"Rain Wedding" 6
Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là do trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không áp đặt lên đời thật dưới mọi hình thức.
________________________
Mái hiên quen thuộc ngày nào từng là chỗ tôi ngồi ngắm mưa, nhấm nháp những buổi chiều thanh thản, nay lại trở thành nơi tôi co mình lại như kẻ thất bại. Tôi ngồi xuống bậc thềm, lưng tựa vào cột gỗ lạnh buốt, mặc cho nước mưa hắt vào mặt. Ban đầu chỉ vài giọt lấm tấm, sau mạnh dần, rát buốt trên da thịt, nhưng tôi chẳng buồn lau đi.Tiếng mưa rơi trên mái ngói dồn dập như trống trận, hòa cùng tiếng sấm xa xa, vang vọng như một điệu tang thương. Cả người tôi ướt sũng, đôi tay lạnh ngắt, mà trong ngực lại nóng rát đến nghẹt thở.Ba tôi lúc này hẳn vẫn đang ở ngoài biển. Tôi biết, ông đã cùng mọi người chia nhau soi đèn, chèo thuyền, cố gắng tìm Nut giữa sóng gió. Đáng lẽ tôi cũng phải đi. Đáng lẽ tôi cũng phải lao ra cùng họ, bất kể trời có nổi bão hay không.Nhưng… tôi không thể.Chỉ vừa nghĩ đến việc phải đối diện với mặt biển cuồng nộ, tôi đã thấy tim mình thắt lại, chân tay bủn rủn. Tôi không chắc mình có đủ can đảm để nhìn thẳng vào nơi có thể đã nhấn chìm Nut. Không chắc mình có thể chịu nổi cảnh tìm thấy một điều gì đó mà tôi không dám nghĩ đếnTôi thấy mình hèn nhát. Hèn đến mức chỉ có thể ngồi đây, để mưa táp vào mặt, để từng giọt nước lạnh giá như nhắc nhở rằng tôi đã bất lực, đã không giữ được người mình thương.Tôi ngồi đó, mặc cho mưa quất vào người, ướt lạnh đến tận xương. Trong đầu tôi cứ vang vọng một câu nói quen thuộc.“Hong, vào nhà thôi kẻo bệnh đấy.”Giọng Nut. Rõ ràng đến mức tôi gần như tin rằng cậu ấy đang đứng đâu đó ngay bên cạnh mình, vừa cau mày vừa chìa tay kéo tôi dậy như bao lần trước. Tôi khát khao được nghe lại câu nói ấy đến phát điên. Chỉ cần một lần thôi… một lần nữa thôi cũng được.Nhưng không. Trước mặt tôi chỉ là khoảng không mịt mờ mưa trắng xóa, chỉ là tiếng gió hú và tiếng mưa gõ dồn dập trên mái ngói. Không có Nut, chẳng có ai bước ra kéo tôi vào trong cả.Lồng ngực tôi siết chặt lại. Tôi đưa tay ôm lấy đầu, nhắm nghiền mắt, cố gắng níu giữ âm vang ấy trong trí nhớ. Tôi sợ nếu để nó phai đi, tôi sẽ chẳng còn gì để bám víu nữa.Tôi ngồi đó như một kẻ khờ khạo, mặc cho mưa quất lên mặt, mặc cho mọi thứ xung quanh đều mờ đi trong màn nước. Bỗng nhiên một tiếng “phựt” nhỏ xíu cắt ngang mọi thứ một âm thanh vừa thô vừa khẽ, nhưng với tôi nó vang như bản án. Vỏ ốc rơi lộp độp xuống đùi tôi, lăn một vòng rồi nằm im giữa hai đầu gối lạnh cóng.Đó chính là vỏ ốc với sợi dây mảnh mà Nut đã đưa cho tôi ngày cậu báo tin tôi đậu đại học. Tôi vẫn nhớ rõ lúc đó cậu cười tít, mắt hơi xếch lên, chìa món quà lên trước mặt tôi như trao một báu vật“Khi nào thấy nhớ tớ, cứ áp tai vào đó"“nếu nghe tiếng sóng biển tức là tớ cũng ở đó với cậu đấy.” Lúc ấy tôi bật cười ngớ ngẩn, ép vỏ ốc vào tai rồi giả bộ nghe thấy đại dương, rồi hai đứa cùng cười tới khản tiếng.Giờ sợi dây đã đứt. Những sợi tơ mảnh rời nhau, lộ ra những sợi nhỏ chỉ như mạch máu đang bị cắt. Cái “phựt” đó không chỉ là âm thanh của một sợi dây đứt với tôi, nó như cây kéo cắt phăng đi sợi dây mong manh cuối cùng nối tôi với Nut. Một mảnh hy vọng rơi xuống, nhỏ bé và vô tri, nằm trên đùi tôi ướt đẫm mưa.Tôi ôm lấy vỏ ốc như đang ôm báu vật của đời mình, như ôm cái mảnh nhỏ duy nhất còn lại lưu giữ hơi ấm của cậu. Lòng bàn tay tôi ép chặt vỏ, những ngón tay tê cứng vì lạnh nhưng không dám buông ra. Mưa vỗ đều lên vai, hòa với những giọt nước mắt không còn phân biệt được đâu là mưa, đâu là lệ. Tôi gục xuống hoàn toàn, như người vừa chịu một cú đánh không thể đứng vững, và nấc nghẹn kéo dài.Một lúc lâu sau, có tiếng bước chân lê nhẹ trên sân, rồi giọng mẹ vọng ra, khàn khàn nhưng cố gắng giữ bình tĩnh“Hong… vào nhà thôi, mẹ lo quá.”Giọng bà như một sợi dây khác, mong manh nhưng kéo tôi trở về hiện tại. Tôi nhìn xuống vỏ ốc nằm trong lòng, bàn tay vẫn ôm siết như sợ nó sẽ tan biến, rồi chậm rãi, như người chưa tỉnh say, tôi đứng dậyTôi quay mặt bước vào nhà, chân nặng trĩu như đang lội giữa bùn sâu. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng, trong đầu tôi bỗng vang lên một giọng nói thân thuộc đến nao lòng“Vào nhà đi, Hong… ngủ một giấc, sáng mai tớ sẽ về.”Là Nut. Giọng cậu vang vọng, rõ ràng đến mức tôi phải khựng lại. Ngữ điệu ấy chẳng khác gì những lần cậu dỗ dành tôi khi còn giận dỗi, vừa dịu dàng vừa chắc chắn như thể mọi chuyện đều sẽ ổn.Tôi cắn môi thật chặt, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Một phần trong tôi muốn tin lời ấy, muốn bấu víu vào nó để sống tiếp. Nhưng lý trí lại tát thẳng vào mặt làm gì có “sáng mai”… làm gì có “sẽ về”. Tất cả chỉ còn lại trong trí nhớ của tôi.Tôi siết chặt vỏ ốc trong tay. Nước mắt trào ra, chảy dài trên gò má đã lạnh ngắt. Tôi không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa, nhưng đêm nay ít nhất là đêm nay, tôi muốn tin lời Nut, chỉ một lần thôi.Tôi khẽ thì thầm trong cổ họng, giọng run như sắp vỡ“Ừ… mai cậu về nhé, Nut…”Rồi tôi ngã người xuống giường, mặc cho cả căn nhà chìm trong tiếng mưa, như ru tôi vào một giấc ngủ không có sự bình yên.Sáng hôm sau, tôi choàng tỉnh. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm len vào căn phòng qua khung cửa gỗ khép hờ. Mùi ẩm ướt của cơn mưa đêm qua vẫn còn vương vất, quyện cùng cái lạnh bủa vây khắp nơi. Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng định thần, trong đầu vang vọng lại câu nói ấy“Ngủ một giấc… sáng mai tớ sẽ về.”Tôi bật dậy khỏi giường, chẳng buồn chỉnh lại mái tóc rối, đôi chân đã vội vàng bước ra ngoài hiên. Cửa gỗ kêu cót két, sàn nhà còn loang lổ dấu mưa chưa kịp khô.Tôi đứng đó, ngẩng mặt nhìn ra khoảng sân trước nhà, nhìn con đường dẫn ra biển. Trong lòng tôi thấp thỏm một niềm hy vọng ngốc nghếch rằng Nut sẽ đứng ở đó, ướt sũng nhưng mỉm cười, rằng cậu sẽ giơ tay vẫy tôi, trách yêu tôi vì đã khóc đến mệt lả tối qua.Nhưng con đường trống rỗng. Chỉ có những vũng nước loang lổ, chỉ có gió thổi qua để lại tiếng vi vu não nề. Biển xa xa vẫn dậy sóng, không mang trả lại bất kỳ bóng hình nào.Ba vẫn chưa trở về. Cả buổi sáng, tôi chỉ biết ngồi bó gối trước hiên nhà, ánh mắt dán chặt về phía con đường dẫn ra biển. Mưa đã tạnh, nhưng trong lòng tôi vẫn còn dầm dề, nặng trĩu như cơn bão chưa bao giờ ngừng. Tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng đến mức không còn nhận ra thời gian đang trôi. Mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa, như một bức tranh bị tẩy đi màu sắc, chỉ còn lại khung nền xám xịt.Tôi ngồi đó, bất động như một kẻ hóa đá, trông ngóng, chờ đợi, mặc cho mưa còn vương lại lạnh buốt trên quần áo. Trong lòng chỉ còn sót lại một tia hy vọng dù mỏng manh, tôi vẫn bấu víu. Tôi cầu nguyện, tôi cầu xin cho biển cả vô tình kia trả Nut về cho tôi, cầu xin sẽ có một phép màu xảy ra.Đến trưa, tiếng chân nặng nề vọng lại từ đầu ngõ. Tôi ngẩng đầu lên, trái tim đập loạn, rồi khựng lại. Ba tôi trở về. Toàn thân ông ướt sũng, từng giọt nước mặn từ tóc còn nhỏ giọt xuống, thấm vào nền đất. Trên cánh tay rám nắng của ông có vài vết trầy rớm máu, chắc do vật lộn với sóng dữ. Đôi mắt ông thâm quầng, mí sụp xuống vì thiếu ngủ, gương mặt hằn rõ từng đường mệt mỏi.Ánh mắt tôi run rẩy bám lấy ông, như kẻ chết đuối vớ được phao. Tôi muốn nghe một câu thôi, chỉ một lời nói thôi rằng họ đã tìm thấy Nut, rằng Nut vẫn còn ở đó, vẫn còn một cơ hội để quay về. Làm ơn hãy nói cho con biết...Ba dừng lại ngay trước bậc hiên, nhìn tôi. Cái nhìn ấy nặng trĩu, sâu thẳm, như soi thấu tất cả nỗi chờ đợi và hoảng loạn trong tôi. Nhưng trong ánh mắt ấy, tôi không thấy ánh sáng của niềm vui, cũng không hẳn là sự tuyệt vọng tột cùng. Chỉ có sự im lặng, trầm ngâm đến nghẹt thở.Một giây.Năm giây.Cả khoảng thời gian đó tôi ngỡ như dài như cả đời tôi.Ba không nói gì hết. Ông chỉ khẽ nghiêng người, bước ngang qua tôi, để lại những dấu chân ướt sũng kéo dài trên nền đất, rồi lặng lẽ đi thẳng vào nhà.Tôi ngồi chết lặng. Tim thắt lại, hụt hẫng đến mức không thở nổi. Tôi hiểu. Không cần giải thích. Sự im lặng ấy đã đủ tàn nhẫn để xé nát hy vọng mong manh cuối cùng của tôi.Tôi khẽ cười nhạt. Ngốc thật. Sáng mai nào nữa đây? Người ta đã nói là "không tìm thấy", vậy mà tôi vẫn níu giữ một câu nói mơ hồ để tự an ủi bản thân.Nhưng… nếu tôi không tin vào điều ấy, thì tôi còn gì để bấu víu?Tiếng khóc của mẹ như một mũi dao xuyên thẳng qua tấm màn im lặng của căn nhà. Tôi nghe rõ từng tiếng nấc, từng hơi thở gấp, và trong khoảnh khắc đó, mọi nghi ngờ, mọi hy vọng vụn vỡ đều kết tinh lại thành một thứ chắc nịch và sự im lặng của ba đã nói lên hết sự thật.Ba không tìm thấy Nut cho tôi, ba không tìm thấy một nửa linh hồn tôi đã chìm sâu xuống đáy biển vô tận .Ngay giây phút đó tôi mới thừa nhận thật sự mình đã mất đi một nửa cuộc đời.Tôi cười một tiếng cười méo mó, khàn khàn, như bị xé từ tận cổ họng. Cười vì nhận ra mình đã ngây thơ đến thế nào khi tin vào một lời hứa mong manh cười vì nhận ra rằng mình đang mất hết lý trí. "Tôi điên rồi," tôi nghĩ, và tiếng nghĩ đó như một mồi lửa, thiêu nốt những gì còn lại trong tôi.Tôi đứng dậy, bước vài bước vô thức về phía sân, mắt vẫn dán vào khoảng không trước mặt, nơi biển và bầu trời có lẽ đang tranh giành bóng hình người tôi thương. Gió thốc qua làm rối mái tóc ướt, mùi mặn của biển còn vương trên không khí. Tôi ôm chặt vỏ ốc trong lòng, như ôm một mảnh đời mong manh duy nhất.Rồi tôi bắt đầu nói không phải với ai xa lạ, mà với người chỉ mình tôi thấy được. Giọng tôi lạc, đôi khi bật lên như trẻ con, đôi khi khàn như người vừa hét vào khoảng không"Cậu thất hứa…"Tiếng nói trả lời trong đầu tôi là giọng của Nut, dịu dàng nhưng có chút vụng về, xin lỗi như mọi khi"Ừm, là tớ thất hứa, xin lỗi cậu..."Lời nói vang lên rồi rơi xuống như những giọt nước lạnh. Tôi khựng lại, tự đặt câu hỏi cho chính mình, tìm kiếm trong từng thớ thịt xem nỗi đau này có thật hay không. Tôi ghét chính mình vì vẫn nghe thấy câu trả lời, vì vẫn cho phép tim mình trò chuyện với một hình bóng.Cậu biết tớ đau tới mức nào không?"
Trong tưởng tượng, Nut cúi đầu, mặt ửng đỏ như khi cậu ngượng vì bị trêu chọc. Giọng cậu nhỏ lại, chân thành đến đau lòng"Là tớ… làm cậu phải đau lòng, xin lỗi… Hong."Tôi bật cười một lần nữa, một nụ cười không vui, rồi giọng tôi chùng xuống như người kiệt sức"Cậu đừng có xin lỗi nữa mà… Nut, giờ tớ phải làm sao với những gì cậu để lại đây hả?"Câu hỏi rơi xuống khoảng không. Tôi nhìn lòng bàn tay mình, nơi những sợi chỉ tua ra của dây vỏ ốc vẫn dính trên da, như những dấu vết của một giao ước bị cắt. Có quá nhiều thứ Nut để lại vỏ ốc, lời hứa, tiếng cười, cả những mẩu ký ức vụn vặt và tôi không biết gom chúng lại để làm gì. Tôi không biết đem trả cho ai, không biết chôn đi hay ôm nó mãi mãi.Tôi nghẹn, nước mắt nóng trào. Cảm giác như đang lạc vào một mê cung mà mọi lối ra đều dẫn về cùng một bức tường im lặng"Hay là… tớ cũng đi theo cậu nhỉ? Tôi thốt ra lời đó như người mất trí, như kẻ hỏi bản thân và cũng là cầu xin với một thế lực vô hình. Tiếng hỏi rơi vào không trung ẩm ướt, quẩn quanh giữa tiếng mưa vương trên mái ngói và tiếng thở gấp của chính mình.Ý nghĩ ấy không phải mới phát sinh. Nó giống như một con đường tối đã nằm sẵn trong đầu tôi, chỉ chờ một cú đẩy để lao xuống. Nếu Nut thật sự không thể trở về, vậy… để tôi đi theo cậu.Đi đến nơi nào đó mà chỉ có chúng ta, nơi không còn biển dữ, không còn tiếng người bàn tán nơi chỉ còn những kỷ niệm của hai đứa, những chiều mưa chúng ta ôm nhau, những lời hứa non nớt mà vẫn ấm áp.“Được chứ?” Tôi hỏi tiếp, giọng mỏng như sợi chỉ.“Nếu cậu không về được, thì cho tớ đi theo. Đi để được ở đó với cậu, như năm ta mười tám, như năm ta mười một, như… như ngày chúng ta sẽ cưới nhau, nhé?”Không có tiếng đáp.Không có cái tay quen thuộc nào giang ra kéo tôi vào, nhắc tôi đừng dại. Tôi ép vỏ ốc vào ngực như thể cố giữ cho trái tim mình không bay đi. Muốn tin, muốn lao theo, nhưng lý trí thì rụng nát. Tôi thấy mình vừa hèn, vừa can đảm quá mức, hèn vì không thể cứu cậu, can đảm vì muốn chết để được bên cạnh người mình yêu. Hai thái cực xé nhau ra trong tim, khiến mọi suy nghĩ thành hỗn độn, thành tiếng thì thầm vô vọngTôi hỏi một lần nữa, không phải vì tin sẽ có đáp, mà vì phải thốt ra, để tiếng nói không nuốt chửng tôi“Nut… nếu cậu không về, thì để tớ đi theo, được không?”Không có gì trả lời. Cái im lặng ấy khô khốc và lạnh lùng như đá. Tôi nằm dài xuống nền hiên ướt, mắt nhìn lên bầu trời xám, mà trong đầu chỉ còn văng vẳng một câu tôi tự ngẫm với đời mình18 nên tình, 20 lỡ bước.Tuổi mười tám khắc tình vào tim, tuổi hai mươi khắc nỗi mất vào đời._____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store