,
chỉ vì tin rằng anh sẽ về.

Anh bảo: "rảnh anh về".
Nhưng cái "rảnh" đó của anh mấy tháng trời dài như cả năm.

Choi Wooje có mệt không? Có, rất mệt.
Em trở thành tâm điểm của sự chỉ trích sau khi rời T1 :
"Hám tiền"
"Không đủ trình"
"Không xứng đáng để ở lại"
Và những ngày em gục xuống, người dìu em đứng dậy vẫn là MoonHyeonjun.

Wooje đồng hành với Hyeonjun trong những năm tháng rực rỡ của sự nghiệp — những năm tháng mà hai còn là những cậu trai trẻ, ôm mộng vô địch trong đôi tay run vì áp lực và đôi mắt sáng vì niềm tin dành cho nhau.

Rồi những trận đấu lớn kéo đến.
Cả hai cùng nhau vượt qua những trận BO5 nghẹt thở khiến tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Từng pha outplay của "Zeus", từng lần call quyết đoán của "Oner", từng cú marco hoàn hảo— người ta gọi họ là cặp đôi vàng.
Nhưng với riêng họ, đó là thời thanh xuân đẹp nhất.

Đỉnh cao nhất là năm họ vô địch CKTG— năm mà cả thế giới gọi tên họ.
Wooje vẫn nhớ khoảnh khắc đó: Sân khấu rực đỏ ánh đèn, khán giả gào đến khàn giọng, pháo giấy tung lên ngập trời và "Oner" nhào đến ôm "Zeus" ngay khi trận đấu kết thúc.

" Chúng ta làm được rồi"
" Ừ...cùng nhau"

Và có lẽ... cũng từ khoảnh khắc đó, từ cái ôm hôm đó, từ ánh mắt không thể dấu nổi tình yêu, tình cảm của họ đã bắt đầu đổi màu.
Từ đồng đội thành tri kỉ rồi họ yêu nhau lúc nào chẳng hay.
Một tình yêu đẹp nhưng phải cất giấu trong bóng tối.
Một tình yêu kiên định nhưng mong manh trước thực tại.

Nhưng rồi lịch thi đấu quay lại, anh cũng biến mất khỏi cuộc đời em lúc nào không hay.
Tin nhắn dài trở thành tin nhắn ngắn.
"Anh ngủ trước"
Còn gọi không?
Hầu như không.
Chúng ta dần nói chuyện như đồng đội cũ, chứ không phải là người yêu.

- Dừng lại đi.

Anh im lặng,
cái im sắc hơn lời nói.
Anh ngồi xuống sofa như người xa lạ tạt vào trú một đêm.
Không một ánh nhìn.
Không một lời giải thích.
Không níu em lại.

- Anh không đi, tôi đi.

Được thôi.
Nếu anh tuyệt tình, em sẽ là người rời đi trước. Mối qua hệ mà chỉ một người giữ còn một người chỉ biết im lặng — kiểu gì cũng nứt toạc.

Phòng ngủ vẫn treo hình chúng ta chụp cùng nhau ngày tuyết rơi đầu mùa. Tấm hình chưa công khai, cũng chưa từng ai biết đến. Như kỉ niệm bỏ quên trong ngắn kéo, nằm im chờ ai đó nhớ đến.
Căn phòng không thay đổi.
Gối vẫn là loại anh thích: mềm và hơi thấp.
Chăn vẫn gấp theo kiểu anh từng khen em mỗi sáng sớm "thẳng nhìn như phòng khách sạn, wooje giỏi thật".
Cạnh cửa sổ vẫn còn cái ghế gỗ nhỏ anh mua vì nói muốn đọc sách vào cuỗi tuần — dù cuối cùng anh chỉ ngồi đó... ngắm em ngủ.
Tất cả vẫn còn ở đó.
Chỉ là... không còn anh.
Tủ quần áo mở ra, hơi lạnh từ bên trong phả ra. Anh đã thu dọn quần áo từ lúc nào.
Em không hề biết.
Chỉ có vài bộ lẻ loi: một chiếc áo hoddie xám, cái áo thun đen và một chiếc quần thể thao còn sót lại như thể anh thu gom vội vã rồi quên mất.

Em gấp từng chiếc áo bỏ vào vali.
Không khóc.
Nước mắt đã cạn từ những ngày em nhắn và chỉ hiện hai chữ "đã xem", từ những tối em gọi và anh ta dập máy ngay lập tức.
Và khi chiếc áo cuối cùng nằm gọn trong vali... căn phòng nhìn trống trãi đến kì lạ—
Như thể những năm tháng bên nhau chỉ còn là giấc mơ bị ai đó đánh thức giữa chừng.

Kéo lê chiếc vali ra đến cửa.
Anh vẫn ngả người ra sofa, không nói một câu, một chữ nào.
Lạnh đến mức người ta phải bật cười—

Em ném mạnh chiếc chìa khoá lên bàn.
Tiếng "keng" vang lên khô khốc, dội thẳng vào người anh, đủ để anh giật mình— chỉ để thốt ra hai chữ :

- Sống tốt

...
Sau tất cả những tổn thương.
Sau cả năm trời bị bỏ mặc.
Thứ duy nhất anh ta để lại chỉ là hai từ "sống tốt".

Buồn cười đến mức muốn khóc.
À mà khóc cũng chẳng được nữa.
Cánh cửa khép lại sau lưng, khẽ thôi— nhưng đau như tiếng tim cuối cùng cũng vụn vỡ.

Em đứng lặng im một lúc lâu trong hành lang vắng.
Không gió. Không tiếng động.
Chỉ có tiếng đập của nhịp tim trống rỗng... như nhịp cuối của bài hát đã đứt đoạn.

Vali nặng không phải vì quần áo, mà vì tất cả những gì em phải mang theo —
những năm tháng, những cái ôm, những lời hứa... và cả một người vừa lựa chọn rời đi.

__~~ end chap 1 ~~__
Cảm ơn mọi người đã xem xong chap 1 và mong mọi người tiếp tục theo dõi truyện của tớ nha <3
Có sai sót gì, ý kiến gì giúp truyện hay hơn, góp ý cho tớ nha.
klingozfd.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store