[Nữ tôn - Edit] HẬU CUNG VÔ SỦNG HẰNG NGÀY - Phượng Cửu An
Chương 9: Kiều Quý quân (4)
Trong cung hết bận dịp Trung thu, hết vội tiết Vạn Thọ, lại gấp rút đón chào năm mới.
Mà những việc này, bởi vì sức khỏe của Kiều Quý quân không được tốt, quá nửa đều bị ép giao cho Đức Quân. Đức Quân dần dần nắm quyền, tiến bước nào chắc bước đó, tấn công quyết liệt, Phùng Tố không muốn đối cứng với hắn ta, cố ý nhượng bộ, ôm hài tử cầu thanh nhàn.
Đến cuối năm, khi Kiều Quý quân kết toán sổ sách, bởi vì làm việc vô cùng bất tiện nên hắn bắt đầu phản ứng, nhận ra mình không thể tiếp tục như vậy được nữa, bèn sốc lại tinh thần, rung cây dọa khỉ, lấy việc trừng trị tác phong uể oải lơi là của cung nhân để chỉnh đốn lục cung.
Nhưng sau cuộc náo loạn đó, thân thể Kiều Quý quân lại càng sa sút, ba vị Hoàng tử đều bị đưa đến Giáo Tập Sở, Vị Ương Cung bế quan nửa tháng, mùi thuốc nồng nặc, hồi lâu vẫn không thể tiêu tán.
Triều chính cuối năm sự vụ bộn bề, còn thêm biến động của bộ tộc Ngõa Lan ở Nam Cương, bọn chúng trở thành cường đạo, đánh cướp thôn xóm, gây bao thương vong cho bách tính dân lành, cơn vần vũ trên long nhan Hoàng Thượng không cách nào tan bớt, nàng lệnh cho tỷ tỷ trong thân tộc của Kiều Quý quân lĩnh binh xuôi nam dẹp loạn. Còn bản thân nàng, cứ hạ triều là chui vào Vị Ương Cung ở biền biệt, tự mình trông nom bón thuốc cho Kiều Quý quân.
Đáng tiếc cho Kiều Quý quân, vị tỷ tỷ chinh chiến phương xa này của hắn thật sự không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì từ khi đông đến, gió núi đại ngàn, binh sĩ không thích ứng được với khí hậu ở đây, vừa mới đặt chân đến Nam Cương đã thương bệnh quá nửa, thêm nữa là chưa quen thuộc địa hình, ngôn ngữ không thông, chưa tới mười ngày đã bị bọn đạo tặc đánh cho tan tác, đến cả chủ tướng như nàng ta cũng bị bắt làm tù binh.
Vốn chỉ là mấy bộ lạc nhỏ cướp bóc trữ đông, nhưng vì bị vị tướng quân hèn nhát kém cỏi này chọc phá, họ từ từ nổi dậy trở thành mối họa uy hiếp cho các châu huyện Nam Cương.
Chuyện càng đáng giận hơn là, các quan chức ở châu huyện Nam Cương thấy giao thừa đã đến ngay trước mắt, không dám báo tin dữ, nói là sợ quấy nhiễu Hoàng Đế đón năm mới, làm mất may mắn cát tường, bởi vậy mới không báo cáo tình hình chiến trận.
Chờ đến khi bách tích Nam Cương hợp sức gửi một lá thư đến kinh thành, thì vị tỷ tỷ thân tộc của Kiều Quý quân đã bị đạo tặc chém đầu, thành Tuyết Vực của châu huyện Nam Cương cũng bị chiếm đóng, cường đạo Ngõa Lan tăng tốc bành trướng, thậm chí tàn sát cướp bóc cả thân quyến hậu viện của Châu mục (1), đốt châu phủ, thành Tuyết Vực bị lửa lớn thiêu suốt ba ngày ba đêm, đúng là thảm kịch trần gian.
Hoàng Đế tức giận, cả ngày ăn không vô thứ gì, phát liên tục mấy chục đạo quân lệnh, giao nhiệm vụ chỉnh đốn quân đội trước khi đến Xuyên Châu, tiến Nam Cương, tiêu diệt bộ tộc Ngõa Lan.
Cũng đêm đó, Kiều Quý quân hỏa khí công tâm, tức giận đến thổ huyết, không thể không uống thuốc trợ sản, chắp vá giữ mạng.
Cả lục cung đều đến đông đủ, chờ bên ngoài Vị Ương Cung.
Hoàng Thượng chắp tay sau lưng, đảo qua đảo lại hết vòng này đến vòng khác. Tiếng kêu yếu ớt của Kiều Quý quân trong nội điện làm nàng lo lắng, nhưng cả tiếng gào thét đau đớn, tê tâm phế liệt của Kiều Quý quân cũng không khiến nàng cảm thấy khá hơn.
Lúc này, chỉ có Dung Trì Chính dám bước lên phía trước, nắm tay Hoàng Đế, sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo của nàng.
Hoàng Thượng kề trán lên vai hắn, nhỏ giọng nói: "Không thể xảy ra bất trắc được, a Vân nhất định phải bình an..."
Dung Trì Chính nhỏ giọng an ủi, Hoàng Đế nắm lấy tay hắn thật chặt, hồi lâu mới buông ra, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, nhẹ giọng nói: "Chú ý thân thể, không cần chờ, chàng đi nghỉ ngơi đi."
Dung Trì Chính lắc đầu: "Thần thị bồi Hoàng Thượng."
Hoàng Thượng câu lấy ngón tay của hắn, dặn dò: "Bảo trọng thân thể, đừng làm trẫm lo lắng."
Lúc Dung Trì Chính rời đi, Hạ Ngọc nhìn thấy động tác nâng bụng thật khẽ của hắn, đăm chiêu suy nghĩ.
Nhưng chàng còn phải chờ ở Vị Ương Cung, cả đêm dài, Hạ Ngọc đứng không được, ngồi cũng không xong, mỗi lần nghe thấy tiếng hét đau đớn thê thảm của Kiều Quý quân, chàng chỉ có thể siết chặt một bên tay áo, âm thầm rơi lệ, trong nháy mắt, hết thảy oán hận bất mãn đều không còn ý nghĩa, trong tiếng gào khóc đau đớn đến không thể nói thành lời này, tất cả đều tan thành tro bụi.
Bắt đầu từ giờ thân (3-5h chiều), mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau, vẫn không có tiến triển gì.
Hoàng Thượng nhắm mắt lại, vẻ mặt ngưng trọng bi thương.
Đến bây giờ vẫn còn chưa ra quyết định, là lỗi của nàng.
Thái y đã nói trước với nàng, Kiều Quý quân lành ít dữ nhiều, lúc này nàng không thể không nhẫn tâm, cho phép bọn họ dùng một liều thuốc mạnh, tận lực giữ lại Hoàng tự.
Hoàng Thượng đỡ trán, tóc tai rối bù.
Chiến báo Nam Cương vẫn chậm chạp không đến, bây giờ nàng giống như lục bình trôi dạt, không nơi chống đỡ, không ai dựa vào.
"Xin bệ hạ sớm ra quyết định." Thái y van cầu.
Hoàng Đế không ngẩng đầu lên, nàng giơ tay ra, run run vẫy nhẹ.
Thái y hiểu ý, vội vàng trở về nội điện.
Ngót giờ mão (5-7h sáng), cuối cùng mới nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, âm thanh vô cùng vang dội.
Hoàng Đế sung sướng đứng bật dậy, cao hứng vỗ bàn: "Tốt quá!"
Thái y đi ra báo cáo, giọng điệu cố gắng vui mừng hết cỡ: "Chúc mừng Ngô hoàng, là một Hoàng nữ."
Hoàng Đế ngửa đầu, kiềm không được ý cười nơi đầu mày cuối mắt, cảm khái: "Đây là Hoàng nữ đầu tiên sau khi trẫm đăng cơ... Cũng lâu lắm rồi!"
Nàng quay đầu lại, híp mắt nhìn nhóm quân thị đang đứng hầu ngoài cửa, chỉ vào Phùng Tố: "A Tố, chàng có kinh nghiệm, đến ôm con bé đi. Trẫm đi xem thử Vân nhi."
Phùng Tố khẽ chau mày, rồi vội vàng chỉnh lại vẻ mặt cho tự nhiên, tiếp đón Nhị Hoàng Nữ.
Đức Quân ngẩng đầu liếc qua, thần sắc không rõ.
Thái y lại nói: "Thỉnh bệ hạ vào nội điện nói vài lời với Kiều Quý quân."
Hoàng Đế thu lại vẻ vui mừng, nhíu mày khẽ hỏi: "Kiều Quý quân sao rồi?"
Thái y cúi đầu.
Hoàng Đế ngẩn người: "Biết rồi."
Trong lòng nàng đã rõ ý tứ của Thái y.
Vào trong nội điện, nàng chậm chạp lê từng bước đến gần chiếc giường nồng nặc mùi máu tươi, cảm thấy ánh sáng ở đây thật mờ mịt, khắp nơi đều phủ một lớp muội than và tro bụi nhàn nhạt, lúc trước nàng thấy sắc đỏ may mắn biết bao, nhưng giờ nó cũng phai tàn, âm u đầy tử khí.
Cận thị của Kiều Quý quân mặt đầy nước mắt, nhoài người ghé vào tai hắn, nói: "Chủ tử, Hoàng Thượng đến rồi."
Kiều Quý quân giãy giụa một hồi, từ từ mở mắt, chầm chậm giơ tay lên, duỗi ra, muốn nắm lấy tay Hoàng Đế.
Hoàng Đế lặng người run rẩy, bắt lấy tay hắn đáp lại.
Tay của hắn, vẫn còn ấm áp.
Hơi thở của Kiều Quý quân rất mong manh, thoi thóp đứt quãng, bảo tay nàng thật là lạnh.
"Thần thị... Nghe thấy... Là, nữ nhi..." Trên mặt hắn chậm rãi hiện lên ý cười: "Hoàng thượng, Kiều Vân... Cuối cùng cũng vì Hoàng Thượng... Sinh một Hoàng nữ."
Hoàng Đế nhắm mắt lại, không dám dùng sức siết lấy bàn tay vô lực của hắn, cũng không dám nhìn hắn, chỉ cúi thấp đầu nói: "A Vân... Trẫm có lỗi với chàng."
"Là thần thị... có lỗi... Kiều gia không thể, san sẻ nỗi lo cho Hoàng Thượng."
Hoàng Đế lắc đầu, như thể đang dỗ hắn, lời ngon tiếng ngọt, nhưng lệ rơi như mưa.
"Vân nhi, chàng là Đế Quân của trẫm... Chính quân của trẫm, vốn nên có chàng."
"Hoàng Thượng, Kiều Vận chỉ hận không đủ phúc khí, đến chậm một bước, không thể gặp được Hoàng Thượng từ sớm." Hắn nhìn Hoàng Đế, muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt nàng, nhưng lại không còn bao nhiêu khí lực: "Dật tỷ tỷ... a Vân, thích tỷ lắm..."
Hoàng Đế nhắm mắt lại, nước mắt thấm ướt lông mi, nàng kéo tay Kiều Quý quân, đặt ở bên môi hôn nhẹ, đau xót cất lời: "Kiều nhi, ta xin lỗi chàng..."
Kiều Quý quân không còn chút sức lực nào, nhưng cứ mở to mắt, dường như vẫn còn lời muốn nói.
Hắn hấp hối, dùng hết khí lực, muốn nghe được một lời bảo đảm từ miệng Hoàng Đế.
Hắn sinh ra một Hoàng nữ.
Mặc dù bản thân sắp không qua khỏi, nhưng trời cao vẫn không quá tàn nhẫn, cho hắn một tia hy vọng cuối cùng.
"Hoàng Thượng..."
Hắn dốc cạn khí lực, cũng chỉ có thể thốt ra hai chữ cực kỳ nặng nề này.
Độ ấm trong lòng bàn tay hắn dần trở nên lạnh ngắt, nhưng Hoàng Đế vẫn không chịu nói câu nào.
Kiều Vân không dám tin, trợn to mắt, cuối cùng, hắn lộ ra vẻ mặt muôn phần khẩn thiết, tóm lấy tay Hoàng Thượng, dùng tất cả sinh mệnh, siết chặt.
Hoàng Đế biết hắn muốn gì, mong cầu của Kiều Quý quân là sự đảm bảo của nàng, lập Nhị Hoàng Nữ làm Thái nữ, nhưng nàng có suy tính của riêng mình.
Sắc mặt của nàng có thêm mấy phần lạnh lùng tàn nhẫn, khi ngẩng đầu lên, câu nói sau cùng với Kiều Quý quân, nàng cố tình hiểu lệch ý.
Nàng săn sóc, lại nhẫn tâm, vỗ nhẹ vào tay Kiều Quý quân, mở miệng nói: "Vân nhi, yên tâm, trẫm sẽ chăm sóc đứa con của chúng ta thật tốt, chàng sẽ chóng khỏe thôi, trẫm muốn phong chàng là Đế Quân."
Kiều Vân nhắm mắt lại, một giọt lệ lạnh lẽo chầm chậm lăn xuống từ khóe mắt khép chặt của hắn, còn chưa rơi xuống gối, lệ đã cạn khô.
Tay hắn nặng nề hạ xuống.
Đế Quân mà Hoàng Đế cho hắn, không phải là Đế Quân mà hắn muốn, cuối cùng cái gì hắn cũng không tranh được, ôm may mắn trong tim, lừa dối chính mình, đến tận khoảnh khắc lâm chung, hắn mới hoàn toàn tuyệt vọng... Hết thảy đều là hư ảo, những vọng cầu của hắn, trước giờ đều không thể đạt được trên người nàng.
Hoàng Thượng hít một hơi thật sâu, buông tay hắn ra, đứng dậy, vẻ mặt không đành lòng, nhưng cũng không hối hận.
Cận thị của Kiều Quý quân gục người khóc lóc thảm thiết, ngoài điện, Nhị Hoàng Nữ cũng bật khóc nỉ non.
Hoàng Thượng đứng ngây ra một hồi, chậm rãi che mặt, hai vai run rẩy.
Nàng hận bản thân, cuối cùng vẫn lựa chọn tàn nhẫn.
"Vân nhi, tha thứ cho ta." Trong lòng nàng chỉ văng vẳng một câu này.
Qua năm, chiến báo đưa tới như hoa tuyết, thắng lợi vẻ vang, trong đó thường xuyên nhắc đến một cái tên, Lâu Việt, nàng chiến đấu anh dũng, dẫn một đội quân vào trong núi, trong lúc giao tranh với bộ tộc Ngõa Lan, lấy được đầu của tộc trưởng bộ tộc Ngõa Lan, có thể nói là chiến công hiển hách.
Hoàng Thượng lật xem sổ con, sắc mặt dịu lại, rồi hỏi thăm Lễ Bộ về chuyện truy phong Kiều Quý quân là An Hòa Đế Quân.
Kiều Quý quân lấy quy cách Đế Quân hạ táng, ngoài ra, Hoàng Đế còn đặc biệt ban họ Kiều cho Dạ Cung thị, quan tâm hai vị Cung thị này nhiều hơn.
Nhị Hoàng Nữ, Hoàng Đế giao cho Thuần Quân nuôi nấng, đặt tên là Thái.
Xuân đến, dư nghiệt Ngõa Lan bị diệt trừ tận gốc, Hoàng Thượng đại hỉ, muốn khen thưởng tướng sĩ, đặc biệt lệnh cho Lâu Việt lập được chiến công hiển hách trong trận chiến tiến cung nghe phong.
Trong cung thu lại cờ tang, gấp rút chuẩn bị cho việc phong thưởng.
Ngoài ra, Dao Hoa Cung truyền hỉ, Dung Trì Chính đã mang thai hơn ba tháng.
Lúc này Hạ Ngọc mới xác định, khi đó ở Vị Ương Cung, Hoàng Đế đã biết chuyện Dung Trì Chính có thai từ lâu rồi.
Chàng nghĩ, hóa ra đây mới là quan tâm thật lòng.
Hóa ra, yêu thích của Đế Vương, thật sự có phân biệt.
Hạ Ngọc quay về Đinh Phương Cung, lúc nghe thấy Tuyết Tễ không chỉ tên mắng đáng đời, chàng thở dài một tiếng, khuyên nhủ: "Tuyết Tễ, bỏ qua đi, suy cho cùng, hắn còn đáng thương hơn Dư Đế Quân nhiều."
Cả đời của Kiều Vân, dường như chỉ vì Triệu Dật mà sống, vì nàng trải đường đăng cơ, vì nàng liều mạng sinh đẻ, chỉ vì hắn ngu ngốc động tâm, toàn tâm toàn ý yêu nữ nhân kia.
Nhưng mà, trái tim Hoàng Thượng, cuối cùng vẫn không dành cho hắn.
Hắn có lẽ biết, có lẽ không, nhưng bất kể có biết hay không, hắn đã chẳng còn cơ hội để tiếp tục yêu nàng nữa.
Có đáng không? Không đáng sao?
Hạ Ngọc cầm quyển sách trong tay, dựa vào vách cửa, ngơ ngác hỏi: "Cả một đời của người này, đến cùng là vì cái gì chứ?"
Đến cõi đời này một lần rồi đi, lúc nhắm mắt chẳng thể mang theo thứ gì, ngay cả yêu hận cũng cùng nhau tan thành tro bụi.
Hạ Ngọc thầm nghĩ, những ngày tháng vô định sau này, chàng thật sự không thể hận ai nổi nữa.
--
Tác giả có lời muốn nói: Thêm tân nhân cho bớt căng thẳng ha=)))
--
(1) Châu mục: Người đứng đầu một châu, tương đương 1 thành phố
--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store