Two
"Được không vậy anh?"
"Mày tin anh đi."
Choi Wooje nhìn lời mời kết bạn hiện lên trên điện thoại mà lặng lẽ nuốt nước bọt. Khung cảnh ám ảnh lúc sáng vẫn còn đang tua ngược liên tục trong tâm trí em. Moon Hyeonjoon đẹp trai là thật nhưng lúc cầm biên bản dọa dẫm em đáng sợ biết bao. Giọng nói trầm trầm bứt em làm em bật khóc. Đến bây giờ nghĩ lại Choi Wooje vẫn còn đang ớn lạnh đây này.
Trái ngược với Choi Wooje, Ryu Minseok lại có thiện cảm với Lee Minhyung. Chú cảnh sát đẹp trai lại còn dịu dàng không đáng sợ như chú Moon, còn là người chịu tha cho em và cậu nữa. Chính vì vậy khi nghe có tiếng thông báo điện thoại đến, Ryu Minseok bật lên là thấy Lee Minhyung gửi lời mời kết bạn, cậu đồng ý ngay.
Nhìn anh mình cười cười nhấp thẳng vào nút chấp nhận chẳng do dự, Choi Wooje thật sự không có can đảm đó. Ryu Minseok liếc sang hối thúc em.
"Đồng ý đi, chờ gì nữa hả em?"
"Có thiệt là ổn không anh, em sợ."
"Thế bây giờ có muốn lấy bằng không hay mày muốn bị hốt thêm phát nữa?"
"Không muốn bị hốt đâu..."
Ryu Minseok nhíu mày, chộp lấy điện thoại em mà nhấn ngay vào nút chấp nhận, sau đó hài lòng trả về cho chủ. Choi Wooje cầm điện thoại mà run cả tay. Theo cậu, khả năng cao em sẽ như lời Minhyung nói, thi 10 rớt hết 10 lần mất. Vậy chi bằng bây giờ lót sẵn đường cho cậu em đi, sẵn tiện cho Minseok có cơ hội gần chú cảnh sát Lee, thế là một công đôi việc. Trời tính cũng chẳng bằng Ryu Minseok tính.
"Sửa soạn đi em, cuối tuần này chú Moon rảnh kìa, để anh lên lịch cho em nhé?"
Ryu Minseok đang hí hửng nhắn tin khi nãy đến giờ thì đột nhiên quay sang em thông báo. Choi Wooje ù ù cạc cạc vẫn chưa biết mình đang bị quăng thẳng vào hang hổ, em vừa lên tiếng đã bị chặn đứng.
"Ơ anh-"
"Chú Lee bảo chú Moon ok rồi, mày chạy đằng trời em ạ.'
"Minseok!"
Choi Wooje úp mặt vào gối la làng, làm ơn ai cứu em đi. Khi mà gặp Moon Hyeonjoon, anh mà có lỡ lớn tiếng với em một chút nào thôi chắc chắn em sẽ lại nức nở mất. Choi Wooje chẳng muốn khóc trước mặt ai đâu nhưng bản thân là người rất dễ rơi nước mắt, em không muốn khóc trước mặt chú Moon nữa đâu.
Ryu Minseok thì lại háo hức mong chờ vì được chú cảnh sát Lee mời đi uống nước. Thằng anh thì líu lo còn thằng em thì lo lắng. Cậu vỗ vai Wooje rồi "dỗ dành em".
"Tập chấp nhận đi, không thì cả đời này mày xài bằng lái xe màu cam đấy."
Cả đêm trước hôm đi tập, Choi Wooje mất ngủ.
Còn nói đến Moon Hyeonjoon. Anh vừa nhìn thấy em khóc, tim đã mềm xèo, bé đáng yêu trước mặt thật sự làm cảnh sát Moon cảm nhận sự rung động khác biệt. Ngày hôm ấy Lee Minhyung lấy được số điện thoại hai bé đáng yêu một cách trơn tru. Đợi khi hai bóng người nhỏ đã đi khuất, anh mới chìa ra khoe với cảnh sát Moon.
"Nè, có lấy không?"
"Lấy, hên là chú còn được việc, không thì anh báo cấp trên trừ lương chú rồi."
"Coi như em lạy anh nhé, để em có tiền rủ bạn nhỏ đi chơi."
💖
"Em chào hai chú!"
"Chú chào Minseok!"
Lee Minhyung nhìn thấy mái đầu trắng trắng đang tung tăng đi lại thì thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Nhìn ra phía sau là Choi Wooje cũng đang đi về phía này nhưng lại không được thoải mái như Ryu Minseok ở phía trước. Vừa nhìn thấy Moon Hyeonjoon, ánh mắt của anh vừa chạm đến em, Choi Wooje đã co rúm người lại.
"Wooje đến rồi hả?"
"Dạ...chào chú."
Moon Hyeonjoon hôm nay được nghỉ nên mặc đồ ở nhà rất thoải mái. Một chiếc áo thun đen với một chiếc quần dài màu xám tôn lên hết vóc dáng hoàn hảo. Anh nhìn Choi Wooje núp hẳn đằng sau lưng Ryu Minseok mà bật cười. Chỉ là lỡ dọa em sợ một lần thôi mà. Anh ra hiệu cho Lee Minhyung bên cạnh nhanh chóng vác Ryu Minseok đi để lại một mình em Wooje ngơ ngác bị anh mình bỏ lại.
"Em ra đây, còn núp nữa thì sao chú dạy em được?"
Đổi luôn cách xưng hô luôn rồi, cái này là Lee Minhyung bảo hắn làm thế. Xưng hô thế này nghe cho nó đỡ già. Vẫn là cái giọng trầm trầm đấy nhưng đã không còn gắt gỏng như ngày hôm qua, nhưng cho dù thế nào em cũng phải run lên vài cái. Choi Wooje ngoan ngoãn đi về phía Moon Hyeonjoon.
Choi Wooje vốn cũng không nhỏ con, nhưng khi đứng cạnh Moon Hyeonjoon, em cảm giác như mình là người tí hon. Khí thế của anh quá áp đảo em. em Wooje hôm nay mặc quần ngắn, ống quần rộng với một chiếc sweater, đúng chuẩn gu ăn mặc của mấy em nhỏ cỡ tuổi em rồi.
Moon Hyeonjoon nhìn em một hồi rồi cũng dẫn em đi. Chỗ tập cho em là một con đường trống gần nhà anh. Khu này ít người qua lại nên đường còn rất mới, phù hợp cho việc tập xe cho các bé như em. Choi Wooje nghĩ bản thân mình là tay lái lụa, nhưng khi đề xe nổ máy trước mặt anh, em mới biết mình cầm tay lái còn không nổi. Anh nổi hứng muốn ghẹo em một chút.
"Bữa chú thấy em phóng nhanh lắm mà? Phóng lại cho chú xem nào."
"Chú ơi...em xin lỗi."
Môi em mím lại, Moon Hyeonjoon hoang mang. Sao cái bài này quen lắm, tiếp theo sẽ là cơn mưa nước mắt trút xuống đầu anh phải không?
"Wooje không khóc...chú đâu có làm gì em?"
"Em...em..."
"Wooje khóc thì làm sao mà học? Ngoan, hít thở, không được khóc nhé."
Moon Hyeonjoon xoa xoa đầu em để em bình tĩnh. Em bé này là mong manh quá, vừa chạm vào em đã muốn vỡ ra làm cho anh có cảm giác muốn che chở bảo vệ em quá đi mất. Anh kiềm lại mong muốn ôm em dỗ dành, chỉ dừng lại ở những cái chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của em.
"Wooje bình tĩnh chưa? Mình tập nhé?"
Em gật đầu đồng ý, đội nón bảo hiểm lên, cố gắng vận dụng kinh nghiệm mấy năm chạy xe đạp điện và xe 50 phân khối để thể hiện ra cho anh thấy. Choi Wooje cầm tay lái chạy được vài vòng với tinh thần căng thẳng, mắt anh vẫn dán chặt vào em.
"Wooje để ngón tay lên phanh trái."
Em giật mình khi được nhắc nhở, rồi cũng nhanh chóng làm theo lời anh bảo. Ryu Minseok cũng hay nhắc em thế này, bảo là có gì cấp bách thì còn phanh được, em thì chu môi lên phản đối, bảo để tay như vậy thì khó mà luồn lách. Ấy thế mà anh vừa lên tiếng, em đã răm rắp nghe lời, điều này khiến Moon Hyeonjoon hài lòng.
"Bấm xi nhan trái chú xem."
Em nghe đến đây thì cũng làm theo, tay đè lên xi nhan nhưng em lại kéo sang phải. Đây cũng chính là lý do chính vì sao hôm đó Moon Hyeonjoon bắt em vào lề để kiểm tra bằng lái xe. Choi Wooje vẫn chưa biết mình xi nhan nhầm bên tiếp tục chạy xe vèo vèo.
Anh bất lực lắm, nếu hôm đó gặp đội khác khả năng em cũng đống phạt bộn tiền rồi.
"Được rồi Wooje, vào đây."
Choi Wooje nhanh chóng quay đầu xe, vòng ngược lại về phía chú Moon. Khi vừa mới tấp xe máy vào lề em còn chưa kịp đá chống, chiếc xe bỗng nhiên chùng xuống. Moon Hyeonjoon leo lên xe, áp lồng ngực mình vào lưng em. Anh đội nón rồi nói với em.
"Chú bảo em xi nhan trái sao lại thành phải thế này?"
"Cháu...em...chú..."
"Không phải hoảng, em cứ chạy đi, ra đường lớn chú dạy em mấy cái cơ bản."
Choi Wooje lần đầu tiên chở người khác mà không phải anh Minseok của em. Hơn nữa Moon Hyeonjoon còn lại là người làm em sợ như thế, tay em run lên trông thấy. Anh ngồi phía sau muốn bật cười thành tiếng, không ngờ em lại sợ đến thế này cơ. Kiểu này mà bắt em chạy vòng số 8 em sẽ chạy thành số 10 mất.
"Đi sai chú không phạt em đâu, không phải sợ."
"Nhưng mà chú ơi..."
"Tin chú."
Choi Wooje ngậm miệng, nghĩ lại cái bằng lái xe màu cam thì thấy ngại vô cùng. Em nổ máy xe, chở chú cảnh sát phía sau vi vu ra đường lớn.
Moon Hyeonjoon tốt nghiệp với tấm bằng thể hiện đúng trình độ và thực lực. Cảnh sát gương mẫu Moon Hyeonjoon tự tin có thể xử lý mọi tình huống một cách hoàn hảo, nắm trọn luật trong lòng bàn tay. Mấy tấm biển hiệu cũng chẳng là vấn đề gì với anh. Choi Wooje chở anh cảnh sát phía sau thì cũng tự tin hơn hẳn, nói trắng ra là sợ anh thôi chứ chẳng sợ bố con thằng nào.
Đi đến đâu anh chỉ cho em đến đấy, thấy em dừng đèn đỏ phía trên vạch anh nhắc nhẹ cho em lùi xuống. Thấy em đi nhầm vào đường ngược chiều, anh cũng chỉ em quay đầu lại. Dạy cho em làn nào là của xe máy, làn nào của xe ô tô. Bé con còn suýt đi nhầm lên cao tốc mấy lần. Cỡ này mà bạn Minseok kia dám thả em đi một mình thì tết năm sau bé Wooje mới về tới nhà nhé.
Choi Wooje cũng đã dần thoải mái hơn khi chú Moon dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để chỉ bảo em. Người lớn tuổi hơn còn liên tục khen em giỏi khen em ngoan khiến cho em dần buông lỏng cảnh giác. Choi Wooje thấy cảnh sát Moon cũng không đáng sợ lắm nhỉ? Còn có nhiều chút ấm áp. Mà anh cứ thì thầm vào tai em mãi, cảm giác nhột nhột làm em ngứa ngáy khó chịu, tai em đỏ hết cả lên luôn. Anh thì giả vờ như chẳng biết gì.
Cả một buổi chiều lượn vòng thành phố, ngồi trên xe thôi mà em cũng có cảm giác thấm mệt. Cũng may là chiều nay cũng không có nắng nhiều, không khí cũng mang hơi mát lạnh chưa từng có làm em thoải mái đôi chút. Thấy em nhỏ đã bắt đầu lái xe chậm lại, Moon Hyeonjoon biết em đã mệt rồi.
"Xuống đi, chú đổi cho em."
Choi Wooje ngoan ngoãn dạ vâng, ngồi ra phía sau, để cho anh chở mình. Cảnh sát giao thông đúng là lái chắc tay hẳn, em có cảm giác yên tâm vô cùng. Choi Wooje cũng không còn bài xích gì với chú nữa nên không khí hiện tại dễ chịu lắm luôn.
"Wooje học đại học nào?"
"Dạ đại học H ạ."
"Trùng hợp nhỉ? chú cũng tốt nghiệp đại học H."
"Thế, chú là tiền bối của em?"
"Em cứ xem là như thế đi."
Moon Hyeonjoon cười cười. Choi Wooje xích lại gần anh thêm một chút để nghe thấy giọng anh nói.
"Wooje học ngành gì?"
"Dạ em học ngành luật chú ạ."
"Mốt làm luật sư mà mít ướt như vậy là không được đâu, lúc nào cũng thắng kiện đấy."
"Sao vậy chú?"
"Người ta thấy em đáng yêu quá, không nỡ cãi để em thắng luôn."
"Chú này..."
Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng như thế này luôn làm Choi Wooje thoải mái. Đến nỗi khi cần đến nhà anh rồi em vẫn cứ luyến tiếc không thôi. Xa xa là bóng dáng anh trai em, Minseok đứng cùng với chú cảnh sát Lee. Dường như họ cũng mới tới chưa lâu lắm.
Minseok thấy em được Moon Hyeonjoon chở thì cảm xúc đầu tiên là ngỡ ngàng rồi lại dè chừng. Đợi em bước xuống xe, Ryu Minseok liền đi lại gỡ nón cho em. Cậu kéo em về phía mình, cậu lo rằng em còn sợ anh nên mới nhanh tay lẹ chân như thế.
"Minseok, không sao mà."
"Hay ta, mới một buổi chiều mà thu phục mày lẹ thế em?"
"Minseok!"
Moon Hyeonjoon nhìn về phía em cười cười. Choi Wooje thì lách ra khỏi người Minseok rồi đi về phía anh.
"Tối ngày mai, Wooje sang nhà chú dạy lí thuyết nhé?"
Lee Minhyung xem kịch hay nãy đến giờ, nghe đến đây liền thắc mắc lên tiếng hỏi nhưng lại bị Moon Hyeonjoon nhắc nhở.
"Ơ tối ngày mai mày có nghỉ-"
"Suỵt."
Choi Wooje bỗng ngại ngùng ngập ngừng, em nhìn sang Ryu Minseok. Cậu bây giờ lại hả dạ, làm ngơ em, đi đến bên cạnh Lee Minhyung.
"Wooje trả lời chú đi."
Moon Hyeonjoon thúc giục.
"Nhưng mà chú ơi..."
"Đậu thực hành mà rớt lý thuyết cũng không có bằng đâu em."
Choi Wooje bị Moon Hyeonjoon ép vào đường cùng tiến không được lùi cũng không xong liền gật đầu đồng ý. Anh hài lòng mà gật đầu với em.
"Mai để chú sang rước em, hai đứa về cẩn nhé!"
"Dạ em chào chú."
Moon Hyeonjoon xoa đầu rồi đội nón cho Choi Wooje.
Lee Minhyung thấy thế cũng không chịu thua, đội nón cho Ryu Minseok.
"Bái bai bé Minseok nha."
"Dạ bái bai chú Minhyung."
Em leo lên xe Ryu Minseok, còn không quên quay lại vẫy tay với anh. Hai anh em đèo nhau về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store