ZingTruyen.Store

Ở Giữa Chúng Ta Là Mùa Im Lặng

Chương 7

TinhDinh4


Ký túc xá mới của LYKN chẳng giống nơi làm việc chút nào. Nó giống một căn nhà nghỉ dưỡng nằm nép mình giữa rừng cây, với bức tường trắng phủ đầy dây leo xanh mát, sân sau có vườn hoa dại, bếp lớn nhìn ra thung lũng, và con đường đá nhỏ dẫn thẳng đến cánh cổng gỗ khép hờ. Chỉ cần bước vào, người ta đã có cảm giác tim mình dịu lại.

"Nhà mơ ước là có thật đấy," William thở dài. "Không biết là đang quay Alpha Roommate hay mơ thấy đóng quảng cáo nước hoa thiên nhiên luôn."

"Có khi Hong muốn sống ở đây luôn á," Lego nhìn quanh, nheo mắt khi thấy cậu bạn đã dán mắt vào khu bếp với ánh sáng chan hòa.

Và quả thật, Hong đang đứng như bị đóng băng trước gian bếp có cửa kính mở ra vườn sau. Cậu không nói gì, chỉ thở nhẹ. Nhưng Nut lại nhìn thấy – như thể cậu luôn có một phần tâm trí lặng lẽ đặt vào từng cử chỉ của Hong.

Kể từ vòng loại đầu tiên, khi Hong bỗng nhiên chuyển từ một rapper cool ngầu sang trình diễn một tiết mục ballad đẫm cảm xúc, Nut đã không còn nhìn cậu bạn này bằng ánh mắt bình thường. Không rõ từ khi nào sự để ý trở thành một thứ cảm xúc dịu nhẹ mà mãnh liệt – thứ mà Nut chẳng dám gọi tên.

Phòng chia khá bất ngờ. Tui ở cùng Hong, phần vì cả hai từng là thực tập sinh cũ. William ngủ cùng Nut, còn Lego – như một yêu cầu cá nhân – ở một mình. "Cho tớ không gian riêng để làm bánh nửa đêm," cậu nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Việc nhà chia đều. Hong – không cần ai đề nghị – nhận phần bếp. Cậu đeo tạp dề vải lanh màu kem, tay cầm cái vá, trông cứ như đang quay chương trình nấu ăn riêng.

"Mọi người thích ăn gì sáng mai?" Hong hỏi, ánh mắt sáng rực khi đứng giữa gian bếp rộng rãi.

"Gì cũng được, miễn là do Hong nấu," Tui cười, lật danh sách phân công. "Tớ với Hong phụ trách bữa ăn. Nut và William đi chợ. Lego lo dọn vườn và sân thượng."

"Ủa, sao Nut đi chợ?" William giả vờ hỏi to. "Không phải Nut không biết chọn rau à?"

"Lần trước đi mua đúng loại táo y chang Hong chọn, còn đổi sữa đúng hãng không đường luôn đó," Lego nói, giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt không hề vô tội.

Nut ho nhẹ. "Trùng hợp thôi."

"Ừa, trùng hợp chứ gì," William cười khúc khích. "Trùng hợp riết tụi này đẩy thuyền luôn rồi."

"Đẩy gì?" Nut lườm William.

"Một con thuyền siêu chắc mang tên 'NutHong'," Lego nói tỉnh bơ, rồi hất cằm về phía Hong đang đỏ tai giả vờ loay hoay với hộp gia vị.

Cái cách Hong im lặng né tránh chỉ làm mọi thứ rõ ràng hơn. Nhưng cũng chính vì thế mà cả hai vẫn giữ khoảng cách kỳ lạ. Không ai dám tiến lên, dù chỉ một bước.

Tối hôm đó, Hong làm món pasta kem phô mai và bánh panna cotta chanh dây tráng miệng. Cậu vui như cá gặp nước, đứng bếp suốt cả chiều, miệng thì thầm hát một bài nhạc pop cũ mà chẳng ai nhận ra ngoài Nut – người ngồi ở bàn, vờ lướt điện thoại nhưng thực ra chỉ đang nghe.

Lego ngồi lên bàn bếp, chân đung đưa, phụ Hong cắt trái cây. "Này, hôm nào tụi mình làm kem thủ công đi. Tớ có máy mini rồi đấy."

"Thật á?" Hong mắt sáng rực. "Tớ muốn làm vị sữa dừa với bạc hà. Hồi nhỏ thích mê mà chưa thử lần nào."

"Tụi mình thử tất cả vị luôn cũng được."

Nut đi ngang qua bếp, nghe tới đó thì dừng chân một nhịp. Rồi tiếp tục bước đi, không nói gì.

William từ sofa nhìn theo, nháy mắt với Lego. "Ghen rồi kìa."

"Nut mà ghen á? Cậu ta còn chưa biết mình thích người ta mà," Lego cười nhỏ.

William nhún vai. "Thì đó là vấn đề đó."

Đêm hôm đó, William ngủ rất sớm. Nut thì nằm im, mắt mở nhìn trần nhà, không biết lý do vì sao cảm thấy trong lòng cứ nhoi nhói. Có thể vì tiếng Hong cười với Lego vẫn còn văng vẳng đâu đó, hoặc cũng có thể vì... chính cậu không có can đảm để làm người khiến Hong cười như vậy.

Sáng hôm sau, Nut mở tủ lạnh, thấy có hai hộp kem – một vani, một chanh dây. Trên hộp vani có dán mảnh giấy: "Vị cậu thích – từ Hong."

Tim Nut khựng lại. Cậu cầm hộp kem, đứng thật lâu. Trời ngoài kia nắng nhẹ, nhưng trong lòng thì ấm lên một cách rất khó diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store