Vol 1: Đội tàu Aurora
CHƯƠNG 1: THỦ ĐÔ VÀ BIẾN CỐ
Update: 9/12/2025
◆◇◆◇◆
Mùa hè năm 975, tại một góc phố vắng của Thủ đô Shikiya xinh đẹp thuộc Đế quốc Sakura...
Đã hơn một nghìn năm trôi qua kể từ khoảnh khắc thế giới bị nhấn chìm trong bóng tối bởi hàng nghìn ngọn thương hắc ám giáng xuống từ hư vô, với cái nhỏ nhất cũng đã to như một tòa nhà ba tầng. Cứ như thế, chúng lần lượt giáng xuống, xóa sổ cả một nền văn minh hưng thịnh của thời đại ấy.
Và giờ đây, từ đống tro tàn, nền văn minh thế giới một lần nữa phát triển rực rỡ.
Những dãy phố với đèn neon lấp lánh chiếu rọi cả màn đêm, những con phố tấp nập vào lễ hội mùa hè, những cặp đôi tuổi xuân đang ngượng ngùng nắm lấy tay nhau lần đầu tiên,... Tất cả chúng tạo nên một sức sống vô cùng mãnh liệt của con người trên mảnh đất từng bị giày xéo nặng bởi thiên tai và chiến tranh này.
Và giữa những ánh đèn lấp lánh ấy, có một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua trên từng con ngõ vắng của thành phố...
Vút...
Đó là âm thanh của một thứ gì đó vừa lao đi với một tốc độ chóng mặt, đến mức cả những tiếng còi inh ỏi phát ra từ xe cảnh sát cũng khó mà theo kịp.
"Mau đứng lại đi, tên kia!!!"
Tiếng loa từ xe cảnh sát liên tục vang lên một cách đanh thép, nhưng người đàn ông đang vác trên vai một túi hàng cồng kềnh vẫn không chịu dừng chân. Dù rằng túi đồ là khá nặng, nhưng dường như nó chẳng ảnh hưởng mấy đến kẻ này.
"Hừ, đừng có nghĩ một kẻ khét tiếng như ta phải bó tay chịu trói trước lũ cớm bình thường"
Hắn thầm nói, rồi vận sức vào đôi chân của mình.
Vút...
Một thâm thanh rít gió vang lên trên con ngõ vắng, rồi hắn ta lại thêm lần nữa phóng lên không trung một cách nhẹ nhàng tựa lông hồng, dù cho bản thân đang vác một túi đồ nặng ngay ở phía sau lưng mình.
Quyền năng đặc biệt ấy chính là Arcana - thứ ma thuật đầy huyền bí đã xuất hiện sau khi những ngọn thương đen kịt kia giáng xuống mặt đất.
Dù vậy, Arcana rất khó để có thể có thể sử dụng một cách thành thục. Thời gian bỏ ra để có thể khai phá và tận dụng tối đa năng lực Arcana là một quá trình rất dài và đầy gian nan. Đổi lại, một khi quen thuộc được với Arcana của bản thân, đến mức chỉ cần nghĩ thôi thì Arcana sẽ tự hoạt động mà không cần niệm chú, giúp mang đến một lợi thế rất lớn cho người sỡ hữu.
Kể cả một tên trộm tầm thường như hắn, khi đã thuần thục thì việc có thể chạy nhanh hơn cả ô tô của cảnh sát cũng là một chuyện bình thường mà thôi.
Trên đường chạy, hắn thầm cười vì phi vụ này lại dễ dàng như thế này. Hắn ta hớn hở nghĩ về những núi tiền chất đống sau khi bán những món đồ này cho những tay buôn, những cô em xinh đẹp sẵn sàng phục vụ hắn thâu đêm suốt sáng trong một nhà hàng xa xỉ nào đó...
Tuy nhiên, sau khi đáp xuống đất từ cú bật nhảy bằng Arcana, hắn ta lại bắt gặp một kẻ lạ mặt.
Đó là một chàng trai với mái tóc xanh đen rối bù được để dài, với phần đuôi tóc ngả màu bạc trắng khả nổi bật. Cậu ta khoác lên người một chiếc áo choàng nâu cũ kỹ dù rằng hiện đang là giữa mùa hè, với một thanh đoản kiếm đeo chéo lưng, cùng một thanh kiếm lớn hơn ở hông trái.
Cậu ta đang quay lưng đi với hắn, khi trên tay đang cầm một tấm bản đồ có phần khá cũ kỹ. Rõ ràng là một kẻ đi lạc không hề có sự phòng bị nào, một con mồi đánh lạc hướng hoàn hảo.
"Đừng có mà trách tao nha nhóc con, chỉ là mày đang cản đường tao mà thôi"
Hắn rút con dao găm trong túi, dự định giải quyết kẻ trước mắt một cách nhanh chóng để câu giờ thêm cho việc chạy trốn của mình. Tuy nhiên, ngay khi lưỡi dao dần áp sát vị trí của chàng trai kia, bỗng có một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện.
Một bong bóng nước dần bao phủ lấy lưỡi dao của hắn ngay khi nó vừa chạm vào người chàng trai kia. Để rồi ngay tức khắc, hắn ta bị nhấc bổng lên không trung bởi một sức mạnh không tưởng.
"Cái quái...?"
Khi chưa kịp định hình được bất kỳ điều gì, hắn đã bị cơn đau khi bị ném đi xộc thẳng lên đại não.
Sau khoảng một lúc, hắn ta mới lồm cồm bò dậy mà chửi rủa trong lòng mình. Tuy nhiên, có vẻ như vận may của tên trộm này không được cao cho lắm...
Khi hắn nhìn lên chàng trai kia, cơ thể hắn bất giác run lên vì sợ.
Đôi mắt nâu đỏ lạnh lùng hiện lên, mang theo sự khát máu và sự thù hận cháy bỏng. Đó là đôi mắt của một kẻ săn mồi bẩm sinh, một thứ mà những kẻ tầm thường như hắn không bao giờ dám đối mặt.
Trong thoáng chốc, khí thế áp đảo ấy khiên hắn sợ mà són ra quần, và rồi ngất đi ngay sau đó.
Chàng trai kia ngơ ra một lúc, rồi lại tiếp tục nhìn tấm bản đồ cũ trong tay mình. Tuy nhiên, tiếng còi của xe cảnh sát đang dần tiến đến dường như không muốn để cậu yên một chút nào cả.
Từ bên trong xe, xuất hiện một cô gái trong bộ cảnh phục quen thuộc của Đội Cảnh sát chậm rãi bước xuống, rồi nhanh chóng tiến bước đến gần chỗ mà chàng trai kia đang đứng.
"Cảm ơn cậu rất nhiều vì sự hỗ trợ này"
Cô cảnh sát đưa tay với chàng trai trước mặt cùng với một nụ cười trên môi.
"Sự giúp đỡ của cậu rất đáng được ghi nhận đấy. Số lượng tội phạm Arcana đang tăng lên thời gian gần đây khiến chúng tôi khó lòng mà giải quyết hết. Cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của cậu"
Chàng trai ấy đáp lại, giọng hơi khàn, mang theo vẻ lạnh lùng và xa cách.
"Ừm... Nó không có vấn đề gì đâu"
Cậu cố nở lên một nụ cười để đáp lại, rồi đưa tâm bản đồ cũ trên tay mình lên phía trước.
"À mà cho tôi hỏi, cô có biết Hội quán-"
Khi chưa kịp nói hết câu, bỗng có một tiếng cạch vang lên, với một cảm giác hơi nặng ở phần cổ tay. Đến khi cậu nhận ra, thì cả hai tay của cậu đã bị khóa lại bởi một chiếc còng bạc lấp lánh.
"Xin lỗi, nhưng mà cậu sẽ bị áp giải về trụ sở vì đã phá hủy vật phẩm cấp độ B. Xin hãy hợp tác và đừng kháng cự"
"Heh?"
Cậu ngơ ra một lúc, rồi nhìn theo hướng chỉ của viên cảnh sát.
Các thiết bị công nghệ nằm ngổn ngang ở một góc khi chiếc túi của tên trộm kia va chạm với bức tường khi cậu ném hắn lên không trung. Phần lớn trong số chúng bị hư hại, thậm chí có một số chiếc màn hình trông có vẻ hiện đại đã vỡ tan tành do va chạm mạnh tác động lên.
"Nhưng..."
Cậu định lên tiếng minh oan cho mình, nhưng lại bị viên cảnh sát ngăn chặn lại.
"Cậu có quyền giữ im lặng trong quá trình điều tra"
Và cứ như vậy, cậu chàng bị đưa về trụ sở cảnh sát mà chẳng thể nào phản kháng được...
◆◇◆◇◆
Cùng lúc đó...
Bên trong căn phòng khách sang trọng của Hội quán Kamizuki, có một người đàn ông trung niên đang thong thả nhâm nhi tách trà nóng trên tay mình. Ở phía đối diện ông còn có bóng dáng của hai người nữa với thân phận cũng khá đặc biệt.
Người thứ nhất có mái tóc màu xanh xám xịt, đôi mắt màu xanh lá tối mang một vẻ trầm lặng, u uất. Trên mái tóc cậu ta là cặp sừng vàng nhỏ nhắn trông khá giống vật trang trí.
Cậu khoác lên người một bộ trường bào màu đen bó sát, bên ngoài là chiếc áo choàng đỏ thẫm với các chi tiết thổ cẩm đặc trưng của một nền văn hóa lớn mà không khó để nhận ra - Hoàng thiên Đế quốc.
Vẻ mặt cậu điềm tĩnh, miệng mỉm nhẹ, tạo ra vẻ dễ gần nhưng lại đầy huyền bí. Tay cậu thả vài cánh hoa khô trắng vào trong ấm, rồi lắc nhẹ chiếc bình trước khi rót ra tách.
"Trà của con lúc nào cũng có mùi hương tuyệt vời cả, Qi'Yuan"
Người đàn ông mỉm khi được trao cho tách trà nóng vừa pha.
Cậu ta hơi cúi đầu như thể cảm tạ, rồi rót một ly khác truyền cho người bạn cùng tuổi.
Người nhận lấy tách trà có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đỏ rực đặc trưng của huyết tộc. Trên người mặc một bộ âu phục đen với các phụ tiết đỏ sẫm được tôn lên, mang dáng dấp của thời kỳ Victoria cổ điển nhưng có các chi tiết được tối giản để dễ vận động.
Điểm đặc biệt nhất có lẽ là chiều cao có phần khiêm tốn, trông như một học sinh cấp Hai vậy.
Cậu ta đưa tách lên nhấp một ngụm trà rồi cảm thán.
"Quả thật, chỉ có cậu ấy mới pha ra được mùi này."
Qi'Yuan cũng chỉ mỉm cười trước lời khen ấy, cậu tự rót một ly rồi ngồi xuống nhâm nhi thưởng thức. Cậu còn chẳng bận tâm tới hai người còn lại mà lấy sách ra đọc.
"Tự nhiên như ở nhà luôn sao?"
Người đàn ông cảm thán trước điệu bộ có phần thoải mái của chàng trai trẻ tuổi đầy tài năng trước mắt.
"Cậu ấy luôn như thế mà, thưa thầy"
Chàng trai huyết tộc đáp lại với một nụ cười trên môi.
Trông cậu chẳng hề nao núng một chút nào cả, dẫu cho người đàn ông trước mắt mình chính là Hội trưởng đương nhiệm của Hội quán Kamizuki này.
Người đàn ông thấy vậy cũng cười xòa đáp lại, rồi cùng nhau thưởng thức những tách trà hảo hạng do người bạn mang sừng pha chế.
Sau một lúc thưởng trà, chàng trai huyết tộc để ý đến chỗ ghế trống ở bên cạnh người đàn ông lớn tuổi. Điều này cho thấy rằng đáng ra vẫn còn một người nữa sẽ xuất hiện trong buổi gặp mặt này, chỉ là người này vẫn chưa đến mà thôi.
"Thế, khi nào mà người thầy nhắc sẽ đến thế? Em thật sự tò mò về người học trò đáng tự hào của 'Thủy kiếm sư huyền thoại' Kamizuki Kouga đấy"
"Hahaha... Dù có thế nào đi chăng nữa thì chắc vẫn đâu thể nào so sánh với tổ đội của hai đứa được nhỉ, Mikhail?"
"Thầy quá khen rồi"
Mikhail đáp lại với một nụ cười mỉm.
Kouga đặt nhẹ tách trà xuống bàn, với vẻ mặt đầy tự hào.
"Hai đứa nghe này, hạng Silver mà hai đứa chỉ mất gần một năm để lên, trong khi người ta phải chiến đấu liên tục trong ba đến bốn năm mới bước đến được nhỉ?
Nhưng còn học trò của ta? Sáu tháng!
Chỉ cần sáu tháng thôi đã chính thức lên hạng Bronze, còn tự mình dọn dẹp sạch sẽ hai cái dị điểm bậc E liên tiếp! Đám nhóc tân binh thường thấy ma vật bậc E thôi đã run lẩy bẩy mà không dám động đậy, còn tên nhóc này thì cứ vào như thể đang dạo chơi vậy.
Cứ với đà thế này, nhóc con ấy sẽ sớm phá kỷ lục lên bậc của hai đứa thôi!"
Mikhail hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên chút hứng thú trước lời miêu tả của Kouga.
"Tự mình vượt dọn sạch cổng bậc E ngay từ hạng Bronze? Nghe giống kiểu chẳng biết sợ là gì hơn hơn là mạnh mẽ nhỉ?"
Qi'Yuan lật trang sách một cách chậm rãi mà lên tiếng với giọng đều đều, chẳng buồn ngẩng lên nhìn.
"Có thể cậu ta là một thiên tài, hoặc là một kẻ điên muốn lên bàn thờ sớm. Nhưng với cái cách dạy kiểu 'ném vào lửa mới biết có cháy không' của thầy Kouga thì tôi nghĩ đáp án sẽ là cả hai"
Nghe vậy, Kouga cười ha hả mà vỗ lên bàn một cái đầy thích thú.
"Như thế mới là học trò của Thủy kiếm sư ta chứ! Thằng nhóc ấy thực sự là một chiến binh bẩm sinh, cũng chính là học trò giỏi nhất của ta đấy! Leonhart nghỉ rồi, đội của hai đứa đang thiếu một tiên phong mở đường cho cả đội nhỉ? Vậy nên ta mới gửi thư mời hai đứa đến đây, đảm bảo nhân tố bổ sung này sẽ hợp lý lắm!"
Khi nghe đến việc tổ đội thiếu người, Mikhail bất giác thở dài mà xoa gáy.
"Tổ đội của bọn em quả thật thiếu người cả tháng nay rồi... Kéo theo đó là nhiệm vụ buộc phải hạ bậc xuống vì lý do an toàn khiến thu nhập của tổ đội giảm, thành ra chẳng thể đầu tư trang thiết bị quá nhiều. Nếu cậu ta chịu nghe lời thì bọn em cũng không có vấn đề hay ý kiến gì"
"Nghe lời ư?"
Qi'Yuan nhếch môi, giọng nhẹ tựa gió thoảng.
"Với kiểu mô tả của thầy Kouga thì tôi e rằng cậu ta chỉ nghe lời thông qua hình thức tác động vật lý mà thôi. Mà biết đâu lại hợp với cậu đấy, Misha"
"Sao lại thế?"
Cậu bạn huyết tộc có chút thắc mắc.
"Vì cậu và cậu ta đều thích lao đầu vào chỗ chết mà"
"Cậu..."
Mikhail quay sang người bạn bên cạnh với vẻ mặt khó chịu mang ý định đấu khẩu với đối phương, nhưng rồi lại bị tiếng động của cánh cửa bật mở thu hút sự chú ý.
Phía sau cánh cửa xuất hiện một cô thư ký có phần mệt mỏi, gương mặt tái mép cùng đôi tay run run vẫn còn cầm thiết bị liên lạc.
"Hội trưởng Kouga! Có chuyện rồi ạ!"
"Chuyện gì mà hoảng thế?"
Kouga nhướng mày nhìn về phía cửa.
"Học trò của ngài... cậu Shitsume... đang bị tạm giam tại trụ sở cảnh sát ạ! Cậu ấy vừa đánh gục một tên cướp bằng tay không, tiện thể làm hỏng luôn một túi thiết bị quân dụng bậc B...
Cậu ấy chỉ nói đúng một câu duy nhất khi được hỏi là 'Gọi lão già Kouga đến, vậy thôi' ạ!"
Cả căn phòng bỗng chốc im bặt trong vài giây kế tiếp.
Qi'Yuan gấp nhẹ quyển sách lại với một nụ cười mỉm hiện rõ trên môi.
"Cậu ta sáu tháng lên hạng Bronze, tự mình dọn dẹp cổng bậc E, và chưa đầy một ngày đã uống trà với cảnh sát vì tội phá hoại tài sản quân dụng.
Quả thật không làm tôi thất vọng tí nào cả"
Mikhail xoa xoa thái dương của mình mà thở dài thườn thượt.
"Tớ có thể rút lại câu nói vừa nãy chứ, Qi'Yuan?"
"Tiếc là không đâu, đội trưởng ạ"
Đối phương đáp lại một cách nhanh chóng, như thể đang trêu ngươi người đội trưởng của mình.
Kouga đứng hình một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại. Mặt của ông từ trắng chuyển hồng phớt, rồi đỏ bừng lên tới tận mang tai. Ông lão vốn hay cười ha hả giờ đây cứng đờ, miệng há ra rồi ngậm lại như cá mắc cạn. Hai tay ông run run nắm lấy mép bàn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không nổi:
"Thằng... thằng ôn con này!!! Mới có một ngày đã vào đồn vì phá tài sản quốc gia cơ à!?"
Kouga bật dậy, mặt đỏ như tôm luộc, quát lớn:
"Đi! Đi đón nó ngay! Để xem hôm nay ta có đánh chết cái thằng trời đánh này không!"
<To be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store