[NP/Song] Mỹ nhân nhỏ bé độc ác nhiều nước
Thế giới 1: Giả nữ trang linh lực thấp giả làm giáo bá trong văn tu chân
Trì Đường rảo bước đi thật nhanh, bỏ lại mấy cái giọng nói xì xào kia ở tít phía sau.
Mấy đứa này rảnh háng vãi lồn, sao mà thích nói xấu sau lưng người khác thế không biết...
Đúng lúc đang giờ cơm trưa, dưới tầng một nhà ăn, bàn nào bàn nấy cũng đông nghịt người. Hắn đéo thích ngồi gần người lạ, loay hoay nửa ngày tìm không ra chỗ. Đang ngó nghiêng thì may quá, thấy một cái bàn rộng rãi thoáng mát, đéo hiểu sao chỉ có mỗi một người ngồi.
Thằng nam sinh ngồi đó đang cúi đầu ăn cơm, cả người toát ra cái vẻ lạnh tanh, làm người ta cảm thấy khó mà lại gần.
Nhưng Trì Đường đéo còn lựa chọn nào tốt hơn. Hắn bước nhanh tới, lí nhí nói với đối phương một câu: "Này... bạn học, cho ngồi ghép bàn nhé."
Trong nháy mắt, mấy tiếng xì xào bàn tán trong nhà ăn như bị ai bóp cổ, im bặt đéo còn một tiếng động.
Thằng nam sinh có khí chất lạnh lùng kia từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt mày kiếm mắt sáng cực phẩm.
Giọng nói cũng lạnh như băng:
"Bạn học?"
Đầu óc Trì Đường đơ ra, ngu si "ừ" một tiếng.
Cái thằng này, sao nhìn mặt hung dữ thế nhỉ...
Hệ thống nhìn không nổi nữa, thở dài thườn thượt.
【 Trì Đường, đó là Lê Giao, đối tượng thầm mến của mày đấy. 】
Trì Đường vốn đang định đặt đít ngồi xuống thì cứng đờ cả người, lông mi run rẩy liên hồi.
Hắn xấu hổ đéo biết làm sao cho phải. Tạ Vũ Chiêu là do hệ thống chỉ mặt đặt tên, Lý Giang là thằng đầu vàng quen thân với hắn nên dễ nhận, nhưng tài liệu chỉ nói Lê Giao rất đẹp trai, là học sinh giỏi Olympic.
Trong đầu hắn không kiểm soát được mà nhớ lại mấy lời hệ thống nói lúc đầu:
【 Cậu cần phải đóng vai một thằng
"pháo hôi" (bia đỡ đạn) độc ác. 】
【 Không phải thay thế thân phận người
khác, mà là chèn vào một thế giới mới, thân phận sẽ tự động sinh ra. 】
【 Cậu chỉ có một nhiệm vụ chính: đó là đi cà khịa vai chính, chèn ép vai chính. 】
【 Ở thế giới này, cậu là một thằng "não
tàn vì tình" (simp chúa). 】
Trì Đường cắm mặt xuống, đéo dám nhìn thằng nam sinh bên cạnh.
Hắn lí nhí hỏi thầm hệ thống: "Hắn có ghét tôi lắm không?"
Vì trong tài liệu nói, Trì Đường luôn cảm thấy Lê Giao thích Tạ Vũ Chiêu, nên cứ nhắm vào Tạ Vũ Chiêu mà cắn, lại còn bám riết lấy Lê Giao như đỉa đói.
Lê Giao ghét nhất là bị bám đuôi.
Lê Giao hỏi lại một câu mà mãi đéo thấy Trì Đường trả lời.
Một tay hắn cầm đũa, ngón tay trắng như sứ lộ rõ khớp xương, nhưng ở đốt ngón tay giữa lại có vết chai sạn rõ rệt.
Đó là dấu vết của việc cầm bút viết quanh năm suốt tháng.
Rất nhiều người xung quanh đều im lặng.
Tất cả đều đang dán mắt vào bên này.
Cái loại người kiêu ngạo xinh đẹp như
Trì Đường, đi đến đâu cũng gây chú ý.
Cái hành động theo đuổi Lê Giao một cách rầm rộ thế này lại càng là chủ đề hóng hớt cực hot.
Lê Giao đứng dậy, cái bóng lớn trùm lên người Trì Đường. Mặt Lê Giao chỉ cách mặt Trì Đường có mười xăng-ti-mét.
"Cậu vừa gọi tôi là gì?"
"Tôi, tôi quên rồi..."
"Nhắc lại lần nữa xem nào, trò Trì."
[Tác giả muốn nói:]
Hủy quy tắc thêm chương, ra chương nhanh hay chậm tùy thuộc vào tâm trạng của bố mày.
Pháo hôi não tàn trong truyện đô thị tu tiên
--------
Sau khi xuyên qua thành công, Nguyễn Kiều cảm thấy bên dưới lành lạnh.
Lúc trước ở viện nghiên cứu, hắn toàn mặc đồ liền thân (bodysuit), giờ tự nhiên đổi sang mặc váy ngắn, cảm thấy hơi đéo quen.
【 Nguyễn Kiều, 18 tuổi, phôi thai nhân tạo số 46 thuộc lứa thứ 174 của viện nghiên cứu. Tôi là Boss của cậu, cậu gọi tôi là Hệ thống cũng được. 】
【 Thế giới này được tạo ra dựa trên bối cảnh một cuốn tiểu thuyết đô thị tu tiên. Cậu chỉ cần diễn cho đạt vai một thằng "pháo hôi" độc ác não tàn là được. Độc giả khoái xem mấy cảnh vả mặt, nên cậu làm càng lố càng tốt, hiểu chưa? Khi nào độ hài lòng của độc giả đạt đủ chỉ số thiết lập, cậu sẽ được chuyển sang nhiệm vụ thế giới tiếp theo. 】
Nguyễn Kiều mất tự nhiên lấy tay che cái váy ngắn cũn cỡn, nhìn hắn có vẻ thất thần, không biết có nghe lọt tai lời hệ thống nói không.
Giọng hệ thống rất hay, trầm thấp và từ tính, tuy mang giọng điệu bề trên nhưng nghe vẫn lọt tai.
Rõ ràng là hệ thống hơi cáu, nó hạ thấp giọng:
【 Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói gì không đấy? 】
Nguyễn Kiều kêu lên một tiếng, hai cái đầu gối ửng hồng kẹp chặt vào nhau. Cúi người che đằng trước thì cái váy đằng sau lại tốc lên, lộ ra bờ mông tròn lẳn trắng hếu cùng cái quần sịp tam giác màu trắng tinh.
"Tôi có nghe mà!" Nguyễn Kiều khó xử đứng tại chỗ. Chân hắn rất dài, vừa trắng vừa đẹp, đến cái mắt cá chân cũng tinh xảo như tượng tạc bằng thạch cao.
Nhưng cái váy ngắn vãi lồn cứ bay phấp phới, ngắn đến tận bẹn, lại đéo có quần bảo hộ, hắn chỉ cần đi nhanh một chút là người khác nhìn thấy hết hàng họ bên trong.
"Sao lại thế này chứ! Rõ ràng ông bảo tiểu thuyết này là tiểu thuyết X điểm (dành cho nam)! Thế nào lại có cái nhân vật mặc đồng phục nữ sinh thế này!"
—— Sở Mạc Sinh thấy một đứa con gái ăn mặc hở hang kì quái đi vào lớp, hắn tò mò hỏi thằng ngồi cùng bàn xem đứa kia là ai. Rõ ràng Học viện Nam Tu ở thành phố Ngô Đồng không nhận con gái.
—— "Nó á?" Thằng bên cạnh nhíu mày, "Nghe đâu nhà có ông chú làm to, nên dù cảm nhận linh khí gần như bằng 0 cũng được nhét vào. Nó là một thằng biến thái, tởm lợm vãi lồn, thích đàn ông. Mà cái người nó thích lại là thằng Văn Chiêu vừa gây gổ với mày đấy. Sắp tới nó sẽ làm mày buồn nôn cho xem."
Hệ thống chiếu thẳng đoạn văn gốc trong tiểu thuyết cho Nguyễn Kiều xem.
Nhìn thế này thì ngắn gọn dễ hiểu, Nguyễn Kiều gật đầu tỏ vẻ đã thông não.
【 Làm tốt 3 việc: 1. Làm một thằng não tàn mê trai thích Văn Chiêu; 2. Làm một thằng pháo hôi độc ác chuyên đi ngáng chân vai chính một cách ngu ngốc; 3. Ôm chặt cái đùi ông chú Nguyễn Thịnh của cậu, có thế thì về sau Nguyễn Thịnh mới ra mặt cho cậu được. 】
Nguyễn Kiều hơi cảm động: "Boss, tôi biết đây là công việc mà, không cần người báo thù cho tôi cũng được!"
Hệ thống khựng lại, cười lạnh.
【 Đây chỉ là để tăng tính hấp dẫn cho truyện thôi. Xử lý cậu xong thì lấy cái gì câu khách? Tất nhiên là độc giả biết cậu sẽ ra mặt, nên mới hóng xem Nguyễn Thịnh sẽ đối phó Sở Mạc Sinh thế nào. Cậu đang ở trong tiểu thuyết, tất cả là để thu hút sự chú ý của độc giả, giữ chân họ lại với cuốn sách này, hiểu không đồ ngốc? 】
Hóa ra không phải để ra mặt cho Nguyễn Kiều...
Nguyễn Kiều hiểu sai ý, mặt đỏ bừng, "à" một tiếng.
Hắn đi mấy bước với tư thế khá chật vật,
rất ngượng ngùng. Điều này làm người ta theo bản năng nhìn vào chỗ đùi non đang khép chặt của hắn. Cặp chân dài vừa trắng vừa mượt trông gợi dục vãi chưởng, chỗ bóng tối dưới tà váy là cả một vùng "tuyệt đối lĩnh vực" đầy khiêu khích.
Hệ thống bỗng lên tiếng:
【 Đi đứng cho tử tế vào. 】
Nguyễn Kiều khựng lại, miễn cưỡng tách hai chân ra. Lúc leo cầu thang, hắn chợt nhìn thấy Sở Mạc Sinh.
Đối phương đang chậm rãi đi ở tầng dưới, qua khe hở giữa cầu thang, Nguyễn Kiều nhìn thấy bờ vai rắn rỏi gọn gàng của hắn.
Không hổ danh là vai chính, nhìn ngầu thật.
Thế nên hắn có phải bắt đầu làm việc luôn không?
Nguyễn Kiều đi lên thêm vài bước, trong lòng đang tính xem nên giở trò gì, bỗng mặt biến sắc, dừng khựng lại.
Hắn dùng chính cơ thể mình để xuyên qua. Lúc ở viện nghiên cứu mặc đồ bó có miếng lót đặc chế nên không sao... nhưng giờ, hắn chỉ mặc mỗi cái quần sịp mỏng dính.
Cái quần lót bị nước dâm chảy ra từ cái lồn làm ướt đẫm, dính chặt vào cái bướm của hắn. Vì quần màu trắng, nên nhìn rõ mồn một hình dáng cái khe lồn múp míp như móng lạc đà, lại còn lòi ra cả con cặc mềm oặt và hai hòn dái.
Và hiện tại, một giọt nước dâm trong vắt đang từ cái quần lót ướt sũng nhỏ xuống sàn nhà...
Nguyễn Kiều cuống cuồng lấy gói khăn giấy trong cặp ra, cúi xuống lau vội vệt nước dưới sàn. Lúc hắn đứng dậy, Sở Mạc Sinh đã đứng ngay sau hắn mấy bậc cầu thang. Đéo dám nghĩ xem Sở Mạc Sinh có nhìn thấy hết hàng họ của mình không, Nguyễn Kiều trừng mắt nhìn đối phương một cái đầy hung dữ rồi cắm đầu chạy biến.
Hắn lau vội quá, dưới đất bị cọ ra một vệt nước dài.
Đúng là giấu đầu lòi đuôi.
Sở Mạc Sinh rũ mi mắt nhìn chỗ đó một lúc lâu, rồi mới thu lại ánh mắt, đi về phía lớp học.
Chỉ là lúc Nguyễn Kiều cúi xuống lau sàn, hắn đã nhìn thấy rõ mồn một mọi thứ dưới váy của thằng đó.
Cái quần sịp tam giác ướt nhẹp thít chặt lấy phần thịt đùi non, những nếp gấp màu hồng nhạt ẩn hiện, một khe lồn hẹp dài mềm mại dính sát vào đáy quần, sau đó là con cặc và hai hòn dái.
Chắc do mông thằng này cong và mẩy quá, nên tạo thành cái khe rõ rệt, nhìn y hệt như rãnh ngực sâu hoắm do hai vú to của đàn bà ép vào nhau.
Tất nhiên, đôi chân dài thẳng tắp mỹ miều kia cũng làm người ta ấn tượng sâu sắc.
Cái trường này đéo có mống con gái nào, đến thằng múc cơm cũng là đực rựa.
Thế mà lại lòi ra một đứa song tính... Ăn mặc váy vóc tùy tiện đi vào trường nam sinh thế này, không sợ... xảy ra chuyện gì à?
Từ khi linh khí khôi phục, chuyện tu sĩ trong lúc tu luyện bị dục vọng bùng nổ, hiếp đáp lung tung đéo phải là tin mới lạ gì.
Nguyễn Kiều cũng chẳng biết Sở Mạc Sinh đang nghĩ cái đéo gì. Hắn ngồi vào chỗ, chưa được bao lâu đã mất tập trung, chả nghe lọt tai lão già trên bục giảng dạy cái gì mà linh khí nhập thể với phương pháp tu luyện.
Đang ngẩn ngơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói: "Không muốn nghe giảng thì đến lớp làm cái gì?"
【 Đối tượng thầm mến của cậu đấy, phải diễn thế nào chắc không cần tôi dạy đâu nhỉ? 】
Đầu óc Nguyễn Kiều hơi ngáo ngơ, hắn cứ thất thần nãy giờ, tự nhiên bị gọi, nhất thời đéo load kịp.
Chỉ theo bản năng đáp lại một tiếng: "Hả?"
Nói xong, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo nhờ tiếng nhắc nhở của hệ thống.
Vừa rồi biểu hiện không giống thằng ngu si mê Văn Chiêu tí nào!!
Mấy thằng simp lỏ não tàn thì phải như thế nào nhỉ? Nguyễn Kiều dựa theo cách hiểu của mình, đỏ mặt nhìn về phía Văn Chiêu.
Văn Chiêu sững sờ, dường như đây là lần đầu tiên nhìn rõ mặt hắn.
"Văn Chiêu..."
Giọng nói rất nhẹ nhàng, mang chút âm điệu mềm mại, giọng hắn khác hẳn với mặt, nghe như đang dỗ dành người ta, chỉ nghe tiếng thôi cũng tưởng đây là một người thanh tú dịu dàng.
Nhưng thực tế khuôn mặt này trắng nõn xinh đẹp, mang theo vẻ ngây thơ khó tả nhưng lại mâu thuẫn với sự dâm đãng toát ra từ trong xương tủy. Đôi mắt khi ngước lên nhìn người khác ánh lên vẻ yếu đuối, làm người ta chỉ muốn đè ra hôn, muốn ôm vào lòng.
Văn Chiêu dời mắt đi chỗ khác, mặt lạnh tanh như tảng băng, bỗng nói với Nguyễn Kiều: "Che vào."
Một cái áo khoác mỏng còn vương chút hơi ấm cơ thể của Văn Chiêu ném vào lòng Nguyễn Kiều.
Nguyễn Kiều vẻ mặt "mừng như chó", nhưng thực ra trong lòng hoang mang vãi lồn, phủ cái áo lên đùi.
Đang là mùa hè, sao lại bắt hắn che chân?
Bỗng nhiên, Nguyễn Kiều đỏ bừng mặt.
Hắn lén lút khép chặt hai chân lại.
Cái lồn múp míp đè xuống mặt ghế, đã làm ướt một mảng nhỏ trên đó. Thiết lập nhân vật của hắn là một thằng đồng tính bệnh hoạn, ngày nào cũng nghĩ cách dâng hiến cho Văn Chiêu, câu dẫn Văn Chiêu, mặc đồ con gái, mặc cái váy lẳng lơ ngắn cũn cỡn...
Thậm chí còn mặc quần lót tam giác màu trắng mà con trai bình thường đéo ai mặc.
Chỉ cần có người nhìn vào hắn là thấy ngay cái quần lót bị nước lồn làm ướt nhẹp.
Vừa rồi Nguyễn Kiều suýt nữa thì ngủ gật, không để ý gì đến hình tượng.
Văn Chiêu tốt thật đấy.
Làm "não tàn vì tình" cho hắn cũng đéo thiệt thòi lắm nhỉ.
Nguyễn Kiều lén nhìn Văn Chiêu một cái, lúc thu mắt về thì phát hiện cái bình nước inox của Văn Chiêu phản chiếu khuôn mặt mình. Hắn và Văn Chiêu chạm mắt nhau qua bề mặt cái bình inox.
Nguyễn Kiều mím môi, mặt hơi hồng lên.
Đây là cái buff "xấu hổ" mà hệ thống thêm cho hắn.
Hắn nói với hình ảnh phản chiếu: "Văn Chiêu, tôi thích cậu lắm á."
Văn Chiêu quay đầu đi, lảng tránh ánh mắt.
Còn Nguyễn Kiều nhìn cái lưng thẳng tắp
của Sở Mạc Sinh, lén lút mở điện thoại, gõ vài tin nhắn.
Hắn chuẩn bị làm chuyện xấu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store