[Nữ tôn - Edit] HẬU CUNG VÔ SỦNG HẰNG NGÀY - Phượng Cửu An
Chương 6: Kiều Quý quân (1)
Hoàng Thượng không lạnh nhạt ai, cũng không thân mật với ai, cửa ải cuối năm qua đi, mượn sinh nhật Kiều Quý quân, Hoàng Đế mở tiệc chiêu đãi Kiều Tướng quân.
Mấy năm nay ngoại trừ thiên tai hạn hán lũ lụt, cũng không có đại sự gì khiến Hoàng Đế lo lắng, bốn phương yên ổn, binh mã đủ đầy, này phần lớn là công lao trấn thủ biên quan của Kiều Tướng quân.
Mấy ngày gần đây, tâm tình của Hoàng Đế rất tốt, nhưng trên tay thiếu đi chuỗi phật châu tiên đế thưởng cho nàng, có hơi không quen.
Sau khi ném chuỗi phật châu ấy đi, Tống Liêm không trả cho nàng, sau đó nàng nhớ ra, cũng không muốn tới đòi lại.
Thỉnh thoảng, sau khi Hoàng Đế thích thú bật cười, ngón tay chợt thoáng hẫng nhịp, nàng lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của Dung Trì chính đêm đó, nước mắt lưng tròng, khóc đến đáng thương.
Khóe miệng cong cong của nàng khẽ hạ xuống, trong lòng trống trải phiền muộn.
Nàng nhìn sang Kiều Quý quân bên cạnh, dáng vẻ ngọt ngào múc cho nàng một bát canh, khuôn mặt đầy ý cười, mỗi khi khóe mắt cong lên, nếp nhăn lờ mờ liền xuất hiện.
Hoàng Đế nghĩ, Kiều Vân mới bao tuổi chứ, bản thân nàng còn lớn hơn hắn ba tuổi, thế mà hắn đã suy sắc phai hương.
Hoàng Đế đau lòng, vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc rối của hắn, nói: "Kiều nhi, chàng lúc nào cũng lòng đầy tâm sự."
Kiều Quý quân chợt thấy khóe mắt cay cay, tựa như muốn khóc.
Hoàng Đế như lâm đại địch, khoát tay nói: "Chàng đừng khóc, tha cho trẫm đi, Kiều nhi, chàng khóc không đẹp đâu đó."
"Ai khóc mà đẹp được chứ!" Kiều Quý quân lau nước mắt, lấy tay quạt gió, thở ra một hơi, lại thật đoan trang.
Hoàng Đế nghĩ, ai khóc mà đẹp được đây?
Tất nhiên là Tống Liêm của nàng, mỹ nhân rơi lệ, vừa thương vừa yêu... Hắn mỉm cười hay bật khóc, đều tuyệt đẹp.
Hoàng Đế trong đầu muốn hắn, nhưng cũng chỉ muốn trong khoảng thời gian uống nửa bát canh, khi hoàn hồn, nàng chú ý đến một nam nhân thon dài cao gầy bên cạnh Kiều Tướng quân, tóc dài bện thành bím đuôi sam nhỏ, vừa đen vừa dày, đôi mắt hấp háy trêu ngươi, dáng vẻ yêu dị, ngồi quỳ sau lưng Kiều Tướng quân.
Hoàng Đế nhớ lại, hình như vừa rồi Kiều Tướng quân có nói, đây là nô bộc Kiều Tướng quân nuôi ở trong phủ, mua về từ chợ Tây có tiếng ở dị quốc.
Lúc trước, nàng không quá thích nam nhân có tướng mạo như vậy, nhưng chẳng biết hôm nay thế nào, lại nổi lòng hiếu kỳ, muốn thử gì đó mới mẻ.
Huống hồ, Kiều Tướng quân lại rất tán thành hai nô bộc chợ Tây đó nhập cung hầu hạ Kiều Quý quân, bây giờ đã được đưa đến Vị Ương Cung.
Đêm đó, Hoàng Đế di giá Vị Ương Cung, dù không nói trắng ra, nhưng khi ánh mắt của nàng tìm được hai bóng người rõ ràng không giống với bất kỳ cung thị nào bên cạnh, có nán lại lâu hơn.
Kiều Quý quân ghen tuông, không một chút che giấu, trên giường lớn, hắn lấy ngón tay chọc chọc mi tâm của nàng, tức giận không thôi.
"Hoàng Thượng nhìn gì thế."
Nàng liền cười: "Nhìn tân nhân."
Kiều Quý quân nói: "Bọn họ có gì đáng nhìn chứ, lúc ở phủ Tướng quân, mẫu thân thần thị còn không muốn cho bọn họ đến nội viện... Tay chân vụng về, cũng chỉ được cái thân thể khỏe mạnh hơn một chút, làm được vài việc nặng."
Hắn kéo màn che xuống, hôn lên khóe môi Hoàng Đế, cẩn thận thăm dò, Hoàng Đế rũ mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi cong, Kiều Quý quân nở nụ cười mị hoặc, kéo tay nàng cởi vạt áo.
"Ngày mai Hoàng Thượng lại đến chứ?" Trong tiếng thở khe khẽ, hắn không quên thăm hỏi ngày mai của quân vương.
"Trừ nơi này của chàng, trẫm còn có thể đi đâu?" Hoàng Thượng nói: "Bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, a Quỳnh đã báo là nhiễm phong hàn, phải dùng thuốc liên tục, đến giờ vẫn chưa thấy khá hơn... Những người khác, ở xa quá, cũng không ấm áp bằng chỗ của chàng."
Dường như Hoàng Đế đang dỗ hắn, cũng như đang đùa giỡn hắn.
"Kiều nhi, xin lỗi chàng, trẫm lúc nào cũng khiến chàng mệt mỏi."
Kiều Quý quân cảm thấy mỹ mãn, ôm Hoàng Đế thấp giọng nói: "Chỉ cần Hoàng Thượng yêu thương, thần thị sẽ không thấy mệt."
Trong cung không còn người nào khác, từ khi vắng bóng Dung Trì chính, hứng thú của Hoàng Thượng đã giảm đi rất nhiều. Ngoại trừ Đức Quân Hà Quỳnh, cũng không còn ai có thể gây trở ngại.
Có điều Đức Quân này cũng là người thông minh, cuối năm ngoái đã biết điều mà cáo bệnh tránh sủng, chuyện của Dung Trì chính ở Anh Hoa Cung ngày đó, cũng cho Đức Quân ốm bệnh không đến một hồi chuông cảnh cáo. Hiệu quả rất tốt.
Đức Quân chủ động triệt thẻ bài, ý tứ rất rõ ràng.
Ngọt ngào trôi qua, Kiều Quý quân an ổn ngủ thiếp đi.
Bên Đinh Phương Cung, qua giờ Dậu (7h tối) như mọi khi, Hạ Ngọc đi ngủ.
Đêm nay tuyết rơi, chàng sợ lạnh, đi ngủ cực kỳ sớm, dùng xong bữa tối, đọc qua vài trang sách, sau đó liền nghỉ ngơi.
Khi Châu Cơ đến trải giường, cậu ta thao thao bất tuyệt nói, yến tiệc bên kia đã kết thúc, Hoàng Thượng đến Vị Ương Cung.
Hạ Ngọc đóng sách lại, xoa xoa Huyệt Thái Dương, khẩn cầu: "Vị Ương Cung mau mau có thai đi, ta thật sự không muốn nghe em nhắc tiếp nữa."
Mơ mơ màng màng chưa ngủ, chàng chợt nghe thấy tiếng khóc như có như không bên ngoài điện, sau đó là tiếng bước chân của Tuyết Tễ, Hạ Ngọc bật dậy, hỏi: "Sao thế?"
Tuyết Tễ trả lời: "Là Ẩm Lan của Lễ Phật Đường, nói Tống Cung thị bị bệnh, nhưng mời mấy lần, Thái Y Viện đều lấy lý do trực đêm thoái thác, không có ai đến cả. Cậu ta hoảng loạn không biết làm gì, đi lạc đến chỗ của chúng ta."
Lễ Phật Đường gần Đinh Phương Cung của chàng nhất, Hạ Ngọc vội khoác áo choàng, bảo Triều Lộ cầm lệnh bài của mình đến Thái Y Viện mời người.
"Thái y phải trực đêm, vậy mời Y sĩ đi, nhanh lên!"
Bên ngoài tuyết rơi, tiểu thị của Tống Liêm đội tuyết chạy đến, bấy giờ cậu ta lạnh run lẩy bẩy, tóc tai mặt mũi đều ướt sũng.
Cậu ta nhìn thấy Hạ Ngọc, như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, liều chết lôi kéo vạt áo của chàng, bật khóc, khản giọng van cầu: "Hạ Trì chính cứu chủ tử của nô tài với..."
"Đừng vội, mau đứng lên." Hạ Ngọc gọi Tuyết Tễ, chỉnh lại y phục rồi đi tiếp: "Ta cùng quay về với ngươi."
Lễ Phật Đường rất lạnh, lúc này Tống Liêm đang ở tại Thiên điện, không gian rất nhỏ, ánh sáng mịt mù.
Cũng may Hạ Ngọc đã chuẩn bị từ trước, cầm thêm than đến đây, chàng dặn cung nhân nấu nước nóng, nhét lò sưởi vào trong tay hắn.
Tống Liêm sốt mê man, hắn không thấy rõ người trước mặt, nhưng lại nghe được thanh âm của Ngọc, nước mắt nóng hổi rơi xuống, hắn nắm lấy tay Hạ Ngọc, khóc không thành tiếng, cũng chẳng nói được câu nào.
Thân hình hắn đơn bạc, đôi môi trắng bệch, trông như cây khô ngày đông, chẳng còn chút sức sống.
Trong lòng Hạ Ngọc rất khó chịu, chàng ngồi ở một bên giường, kéo tay Tống Liêm an ủi: "Đừng sợ, Y sĩ sẽ đến ngay thôi, uống thuốc xong sẽ khỏi bệnh."
Hơi thở Tống Liêm mong manh như sợi chỉ, thấp giọng gọi chàng: "Ngọc ca ca..."
"Được rồi, không có chuyện gì, không có chuyện gì..." Hạ Ngọc khẽ vuốt mái tóc dài của hắn, trong lòng càng thêm chua xót.
May mà Tống Liêm cũng không mắc bệnh hiểm nghèo gì, sau khi sắc thuốc xong xuôi, nhìn thấy Ẩm Lan bón từng muỗng thuốc cho hắn, Hạ Ngọc mới yên tâm.
Chàng dặn Ẩm Lan, thiếu gì thì cứ nói với chàng.
"Cung của ta ở rất gần đây đây." Hạ Ngọc nhìn thấy chuỗi phật châu bên gối Tống Liêm, nói: "Nhẫn nhịn thêm một chút, chờ khi tiết trời ấm áp sẽ khá lên... Hoàng Thượng sẽ không quên đệ đâu."
"Nếu Hoàng Thượng nhớ thương, sao lại xử tội chủ tử của nô thế này." Ẩm Lan đỏ ửng cả mũi, ấm ức vô cùng.
Hạ Ngọc vỗ vai cậu ta, thở dài: "Đứa bé ngoan, đi đi, chăm sóc chủ tử của ngươi cho tử tế."
Trên đường quay về, Tuyết Tễ che dù, nhỏ giọng nói: "... Sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu."
Hạ Ngọc biết cậu đang nói đến ai, vốn định nhắc nhở cậu phải chú ý lời ăn tiếng nói, nhưng khi chàng quay đầu, nhìn thấy Tuyết Tễ rơi lệ đầy mặt, biết cậu lại nhớ đến Dư Đế Quân, chàng cũng không nỡ nhiều lời, chẳng thể làm gì khác hơn là dùng sức nắm lấy tay cậu.
Sau khi trở về, Hạ Ngọc trằn trọc một đêm, không sao ngủ được.
Triều Lộ dém lại góc chăn cho chàng, nhỏ giọng oán giận: "Chủ tử cũng nên nghĩ cho bản thân mình chứ, đây rõ ràng là Kiều Quý quân cố tình, lỡ Kiều Quý quân biết chủ tử giúp đỡ Tống Cung thị, sau này gây khó dễ cho chúng ta thì phải làm sao?"
Hạ Ngọc nói: "Triều Lộ, con người sẽ không ác đức đến vậy đâu. Với lại, ta thì có gì uy hiếp? Nhất là ta không sinh được, Hoàng Thượng quanh năm suốt tháng không nhớ đến ta, bản thân ta chẳng có gì đáng để đối phó cả. Huống hồ... Giả sử ta giúp hắn đi, thì có thể giúp được cái gì? Chẳng qua là đưa thêm ít củi than, mời cho hắn một Y sĩ mà thôi."
Triều Lộ vội nói: "Chủ tử rồi sẽ có, ai nói chủ tử không sinh được."
"Không có cũng tốt." Hạ Ngọc nói: "Tính tình của ta thế này, dù có con cũng không tranh cho nó được cái gì cả, còn phải ngày đêm lo lắng đề phòng, sợ đứa bé xảy ra sơ xuất. Hơn nữa, từ xưa đến nay quân vương yêu thích hài tử cũng là vì yêu thích phụ thân của chúng, phụ thân phải có vị trí trong lòng vua thì con cái mới được sủng ái theo. Nếu quân vương không thích, sinh mười đứa tám đứa, nàng vẫn sẽ không thích như thường... Ta tội gì phải làm vậy?"
Triều Lộ cúi đầu, biểu tình cô tịch.
"Được rồi, em đi ngủ đi."
Xuân về, tuyết tan, trời càng lạnh hơn.
Hạ Ngọc đến Lễ Phật Đường thăm Tống Liêm.
Thân thể Tống Liêm tốt hơn rất nhiều, ngồi bên song cửa sao kinh, dáng người gầy gò, ngón tay lạnh lẽo.
"Ngọc ca ca đến rồi." Tống Liêm đẩy kinh Phật ra xa, mời Hạ Ngọc ngồi xuống: "Ẩm Lan, pha trà đi."
Hạ Ngọc hỏi hắn: "Gần đây thế nào rồi?"
"Vẫn như vậy." Tống Liêm mỉm cười, khóe mắt cong cong, vô cùng xinh đẹp: "Hôm nay Ngọc ca ca mang sách gì đến thế?"
"Rất nhiều, đều là thoại bản du ký."
Hạ Ngọc bảo Tuyết Tễ đặt sách xuống, Tống Liêm cầm từng quyển lên lật xem thử, cao hứng nói: "Tốt quá rồi, có "Xích Khê du ký", khi đệ còn nhỏ có đọc qua quyển này trong thư phòng của đích huynh, trong đây có nhắc đến bánh nướng của Đàm Châu ngoài mềm trong giòn, khiến đệ thèm rất lâu, cứ quấn lấy tiểu phụ (1) bắt ông ấy làm cho đệ ăn."
Hạ Ngọc mỉm cười, giỡn với hắn: "Hay là, huynh mang vài cuốn kinh Phật đến thì tốt hơn nhỉ?"
Tống Liêm lặng lẽ nói: "Ngọc ca, đệ nói thật với huynh, đệ không thích Phật."
Hắn dứt lời, giương mắt lén nhìn tượng Phật, nở nụ cười: "A di đà Phật, Phật tổ lòng dạ chứa cả chúng sinh, chắc sẽ không trách tội một người ngu muội bất tín như đệ đâu."
"Không sao không sao, huynh cũng không thích." Hạ Ngọc cười cười: "Hay là nói về bánh nướng tiếp đi, trùng hợp thật đấy, Tuyết Tễ là người Đàm Châu, lần sau huynh bảo cậu ta làm thử rồi mang đến cho đệ."
"Thật không?" Tống Liêm trợn tròn mắt, vui vẻ nói: "Tiểu phụ của đệ cũng là người Đàm Châu, phụ tộc của Ngọc ca ca... cũng đến từ Đàm Châu sao?"
Hạ Ngọc lắc đầu: "Tuyết Tễ là người Dư Đế Quân cho huynh, mẫu thân huynh nguyên quán ở Lư Xuyên, phụ thân là người kinh thành."
Tống Liêm ngẩn người, nhớ ra mẫu thân của Hạ Ngọc chỉ có một phu quân, hỏi: "Trong nhà Ngọc ca ca, còn có một muội muội sao?"
"Ừ." Nhắc đến muội muội, trên mặt Hạ Ngọc lấp lánh ý cười: "Phải, đến hè năm nay thì tròn mười bốn, lâu rồi huynh không nhận được tin tức gì của con bé, cũng chẳng biết nó đọc sách thế nào rồi."
Ánh mắt Tống Liêm tràn đầy ngưỡng mộ, ngữ khí trầm xuống: "Gia cảnh Ngọc ca ca như vậy... cũng bớt lo."
Hạ Ngọc khẽ trút một tiếng thở dài.
Tống Liêm nói: "Tuy nhà đệ cũng coi như là yên ổn, đệ cùng các tỷ muội huynh đệ cùng ăn cùng mặc, nhưng hậu viện nhiều người, tất nhiên sẽ có va chạm, tuy không đến nỗi lục đục đấu đá, nhưng cũng sóng gió không yên. Đệ... Đệ còn có một em trai cùng cha, năm nay mới mười một tuổi, đôi khi đệ lại nghĩ, đệ đã như vậy, thằng bé phải làm sao bây giờ? Bất luận là trong cung, hay là phía sau trạch viện, đệ phải chịu ấm ức, tiểu phụ của đệ phải chịu ấm ức, nó cũng phải chịu, không cách nào trách được... Lúc còn trẻ, ai chẳng muốn tìm cho mình một thê chủ tốt, nhưng làm gì có ai dám đảm bảo, sau này thê chủ của mình sẽ không thay lòng đổi dạ, không phụ tình đầu? Các nàng xưa nay đều có mới nới cũ, chỉ đành xem lương tâm của mỗi người."
Hạ Ngọc không nói gì nữa.
Tuy mẫu thân chàng chỉ cưới một mình phụ thân, nhưng bà ấy vẫn có lúc "hoa tâm", sau khi tổ mẫu qua đời, mẫu thân không còn ràng buộc, suýt đã nâng người khác vào cửa. Lúc đó phụ thân của chàng không khóc không nháo, tự viết hưu thư, dẫn chàng rời khỏi nhà.
Nhưng sau khi rời khỏi nhà, cũng chẳng còn nơi nào khác để đi, phụ thân lặng người ngồi trong xe ngựa, đi hết vòng này đến vòng khác quanh kinh thành.
Khi đó, chàng chín tuổi.
Phụ thân bưng mặt, cuối cùng cũng không kiềm được nữa, bật khóc nức nở: "Ngọc nhi, nếu như mẫu thân con thật sự thay lòng đổi dạ, chúng ta sẽ không có nhà, không còn nhà nữa, Ngọc nhi..."
May mắn sao, cuối cùng, mẫu thân muốn giữ mặt mũi, cũng còn một chút lương tâm, chặt đứt ý định kia, xách đèn đi tìm hai cha con chàng về, cũng là một lời bảo đảm của bà ấy.
Cuối năm đó, chàng có thêm một muội muội, mẫu thân tuổi cũng lớn dần, bấy giờ mới không nghĩ đến chuyện nạp thêm người nữa.
Hồi tưởng lại những chuyện này, Hạ Ngọc cười khổ, nói: "Trên đời này làm gì có ai hoàn mỹ, thập phần tốt đẹp chứ? Đều giống nhau cả thôi..."
Đến cả mẫu thân chàng, cũng giống bao người khác.
Hôm đó trở về, Hạ Ngọc nằm mơ, mơ thấy Hoàng Đế dẫn theo mọi người chạy xa xa dần, chàng cũng liều mạng vươn tay về phía nàng, nhưng miệng không thể phát ra âm thanh nào hết.
Cơn lạnh lẽo cùng tuyệt vọng quấn lấy chàng, nhấn chàng chìm xuống đáy vực, chàng giật mình đánh thót, tỉnh lại từ trong mộng, sắc trời tờ mờ sáng.
Đàn chim ríu rít hót vang, khí trời thật ấm áp.
Hạ Ngọc chậm rãi đứng dậy, sững người trong giây lát, tự giễu nói: "Thế mà ta vẫn có chút mong đợi ở nàng."
Thật là bi thương.
Làm sao chàng không biết, Hoàng Thượng chưa một khắc nào, động tâm với chàng.
"Chủ tử!" Châu Cơ chạy vào, nói rằng: "Vị Ương Cung báo hỉ, Kiều Quý quân có thai!"
Đầu tiên Hạ Ngọc thở phào nhẹ nhõm: "Cũng cùng cũng có."
Sau này Kiều Quý quân sẽ không giày vò làm khổ người khác nữa.
Sau đó, đáy lòng lại nhói đau, nhưng chàng chỉ nghiêm túc nói: "Cầu trời, để cho cái thai này của hắn đúng như ý nguyện, được một Hoàng nữ đi."
--
(1) Tiểu phụ: Bạn Tống Liêm này chỉ là thứ xuất, gọi cha ruột là tiểu phụ, đích phụ mới gọi là phụ thân.
--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store