Nuôi xác | Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn |
3
Sáng hôm sau, sương muối vẫn còn phủ một lớp mỏng dính, đục ngầu trên mấy tàu lá chuối xác xơ. Nguyễn Huy tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng đắng ngắt mùi nhang quế. Cậu nhìn xuống sàn, thằng Hoàng đã đi đâu từ đời nào, chỉ còn lại tấm chiếu không và cái mùi trầm hương thoang thoảng.
Huy đưa tay sờ lên cổ, sợi dây chuyền nanh heo rừng vẫn còn đó. Cậu giật phắt nó ra, quăng xuống đất rồi chửi đổng: "Đt m thằng mọt sách, tí nữa thì tao tin mày thật. Làm trò ma quái dọa ông mày à?"
Cậu đứng dậy, vươn vai một cái rồi bước ra khỏi căn nhà gỗ cũ nát. Ban ngày, xóm Gốc Đa trông còn tiêu điều hơn cả ban đêm. Những con đường đất đỏ quạch, lầy lội sình lầy. Huy nghênh ngang đi về phía đầu làng, bụng bảo dạ phải tìm cái gì đó bỏ bụng, chứ cái bát cháo "nhang đen" tối qua làm cậu lợm giọng suốt từ sáng.
Nhưng lạ một chỗ, Huy đi đến đâu, dân làng né đến đó. Mấy bà hàng xén đang ngồi túm tụm vừa thấy bóng Huy là bưng rổ chạy biến vào nhà, then cài cửa chốt sầm sầm. Một vài lão già ngồi hút thuốc lào dưới gốc đa nhìn Huy với ánh mắt như nhìn một cái thây ma biết đi.
"Ê! Mấy ông già, xóm này có chỗ nào bán rượu không?" – Huy lớn giọng, mặt nghênh lên trời.
Mấy lão già không đáp, chỉ lầm rầm khấn vái cái gì đó rồi lẳng lặng tản ra. Huy bực mình, đá văng một cái giỏ tre nằm chơ vơ trên đường: "Lũ điên! Đất này toàn người điên!"
Cậu bực bội đi lang thang, chẳng hiểu sao bước chân lại dẫn lối về phía sau làng – nơi có một dải đất cao nhô lên, xung quanh là những hàng thông reo réo rắt trong gió. Đó là nghĩa địa xóm Gốc Đa.
Ở giữa nghĩa địa, Huy thấy bóng dáng quen thuộc của Đỗ Nhật Hoàng. Hắn đang cởi trần, để lộ bờ vai rộng và những thớ cơ săn chắc dù trông có vẻ thanh mảnh. Hoàng đang vung xẻng đào một cái huyệt mới. Mồ hôi chảy ròng ròng trên tấm lưng trắng sứ của hắn, trông vừa có vẻ thoát tục lại vừa có gì đó cực kỳ tà mị.
Huy tiến lại gần, miệng ngậm điếu thuốc vừa quấn, nhếch mép cười: "Sớm ngày ra đã đào huyệt à thằng mọt sách? Đào cho con ma đêm qua đấy à?"
Hoàng không dừng tay, lưỡi xẻng đâm sầm xuống đất, tiếng kim loại va chạm với đá hộc vang lên chát chúa. Hắn thong thả đáp: "Huy à, tao bảo mày ở trong nhà, sao mày lại ra đây? Đất nghĩa địa sáng sớm nó ám vào người thì khó gỡ lắm."
"Ám cái con c*c! Mày bớt xạo đi." – Huy đi nghênh ngang giữa những ngôi mộ không tên, chỉ là những nấm đất thấp lè tè.
Nhưng rồi, bước chân Huy khựng lại. Cậu dừng trước một ngôi mộ mới được xây bằng gạch vồ, vôi vữa còn chưa kịp khô. Trên tấm bia đá tạt thô sơ, dòng chữ khắc sâu khiến Huy lạnh sống lưng:
"Mộ phần: Nguyễn Huy - Hưởng thọ 21 tuổi"
Huy trố mắt nhìn, điếu thuốc trên môi rơi xuống đất. Cậu nhìn sang ngôi mộ bên cạnh, rồi ngôi mộ bên cạnh nữa. Cả một dãy mộ mới tinh, cái nào cũng khắc tên Nguyễn Huy. Chỉ có ngày tử là để trống.
"Cái... cái đéo gì thế này? Hoàng! Thằng chó! Mày làm cái trò gì đây?" – Huy gào lên, lao về phía Hoàng, túm lấy cổ áo hắn lôi ngược lên khỏi cái huyệt đang đào dở.
Nhật Hoàng để mặc cho Huy xốc áo mình, đôi mắt hắn sau lớp kính gọng tròn vẫn bình thản đến lạnh lùng. Hắn khẽ đưa bàn tay dính đầy đất cát vuốt ve lên má Huy, giọng thì thầm:
"Đừng giận. Xóm này tên mày là 'người chết' rồi. Mỗi đêm mày ở lại đây, tao lại phải đào thêm một cái huyệt để 'trấn' cái bóng của mày lại. Nếu không có những ngôi mộ này gánh hạn, mày đã nằm dưới kia từ lâu rồi."
Huy vung tay đấm một cú thật mạnh vào mặt Hoàng. Bốp! Hoàng bị ngã nhào xuống đống đất vừa đào, kính văng ra một bên. Một vệt máu đỏ rực chảy ra từ khóe môi hắn.
Huy nghiến răng, mắt đỏ ngầu: "Tao đéo cần mày gánh! Mày là cái thằng tâm thần biến thái! Tao sẽ báo công an, tao sẽ đốt cái xóm này!"
Hoàng không hề tức giận. Hắn ngồi dậy, nhặt lại cặp kính, rồi từ từ liếm đi vệt máu trên môi. Ánh mắt hắn nhìn Huy lúc này không còn là sự bình thản nữa, mà là một sự khao khát điên cuồng, đen ngòm như mực tàu.
"Công an không về được tới đây đâu Huy. Đất này là của tao, luật là của tao." – Hoàng đứng dậy, bước lại gần Huy.
Mỗi bước Hoàng tiến lên, Huy lại vô thức lùi lại. Cậu cảm nhận được một luồng áp lực vô hình khiến lồng ngực mình nghẹt lại. Hoàng ép Huy vào một gốc thông già, hai tay chặn hai bên, khóa chặt cậu trong vòng tay mình.
"Mày có thấy dân làng nhìn mày không? Trong mắt họ, mày là cái xác không hồn. Chỉ có tao mới thấy mày còn 'sống'. Chỉ có tao mới giữ được cái mạng rách này của mày thôi."
Huy định chửi, nhưng Hoàng đã đột ngột cúi xuống, cắn mạnh vào vành tai của cậu. Một cơn đau buốt truyền thẳng lên đại não, khiến Huy rên rỉ một tiếng.
"Mày càng dữ dằn, tao càng thích. Nhưng nhớ cho kỹ, từ giờ cái tên 'Nguyễn Huy' chỉ có tao được gọi. Những ngôi mộ kia... là để nhắc mày rằng mày đã thuộc về nơi này rồi."
Hoàng buông Huy ra, quay lưng tiếp tục cầm lấy xẻng. Hắn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra: "Về nhà đi, chiều nay tao qua. Tao mang cho mày ít thịt chó và rượu đế, uống cho nó ấm cái vía."
Huy đứng đó, người run lên bần bật vì giận lẫn sợ. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn những ngôi mộ mang tên mình đang nằm im lìm dưới nắng chiều tà. Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cậu. Huy nhận ra, xóm Gốc Đa này không phải là nơi để trốn nợ, mà là một cái bẫy khổng lồ, và kẻ cầm bẫy chính là cái thằng mọt sách đang lầm lũi đào huyệt kia.
Huy lẳng lặng quay bước, nhưng khi đi ngang qua ngôi mộ mang tên mình, cậu bỗng nghe thấy tiếng cười khanh khách phát ra từ dưới lòng đất.
"Huy ơi... về đi con... Hoàng nó chờ... haha..."
Cậu chạy thục mạng về nhà, không dám ngoái đầu nhìn lại. Sau lưng cậu, Đỗ Nhật Hoàng đứng giữa nghĩa địa, nhấc cái hũ sành màu huyết dụ lên, khẽ vuốt ve: "Chờ chút nữa thôi Huy. Khi mười hai ngôi mộ này hoàn thành, mày sẽ chẳng còn muốn đi đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store