ZingTruyen.Store

(On-going) Vậy Không Ly Hôn Nữa Nhé? - Đầu Phát Đa Đa

33. Sở Đình Vân - Sau này em sẽ chỉ còn mình anh thôi

Catky0308

—— Yến Tầm từng bế mèo đi.

Thế nhưng bây giờ cậu lại chủ động quay về, còn bảo... muốn quay lại để dỗ hắn.

Đây có lẽ là chuyện mà trước kia đến nằm mơ Sở Đình Vân cũng chẳng dám mơ tới.

Chỉ là cách gọi "ông bố trốn trong xe sắp khóc nhè" thì Tổng giám đốc Sở nhất quyết không nhận.

Hắn đương nhiên không khóc, cũng chẳng bao giờ khóc.

Thuở thiếu thời, sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ, cùng những buổi huấn luyện khắt khe đã khiến hắn sớm quên mất khóc là gì.

Huống hồ rơi nước mắt chỉ đồng nghĩa với yếu đuối và bất lực, đó là cái nhãn mác mà hắn tuyệt đối không bao giờ cho phép gắn lên người mình.

Vậy mà chẳng hiểu vì sao, ngay lúc này Sở Đình Vân lại thấy hốc mắt bỗng cay xè, cổ họng nghẹn ứ, khô khốc.

Hắn theo bản năng muốn quay đi để che giấu dáng vẻ hiện tại của mình, nhưng trớ trêu là gương mặt hắn bị Yến Tầm giữ chặt trong tay, không cách nào nhúc nhích được.

"——Tôi không khóc."

Cuối cùng, Sở Đình Vân chỉ có thể phản bác như thế trong lòng bàn tay Yến Tầm.

Thực ra hắn kiểm soát biểu cảm rất tốt, ngoài đôi mắt hơi ươn ướt và đỏ lên một chút thì hầu như chẳng có gì khác thường.

"Vâng."

Yến Tầm cũng không đôi co với hắn mà chỉ nói:

"Là em nhìn nhầm."

"..."

Một câu kia thôi đã khiến mọi lời biện minh, cả đống lý do mà Sở Đình Vân vắt óc nghĩ từ trước bỗng trở nên vô dụng.

Còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì tiếp, thì một cảm giác ấm nóng chợp ập đến trên môi.

——Sở Đình Vân nhận được một nụ hôn.

Chỉ là một cái chạm khẽ, mềm mại và ẩm ướt.

Không mang theo dục vọng, chỉ chan chứa sự dịu dàng, an ủi mà trân trọng. Chỉ một nụ hôn giản đơn.

"Vậy em không đến dỗ anh đâu."

Yến Tầm khẽ nói,

"Em chỉ đến hôn anh cái thôi."

"..."

Sở Đình Vân á khẩu.

Trong giây phút ấy, hắn nhìn Yến Tầm, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ —

Là cái thứ thuốc độc ngấm ngầm gặm nhấm ruột gan này... sao lại ngọt quá.

Nên khi chàng trai buông tay ra, hắn không kìm được mà giữ chặt gáy Yến Tầm, đáp lại bằng một nụ hôn sâu.

Trong cơn đê mê, Sở Đình Vân bỗng nhớ lại trước đây Yến Tầm cũng từng mỉm cười với hắn  dịu dàng như vậy.

Dù gì thì người ấy vốn là một người rất tốt. Nhìn từ xa thì trông có vẻ lạnh lùng, nhưng càng tiến lại gần mới càng thấy cậu ấm áp đến nhường nào.

Sở Đình Vân hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nếu không đã chẳng si mê và cố chấp với người ta đến vậy.

Thế nhưng sau này giữa họ chồng chất quá nhiều mâu thuẫn, cãi vã, tổn thương, để rồi dần dần Yến Tầm hoá thành băng lạnh.

"Ưm..."

Chàng trai thở gấp, đẩy hắn ra:

"Thôi nào Sở Đình Vân, chẳng phải anh còn phải đến công ty sao?"

Công ty?

Cái công ty chết tiệt gì chứ.

Tổng giám đốc Sở chỉ muốn bỏ việc ngay và luôn.

Hắn sống lại rồi, hồi sức rồi, thậm chí còn hận không thể lột sạch quần áo của chồng nhỏ ngay tại chỗ để làm một hiệp nữa.

Chết thì chết thôi.

Thậm chí trong đầu hắn còn bất chợt nảy ra một câu cực kỳ không đúng lúc nữa:

Kiểu như 'Chết dưới gốc mẫu đơn, làm ma cũng chẳng hờn (1)' hoặc đại loại thế.

Nhưng Yến Tầm đã giúp hắn chỉnh lại áo quần ngay ngắn:

"Anh đi nhanh đi, tối nhớ về sớm nhé, em đợi anh ăn cơm cùng."

"..."

Sở Đình Vân hơi khựng lại, gượng gạo gật đầu:

"Ừm."

Yến Tầm xuống xe, nhưng bỗng nhớ ra gì đó liền quay đầu lại hỏi thêm một câu:

"Sở Đình Vân, anh còn gì muốn nói với em không?"

"..."

Không hề nói quá, vào giây phút nghe thấy câu hỏi kia của cậu, tim của Sở Đình Vân như ngừng đập một nhịp. Hắn chăm chú nhìn gương mặt Yến Tầm, cố tìm kiếm chút manh mối nào đó.

Nhưng biểu cảm của cậu vẫn như thường, thậm chí khóe môi còn thấp thoáng nụ cười dịu dàng.

"... Không có."

Khi thốt ra hai chữ phủ định ấy, toàn thân Sở Đình Vân đều như tê dại.

"Ò, vậy em về đây."

Yến Tầm gật đầu, xoay người rời đi chẳng có gì khác lạ.

Và lần này cậu không quay lại nữa.

Sở Đình Vân ngồi trong bãi xe đợi một lúc, xác nhận cậu không quay lại mới lái xe đến công ty.

Nhưng mới đi được nửa đường, lòng hắn càng bất an, cuối cùng không chịu nổi vội tấp xe vào lề rồi mở điện thoại kiểm tra định vị.

Trên bản đồ, chấm tròn màu xanh nhỏ vẫn yên ổn nằm ở nhà.

"..."

Sở Đình Vân thở phào nhẹ nhõm.

——Chắc do mình nghĩ nhiều thôi.

Hắn dừng xe ven đường một lúc khá lâu, đợi chờ cho cơn bồn chồn lắng xuống mới từ từ lái xe tới công ty.

Trong khi đó, Yến Tầm đã về đến nhà.

Thật ra cậu đã sớm nhận ra hôm nay Sở Đình Vân có vấn đề, phản ứng cảm xúc mạnh mẽ như thế chắc chắn không chỉ do bị mèo con kháng cự rồi.

Hẳn là trước đây giữa họ tồn tại những mâu thuẫn và vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Nên hắn mới luôn né tránh không kể cho cậu nghe những chuyện cũ, chỉ kể cậu nghe những chuyện tốt.

Yến Tầm đâu phải kẻ ngốc, cũng chẳng phải kẻ khờ.

Những lời nói dối đầy lỗ hổng như này thực sự hơi... dễ bị bóc mẽ.

Nhưng Yến Tầm không muốn ép Sở Đình Vân phải nói ra hết sự thật ngay lúc này.

Bởi cậu tin chắc rằng năm xưa mình và Sở Đình Vân kết hôn là vì yêu nhau, chắc sau khi cưới đã xảy ra mâu thuẫn nào đó.

Nhưng chỉ cần có tiền đề "yêu" thôi, Yến Tầm sẵn lòng nỗ lực để hàn gắn những rạn nứt giữa hai người.

Suy cho cùng thì nhà nào mà chẳng có xung đột, quan hệ gia đình vốn cần phải được vun đắp mà.

Là một đứa trẻ được nhận nuôi thuở ấu thơ, phần lớn cuộc đời Yến Tầm đã quen với việc giữ gìn mối quan hệ rồi, vì vậy cậu thấy việc này chẳng có gì to tát cả.

Thực ra lúc đầu cậu còn định gọi cho đàn chị để hỏi vài chuyện cũ, chí ít là để xác nhận xem năm đó hai người có thật sự hẹn hò hay không.

Nhưng Yến Tầm không tìm được số điện thoại của cô.

WeChat thì chưa kết bạn bao giờ, QQ thì có nhưng lâu lắm rồi đàn chị không online, bao nhiêu tin nhắn cậu gửi mà vẫn không nhận được hồi âm.

Cậu cũng từng nghĩ đến việc hỏi số điện thoại chị khóa trên qua Sở Đình Vân, nhưng sau lại thôi.

Bởi rõ ràng hắn rất để ý đoạn tình trước kia của cậu, bằng không đã chẳng cố ý bảo cậu đi cướp hoa cưới trong lễ thành hôn của cô rồi.

Chưa kể quan hệ giữa Sở Đình Vân và nhà họ Giang cực kỳ căng thẳng, có thể nói khó bề hoà hợp.

Đã vậy thì hà tất gì phải giẫm vào vùng cấm, chọc vào vết thuơng, làm ảnh hưởng đến sự hoà thuận của gia đình.

Hơn nữa đã trôi qua bao năm rồi, không nên nhắc lại chuyện này nữa thì hơn.

Vậy cứ từ từ thôi...

Yến Tầm khẽ thở phào.

Những ngày sau đó, mọi thứ dường như trở lại với nhịp sống của một gia đình bình thường—

Sở Đình Vân vẫn đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều như thường lệ, còn Yến Tầm thì ở nhà "ôn bài", cấp tốc lấy lại kiến thức và kỹ năng công việc từng có.

Cậu không thể chỉ ở nhà "ăn bám" mãi vậy được, dù Sở Đình Vân rất vui vẻ khi cậu ăn bám vậy.

Ngoài chuyện đi làm, Sở Đình Vân cũng bắt đầu đảm nhận vai trò bố của mèo con.

Những việc dễ khiến mèo khó chịu như tắm rửa, cắt móng hay cho uống thuốc thì Yến Tầm sẽ làm; còn mấy việc vui vui như cho ăn, cho đồ ăn vặt, hay chơi đồ chơi nhỏ với con thì giao cho Sở Đình Vân.

Chỉ sau một thời gian ngắn, thái độ của mèo con với Sở Đình Vân đã thay đổi rõ rệt.

Nó không còn gầm gữ dữ dằn nữa, thậm chí khi thấy hắn mở hộp pate còn kêu meo meo chạy đến cọ cọ vào ống quần người đàn ông.

Đối với một người chưa từng nuôi thú cưng, sự thay đổi chóng mặt này khiến Tổng giám đốc Sở cực kỳ kinh ngạc.

"Thật ra đơn giản thôi mà."

Yến Tầm ngồi xổm cạnh hắn, giải thích:

"Anh thấy đấy, nếu mỗi lần mèo con tiếp xúc với anh đều gắn liền với những điều nó thích, khiến nó vui khi ở bên anh, thì tự nhiên nó sẽ muốn gần gũi rồi dần dần sẽ thích anh thôi."

"Ngược lại, nếu mỗi lần tiếp xúc đều khiến nó cảm thấy bị kiểm soát, bị áp lực, sợ hãi, đau đớn hay tổn thương, thì chắc chắn nó sẽ chỉ muốn chạy trốn thôi."

"..."

Sở Đình Vân bất giác liếc nhìn Yến Tầm một cái.

Không hiểu sao ngay lúc đó hắn lại cảm giác như Yến Tầm không chỉ đang nói về chuyện con mèo.

Nhưng rồi hắn lại nghĩ chắc mình nhạy cảm quá, vì mang mặc cảm trong lòng nên mới luôn cảm thấy Yến Tầm đang nói bóng nói gió.

"Ừm, tôi biết rồi."

Cuối cùng hắn không nói thêm gì, chỉ gật đầu.

Ting ting —

Điện thoại Yến Tầm rung lên, là âm báo tin nhắn WeChat.

Chàng trai đứng dậy lấy máy xem.

— Ai nhắn cho em ấy vậy?

Sở Đình Vân lập tức cảnh giác, cũng đứng lên theo, giả vờ hỏi một cách tự nhiên:

"Ai thế?"

"Lâm Nhiên ạ."

Yến Tầm đáp lại rất tự nhiên.

Sở Đình Vân suýt nữa đã bước qua để xem họ đang nhắn gì với nhau, nhưng Yến Tầm nhanh nhạy bắt được ý đồ ấy, liền quay đầu nhìn hắn:

"Sao vậy anh?"

"... Không có gì."

Để chứng tỏ lời mình nói là thật, Sở Đình Vân còn cố ý ngoảnh mặt sang hướng khác.

Yến Tầm cũng chẳng nghĩ nhiều, thản nhiên bảo:

"Dạo này Lâm Nhiên đang ở thủ đô, lâu rồi không gặp nên em muốn hẹn anh ấy đi ăn một bữa, tiện thể hỏi thăm về tình hình của mẹ luôn."

Từ sau lần gặp Lâm Nhiên trước đó, Yến Tầm cũng từng nhắn tin và gọi điện cho anh, nhưng WeChat thì không nhận tin phản hồi, còn điện thoại thì tắt máy.

Lâm Nhiên giải thích rằng dạo gần đây lừa đảo qua điện thoại hoành hành, mà mẹ hay tin bậy nên tắt điện thoại luôn.

Nghe vậy Yến Tầm cũng yên tâm.

Dù vậy thì cậu vẫn muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp để hỏi xem mấy năm qua anh sống thế nào.

Thế mà chỉ vừa nghe tin hai người sắp gặp nhau, tim Sở Đình Vân giật thót.

Vì hắn không rõ trước đây Yến Tầm đã kể với Lâm Nhiên bao nhiêu về vụ ly hôn, nhưng việc Lâm Nhiên đưa tiền bồi thường giải tỏa căn nhà cũ cho Yến Tầm để ly hôn chắc chắn sẽ được nhắc đến.

Rồi sau đó...

Rồi sau đó sẽ không thể giấu được nữa.

"Không được!"

Sở Đình Vân lại theo thói quen buột miệng nói ra lời phủ định mạnh mẽ.

Yến Tầm sửng sốt, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn:

"Sở Đình Vân... anh vừa nói gì?"

Hắn chợt sững người.

【Phải kiên nhẫn một chút, đừng hung dữ với em ấy....】

【Nếu mỗi lần tiếp xúc đều khiến nó cảm thấy bị kiểm soát, thì chắc chắn nó sẽ chỉ muốn chạy trốn thôi.】

"Tôi... ý tôi là..."

Sở Đình Vân chẳng nghĩ ra được cái cớ nào hợp lý để ngăn Yến Tầm đi gặp Lâm Nhiên.

"Không được ạ?"

Yến Tầm nhíu mày nhìn hắn, hỏi:

"Sở Đình Vân, anh không muốn em đi, hay là không cho em đi?"

"..."

Họ đã cãi nhau quá nhiều lần vì những chuyện tương tự rồi, Sở Đình Vân biết mình không thể ngăn cản được nữa. Nếu cứ ép buộc như trước thì sẽ chỉ khiến mọi chuyện đi lên vết xe đổ.

Vậy nên lần này Sở Đình Vân quyết định làm khác đi, hắn nói—

"Ý tôi là... tôi cũng muốn đi?"

"Anh cũng muốn đi ạ?"

Yến Tầm khá bất ngờ, thật ra cậu cũng định hỏi xem Sở Đình Vân có muốn đi không, ai ngờ chưa kịp mở lời thì đối phương đã chủ động lên tiếng rồi.

Cậu nghĩ một lúc rồi gật đầu:

"Được, vậy để em nói với Lâm Nhiên."

— Thế là mọi chuyện coi như đã quyết xong.

·

Địa điểm ăn tối hôm đó là một quán lẩu do Lâm Nhiên chọn.

Cả hai anh em đều lớn lên ở miền Nam nên tất nhiên đều thích ăn cay. Ban đầu Yến Tầm định đổi sang món Trung vì trông Sở Đình Vân có vẻ không ăn được cay.

"— Tôi ăn được!"

Tổng giám đốc Sở bướng bỉnh đáp.

"...Vậy được, đến đó rồi mình gọi lẩu uyên ương vậy."

Yến Tầm nghĩ bụng như thế.

Nhưng khi cả hai đến nơi, thì Lâm Nhiên đã gọi món xong rồi—

Một nồi lẩu ngập dầu đỏ, bên trên nổi lềnh bềnh vô số lát ớt đỏ tươi.

Sở Đình Vân vừa nhìn đã biết đây là một nồi tiệc Hồng Môn, nhưng trò vặt này quá non, Tổng giám đốc Sở chẳng hề nao núng.

Hắn hơn Yến Tầm tám tuổi, thì so với anh nuôi Lâm Nhiên của cậu cũng lớn hơn năm tuổi, chưa kể kinh nghiệm lẫn tầm nhìn nữa.

Tóm lại trong mắt hắn, đối phương cũng chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch.

Nhưng Yến Tầm lại nhíu mày, quay sang nói với Lâm Nhiên:

"Hay đổi sang nồi uyên ương đi, cái này cay quá, với cả dạo này em bị nhiệt, không ăn được đồ quá cay đâu."

"..."

Lâm Nhiên liếc cậu một cái, thoáng có cảm giác đứa em trai mê muội vì tình chỉ biết bênh người đàn ông kia.

Rõ ràng đứa em trai còn đòi ly hôn cho bằng được giờ lại làm lành tình tứ như xưa với người đàn ông này.

Nồi lẩu này thật ra chỉ là một phép thử, và ngay khi Yến Tầm mở miệng xin đổi nồi lầu, còn lấy bản thân làm lý do che chắn thì Lâm Nhiên đã xác định—

Đứa em trai này của anh, chắc chắn sẽ không ly hôn nữa.

Chậc.

"Được, đổi đi."

Anh không phản đối đề nghị đổi nồi lẩu.

Thực ra anh định rời thủ đô để về thành phố Nam sớm, tốt nhất là từ nay về sau cách xa Yến Tầm ra, không còn liên quan gì nhau nữa, cùng lắm dịp lễ Tết gọi điện hỏi thăm một câu là đủ.

Thế mà cậu cứ khăng khăng muốn gặp một lần. Ban đầu Lâm Nhiên định từ chối, nhưng lại sợ Yến Tầm sẽ tìm đến tận thành phố Nam nên thôi cũng đồng ý. Chỉ là anh không ngờ cậu còn đưa cả Sở Đình Vân theo.

Lúc này Yến Tầm đang giới thiệu đôi bên bằng vài câu đơn giản, mà thái độ của cả hai đều nhàn nhạt.

Là cái kiểu "Ồ, thì ra là tên/thằng nhóc này."

Lâm Nhiên vốn chẳng mấy thiện cảm với người đàn ông này dẫu hắn là anh trai của Tĩnh Xu. Trước đây anh và Sở Đình Vân chưa từng gặp nhau, nên mọi hiểu biết về đối phương đều qua lời kể của Yến Tầm.

Một CEO điển trai lắm tiền nhiều của, kiêu ngạo, tự phụ và vô tình.

Ba năm trước chẳng biết đã dùng thủ đoạn gì mà khiến em trai anh chết mê chết mệt, vừa tốt nghiệp đã vội kết hôn rồi.

Đến lúc ly hôn lại bày trò tóm mèo để trêu tức, làm nửa đêm Yến Tầm uống rượu gọi điện cho anh nghe mà thấy thương.

Cũng tương tự, trong mắt Sở Đình Vân người anh nuôi này chẳng đáng mấy chữ, đối xử với Yến Tầm quá tệ, lại còn thường xuyên vòi tiền cậu.

Hồi đó Yến Tầm đang oằn mình gánh nợ khổng lồ, vậy mà vẫn phải xoay xở tìm cách gom tiền để gửi sinh hoạt phí cho người anh ở nước ngoài...

Tóm lại, hai người này chẳng ưa gì nhau.

Thế là bên trái Yến Tầm là Lâm Nhiên, bên phải là Sở Đình Vân. Bầu không khí trong phòng riêng trở nên hơi vi diệu.

Thật ra Yến Tầm vẫn muốn tìm một dịp thích hợp để nói chuyện tai nạn xe và mất trí nhớ với Lâm Nhiên, chỉ là lúc này cậu không đề cập thẳng đến chuyện đó, mà hỏi thăm về dự định sắp tới của anh như thế nào.

"Lâm Nhiên, sau này anh định ở thành phố Nam luôn hả? Làm việc ở đó luôn sao?"

"Ừ, tao vào làm biên tập ở một nhà xuất bản."

Lâm Nhiên ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Tao đặt vé chuyến 2 giờ sáng rồi, ăn xong sẽ dọn đồ về luôn."

"Gấp vậy sao?"

Yến Tầm rất bất ngờ.

"Thế còn mẹ thì sao? Mắt mẹ đã đỡ hơn chưa? Nếu anh bận đi làm thì em có thể đón mẹ lên thủ đô khám tổng quát hay gì đó."

Vừa hay cậu đang chưa có đi làm, cũng khá rảnh rỗi. Dù tiền trong người không nhiều, nhưng cậu vẫn còn hơn ba trăm nghìn trong thẻ để ở chỗ Sở Đình Vân, đi khám tổng quát thì vẫn còn dư dả.

"Mẹ vẫn khỏe, không cần mày lo."

Sắc mặt Lâm Nhiên chợt trở nên khó coi, dường như không muốn nhắc đến chuyện này, giọng cũng gay gắt hơn:

"Tự lo chuyện của mày đi!"

"...Ò."

Yến Tầm đã quá quen với cách nói chuyện kiểu này của Lâm Nhiên, nhưng Sở Đình Vân thì không.

Chẳng qua dạo này bị Yến Tầm nhắc nhở nên hắn mới có ý thức kìm chế bản tính, không đáp trả cay nghiệt ngay mà cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, thuận theo lời Yến Tầm, nói:

"Tôi thấy nên đón lên đây, người lớn tuổi rồi thì đi bệnh viện lớn khám tổng quát cũng tốt. Tôi có vài người bạn quen biết trong bệnh viện, có thể giúp đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa."

Vừa dứt lời, cả hai người trên bàn đều đồng loạt quay qua.

Vẻ mặt Yến Tầm là sự bất ngờ xen lẫn niềm vui và đồng tình, còn Lâm Nhiên thì lập tức bốc hoả.

Anh đặt đôi đũa xuống cái "cạch", lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Đình Vân:

"Đó là mẹ tôi! Không cần các người bận tâm."

Anh cố ý nhấn mạnh chữ "tôi" và "các người."

Ý tứ rành rành là gạt cả Yến Tầm ra ngoài.

"..."

Yến Tầm sững người nhìn anh, không hiểu vì sao là chuyện tốt mà Lâm Nhiên lại đột nhiên nổi giận đến vậy.

"Thôi."

Lâm Nhiên hít sâu một hơi rồi bất ngờ đứng dậy.

"Yến Tầm, nếu đã kết hôn và cũng không định ly hôn nữa thì hãy lo sống cho tử tế đi, đừng suốt ngày chen vào cuộc sống của tao nữa."

"Đúng là nhà tao nuôi mày hơn mười năm, nhưng dù sao mày cũng không phải con ruột của ba mẹ tao. Những gì cần trả mày đã trả đủ, chẳng ai nợ ai, cũng không cần phải giữ liên lạc làm gì. Quan trọng nhất là tao không hề muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với mày."

"..."

Yến Tầm chết trân.

Cậu đến đây với niềm vui vì được đoàn tụ với gia đình, còn cố tình dẫn người bạn đời mà mình yêu đến nữa, chỉ mong họ có thể hòa thuận với nhau.

Thế nhưng không ngờ còn chưa kịp ăn, Lâm Nhiên đã buông ra những lời như thế này.

Cậu hơi mờ mịt, lại hơi buồn tủi.

"Tại sao...?"

"Hơ, tại sao à?"

Lâm Nhiên bật cười chua chát, như thể cuối cùng cũng trút ra được những lời đã kìm nén trong lòng suốt bao năm.

"Tao luôn ghét mày, ngần ấy năm trời chẳng lẽ mày chưa từng nhận ra hả?"

"Từ cái ngày mà mày xuất hiện, tình cảm ba mẹ dành cho tao bị chia đôi. Tao tàn tật, còn mày khỏe mạnh; học lực tao chỉ ở mức trung bình, còn mày luôn đứng top đầu; tao trượt đại học chỉ vớt vác được một trường hạng hai, còn mày là thủ khoa toàn thành phố, đỗ vào trường đại học danh giá nhất cả nước."

"Giờ tao chỉ có thể về quê tìm một công việc tạm bợ sống qua ngày, đến xem mắt người ta cũng chê; còn mày thì ở lại thủ đô, nhà xe đủ cả, tiền bạc rủng rỉnh, còn kết hôn với một cậu ấm nhà giàu, tương lai tươi sáng biết bao."

"Yến Tầm, giờ mày biết vì sao tao ghét mày chưa?"

"..."

Yến Tầm ngây ngẩn nhìn anh, phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Lâm Nhiên... anh luôn nghĩ như vậy sao?"

"Đúng thế, lúc nào cũng vậy! Bao nhiêu năm qua chỉ cần nhìn thấy mặt mày là tao đã thấy chướng mắt rồi, thấy căm ghét vô cùng! Nên tao mới chẳng thể nào nói chuyện đàng hoàng với mày, và cũng chưa từng xem mày là em trai tao."

"Mày nghe câu 'Tu hú chiếm tổ'(2) chưa? Trong mắt tao, mày chính là con chim tu hú đó, nghe rõ chưa!"

Mắt Lâm Nhiên đỏ ngầu, kích động như đã chạm đến cực hạn.

"Hôm nay ăn bữa cơm này là để nói rõ với mày. Yến Tầm, nếu mày nghĩ tới chút ân tình nhà tao đối với mày thì xin mày từ nay đừng liên lạc với tao nữa, và tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt tao!"

Nói xong, anh quay người mở cửa phòng riêng bỏ đi thẳng.

"..."

Cả căn phòng riêng lập tức chìm vào im lặng chết chóc.

Đến cả Sở Đình Vân cũng phải ngạc nhiên trước sự bùng nổ bất ngờ của Lâm Nhiên. Ban đầu hắn còn tưởng bữa cơm này sẽ xảy ra màn va chạm giữa mình và Lâm Nhiên, nào ngờ cuối cùng lại thành Yến Tầm với Lâm Nhiên rạn nứt quan hệ.

Hay nói chính xác hơn là Lâm Nhiên đơn phương cắt đứt với Yến Tầm.

Song sau khi sự kinh ngạc qua đi, mọi sự chú ý của Sở Đình Vân đều đổ dồn vào Yến Tầm.

"Yến Tầm..."

"Em không sao."

Cậu đứng dậy, trên gương mặt thoáng hiện vẻ hoang mang và lạc lõng.

"Em... chắc là em phải vào nhà vệ sinh một chút."

Sở Đình Vân toan đứng lên định đi cùng, nhưng bị Yến Tầm ấn vai ngồi lại.

"Em muốn đi một mình, không sao đâu... sẽ nhanh thôi."

Nói rồi cậu liền kéo cửa bước ra ngoài.

Không lâu sau, Sở Đình Vân cũng ra khỏi phòng với nét mặt u ám, nhưng thay vì đi theo Yến Tầm, hắn lại đuổi theo Lâm Nhiên vừa rời khỏi nhà hàng.

Hắn tuyệt nhiên không hề có ý định níu kéo gì thay Yến Tầm cả, bởi trong mắt Sở Đình Vân, một gia đình chỉ biết đòi hỏi không ngừng như vậy thì đoạn tuyệt quan hệ lại càng tốt.

Từ nay về sau, hắn và Yến Tầm sẽ là người nhà của nhau.

Hai người họ sẽ chỉ có nhau mà thôi.

Ý nghĩ đó vừa loé lên khiến tim hắn bỗng nóng ran.

Nhưng trước hết ——

"Nếu đã muốn cắt đứt, thì cắt cho dứt khoát vào."

Lâm Nhiên nghe vậy liền khựng lại, quay phắt sang nhìn hắn:

"Ý anh là gì?"

"Ý trên mặt chữ."

Sở Đình Vân nhếch môi cười nhạt.

"Hơn ba triệu đó là tiền bồi thường nhà đất của họ Lâm các cậu, chẳng liên quan đến Yến Tầm cả. Đưa tôi số tài khoản, bây giờ tôi sẽ chuyển cho cậu ngay."

Đương nhiên, điều quan trọng hơn cả là số tiền này là tiền Yến Tầm mượn từ nhà đó để ly hôn với hắn, nên Sở Đình Vân tuyệt nhiên không muốn giữ dù chỉ một xu.

Nhưng hắn không thể đưa lại trực tiếp cho Yến Tầm được, vì làm vậy sẽ lộ chuyện mất. Vừa hay nhân cơ hội hôm nay trả thẳng cho Lâm Nhiên.

"Không cần! Đó không phải tiền nó mượn tôi, mà là tiền tôi nợ nó."

"Như vậy mới coi là sòng phẳng."

Dứt lời, anh không nán lại dù chỉ một phút.

Đã vậy thì Sở Đình Vân cũng thôi không đuổi theo nữa, hắn phải quay về phòng sớm kẻo Yến Tầm đi từ nhà vệ sinh ra lại không tìm thấy mình.

Còn ở phía bên kia, trong nhà vệ sinh——

Yến Tầm hứng nước lạnh vỗ mặt, phải mất một lúc lâu đầu óc mới dần tỉnh táo lại.

Dĩ nhiên cậu biết từ nhỏ Lâm Nhiên đã chẳng ưa gì mình, nhưng không ngờ lại chán ghét đến mức ấy.

Rõ ràng dạo gần đây liên lạc với nhau giọng anh đâu có tệ, Yến Tầm tưởng sau khi cả hai lớn lên rồi, thì quan hệ giữa hai anh em sẽ khá hơn một chút...

Lẽ nào cứ thế mà đoạn tuyệt quan hệ sao?

Người thân của cậu... cứ thế trở thành người xa lạ thế này ư?

Lâm Nhiên không cần cậu nữa.

Có khi ngay cả chuyện mẹ đổi số, ngừng dùng điện thoại cũng chỉ là lời nói dối.

Có lẽ bọn họ đều chẳng cần cậu nữa, nên mới chẳng bao giờ chủ động liên lạc, cũng chẳng muốn gặp cậu...

Những giọt nước lạnh lăn dài trên mặt Yến Tầm rơi lộp độp xuống bồn rửa.

Giữa mớ suy nghĩ rối bời ấy, Yến Tầm chợt nghe thấy một giọng nói quen quen:

"Trùng hợp nhỉ, anh Yến?"

Chỉ với cách xưng hô ấy là Yến Tầm đã biết ngay đó là ai.

Cậu khẽ nhắm mắt, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi ngẩng đầu, Giang Vũ Hành trong gương đứng sau lưng cậu.

Mặt nở nụ cười giả lả.

"Anh với anh tôi cũng đến đây ăn à?"

Yến Tầm thừa biết Sở Đình Vân chẳng ưa gì cậu em này, hơn nữa sau vụ giành hoa cưới lần trước, cậu cũng đã nhận ra ác ý ẩn sau nụ cười của đối phương.

Cậu phớt lờ Giang Vũ Hành, quay người định đi.

Ai ngờ Giang Vũ Hành lại bước ngang sang bên, vừa khéo chặn ngay trước mặt cậu.

"Anh Yến, hôm nay tôi chỉ đến để cho anh một lời khuyên nho nhỏ thôi."

Cậu ta ghé đầu lại, cười khẽ:

"Đừng tưởng Sở Đình Vân không biết mấy chuyện anh làm. Dù anh ta có ghét mẹ tôi đến thế nào thì nhà họ Giang và nhà họ Trần vẫn là thông gia, đã hợp tác cả chục năm rồi."

"Anh ta không thể... mà ngay cả bố tôi cũng tuyệt đối sẽ không tự tay chặt bỏ cánh tay quan trọng nhất của nhà họ Giang. Anh hiểu chứ?"

"..."

Yến Tầm bị mất trí nhớ đương nhiên không hiểu rồi.

Cậu hoàn toàn không hiểu Giang Vũ Hành đang nói gì, chưa kể lúc nãy còn bị Lâm Nhiên đoạn tuyệt quan hệ, nên cậu càng chẳng có tâm trạng đôi co với cậu ta.

"Tránh ra!"

Ngay giây sau, cậu giữ nguyên vẻ không cảm xúc dùng vai hất mạnh cậu ta ra rồi đi thẳng.

Lúc quay về, Sở Đình Vân vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ cậu trong phòng riêng.

"Cái này vẫn cay quá."

Người đàn ông nhìn cậu, trong lời nói vô tình mang theo giọng làm nũng:

"Tầm Tầm, mình về nhà ăn nhé?"

"...Vâng."

Yến Tầm đáp khẽ.

Cả hai cùng bước ra ngoài, tài xế đã lái xe đợi sẵn trước cửa.

Nhưng xe chưa chạy được bao lâu thì Yến Tầm đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ bỗng thấy gì đó rất quan trọng.

"Dừng xe ạ!"

Cậu gấp gáp nói:

"Dừng xe đi ạ!!!"

Tài xế chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn lập tức tấp vào lề.

"Yến Tầm ——"

Sở Đình Vân chưa kịp gọi cậu lại thì cậu đã mở cửa phóng xuống, cắm đầu chạy băng qua đường.

May mà lúc ấy đèn xanh, coi như còn an toàn.

Sở Đình Vân nhìn kỹ sang bên kia thì thấy ở góc đường, Lâm Nhiên đang cãi vã dữ dội với một người phụ nữ tầm năm sáu mươi tuổi.

Người đó rất có thể là mẹ nuôi của Yến Tầm.

Sở Đình Vân cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, vội chạy theo.

Yến Tầm không nghe rõ họ đang cãi nhau cái gì, chỉ vội chạy tới nắm lấy tay Thẩm Tố.

"Mẹ..."

Cậu vừa kích động vừa mừng rỡ, lại xen lẫn chút ấm ức sau những lời cay nghiệt của Lâm Nhiên ban nãy.

Lúc này mặt Thẩm Tố đã đỏ bừng vì cãi vã, nhưng khi quay đầu nhìn rõ gương mặt trước mắt thì sững người lại.

Sắc mặt Lâm Nhiên thay đổi hẳn, anh hoàn toàn không ngờ mẹ mình lại tìm đến tận thủ đô, càng không ngờ Yến Tầm sẽ gặp được bà trực tiếp như này.

"Mẹ!"

Anh vội lao tới muốn kéo mẹ ra, nhưng đã quá muộn.

Chát——

Một tiếng tát vang lên giòn giã.

Yến Tầm bị đánh lệch cả mặt sang một bên, đầu óc ù đi, hoàn toàn chưa kịp phản ứng.

"Yến Tầm! Nhà này nuôi mày mười mấy năm trời! Mười mấy năm cho mày ăn ngon mặc đẹp, ăn học đàng hoàng, thế mà mày lại... lại dám cướp cả tiền nhà đi nữa!"

Thẩm Tố gào lên túm chặt lấy áo cậu, giọng the thé đến chói tai:

"Đó là của nhà họ Lâm, là hy vọng nửa đời sau của anh mày! Sao mày dám... sao mày lại dám lấy số tiền đó hả?"

"Mày đậu trường đại học tốt nhất, đi làm công việc ngon lành, tiền lương cũng cả trăm triệu, lại còn câu được thiếu gia nhà giàu nữa chứ. Cậu Sở lắm tiền thế mày thiếu gì thì xin cậu ta đi, chứ sao lại..."

Sở Đình Vân vừa đuổi tới đã thấy Yến Tầm bị tát, hắn tức đỏ cả mắt, theo bản năng muốn nhào tới trả đòn nhưng lại bị Yến Tầm giữ chặt.

"Đừng... Sở Đình Vân, anh đừng động tay với bà ấy."

"Mẹ——!"

Cùng lúc đó, Lâm Nhiên rốt cuộc cũng lôi được mẹ mình ra khỏi Yến Tầm, dùng sức kéo đi.

"Mẹ có thôi đi không! Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, tiền đó là do con cho nó, là con chủ động đưa cho Yến Tầm!"

Thẩm Tố quay phắt lại, hét vào mặt anh: "Cho dù là con đưa thì nó cũng không được phép nhận!"

Lâm Nhiên bất lực vô cùng.

"Tại sao lại không được? Năm xưa tiền con đi du học, tiền chữa bệnh của con chẳng phải đều là do Yến Tầm đưa sao? Bây giờ chỉ là trả lại cho nó thôi mà."

"Mắc cái gì phải trả!"

Lời đó càng kích động bà hơn nữa, người phụ nữ chỉ tay vào Yến Tầm, gần như gào lên với Lâm Nhiên:

"Đó vốn là nó nợ con! Nó phải đưa cho con! Nếu không phải vì nó thì năm đó ba con làm sao mà..."

"Mẹ——!"

Lâm Nhiên tức đến cực điểm.

"Mẹ đừng suốt ngày cái gì cũng đổ lỗi cho người khác có được không?!"

"..."

Yến Tầm đứng chết lặng tại chỗ, rõ ràng một cái tát chẳng phải vết thương nặng gì, thế mà cậu lại cảm thấy bản thân không thở nổi.

Cố gắng mãi cậu mới bắt kịp mạch cuộc cãi vã của hai người.

"Tiền gì ạ...?"

"Sở Đình Vân, bà ấy nói tiền gì vậy anh?"

Sở Đình Vân không biết phải giải thích thế nào, nhưng lúc này Yến Tầm đã không còn muốn nghe chi tiết cụ thể nữa.

"Trả lại cho bà ấy đi..."

"Dù là tiền gì đi nữa, cũng trả lại cho bà ấy hết!"

Yến Tầm níu chặt tay áo hắn, đôi môi không kiềm được run rẩy.

"Chẳng phải em... vẫn còn một chiếc thẻ ở chỗ anh sao?"

"Có bao nhiêu tiền, bây giờ... ngay... trả lại hết cho bà ấy!"

Nắm đấm của Sở Đình Vân siết chặt lại càng chặt hơn, nhìn dáng vẻ của Yến Tầm lúc này mà hắn đau lòng đến rỉ máu.

Bọn họ kết hôn ba năm, dù cãi nhau kịch liệt đến mấy, hắn cũng chưa bao giờ nỡ động tay với cậu.

Chỉ là ba triệu thôi.

Vậy mà lại Yến Tầm phải ăn một cái tát.

Ngay lúc này, Tổng giám đốc Sở chỉ muốn đến ngân hàng rút ba triệu tiền mặt, rồi ném thẳng vào mặt người đàn bà kia ngay.

Chỉ tiếc là hôm nay hắn không mang theo thẻ, đành viết cho bà ta một tờ séc trị giá năm triệu (~18,32 tỷ VND).

Sở Đình Vân chán ghét ném tấm séc vào tay bà ta.

"Cút đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Yến Tầm nữa!"

Khoảnh khắc nhìn mẹ mình siết chặt tấm séc trong tay, biểu cảm của Lâm Nhiên khó có thể diễn tả bằng lời.

Hối hận, căm giận, đau đớn, tủi nhục, xấu hổ...

Nhưng dù thế nào đi nữa, vở kịch lố bịch này cuối cùng cũng khép lại bằng cách đó.

Sở Đình Vân đưa Yến Tầm lên xe, dọc đường bảo tài xế ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua túi chườm đá. Rồi hắn ôm Yến Tầm vào lòng, nhẹ nhàng áp túi đá lên chỗ má bị đánh của cậu.

Suốt quãng đường, Yến Tầm lặng thinh.

Sở Đình Vân cũng chẳng biết phải an ủi cậu thế nào, chỉ có thể ôm cậu vào lòng, dùng túi chườm đá để xua bớt cơn đau rát kia cho Yến Tầm.

Về đến nhà, Yến Tầm vào trước, Sở Đình Vân đi rót nước cho cậu.

Chỉ là bỗng dưng Sở Đình cảm thấy được vòng tay ôm ngang hông hắn từ phía sau. Yến Tầm vùi mặt vào hõm cổ hắn im lặng rất lâu.

Sở Đình Vân cũng không nói gì cứ yên lặng để cậu ôm như thế. Mãi đến khi đôi chân đã tê cứng, hắn mới nghe Yến Tầm chậm rãi lên tiếng.

Cậu nói——

"Sở Đình Vân, sau này hình như..."

"Em sẽ chỉ còn lại mình anh thôi."


「 ✦ Ghi chú ✦ 」

(1) Câu gốc là: 牡丹花下死, 做鬼也风流 (mǔ dān huā xià sǐ, zuò guǐ yě fēng liú) = Chết dưới gốc mẫu đơn, làm ma cũng phong trần: ý là dù chết vì sắc tình thì cũng cam lòng, xem đó là cái chết đẹp và đáng giá

(2) 鸠占鹊巢: Cưu chiếm thước sào, nghĩa là Tu hú chiếm tổ (chim khách). Tu hú là loài chim chuyên đẻ nhở các tổ chim khác như khách, chim chích,..v.v. tu hú con khỏe, dữ, có thể hất con chim con trong tổ ra để giành phần ăn từ chim bố mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store