ZingTruyen.Store

(On-going) Vậy Không Ly Hôn Nữa Nhé? - Đầu Phát Đa Đa

32. Ông bố - Trốn trong xe khóc nhè

Catky0308

——Em không cần đồ giả.

Câu nói ấy khiến toàn thân Sở Đình Vân chấn động.

Không biết hắn liên tưởng tới điều gì mà sắc máu trên mặt trong nháy mắt rút cạn, chỉ còn lại vẻ trắng bệt phát sợ.

May mà lúc này toàn bộ sự chú ý của Yến Tầm đều đặt trên con mèo, nên không phát hiện nét mặt bất thường của hắn

Đến khi Yến Tầm quay đầu nhìn hắn thì Sở Đình Vân đã quay lưng đi rồi, giả bộ như rất để tâm con Doberman đang co rúm trong góc tường.

"Meo~"

"Meo meo~~~"

Hai tháng xa cách, Em Bé được ba Yến Tầm ôm vào lòng liền mừng rỡ vô cùng, cứ ngao ngao làm nũng không ngừng.

Em Bé là một chú mèo mướp với cái đầu tròn vo, mắt xanh biếc, lông vằn như hổ, trước cổ có một mảng lông trắng trông như chiếc khăn tam giác, bốn chân trắng muốt như tuyết.

Nói chung mèo con có một khuôn mặt toát lên vẻ đoan trang và ngoan ngoãn.

Bốn chân với đuôi của nó rất săn chắc, chưa đến mức béo phì nhưng chỉ nhìn thôi đã cảm thấy nó rất chắc nịch khoẻ mạnh rồi.

—Đúng chuẩn con cưng của Yến Tầm.

Nhìn cái là biết con ruột.

Yến Tầm càng ngắm càng thấy thích. Mặc dù cậu bị mèo con thu hút, nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện với Sở Đình Vân——

"Với lại loại phẫu thuật cấy bi giả như anh nói chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn sở thích của con người thôi mà lại bắt mèo con phải chịu thêm một vết dao, thật sự chẳng đáng."

Cậu cũng sẽ rất xót.

"Không có chuông nhỏ thì thôi vậy. Xét về mặt khoa học thì việc thiến cũng được coi là tốt với Em Bé."

Trong lúc Yến Tầm nói chuyện, Sở Đình Vân cũng ậm ừ vài tiếng đáp lời, nhưng không quay đầu lại. Không biết đang nghĩ gì.

Thế là Yến Tầm quay đầu nhìn hắn, lại thấy bóng lưng người đàn ông nhuốm vẻ cô đơn. Cậu nghĩ có lẽ do vừa nãy bị mèo con phản kháng gay gắt quá làm hắn chạnh lòng, bèn dịu giọng an ủi:

"Anh kiên nhẫn chút, bình thường đừng hung dữ với nó, ôm nó nhiều hơn, ở bên chơi cùng nó, rồi cho nó ăn, mua thêm mấy món đồ chơi hay đồ ăn vặt nó thích để dỗ dành, chắc một thời gian nữa sẽ ổn thôi."

"..."

Nghe câu ấy xong, Sở Đình Vân hơi khựng lại, một lát sau mới chậm rãi quay người.

Hắn bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Yến Tầm, lập tức ngây ra mấy giây rồi mới thấp giọng đáp "Ừm."

Phải kiên nhẫn một chút, đừng hung dữ với em ấy.

Phải ôm, phải ở bên cạnh, còn phải dỗ dành nữa...

Sở Đình Vân vô thức nhẩm lại những lời ấy trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, gượng gạo giữ vẻ mặt trông như không có gì xảy ra.

Nhưng đúng lúc Sở Đình Vân vừa định lại gần Yến Tầm một chút thì mèo con vốn đang cọ cọ nũng nịu bỗng xoay ngoắt thái độ, nhe nanh dữ tợn rồi phì phì với hắn—

Người đàn ông vừa bị làm dữ còn chưa kịp phản ứng thì Yến Tầm đã nhanh tay túm lấy gáy đứa con trai của mình.

Cậu cau mày, trên mặt hiện rõ vẻ không tán thành, dùng giọng điệu như phụ huynh sửa thói hư tật xấu cho trẻ để răn dạy mèo con:

"Em Bé, không được đối xử với bố Đình Vân như vậy đâu."

"..."

Bố Đình Vân.

Cái xưng hô ấy vừa bật ra, đừng nói là Sở Đình Vân, đến cả Cố Sơn Thanh đứng bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm chết khiếp.

Y vô thức nhìn kỹ gương mặt của Yến Tầm, xác nhận đây đúng là "Yến Tầm."

Cố Sơn Thanh có thể được coi là nhân chứng suốt toàn bộ quá trình cưa cẩm chồng của Sở Đình Vân.

Y biết Sở Đình Vân chen ngang vào tình cảm của em gái mình, rồi bám riết một nam sinh viên, quấn quýt dai dẳng nhưng chẳng đi đến đâu. Mãi đến khi bỏ ra mấy trăm triệu trả nợ giúp Yến Tầm thì mới miễn cưỡng theo đuổi được người ta.

Chưa nói đến sự phản đối từ gia đình, điều đáng nói là dù đã kết hôn thì hai người vẫn xảy ra mâu thuẫn liên miên. Ít nhất trong mắt Cố Sơn Thanh, y chưa bao giờ thấy Yến Tầm cười một lần.

Cứ hễ tiếp xúc với những người liên quan đến Sở Đình Vân là cậu luôn giữ phép lịch sự cơ bản, nhưng cũng luôn duy trì một khoảng cách khiến người khác không thể lại gần.

Trước đây, Cố Sơn Thanh từng vô tình chứng kiến cảnh Sở Đình Vân và Yến Tầm cãi nhau. Một người giận dữ đến phát điên, một bên lại lạnh lùng im lặng, hệt như núi lửa va vào tảng băng, đừng bên nào hòng sống yên.

Cãi nhau xong, Yến Tâm sẽ về nhà ôm mèo.

Còn Sở Đình Vân thì ra ngoài uống rượu say mèm, đợi đến hôm sau tỉnh dậy lại mua một đống đồ về năn nỉ làm lành.

Cố Sơn Thanh nhìn thôi cũng thấy khó chịu thay cho Sở Đình Vân, còn khuyên hắn hay là thôi bỏ đi, đã ầm ĩ đến mức này rồi thì cố giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ấy thế mà lại chọc đúng vảy ngược của Sở Đình Vân.

Hắn lập tức nổi cơn tam bành với y, suýt chút nữa cắt đứt quan hệ.

Kể từ đó, Cố Sơn Thanh không còn dám xen vào chuyện giữa hai người họ nữa.

Nhưng giờ là sao đây?

Hôm nay chẳng những nắm tay nhau cùng bước vào, mà Yến Tầm còn cười nói vui vẻ, thậm chí còn đứng ra bênh vực Sở Đình Vân ngay trước mặt mèo con mà cậu cưng chiều nhất, lại còn gọi gì mà "bố Đình Vân."

Cố Sơn Thanh nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, nên sau khi chắc chắn đấy là Yến Tầm, y lập tức nhìn sang Sở Đình Vân.

Ban đầu còn định nháy mắt để hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, rồi hỏi Sở Đình Vân đã dùng tuyệt chiêu gì mà khiến Yến Tầm thay đổi chóng mặt đến vậy.

Ai dè vừa quay đầu lại, Cố Sơn Thanh mới phát hiện Sở Đình Vân còn sốc hơn y, cả người hoàn toàn là trong trạng thái... não hình như cũng tạm load không nổi.

Rõ ràng Yến Tầm đang dạy dỗ con mèo, thế mà nhìn vào lại cứ như Sở Đình Vân mới là kẻ bị mắng cho một trận vậy.

"Ngao..."

Có lẽ Em Bé không ngờ ba Yến Tầm lại mắng mình, thế là thu nanh lại ngay, khuôn mặt nhỏ xị xuống, quay đầu chui tọt vào lòng chàng trai tự kỷ, ấm ức rầm rì khe khẽ.

Dỗ mèo con xong, Yến Tầm ngẩng lên mới thấy cả hai người đàn ông kia, một người thì mặt mày kỳ quái, một người thì đơ cái mặt ra, cứ như vừa thấy người ngoài hành tinh vậy.

Cậu hơi ngạc nhiên: "Sao vậy ạ?"

"Yến Tầm, cậu..."

Cố Sơn Thanh vốn định hỏi hôm nay cậu bị làm sao vậy, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị Sở Đình Vân cướp lời:

"—— Em dạy con giỏi thật đấy."

"Thế ạ?"

Yến Tầm mỉm cười, hiển nhiên rất thích lời khen này.

Nhưng Yến Tầm mất trí nhớ bây giờ đâu hay biết rằng, việc mèo con kháng cự và cảnh giác với Sở Đình Vân đâu chỉ vì mỗi chuyện bị thiến.

Mà do ngay từ đầu Sở Đình Vân đã phản đối việc nuôi mèo, còn tỏ rõ sự ghét bỏ với nó nữa. Sau này lúc muốn làm lành, định giúp Yến Tầm đóng cây cào móng cho mèo thì lại bị dị ứng.

Thêm cái chứng ưa sạch sẽ nên tiền đề để người đàn ông đồng ý nuôi mèo là Yến Tầm phải giữ nó luôn thật sạch.

Nên là...

[Sở Đình Vân không thích mèo, ghét mèo, thấy mèo rất bẩn.]

[Mèo con sẽ gây phiền phức và khiến cơ thể Sở Đình Vân khó chịu.]

[Nếu mèo con thật sự gây rắc rối hoặc chọc giận hắn, có khả năng nó sẽ bị đuổi đi.]

——Từ đó ba khái niệm này ăn sâu vào tâm trí Yến Tầm.

Do đó trong suốt quá trình nuôi mèo, Yến Tầm luôn vô thức gạt Sở Đình Vân sang một bên. Cậu tự mình dựng nên một rào chắn vô hình ngăn cách đôi bên, nhằm loại bỏ mọi mâu thuẫn và tổn thương có thể phát sinh.

Thêm vào đó vì hai người thường xuyên cãi cọ, nên mèo con vốn thân thiết với Yến Tầm tự nhiên cũng có ấn tượng xấu với Sở Đình Vân. Tuy nó không cào hay cắn hắn, nhưng cũng chẳng bao giờ cho hắn bế hay động vào.

Còn trong mắt Sở Đình Vân thì con mèo lờ hắn đi, cả người cũng chẳng để ý đến hắn.

Yến Tầm cứ ghét hắn như vậy, ghét đến mức ngay cả mèo con cũng không cho hắn chạm vào.

Thậm chí mỗi ngày cậu cười với mèo còn nhiều hơn với hắn nữa.

Thế là ngày này sang ngày khác, cuối cùng ngay trong căn nhà tân hôn được chăm chút tỉ mỉ cho hai đứa, Sở Đình Vân lại trở thành kẻ bị cô lập.

Rõ ràng hắn đã kết hôn với người mình yêu, đã có một gia đình, nhưng lại như chẳng có gì cả.

Hắn vẫn chỉ là một kẻ cô độc.

Càng về sau, sự cô độc ấy hóa thành giận dữ, rồi biến thành ghen tuông và đau khổ.

Lâu dần, những cảm xúc đen tối ấy chất chồng thành núi, ứ đọng thành hồ.

Cho đến khi Yến Tầm đề nghị ly hôn.

Lúc ấy cậu chẳng cần gì hết, không cần tiền, không cần công việc, cũng không cần Sở Đình Vân.

Yến Tầm tuyệt tình đến mức vứt bỏ tất cả, chỉ mang theo con mèo.

Và thế là Sở Đình Vân sụp đổ.

Lúc ấy mọi cảm xúc tiêu cực trong hắn như con đê bị vỡ oà, ào ạt bùng phát khiến cả hai tổn thương, chi chít vết thương.

Thế mà bây giờ Yến Tầm lại đứng ra bênh hắn trước mặt con mèo, còn dịu dàng gọi hắn là "bố Đình Vân."

Khoảnh khắc ấy, Sở Đình Vân sốc đến mức chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Nếu phải hình dung thì có lẽ giống như một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đột nhiên được nhận loại thuốc đặc trị cứu mạng.

Từ đây những gì vốn đã mất đi bỗng chốc được trao trả.

——Sở Đình Vân đã vui mừng như điên.

Thế nhưng rất nhanh hắn lại nhận ra rằng, sự thay đổi trước sau khác như trời vực này chỉ vì... Yến Tầm không nhớ gì cả.

Không nhớ những ân oán và nước mắt, quên đi bao chua xót cùng cay đắng.

Quên hết mọi tổn thương và mâu thuẫn từng được giấu kín giữa hai người.

Nhưng giả thì vẫn là giả.

Và Yến Tầm không cần đồ giả tạo.

Em ấy là người sống rạch ròi trắng đen, một khi đã quyết thì tuyệt tình đến mức tàn nhẫn.

Tất cả những gì xảy ra hôm qua khiến Sở Đình Vân cứ ngỡ rằng mình đã được cứu rỗi, cho đến câu nói vừa rồi của Yến Tầm lôi hắn trở lại với thực tại mà hắn vẫn luôn né tránh.

Hóa ra thuốc đặc trị cứu mạng kia thực chất chỉ là một loại thuốc độc mãn tính khác mà thôi.

Từ ngày Yến Tầm mất trí nhớ, Sở Đình Vân đã bắt đầu chuốc rượu độc cho mình rồi.

Giờ đây nếu Yến Tầm mất trí nhớ đối xử với hắn càng dịu dàng, thì hắn sẽ lại càng tham luyến và đắm chìm trong sự ấm áp này.

Từng bước từng bước sa lầy vào vũng bùn, lún sâu đến mức không còn đường để quay lại nữa.

Nhưng Yến Tầm không hề hay biết tất cả những suy nghĩ ấy.

Cậu ôm mèo con trong lòng, kiểm tra sơ một lượt thấy nhóc con rất khỏe mạnh, tai mắt miệng mũi, móng và mông đều rất sạch sẽ, vừa nhìn đã biết được chăm sóc rất chu đáo rồi.

Vì thế, với tư cách là ba của mèo con, Yến Tầm tất nhiên phải cảm ơn tới Cố Sơn Thanh rồi.

"Anh Cố, thời gian qua đã cực cho anh rồi. Ngại quá, Em Bé còn nghịch ngợm bắt nạt cả chó nhà anh nữa."

Thấy Yến Tầm cười với mình mà bối rối, liền vội xua tay:

"Không không hề, đừng gọi gì mà anh Cố nữa, cứ gọi thẳng tên là được rồi."

"Vậy Cố Sơn Thanh ạ."

Chàng trai thuận miệng đổi, rồi còn hỏi thêm:

"Tối nay anh có rảnh không ạ? Bọn em mời anh bữa cơm nhé?"

Yến Tầm trước nay ít khi nhiệt tình với ai, nhưng vì đây là bạn thân của Sở Đình Vân, lại giúp trông Em Bé suốt hai tháng trời, mà quan trọng là con trai nhà mình còn bắt nạt chó nhà người ta tơi tả nữa.

Thì dù là để giữ phép lịch sự, xin lỗi hay cảm ơn, mời một bữa cơm vẫn là điều nên làm.

"Ơ?"

Cố Sơn Thanh theo phản xạ liếc nhìn Sở Đình Vân, thấy ánh mắt hắn lạnh đi y liền hiểu ý.

"À tiếc là hôm nay không tiện rồi, chút anh còn có việc, anh giao mèo cho hai người xong là phải đến công ty giờ đây."

Cố Sơn Thanh cười, lắc đầu từ chối:

"Để dịp khác nhé, lần sau nhất định sẽ đi."

"Vâng, vậy bọn em cũng không làm phiền nữa ạ."

Người ta đã nói vậy rồi, thì Yến Tầm cũng không cũng không cố mời thêm.

Nhận lại mèo xong, hai người liền về nhà.

Chiếc lồng đựng mèo đặt ở ghế sau, Sở Đình Vân cầm lái, còn Yến Tầm ngồi ở ghế phụ.

Cậu nhận ra suốt quãng đường về Sở Đình Vân dường như luôn mang nặng tâm sự. Không lâu sau, xe chạy vào hầm đỗ của khu chung cư và dừng lại, nhưng hắn lại chẳng có ý định xuống xe.

Yến Tầm hỏi hắn: "Sao thế anh? Có chuyện gì à?"

"...Lát nữa tôi phải ghé công ty."

Sở Đình Vân chỉ có thể trả lời như vậy, rồi gượng gạo nặn ra nụ cười nói:

"Em lên trước đi."

Yến Tầm khẽ "vâng" một tiếng, cậu vốn biết hắn luôn bận rộn với công việc, giờ xem ra áp lực không hề nhỏ.

Nói rồi, cậu bế mèo xuống xe.

Sở Đình Vân dõi mắt theo bóng lưng cậu xa dần, rồi khuất hẳn nơi góc rẽ.

"..."

Sở Đình Vân nhắm mắt, thở hắt ra một hơi thật dài. Hắn ngồi lặng trong xe, như thể toàn bộ sức lực trong người đều bị rút cạn, tay chân lạnh ngắt và rã rời.

Ngón tay run rẩy lần tìm một điếu thuốc, châm lửa mấy lần mới bén.

Nhưng chút nicotine kia chẳng giúp hắn bình tĩnh hơn, trái lại làn khói dày đặc bao quanh chỉ càng khiến nỗi hoảng sợ trong lòng hắn trở nên hữu hình, như một cái lồng giam hãm hắn bên trong.

Cạch ——

Đúng lúc này cửa ghế phụ bị ai đó mở ra từ bên ngoài.

Chẳng biết Yến Tầm quay lại từ khi nào, lại ngồi xuống cạnh hắn.

Sở Đình Vân giật phắt quay đầu, ngỡ ngàng cực độ, còn theo phản xạ lập tức dập tắt điếu thuốc, nhưng vì lóng ngóng nên vô tình làm mình bị bỏng.

Dù vậy hắn chẳng để tâm lắm, chỉ lo dán mắt vào Yến Tầm, giọng cố nén sự hoảng hốt:

"Sao... em lại quay lại rồi?"

Đối phương đáp: "Em vừa lên mở cho Em Bé một hộp pate rồi."

"... Sao cơ?"

Sở Đình Vân vẫn chưa hiểu.

Ngay sau đó, Yến Tầm bất ngờ nghiêng người, đưa tay ôm lấy mặt hắn.

Lúc này, Sở Đình Vân nghe cậu khẽ thở dài:

"Em đã dỗ mèo xong rồi, nên giờ quay lại dỗ luôn ông bố đang trốn trong xe sắp khóc nhè đây."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store