ZingTruyen.Store

Nuôi xác | Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn |

2

Tieneeeeeee

Đêm ở xóm Gốc Đa không có tiếng dế mèn nỉ non như những vùng quê khác, mà chỉ có tiếng gió rít qua rặng bần nghe như tiếng hàng ngàn con quỷ đang mài răng vào thớ gỗ. Nguyễn Huy nằm trên cái sập gụ giữa nhà, tấm chiếu manh rách nát không ngăn nổi cái lạnh từ mặt gỗ lim đen kịt thấm vào lưng.

Cây đèn dầu trên bàn thờ đã cạn bấc, ánh lửa lụi dần rồi tắt ngúm, để lại một làn khói trắng mỏng manh uốn lượn trong bóng tối. Mùi nhang xanh từ bên ngoài cửa sổ luồn qua khe vách, nó không thơm mà lại có mùi tanh nồng của máu cá, khiến đầu óc Huy cứ mụ mị đi.

"Mẹ kiếp... sao mà nóng thế này?"

Huy lầm bầm, mồ hôi vã ra như tắm dù không khí bên ngoài lạnh thấu xương. Cậu cảm giác như có ai đó đang ngồi đè lên ngực mình, nặng trịch như một tảng đá ngàn năm. Huy muốn xoay người, muốn giơ tay lên quờ quạng nhưng cả cơ thể như bị đóng đinh xuống mặt sập.

Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng gõ vang lên đều đặn. Nó không phát ra từ cửa chính, mà phát ra từ ngay dưới gầm sập gỗ nơi Huy đang nằm.

Huy trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà tối om. Cậu nghe rõ tiếng móng tay sắc nhọn cào vào thớ gỗ lim phía dưới lưng mình. Xoèn xoẹt... xoèn xoẹt... Tiếng động ấy lạnh ngắt, khô khốc như tiếng người ta lột da một con thú rừng.

"Huy ơi... Huy à... Có phải cháu bà Sáu đó không?"

Một giọng nói thào thào, nhừa nhựa như tiếng người bị sứt môi vang lên từ dưới gầm sàn. Huy cứng đờ người, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhớ lại lời dặn của thằng mọt sách Nhật Hoàng: "Dù có nghe thấy tiếng ai gọi tên mình... thì tuyệt đối đừng lên tiếng trả lời."

"Đt m... ảo giác thôi. Chỉ là ảo giác thôi..." – Huy nghiến răng, cố thầm rủa trong bụng để xua đi nỗi sợ.

Nhưng cái thứ dưới gầm sàn dường như biết Huy đang thức. Tiếng cào cấu mạnh hơn, rồi đột nhiên, một bàn tay gầy guộc, xám ngoét với những chiếc móng tay dài ngoằng thò ra từ mép sập, từ từ bò lên đùi cậu. Cái chạm lạnh lẽo như một tảng băng khiến Huy nổi hết da gà da vịt.

"Về rồi sao không thắp cho bà nén nhang... Huy ơi..."

Cơn điên trong máu thằng du thủ du thực trỗi dậy. Huy vốn là đứa không sợ trời không sợ đất, bị dồn vào đường cùng, cậu gầm lên một tiếng:

"Bà cái con c*c! Thằng chó nào đang giả ma giả quỷ đấy? Bước ra đây ông đâm chết mẹ mày bây giờ!"

Ngay khoảnh khắc Huy cất tiếng chửi, không gian bỗng im bặt. Bàn tay xám ngoét kia biến mất. Nhưng rồi, từ trên xà nhà, một cái đầu rũ rượi tóc tai rớt xuống, treo ngược ngay trước mặt Huy. Cái xác không có mắt, hai hốc mắt sâu hoắm chảy ra một thứ nước đen ngòm, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Cái thây ma ấy há hốc mồm, một cái lưỡi dài loằng ngoằng thò ra, định liếm vào mặt Huy.

"Cút!!!"

Huy vung tay đấm một cú thật mạnh vào không trung, nhưng tay cậu chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo. Cùng lúc đó, cánh cửa chính của căn nhà bị đạp tung. Rầm!

Một luồng ánh sáng xanh lè từ chiếc đèn lồng giấy dầu tràn vào phòng. Đỗ Nhật Hoàng bước vào, tay cầm một nắm muối trộn lẫn với tro tàn, vung mạnh lên không trung.

"Linh hồn bất tán, âm binh bất hiển. CÚT!"

Giọng của Hoàng lúc này không còn trầm đục lầm lì nữa mà đanh thép như tiếng chuông đồng. Cái đầu treo ngược trên xà nhà rú lên một tiếng chói tai rồi tan biến vào bóng tối như một làn khói đen.

Hoàng từ thong thả tiến lại gần sập gụ, treo chiếc đèn lồng lên cột nhà. Hắn nhìn Huy đang nằm thở dốc, gương mặt tái mét không còn một giọt máu. Hoàng không đeo kính, đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn xoáy vào nốt ruồi đỏ sau gáy Huy, ánh lên một tia hài lòng kỳ quái.

"Tao đã dặn mày thế nào? Đã bảo là đừng lên tiếng, sao mày vẫn chửi?"

Huy ngồi bật dậy, dù chân tay còn run rẩy nhưng cái mồm vẫn không chịu thua: "Đt m mày... mày theo dõi tao à? Thằng chó này, mày biết trước có chuyện này nên mới đứng ngoài chờ đúng không?"

Hoàng không trả lời, hắn ngồi xuống cạnh Huy trên sập gụ. Cái chạm tay của Hoàng vào vai Huy khiến cậu giật mình định rụt lại, nhưng lực tay của Hoàng mạnh đến mức giữ chặt cậu tại chỗ. Hoàng dùng một chiếc khăn lụa đen thấm thứ nước gì đó thơm mùi quế, tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán Huy.

"Đất này nó kỵ người lạ, nhất là những kẻ có máu nóng như mày. Mày vừa mới gọi nó, nghĩa là mày đã ký vào bản giao ước với linh hồn của ngôi nhà này rồi. Từ nay, dù mày có đi đâu, nó cũng sẽ đi theo mày."

Huy hất tay Hoàng ra, gầm gừ: "Giao ước cái đéo gì! Tao về đây lấy đất rồi tao đi, ma quỷ nào giữ được tao? Mày đừng có bốc phét để dọa lấy tiền của tao."

Hoàng bỗng nhiên cười khẽ. Hắn ghé sát tai Huy, hơi thở lạnh lẽo khiến Huy rùng mình: "Mày nghĩ mày còn đường về sao? Nhìn xuống chân mày đi."

Huy cúi xuống nhìn theo ánh đèn lồng xanh lét. Dưới chân cậu, bóng của Huy không còn in hình một con người bình thường nữa. Cái bóng trên sàn gỗ lim giờ đây đang vặn vẹo, hình thù giống như một con quỷ có sừng, và điều kinh dị nhất là... cái bóng đó đang tự siết cổ chính nó.

"Mày... mày đã làm gì cái bóng của tao?" – Huy lắp bắp, nỗi sợ thực sự bắt đầu chiếm trọn tâm trí.

"Tao không làm gì cả. Đó là cái 'nghiệp' mày mang từ phố về. Tao chỉ đang giúp mày giữ lại cái mạng này thôi." – Hoàng đứng dậy, lấy từ trong người ra một sợi dây chuyền bằng nanh heo rừng đã ám khói đen, đeo vào cổ Huy. "Đeo cái này vào. Đêm nay tao sẽ ngủ lại đây. Nếu không có tao, sáng mai dân làng sẽ thấy mày treo cổ trên cây đa ngoài kia đấy."

Huy định giật sợi dây chuyền ra quăng đi, nhưng nhìn vào đôi mắt không có tròng trắng của Hoàng, cậu bỗng thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác lệ thuộc kỳ lạ dâng lên. Thằng mọt sách này dường như là chiếc phao duy nhất giữa dòng sông quỷ mị này.

"Mày... mày ngủ ở đâu? Sập này của ông, đéo cho mày nằm chung đâu nhé." – Huy lầm bầm, cố giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng.

"Mày nằm trên, tao nằm dưới đất. Tao phải canh cho mày, vì cái thứ dưới gầm sàn... nó vẫn chưa đi hẳn đâu."

Hoàng thản nhiên trải một tấm chiếu xuống đất, ngay dưới chân sập của Huy. Hắn nằm xuống, tay vẫn nắm lấy một góc áo của Huy như thể sợ cậu biến mất.

Đêm đó, Huy không dám ngủ. Cậu nằm trân trân nhìn trần nhà, cảm nhận được hơi lạnh từ người Hoàng tỏa ra bên dưới. Cậu không biết rằng, ở dưới sàn nhà, Nhật Hoàng đang mỉm cười một cách thỏa mãn. Hắn đưa tay chạm vào chiếc hũ sành giấu sau lưng, bên trong là một nhúm tóc của Huy mà hắn đã lén cắt được lúc nãy.

"Chửi đi Huy... cứ chửi cho thỏa thích đi. Càng hung dữ, linh hồn mày càng ngon."

Ngoài kia, tiếng quạ kêu báo hiệu một điềm gở. Xóm Gốc Đa đêm nay không chỉ có một người khách lạ, mà có một con quỷ đang bắt đầu trò chơi săn mồi của nó. Và Nguyễn Huy chính là con mồi ngon nhất mà Đỗ Nhật Hoàng từng gặp trong suốt trăm năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store