ZingTruyen.Store

[Nữ tôn - Edit] HẬU CUNG VÔ SỦNG HẰNG NGÀY - Phượng Cửu An

Chương 10: Nam tướng quân (1)

rusiusmalger

Hạ Ngọc đến cung của Phùng Tố ngồi chơi, Phùng Tố bận bù đầu bù cổ, ngay cả kỹ năng buôn chuyện thượng thừa của hắn cũng không còn đất dụng võ nữa, hết hỏi Giản nhi hôm nay ăn gì, đọc sách gì, bài học ra sao, Hoàng Thượng hỏi Giản nhi những vấn đề gì, Giản nhi về cung như thế nào, rồi lại hỏi Nhị Hoàng Nữ hôm nay ăn uống ra sao, khóc quấy mấy lần, Thái y đến thăm khám lần thứ bao nhiêu rồi.

Hạ Ngọc ngồi một bên lẳng lặng chờ, cuối cùng cũng coi như đợi được một khắc rảnh rỗi, chàng đau lòng nói: "Mau nghỉ chút đi, lại đây uống miếng trà."

Phùng Tố nâng chén trà, uất ức đến mức muốn mắng người.

"Nhị Hoàng Nữ thân thể yếu ớt, hết khóc lại quấy không dễ nuôi, càng như vậy, đệ lại càng không thể để bất cứ sơ xuất nào xảy ra với con bé. Bây giờ trái tim này của đệ, làm gì còn tinh lực lo lắng cho Giản nhi của chúng ta, tất cả đều đặt trên người Nhị Hoàng Nữ cả rồi, con mắt của họ lúc nào cũng nhìn đệ chằm chằm đấy!"

Phùng Tố nghiến răng nghiến lợi: "Đệ chỉ sợ Đức Quân dùng thủ đoạn gì đó âm hiểm, lợi dụng Nhị Hoàng Nữ kéo đệ xuống!"

Hạ Ngọc vội nói: "Hắn ta sẽ không làm thế đâu, Hoàng Thượng không giao Nhị Hoàng Nữ cho hắn, chẳng phải ý là nàng mong đợi đứa con do chính hắn sinh hơn sao, đây là chuyện tốt..."

"Nếu hắn có thể nghĩ như vậy thì đệ thật lòng biết ơn hắn lắm!" Phùng Tố đặt mạnh chén trà xuống bàn, tức giận nói: "Mắc gì lại giao Nhị Hoàng Nữ cho đệ chứ!"

"Đệ nhỏ giọng chút, cẩn thận ngôn hành." Hạ Ngọc khuyên nhủ: "Chẳng may Hoàng Thượng nghe được, sẽ nghĩ đệ bất mãn với sắp xếp của nàng, đây là Hoàng Thượng muốn cho đệ một chỗ dựa, nhi nữ song toàn, nàng cũng rất khổ tâm."

Phùng Tố cắn môi, nhỏ giọng nói: "Cũng không phải là đệ không thích đứa nhỏ này... chỉ là con bé mang đến quá nhiều phiền phức, dù sao thì nó cũng có dính líu đến Kiều gia... À, đệ hiểu rồi, trong lòng Hoàng Thượng minh bạch, biết Đức Quân tâm tư âm trầm, ngoài mặt thì có giao tình rất tốt với Kiều gia, nhưng trong thâm tâm ai mà biết hắn đang mưu tính cái gì! Không giao Nhị Hoàng Nữ cho hắn là đúng, nếu không thì người đáng thương nhất chính là đứa nhỏ này!"

Hạ Ngọc gật đầu: "Những chuyện này chúng ta hiểu là được."

Hạ Ngọc đùa giỡn với tiểu Hoàng nữ một chút rồi quay về Đinh Phương Cung, chợt thấy sách vở trên bàn không thể nói chuyện, cũng không thể cử động, cô quạnh một cách kỳ quái.

Sau giờ ngọ (11-13h) chàng đi chợp mắt, khi tỉnh lại đã không thấy mặt trời đâu, Hạ Ngọc vun đất trồng ít hoa cỏ, kiếm thêm vài việc để làm.

Mọi người đều đang bận rộn, ngay cả Lưu Nghiên, bây giờ cũng đang chăm sóc hai vị Cung thị mang thai, chỉ có mình chàng rảnh rỗi.

Đêm nay, nghe nói Hoàng Đế lại uống say tí bỉ, khi về hậu cung, chợt nhớ đến Dư Đế Quân của nàng, hai chân tự quẹo hướng, mò mẫm đến cung của Hạ Ngọc.

Hạ Ngọc đã đi ngủ từ lâu, nghe thấy thông báo đến, nháy mắt liền tỉnh táo, vừa vấn lại tóc vừa đốt đèn.

Bên này của chàng ba chân bốn cẳng chưa chuẩn bị xong, Hoàng Đế đã không một tiếng động tiến vào nội điện, bàn tay lạnh như băng vươn tới, quấn lấy eo chàng.

Hạ Ngọc sợ đến run tay, suýt nữa đã bị sáp nến dây vào, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, hỏi nàng: "Tại sao Hoàng Thượng lại đến đây vậy?"

Trên người nàng tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt, nàng phủ phục trên lưng chàng, thì thầm: "Bận quá, lại phiền nữa... Chỗ này của chàng thanh tịnh nhất." Là nơi nàng không cần nghĩ gì hết, cũng không phải làm gì cả.

Trước đây, có thể cho nàng một thoáng thanh tịnh, chỉ có Vi Phong Các của Dư Phong Tú, hương ích hàn (1) nhàn nhạt, chủ tử nhỏ nhẹ ôn nhu, tiểu thị an tĩnh hiểu chuyện.

Tuy nơi này của Hạ Ngọc cũng thanh tịnh, nhưng luôn thiếu thứ gì đó.

Hoàng Đế ôm chàng một hồi, chợt hiểu ra.

Thiếu mất hơi ấm gia đình.

Hạ Ngọc không phải người thân của nàng, không cách nào cho nàng sự ấm áp mà nàng muốn, chàng chỉ được cái yên tĩnh không nhiều chuyện, khiến nàng bớt lo.

Hạ Ngọc không thể xoa dịu trái tim nàng, giúp nàng an tâm, nhưng không gây thêm phiền phức cho nàng, cũng đã không tồi, miễn cưỡng coi như vừa lòng.

Hoàng Đế cởi vạt áo của chàng, ghì chàng vào trong lòng, vuốt ve một lát, rồi kéo chàng lên giường.

Trong chuyện phòng the, Hoàng Đế có thói quen của nàng.

Nàng rất thích luồn tay vào mái tóc của bọn họ, cảm nhận những sợi tóc đen mềm như tơ lụa chảy qua kẽ ngón, rồi ngắm nhìn suối tóc phủ kín đệm giường, quấn quýt triền miên.

Ngón tay Hoàng Đế luồn vào tóc chàng, vừa mò mẫm, vừa so sánh.

Hạ Ngọc này, đến cả đầu tóc cũng rất bình thường.

Không tính là mềm, cũng không tính là cứng, không có gì đặc biệt, không ngang tàn không bướng bỉnh, cũng chẳng quyến rũ câu nhân, tất cả chỉ có đoan trang vô vị.

Hoàng Thượng thầm nghĩ, vẫn là đầu tóc của Dung Trì Chính vừa ý nàng nhất.

Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ tới lúc đại hôn, đêm động phòng của nàng và Chính quân, suối tóc của Dư Phong Tú được ánh nến lay lắt chiếu rọi, tụ lại thành vầng sáng nhàn nhạt, khiến nàng thần hồn điên đảo.

Ôi... Giờ nàng không thể vuốt ve mái tóc của hắn nữa rồi.

Hoàng Đế thu tay về, dừng động tác, men say dâng lên, khiến nàng trở mình thiếp đi.

Nàng đè lên đuôi tóc của Hạ Ngọc, Hạ Ngọc cực kỳ cẩn thận, từng chút từng chút kéo tóc mình ra khỏi người nàng, xong xuôi mới yên tâm chợp mắt.

Tuy thần kinh căng thẳng, nhưng chàng quá mệt, rất nhanh đã nặng nề ngủ say.

Nửa đêm, trong cơn mơ màng, hình như chàng nghe thấy tiếng người nói chuyện, ngữ điệu nhỏ nhẹ trầm thấp.

Cảm giác trống trải bên cạnh rất mãnh liệt, nhưng chàng thấy canh giờ vẫn còn sớm, cho rằng Hoàng Thượng chỉ đi tiểu đêm, ý thức mau chóng chìm xuống lần nữa.

Không lâu sau, mấy câu nói khẽ khàng chàng nghe thấy trước đó, lúc này mới chậm rãi trôi vào trong tiềm thức của chàng: "Trà này pha rất ngon, trẫm nhận ra ngươi, ngươi là... người trong phòng lúc trước của Dư Đế Quân, ngươi lớn hơn nhiều, dáng dấp cũng không tệ."

"Tiểu nô là người nhà cha đẻ của Đế Quân, theo ngài ấy nhập phủ, từ nhỏ đã hầu hạ Đế Quân, sau đó được Đế Quân đưa cho Hạ Trì chính."

"Chả trách mùi vị trong chén trà này, cực kỳ giống Vi Phong Các năm xưa." Hoàng Đế nói.

Là Tuyết Tễ!

Chàng mở mắt ra, lập tức bật người ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch.

"Tuyết Tễ..." Chàng nhỏ giọng gọi khẽ, căng thẳng nhấp môi.

Bên cạnh đã không còn bóng dáng của Hoàng Đế, đằng sau tấm bình phong cách đó không xa, ánh nến lập lòe, thỉnh thoảng lại vọng ra vài tiếng thở dốc nhỏ xíu, tiếng khóc nỉ non kêu gọi Hoàng Thượng, ý vị sâu xa.

Cửa lớn nội điện đã đóng chặt, không một bóng người lai vãng, tất cả đều đã rời đi để tránh tị hiềm.

Cửa sổ chưa cài kín, gió lạnh ngày xuân thổi qua song cửa, khiến Hạ Ngọc xây xẩm mặt mày.

Chàng chống người đứng dậy, chậm rãi đi về phía bình phong.

Nhìn qua bình phong, đập vào mắt chàng là tóc dài quấn quít, xiêm y vung vãi, cánh tay trắng nõn của Tuyết Tễ bấu chặt vào lưng Hoàng Đế, cậu ngẩng cổ, khẽ mở to mắt, như thể đang nhìn về phía bên này, đuôi mày cong cong, nốt ruồi mỹ nhân nơi khóe mắt lại càng quyến rũ mê người, dưới ánh nến lập lòe, lệ châu lóng lánh ngân ngấn trong đôi mắt câu nhân, vừa mông lung lại thê mỹ.

Hạ Ngọc choáng váng, tim đập nhanh như muốn chui ra khỏi lồng ngực.

Chàng trối chết rời khỏi nơi đó, sau lưng, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng Tuyết Tễ như những lưỡi dao sắc lạnh, khứa vào lòng chàng.

Hạ Ngọc đau đớn, da đầu căng chặt, dù quấn cả người trong ổ chăn, vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo.

Mới ngủ chập chờn đến giờ dần (3-5h sáng), Hoàng Đế đã ngồi xuống bên cạnh chàng, thân thể tỏa ra hơi nhiệt ấm áp, ngón tay hồng hào nóng bỏng vuốt lên gò má, niết cằm, ép chàng quay mặt sang, cười nói: "Dậy rồi à? Thật trùng hợp, trẫm muốn xin một người từ chỗ chàng."

Hạ Ngọc không nhịn được nữa, bật khóc.

Hoàng Đế cười ha ha hai tiếng, tâm tình lại càng vui sướng.

Nàng cúi người, ghé sát vào tai chàng, dỗ dành: "Không nỡ cho trẫm sao?"

Hạ Ngọc gật đầu, gạt đi nước mắt, nhanh chóng chỉnh lại biểu tình trên khuôn mặt, rướn người lên nói: "Người Hoàng Thượng thích, thần thị luyến tiếc đến mấy cũng sẽ cho."

"Hôm khác trẫm sẽ chọn cho chàng một tiểu thị tốt." Nàng nói.

Hạ Ngọc lắc đầu: "Thần thị không cần!"

"Ai nha, Ngọc ca, hóa ra chàng cũng có lúc giận dỗi." Hoàng Đế cười nói: "Thấy được dáng vẻ này của chàng cũng không dễ gì, ghen sao?"

"Ngoan, chờ lát nữa hạ triều, trẫm bảo Nội vụ phụ chọn cho chàng mấy món đồ tốt đưa tới." Nàng xoa đầu Hạ Ngọc, vuốt dần đến đuôi tóc, mỉm cười nói: "Để trẫm nghĩ xem, "Lai Hí Thiếp" của Trần Cao Tổ thì sao, chờ trẫm hạ triều sẽ lệnh Tử Kỳ đưa cho chàng."

Hạ Ngọc lau sạch nước mắt, nhớ đến Tuyết Tễ, lo lắng không nguôi, bèn hỏi: "Hoàng Thượng muốn cho Tuyết Tễ vị phân gì?"

"Cung thị là..."

"Tuyết Tễ là người của Dư Đế Quân, đứa nhỏ này trung chủ, hằng năm cứ đến ngày giỗ của Dư Đế Quân, cậu ta đều cẩn thận chuẩn bị từ rất sớm, năm nào cũng khóc rấm rứt từ sáng sớm đến tối muộn... Hoàng Thượng, đừng thiệt thòi Tuyết Tễ."

Hoàng Đế cân nhắc một hồi, bóp bóp khuôn mặt Hạ Ngọc, nói rằng: "Được rồi, vậy thì Tư thị, nếu chàng nói cậu ta trung chủ, vậy trẫm ban cho cậu ta một phong hào... Trinh thì sao? Lấy chữ Trinh đi."

Hoàng Đế vừa dứt lời, chợt nhớ Hạ Ngọc không có phong hào, sau một hồi lúng túng, Hoàng Đế dịu giọng dỗ dành, nói: "Thế này, chủ tớ hai người các chàng, trẫm đều thương. Ngọc ca tu đức từ huệ, biết nhiều hiểu rộng... Trẫm ban cho chàng chữ Văn, chữ này, Ngọc ca có bằng lòng không?"

Nàng cười nói xong liền đưa tay ra, ý muốn dắt tay chàng.

Trong lòng Hạ Ngọc không có lấy một tia hoan hỉ, chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn chìa tay ra.

Hoàng Đế vỗ vỗ tay chàng, rất hài lòng.

Sau khi hạ triều, phong thưởng của Tuyết Tễ đến, cùng lúc đó, Hạ Ngọc có thêm một phong hào, gọi là Văn Trì chính.

Ngự Thiện Phòng đưa đến rất nhiều điểm tâm vừa mới ra khỏi lò, hình thức mùi vị đều có loại chàng thích, nhưng chàng chẳng có tâm trạng liếc chúng một cái.

Chàng trầm mặc nhìn Tuyết Tễ quỳ xuống lĩnh chỉ, trầm mặc nhìn cậu thành thạo sai khiến cung nhân.

Đến một cái liếc mắt Tuyết Tễ cũng không chịu cho chàng.

Chẳng biết vì sao, Hạ Ngọc lại tìm cách lý giải cho tâm tình hiện tại của Tuyết Tễ, Tuyết Tễ... hẳn là sợ chàng trách tội, hổ thẹn với chàng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chàng.

Tử Kỳ nói: "Hoàng Thượng ban Giao Thái Cung cho Trinh Tư thị, ở chung với Thường Tư thị và Hoắc Tư thị.

Tuyết Tễ đáp vâng.

Lúc sắp rời khỏi, Hạ Ngọc gọi cậu lại.

"Tuyết Tễ!"

Tuyết Tế quay đầu, trên khuôn mặt trắng như tuyết ướt đẫm lệ châu.

Hạ Ngọc ôm ngực, gắng gượng mỉm cười, nói: "Bảo trọng thân thể..."

Tuyết Tễ che miệng, ráng kìm lại, không dám khóc thành tiếng.

Cậu vén vạt áo lên, trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu mấy cái về phía Hạ Ngọc, thấp giọng nói: "Chủ tử, Tuyết Tễ cáo từ."

Triều Lộ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng mắng: "Còn dám cáo từ nữa... Cái ngữ như ngươi thì chỉ có vội trèo lên cành cao làm phượng hoàng chứ gì?"

Châu Cơ kéo Triều Lộ lại, trào phúng đâm thọc: "Quên đi, sau này cậu ta là chủ tử trong cung rồi, chúng ta phận làm nô tài nào dám vọng nghị chủ tử."

Tuyết Tễ luống cuống bước đi, bóng dáng xa dần, qua cửa lớn, rẽ ngang, đến cả tấm áo choàng trắng như tuyết cũng không trông thấy được nữa.

Hạ Ngọc khụy người, ôm trán nói: "Triều Lộ... Mau lấy ngải hương ra đốt đi, ta đau đầu quá."

"Chủ tử sao lại thế này?" Châu Cơ vội đỡ chàng dậy: "Trời ơi, nóng quá. Triều Lộ, gọi Thái y đến đi!"

"Triều Lộ!" Hạ Ngọc gọi với lại: "Từ từ đã, đừng đi."

Chàng nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Đi bây giờ, lại vô duyên vô cớ cho bọn họ thêm chuyện để lời ra tiếng vào."

"Thân thể chủ tử quan trọng!" Châu Cơ nói: "Bọn họ muốn bàn tán thì cứ để bọn họ bàn tán! Chẳng phải do hắn nằng nặc đòi trực đêm, nóng lòng muốn bò lên giường Hoàng Thượng sao..."

Triều Lộ véo Châu Cơ một cái đau điếng, tức giận quát: "Châu Cơ, câm miệng, nhắc đến cái đồ vô lương tâm đó ít thôi, lại khiến chủ tử đau lòng."

"Đúng là ta đau lòng..." Hạ Ngọc đột nhiên cảm thấy càng thêm cô quạnh, chàng tì trán ở trên bàn, rầu rĩ nói tiếp: "Ta đau lòng, cuối cùng cậu ta vẫn..."

Cuối cùng vẫn, nhảy vào hố lửa vạn kiếp bất phục này.

Còn Hạ Ngọc chàng, tuy có lòng bảo hộ bọn họ, nhưng chẳng thể làm được bất cứ điều gì.

Suy cho cùng, nam tử trong lục cung, có ai không phải người của Hoàng Thượng chứ?

Chỉ cần nàng nảy lòng tham, có chạy đằng trời cũng không thể thoát.

Hạ Ngọc không hận Tuyết Tễ, chỉ là, chàng cảm thấy thật xót xa.

--

Tác giả có lời muốn nói: Rất dễ cảm thương, đau lòng cho người khác - Tình tiết này sẽ xuất hiện xuyên suốt kịch bản.

Ở trong cung này, Hạ Ngọc chính là Bồ Tát sống.

--

(1) Hương Ích Hàn: Hương có tác dụng chống cảm lạnh.

--

Thật ra mình thấy khá ngạc nhiên, do không ngờ mức độ trung chủ của Tuyết Tễ cao đến thế, trong lòng bạn này, từ trước đến giờ bạn đều là người của Dư gia, chủ tử của bạn chỉ có Dư Phong Tú, nên tính ra bạn này không có phản chủ, chủ của bạn đâu phải nam 9 =)))

Nhưng đúng là trong cung vẫn phải có vài nô tỳ leo giường chủ tử thượng vị thì nó mới là cung đấu. Chỉ khác là bạn Tuyết Tễ này sẽ không chỉ mũi nhọn vào nam 9 thôi, nhưng tính ra, bạn này vì thù riêng mà cắn chủ tử 1 phát đau điếng, chủ tử còn không oán không hận, cầu HT nâng vị phân cho mình, mỉm cười đưa tiễn chúc bình an, mình mà là bạn thì mình áy náy đến chếc, tội lỗi và nợ nần kiểu này chẳng thể trả hết được, nhưng thôi, đó là quyết định của bạn, ra sao thì tùy ý trời.

Dù sao vẫn phải thương cho nam 9, sống thiện lành tử tế thế vẫn va phải kịch bản nô tài thượng vị như thường, càng sống tốt, càng thương người thì càng khổ thật, không nỡ đẩy ai cho HT để đỡ hại những người bạn ấy quan tâm khổ cực 1 đời, xong người bạn ấy quan tâm kiểu, đừng đẩy để tao tự ngã =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store