[Nữ tôn - Edit] HẬU CUNG VÔ SỦNG HẰNG NGÀY - Phượng Cửu An
Chương 7: Kiều Quý quân (2)
Kiều Quý quân có thai, chẳng bao lâu sau, Đức Quân phục bài.
Lúc Phùng Tố tìm Hạ Ngọc nói chuyện phiếm, có bảo: "Huynh với Lễ Phật Đường bên kia cũng hay qua lại. Khuyên hắn tính toán cho bản thân một chút đi, cũng sắp đến thời điểm dọn khỏi Lễ Phật Đường rồi."
Hạ Ngọc vui vẻ chọc ghẹo Phùng Tố: "Huynh biết trong lòng đệ cũng lo cho hắn mà."
"Khỉ gió, đệ lo cho hắn chỗ nào? Người đệ lo lắng là huynh." Phùng Tố xéo sắc nói: "Huynh thì tài trí lắm ha? Đinh Phương Cung này của huynh, đệ đến giờ nào trong ngày cũng thấy lạnh, vậy mà đưa đồ cho hắn thì nhanh lắm."
"Chẳng phải còn có đệ sao?" Hạ Ngọc cười híp mắt nói.
Phùng Tố hừ một tiếng: "Đệ trợ cấp cho huynh, huynh lại đi trợ cấp cho hắn, được rồi, cả hai đều ngốc như nhau."
Nhị Hoàng Tử rất được lòng Hoàng Thượng, nàng thường xuyên đến thăm, vậy nên Phùng Tố vẫn luôn an ổn vững vàng làm Thuần Quân, người trong cung đều không dám thất lễ, những món đồ thường ngày mang dư đến, Phùng Tố sẽ đưa cho Hạ Ngọc.
Trong lòng Hạ Ngọc biết hắn thiện tâm, tuy thỉnh thoảng có nhớ đến những năm ở Vương phủ, lúc nào cũng bị Phùng Tố dùng chút thủ đoạn đoạt sủng, nhưng cũng không còn khúc mắc nữa.
Phùng Tố là người quang minh chính đại, hay tất cả tài tử đều như vậy? Có cốt khí, cũng thật kiêu ngạo. So với người thường lại càng hiểu chuyện, một khi đã thông suốt, liền biết ở trong cung này, tình nghĩa giữa người với người nâng đỡ nhau trong cơn hoạn nạn, lắng đọng qua năm dài tháng rộng, còn quý giá hơn sủng ái của Hoàng Thượng nhiều lần.
Phùng Tố nhắc nhở Hạ Ngọc: "Đệ nói thật đấy, lúc nào hắn chuẩn bị kỹ càng thì huynh nhớ báo cho đệ một tiếng, để khi nào Hoàng Thượng đến cung của đệ thì còn nói giúp hắn hai câu. Hắn mới bao tuổi chứ? Còn trẻ lắm. Chỉ cần có tâm thì có thể phục sủng."
"Ừ."
Tháng năm, Hạ Ngọc đến Lễ Phật Đường thu gom kinh thư mà Tống Liêm đã sao, thuật lại với hắn.
Tống Liêm căng thẳng siết chặt chuỗi phật châu, ngập ngừng hồi lâu, nhẹ giọng đáp lại: "Chỉ sợ Hoàng Thượng không muốn gặp lại đệ nữa."
"Hoàng Thượng cũng là người, mà người thì có tim." Hạ Ngọc nói: "Trong lòng nàng có đệ, cho dù nguội bớt thì tim vẫn còn hơi nhiệt, nàng sẽ nhớ đến tình cảm của đệ."
Tống Liêm khẽ cười khổ.
Hắn còn rất sợ, dù hắn nguyện ý đánh cược, nhưng chẳng dám vọng tưởng kết quả xa vời.
Đầu tháng năm, chờ thọ thần của Thuận Chiêu Quân kết thúc, Hoàng Thượng ôm Nhị Hoàng Tử, đến Ngự Hoa Viên thưởng xuân.
Lưu Nghiên và Hạ Ngọc cũng đi theo.
Hoàng Thượng tâm tình không tệ, còn tự tay ngắt một bông hoa, đặt lên đầu Nhị Hoàng Tử, mỉm cười lâu thật lâu.
Phùng Tố mở hộp đồ ăn, cất tiếng gọi: "Giản nhi, đến ăn bánh hạt dẻ nào, đừng có quấn lấy Mẫu hoàng của con như thế."
Nhị Hoàng Tử cắn bánh hạt dẻ, ê a dán chặt vào lòng Hoàng Thượng, ngoan như một con mèo.
Đôi mắt của bé vừa to lại vừa tròn, khóe mắt hơi rũ, Hoàng Thượng càng nhìn càng thấy thích, véo nhẹ cái mũi của bé, hỏi: "Ăn ngon không?"
Nhị Hoàng Tử bi bô nói: "Ngon lắm."
Bé đẩy vào ngực Hoàng Thượng, nhỏ giọng nói: "Ngon như bánh ở Anh Hoa Cung vậy."
Phùng Tố vội vàng giải thích: "Hoàng Thượng, trước đây Tống Cung thị thường làm bánh ngọt đưa tới, Giản nhi rất là thích."
Hoàng Thượng xoa đầu bé, cười nói: "Ừ, trẫm nhớ rồi, Dung Trì chính cũng rất thích ăn bánh hạt dẻ."
Nàng đặt Nhị Hoàng Tử xuống, nhìn không ra vui buồn, chắp tay sau lưng bỏ đi.
Lưu Nghiên ra dấu cho Tử Kỳ, Tử Kỳ gật đầu đã hiểu.
Chiều hôm ấy, thẻ bài của Tống Cung thị được bưng lên.
Hoàng Thượng nhìn thấy, chỉ mỉm cười, nhưng lại nhấc tay lật thẻ bài của Hạ Ngọc.
Đinh Phương Cung rối như tơ vò, Hạ Ngọc biết tối nay rất là mất sức, không thể thư thái đọc sách, có hơi hụt hẫng.
"Sao lại lật thẻ bài của ta? Không truyền sai chứ?"
"Tử Kỳ đại nhân đến truyền chỉ, chắc là không sai đâu." Triều Lộ lôi ra một bộ y phục nguyệt sắc, hỏi: "Chủ tử, là bộ này sao?"
Hạ Ngọc gật đầu, súc miệng, rồi đi thay đồ.
Tuyết Tễ nói: "Tốt quá tốt quá, a di đà Phật, ngày mai có thể đưa vải sa tanh thịnh hành nhất đến đây rồi, mấy bộ này đều là vải cũ của ba tháng trước."
Hạ Ngọc không một tiếng động mỉm cười, nói: "Vậy cũng không là gì, quan trọng vẫn là hạt sen hấp của ngày mai. nhất định sẽ càng giòn ngọt thơm ngon."
Quá nửa đêm Hoàng Thượng mới đến, Hạ Ngọc đã khốn đốn không chịu nổi. Nhưng hôm nay, Hoàng Thượng hưng phấn lạ thường, xong việc, còn nói chuyện phiếm với chàng.
Hạ Ngọc không thể không lấy lại tinh thần, cẩn thận trả lời.
Quả nhiên nói một hồi, Hoàng Thượng hỏi về Tống Cung thị trong Lễ Phật Đường.
Hạ Ngọc thận trọng trả lời, muốn tỏ ra đáng thương, lại không dám quá mức rõ ràng.
Hoàng Thượng nhéo nhẹ vành tai chàng, từ khi không còn chuỗi phật châu, đây là động tác nàng dùng để thay thế thói quen cũ.
"Ừ, có chàng chăm nom là được rồi." Nàng cũng không nói thêm gì nữa, nhưng nhớ tới Tống Liêm, Hoàng Thượng nhịn không được, lại lăn lộn một hồi.
Hạ Ngọc thầm nghĩ, hạt sen hấp chàng thích, nếu sáng mai không có ba đĩa, thì thật có lỗi với cực khổ đêm nay của chàng.
Góc cạnh của chàng đã bị mài mòn từ rất lâu, dù thừa biết hứng thú dâng trào của Hoàng Thượng do ai mà có, cả khi nàng phát tiết trên người chàng, khiến chàng khổ cực, chàng cũng không tức giận.
Nhưng việc khiến chàng hài lòng nhất là, chàng không ghen. Chàng vô bi vô hỉ, không buồn không vui, so với Đức Phật ngụ tại Phật Đường còn xuất trần thoát tục hơn.
Hạ Ngọc tự khâm phục mình, đồng thời, chàng cũng rất vui mừng. Đó là một loại vui mừng khi hoàn toàn không ôm một chút hy vọng thãi thừa, cả người nhẹ nhõm an yên.
Bởi vì không có hy vọng, hạnh phúc cũng sẽ không hóa hư vô.
Hoàng Thượng ngủ rồi, Hạ Ngọc nắm chặt tay Hoàng Thượng, nhìn ngắm khuôn mặt đang an giấc của nàng, đột nhiên chàng nhận ra, Hoàng Thượng thật sự rất bình thường.
Nàng có lông mày như bao người khác, đôi mắt cũng thế, mệt mỏi thì nhắm lại, cũng có hỉ nộ ái ố, mừng giận buồn vui.
Hoàng Thượng, người có mệt không?
Hạ Ngọc rất muốn hỏi nàng câu này, nhưng cuối cùng, chàng chỉ yên lặng nhìn nàng, chậm rãi nhắm mắt lại, an ổn thiếp đi.
Ngày hôm sau, Hạ Ngọc dậy từ rất sớm, hầu hạ Hoàng Thượng thay y phục. Hoàng Thượng vuốt nhẹ tay áo, giơ tay lên, giọng điệu phấn khởi nói: "Trẫm thiếu một chuỗi phật châu, nơi này của chàng khá gần Lễ Phật Đường, bảo chàng ấy đưa một chuỗi đến đi."
Hạ Ngọc cuối cùng cũng yên lòng, gật đầu đáp lại: "Từ trước đến giờ, chuỗi châu của Hoàng Thượng vẫn được giữ gìn rất kỹ."
Thấy chàng hiểu ý mình, Hoàng Thượng bật cười sang sảng, vừa ngâm nga hát vừa thượng triều.
Đêm đó, Tống Liêm một thân một mình, hay tay nâng một hộp gỗ Đàn, quỳ gối trước giường Hoàng Đế, trả lại chuỗi phật châu cho nàng.
Hoàng Thượng bắt lấy cổ tay hắn, khuôn mặt đầy ý cười: "Đứng dậy đi."
Đôi mắt đẹp của Tống Liêm rưng rưng, như lan trong sương, lất phất mịt mù, trong khóe mắt hơi rũ ấy đọng toàn ưu thương.
"Hoàng Thượng..."
Hoàng Đế khẽ hôn khóe miệng của hắn, mỉm cười nhìn hắn khép mắt lại, lông mi yếu ớt rũ xuống, chọc người yêu thương.
"Tống Liêm... Liêm Nhi của trẫm." Hoàng Đế vừa lòng nói: "Vẫn đẹp như vậy."
Đêm đó, Tống Cung thị phục sủng, Hạ Ngọc một đêm không mộng, yên giấc.
Chẳng lâu sau đó, Dung Trì chính phục vị, nhưng Hoàng Đế ghét bỏ Anh Hoa Cung, là nơi thương tâm, cũng sợ gợi lại những ký ức đau lòng cho Dung Trì Chính, liền ban Dao Hoa Cung cho hắn.
Lần này, đến lượt Kiều Quý quân đau đầu.
Hắn rốt cục đã nhìn rõ lòng mình, không chỉ lo sợ những tiểu sủng kia có thai, mà còn không nhìn nổi Hoàng Thượng để tâm đến những người khác, ngay cả việc Hoàng Thượng yêu thích ai đó thêm mấy phần, hắn cũng vô cùng khổ sở, lòng như lửa đốt.
Nhưng bản thân có thai, lo lắng cách mấy cũng không thể phân bớt sủng ái của Dung Trì Chính.
Kiều Quý quân dùng lại chiêu cũ, đẩy nô lệ chợ Tây bên cạnh cho Hoàng Đế.
Một lần cho cả đôi.
Khi Tử Kỳ dẫn hai nô lệ chợ Tây đó đến, Hoàng Đế đang dùng cơm trưa với Dung Trì Chính, nàng nghe xong liền nhìn về phía Dung Trì Chính.
Dung Trì Chính rũ mắt, thấp giọng nói: "Hoàng Thượng nhìn thần thị làm gì, có phái Quý quân đưa cho thần thị đâu."
"Trẫm rất thích nhìn các chàng ghen tuông vì trẫm đấy." Hoàng Đế cực kỳ vui vẻ, quay đầu liếc qua, ánh mắt chòng chọc của nàng dừng trên người có làn da hơi trắng lâu hơn một chút.
"Tên bọn họ là gì?"
Tử Kỳ chỉ vào người trắng hơn trước tiên, nói: "Đây là Dạ Nguyệt, người còn lại tên là Sương Bạch."
Hoàng Thượng: "Ha ha ha... Kiều Tướng Quân lấy tên cho các ngươi phải không?"
Hai nô lệ chợ Tây đáp một tiếng vâng.
m điệu cũng không khó nghe, chỉ là hơi kỳ quái, tiếng Quan thoại vẫn chưa thông thạo.
Tử Kỳ hỏi: "Bệ hạ sắp xếp chỗ nào cho hai vị Cung thị này vậy?"
Hoàng Thượng nói: "Cam Tuyền Cung đi, Cung Bạn hiểu quy củ, bảo chàng ấy chỉ dẫn cho bọn họ."
Tối đó, Hoàng Thượng lật thẻ bài của Dạ Nguyệt.
Ban đầu nàng chỉ muốn thử gì đó mới mẻ, thế nhưng nô lệ chợ Tây kia lại khiến nàng sung sướng bất ngờ. Nhất là khi hắn thầm thì cái tiếng Quan thoại không trôi chảy ấy, đứt quãng rên rỉ, không có một chút rụt rè, chặt cứng bấu vào lưng nàng. Tiếc là mái tóc đen dày của hắn không được mềm mại, phủ lên gối đầu cũng thật thô ráp, nắm ở trong tay, xúc cảm không mấy vừa lòng.
Loại kích thích và mới mẻ này khiến Hoàng Đế nhớ mãi không quên, Hoàng Đế tự mình bình tĩnh mấy ngày, đợi không nổi, lật luôn thẻ bài của Sương Bạch.
Sương Bạch còn hoang dã hơn, so với Dạ Nguyệt lại càng cuồng nhiệt phóng đãng. Hoàng Đế tìm được loại cảm giác kích thích khi thuần phục ngựa hoang, cả đêm rong ruổi, dường như quay lại những năm tháng tuổi trẻ, hào hùng vút ngựa, tung hoành ngang dọc sa trường.
Kiều Quý quân thật sự không ngờ, người tự tay mình đưa tới lại câu luôn trái tim Hoàng Đế đi mất. Hắn đến Tây Cung một chuyến, nói vài lời với Thuận Chiêu Quân.
Sau khi Hoàng Đế hạ triều, liền bị Thuận Chiêu Quân quở mắng một trận.
Mỗi khi bị ai giáo huấn, Hoàng Đế sẽ nhớ ngay đến Dung Trì Chính.
Hình như chỉ hắn mới có thể cho nàng một chút bình yên.
Lập tức, ngày ấy, Hoàng Đế nghỉ lại Dao Hoa Cung, thân tâm buông lỏng, lòng đầy ngọt ngào ôm Dung Trì Chính ngủ ngon.
Sau khi tỉnh lại, nàng cực kỳ tỉnh táo nói: "Ừ, vẫn là nơi này của chàng giống nhà nhất."
Ngựa hoang, chỉ nên thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị, chơi đùa một chút thôi.
Sau khi Kiều Quý quân mang thai nhiều tháng, tinh lực không đủ, sự vụ của lục cung cũng dần lực bất tòng tâm.
Hoàng Thượng để Đức Quân và Thuần Quân cùng hỗ trợ quản lý lục cung, đoạn thời gian đó rất bình lặng.
Lục cung an ổn, chuyện vui cũng nhiều.
Dạ Nguyệt có thai, lúc báo cho Hoàng Thượng thì nàng vừa hạ triều, nghe Tử Kỳ nói ba lần, nàng đỡ cột cười đủ ba lần
"Ha ha ha... Trẫm biết rồi." Nàng cười đến mức không ngậm miệng lại được, không phải là vì vui mừng, mà nghĩ một người trên giường cuồng dã như vậy có thai, cảm thấy chơi vừa vui vừa lạ.
Cũng là chuyện tốt.
Con cái mà, càng nhiều càng tốt.
Hoàng Thượng mặt mày hớn hở suốt cả ngày dài, cảm thấy bản thân tinh lực vô hạn, giống như đang thuần phục ngựa hoang bị nuôi trong lồng sắt.
Chuyện Dạ Cung thị có thai, truyền đến Đinh Phương Cung.
Hạ Ngọc đang phơi nắng, lười biếng lật sách.
Triều Lộ và Châu Cơ mỗi người một câu, nói: "Làm sao Dạ Cung thị lại có thai được?"
"Có phải Kiều gia có phương thuốc bí truyền gì không?"
"Hay là phong thủy của Đinh Phương Cung có vấn đề?"
"Có vấn đề gì chứ." Hạ Ngọc cười híp mắt, nói: "Lỗ tai của ta sắp bị hai em mài thành chai luôn rồi, đừng tụng kinh nữa, các em học tập Tuyết Tễ đi."
Tuyết Tễ đang cắt xén hoa cỏ, tay áo vén cao, nghe vậy liền ngơ ngác quay đầu, dưới ánh mặt trời, lan da trắng đến phát sáng.
Triều Lộ kinh hô: "Tuyết Tễ, dưới đuôi mắt đệ có viên cớt ruồi kìa."
Châu Cơ cười to: "Đó là nốt ruồi mỹ nhân!"
Tuyết Tễ lườm một cái, sờ sờ nốt ruồi mới mọc ra dưới khóe mắt, tức giận mắng: "... Đồ đáng ghét."
Hạ Ngọc nghe bọn họ náo loạn, chậm rãi xoay người, lấy sách phủ lên mặt, ngủ ngon.
--
Tác giả có lời muốn nói: Nam chủ của chúng ta gặp qua Phật, bắt đầu con đường Phật hệ được rồi=)))
--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store