Three
"Wooje ăn bánh thêm không? Chú lấy cho em thêm vài cái nhé?"
"Dạ chú."
Choi Wooje ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi nhìn Moon Hyeonjoon đang dần khuất bóng mình trong bếp. Không còn ai ở gần, em nhanh chóng tò mò nhìn kĩ mọi thứ xung quanh. Em ta thật sự tự nể chính mình ở khoản thích nghi mọi thứ rất nhanh. Mới chỉ hôm trước, em Wooje còn sợ Moon Hyeonjoon như Doraemon sợ chuột. Nay lại chui tọt vào nhà người ta ngồi đung đưa chân, măm măm chiếc bánh ngọt trên tay. Quá tuyệt vời, 10 điểm cho em Choi.
Nhà anh trông đơn giản lắm, là một kiểu nhà theo khuôn khổ 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 nhà bếp, 2 phòng tắm và 2 phòng ngủ. Tông màu chủ đạo của cả ngôi nhà là màu kem sáng với đầy đủ các loại nội thất màu nâu khác nhau đa phần là gỗ. Nghe người ta bảo rằng, nhìn nhà cũng đoán ra được tính cách chủ nhà. Vậy thì em Wooje xin phép đoán vội anh này đẹp trai...à không không, anh này có tính cách khá ấm áp ấy chứ.
Nói chuyện thì phải có bằng chứng, đêm qua sau khi về nhà, em và chú Moon Hyeonjoon đã nhắn tin chát chít muốn xuyên đêm. Lúc đó đang hí hửng thì bị Ryu Minseok phát hiện, nếu không phải cậu túm đầu bắt em đi ngủ còn dọa sẽ cắt tiền tiêu vặt của em, cảm tưởng hôm sau em có thể sẽ cưới người ta luôn mất.
Chiều hôm đó, em chuẩn bị đầy đủ tươm tất, sì tai quần ngắn áo sweater vẫn là điều em chọn. Wooje chờ chú cảnh sát Moon sang đón em. Ryu Minseok đứng trước cổng nhìn em ngó tới ngó lui, thầm khinh bỉ trong lòng. Hôm qua sợ cho lắm, còn núp sau lưng anh mày run lẩy bẩy, vậy mà hôm nay con vịt vàng anh mày chăm đã bị con hổ kia cạp đi mất. Người ta nhìn vào cứ tưởng em đi hẹn hò đấy chứ chẳng phải đi học hành gì đâu.
"Kìa, tới rồi kìa còn đứng đó dòm cái gì?"
Wooje nghe Minseok nhắc nhở liền quay sang nhìn. Moon Hyeonjoon đúng là chạy xe tới, nhưng mà là xế hộp, anh vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt em thì mỉm cười tủm tỉm. Wooje thấy anh bước xuống xe, em vội chạy lại hỏi.
"Ơ? Em học lái xe máy mà ạ?"
"Nay chú chỉ em lý thuyết, xe này lấy qua chở em thôi."
"Nhưng mà...như thế này thì ngại lắm."
"Đường buổi chiều tối đi xe máy sẽ lạnh lắm, chú không muốn Wooje bị cảm đâu, ngoan lên xe đi."
Moon Hyeonjoon mở cửa xe cho em rồi dụ dỗ em lên. Choi Wooje nhìn Ryu Minseok, nhận được cái gật đầu của cậu em mới dám bước lên. Anh còn không quên quay lại chào "anh vợ" tương lai Minseok một cái mới ngồi vào ghế lái làm cho cậu cũng giật giật chào lại. Choi Wooje không sợ nữa không đồng nghĩa là Ryu Minseok hết sợ nhé. Cậu chỉ tiếp được người hiền hiền như Lee Minhyung thôi.
Đợi cho chiếc xe kia lăn bánh rời đi, Ryu Minseok mới lon ton đi chuẩn bị bởi vì hôm nay cậu cũng có hẹn với Lee Minhyung rồi.
Thật ra tối nay Moon Hyeonjoon phải đi trực. Anh đã quyết định xin nghỉ để bồi dưỡng cho em Wooje thi bằng lái. Thấy thằng bạn nghỉ, Lee Minhyung ôm không xuể việc cũng lật đật nghỉ theo sẵn dẫn Ryu Minseok đi chơi. Hai chú cảnh sát mấy năm trong nghề chưa bao giờ xin nghỉ một lần nào nay lại nghỉ cùng một lúc khiến cả đội nghi ngờ. Mà thôi kệ, cũng được dịp cho cả đội tự lập không phải dựa vào đội trưởng.
"Của Wooje đây."
"Bánh chú mua ở đâu thế ạ? Ngon quá trời luôn."
Wooje tiếp tục cắn một miếng bánh, mắt long lanh nhìn thêm 3 cái bánh được bày lên trên bàn.
"Bánh chú tự làm đấy."
Em tròn mắt nhìn anh, cảnh sát Moon thì bật cười với biểu cảm của em.
"Thật ạ?"
"Thật, Wooje có thích không?"
Moon Hyeonjoon chống cằm nhìn em, chờ đợi câu trả lời từ người nhỏ hơn.
"Dạ thích!"
Chú cảnh sát nhếch môi, lộ rõ vẻ nguy hiểm.
"Thế ngày nào cũng qua nhà chú, chú làm bánh cho em ăn, được không?"
Choi Wooje nghe đến đây liền lúng túng, không biết đáp lại như thế nào cho phải. Hên làm sao, Moon Hyeonjoon cũng không định làm khó em. Anh bật cười, đứng dậy xoa đầu em rồi nói.
"Được rồi, Wooje ăn đi rồi ra phòng khách ngồi chú chỉ bài nhé."
Choi Wooje mém bị hổ ăn thịt.
Phải nói, giọng Moon Hyeonjoon luôn ấm lạ thường. Trừ cái hôm mà anh gằn giọng hăm dọa em ở ngoài đường kia thì 2 hôm nay anh vẫn luôn rất nhẹ nhàng với em. Choi Wooje ăn xong rất ngoan, dọn dẹp dùm anh xong hết thì cùng anh ra bàn phòng khách ngồi.
"Em để đi lát chú dọn."
"Dạ hong sao, em dọn được mà."
Moon Hyeonjoon thảy một đống giấy tờ lên bàn mà Choi Wooje choáng váng cả đầu óc. Còn dày hơn mấy cuốn đề cương mà em học để thi tốt nghiệp nữa. Nếu thật sự để hết đống này lên người em, em nghĩ rằng mình có thể chuyển kiếp. Choi Wooje nuốt nước bọt cái ực, tinh thần căng thẳng. Anh nhìn em căng cứng cả người thì vừa buồn cười vừa thương. Để em có thể đậu bằng bằng 100% thực lực thì chỉ còn cách này thôi.
"Bình tĩnh, chú không bắt em học hết trong đêm nay đâu."
Thế là còn nhiều đêm ở nhà chú nữa ạ?
Choi Wooje nghe đến đây còn căng thẳng hơn nữa chứ chẳng giảm tí nào. Cũng hên thời gian này là thời gian nghỉ ngơi để sinh viên chuẩn bị cho kì mới. Chứ không thôi em cũng không có thời gian nhiều như vậy. Nhìn em bên cạnh cứ nuốt ực ực mãi, anh cũng chỉ biết xoa xoa đầu em.
"Bắt đầu từ mấy cái đơn giản trước đi."
Chẳng cần nhìn tờ giấy giải thích bên cạnh, Moon Hyeonjoon vẫn có thể đọc lèo lèo không xót một chữ. Tốt nghiệp bằng năng lực thực thụ nó phải khác. Em Choi dò tới đâu sốc tới đó, nể phục mà quay sang nhìn anh.
"Chú thật sự...thuộc hết ạ?"
"Hửm? Không thuộc hết sao chú tốt nghiệp đây?"
Choi Wooje quao quao hai ba lần rồi mới tiếp tục nghe. Thật ra học cũng không chán như em đã nghĩ, nói đúng ra là khuôn mặt đẹp trai với giọng nói ấm áp bên cạnh mới là thứ khiến Wooje không chán. Chả bù cho ngày trước Minseok thuê gia sư cho em, Choi Wooje vừa nhìn mặt thầy được 5 phút đã nằm ườn ra bàn say giấc. Anh trai em đã đằng đằng sát khí, cầm cây chổi dí em chạy khắp nơi trong nhà.
Sau khi giảng được 1 phần, Moon Hyeonjoon để cho Wooje ôn lại rồi kéo trong đống giấy xếp chồng kia ra một tờ làm bài trắc nghiệm. Học từng chút một rồi kiểm tra, có thể khiến em dễ nhớ bài hơn.
Anh đưa cho em, bảo em ôn xong rồi làm bài thử. Wooje nhìn tờ giấy mà lòng run run, chẳng khác nào làm bài thi mà giám thị ngồi kế bên nhìn chằm chằm vào mình không?
Moon Hyeonjoon tựa lưng vào thế nhìn bóng lưng em Choi đang chậm rãi làm bài. Ấy vậy mà giám thị ngồi kế bên, Choi Wooje vẫn dám táy máy tính lật đề cương ra coi bài thật. Nhìn bàn tay trái nhỏ xíu của em đang len lén hành động, Moon Hyeonjoon thấy em dễ thương vô cùng. Anh ngồi thẳng lên, với tay nắm lấy bàn tay em, luồn 5 ngón tay của mình vào 5 ngón của người nọ.
"Không ngoan, không có coi bài, em tự làm chú xem."
Giọng anh hơi nghiêm lại làm em có chút hoảng, được dịu dàng quen rồi có ai muốn người kia đột nhiên cáu gắt với mình.
"Dạ..."
Giọng em Wooje ỉu xìu đáp lại làm cho hắn cũng có chút xiêu lòng, tay còn lại của anh đưa lên xoa xoa đầu em an ủi.
"Làm sai chú đâu có trách em? Wooje ngoan, nhớ gì làm đó, không vội."
Nhận được chút an ủi, Wooje cũng cố gắng làm bài. Nhưng mà bàn tay nắm lấy tay em vẫn không chịu buông. Em nhỏ làm nhanh lắm, cỡ mười phút là xong. Trong lúc đợi Hyeonjoon chấm, em còn được anh thưởng cho thêm 1 cái bánh dâu ngon ơi là ngon. Khả năng về em sẽ nói anh trai em cho em chuyển hộ khẩu sang đây mất.
Khả năng ghi nhớ của Choi Wooje cũng đỉnh cao lắm chứ không phải dạng vừa. Chính vì vậy em mới đậu được đại học luật với số điểm cao ngất ngưởng. Moon Hyeonjoon gật đầu hài lòng với bài của em, anh cũng tiếc ghê, dạy kiểu này thì tầm 1 tuần, em sẽ không cần phải đến đây học nữa. Anh cứ tưởng phải dạy em 2 đến 3 tuần cơ.
Moon Hyeonjoon chỉ ra vài lỗi nhỏ cùng mấy câu sai cho Choi Wooje. Em cũng vừa ăn bánh ngoan ngoãn gật đầu tiếp thu nhanh chóng.
Chuyện em Wooje nói không chán là chuyện của lúc đầu, còn bây giờ thì cơn buồn ngủ đã đuổi kịp em rồi. Chất giọng êm tai kia bây giờ lại chính là thứ ru em chìm vào giấc mộng. Bên cạnh em, Moon Hyeonjoon vẫn còn đang hăng hái giảng bài, đến khi quay sang Wooje thì mới phát hiện em bé đã vào giấc từ lúc nào.
"Wooje?"
Em nằm lên bàn, lấy cánh tay làm gối để tựa đầu ngủ. Mái tóc em phủ xuống đôi mắt, má bư ép vào cánh tay làm cho nó căng lên, môi nhỏ chu ra với ít kem của chiếc bánh khi nãy còn xót lại nơi khóe môi. Moon Hyeonjoon 28 tuổi lại một lần nữa cảm nhận được sự rung động thuở còn niên thiếu đã mất đi tự bao giờ.
Thế thì khỏi phải tiếc nữa nhé cảnh sát Moon, cứ học được nửa buổi là ngủ như Wooje thế này thì trí nhớ có cao siêu tới đâu ít nhất cũng phải hai tuần nữa mới xong. Anh âm thầm hài lòng.
Moon Hyeonjoon bế em lên ghế nằm, để em ngủ như vậy lúc dậy tay em chắc chắn sẽ tê cứng cho coi. Anh cũng chẳng dám bế em lên phòng mình nằm đâu, lỡ em tỉnh dậy bất chợt, lại hoảng sợ thì kế hoạch theo đuổi em sẽ đổ sông đổ bể hết. Anh vừa nghĩ vừa lấy một miếng giấy lau đi vết kem trên khóe môi em.
Choi Wooje có thể làm một giấc tù tì ở nhà một người em mới tới lần đầu đến tận 8 giờ tối. Moon Hyeonjoon vẫn luôn ngắm em ngủ đến say mê, thầm cảm thán trong lòng. Dễ ăn dễ ngủ dễ nuôi lại còn dễ thương thế này sợ bị người khác cướp mất quá đi thôi.
"Dậy rồi?"
"Dạ...mấy giờ rồi chú ơi?"
"8 giờ rồi, em rửa mặt đi, chú đưa em về."
Moon Hyeonjoon nhìn em Choi Wooje mơ màng ngồi dậy. Môi em chu ra hỏi hỏi. Anh rung động thật rồi, Moon Hyeonjoon thật sự rung động với một em nhỏ 19 tuổi. Bây giờ đẩy nhanh tiến độ cua em, được không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store