[NP/Song] Mỹ nhân nhỏ bé độc ác nhiều nước
Chương 3
Sau khi lớp hướng dẫn tu luyện kết thúc, cả ngày còn lại đám học sinh được thả cửa, muốn tự do tu luyện hay học văn hóa thì tùy ý.
Thực ra quản lý trường học rất lỏng lẻo, chỉ cần không gây ra chuyện tày trời thì chẳng ai thèm quan tâm mấy vụ đánh đấm vặt vãnh giữa đám học sinh với nhau.
Nguyễn Kiều cau mày lùi lại phía sau để né, ai ngờ lưng lại dán ngay vào một lồng ngực nóng hầm hập.
Hắn không ngờ mình lại có lắm đàn em đến thế.
Hắn chỉ nhắn vào cái nhóm chat đặt tên là "Lũ ngu" một tin: Trưa nay tập trung ở phòng dụng cụ thể dục để xử đẹp thằng Sở Mạc Sinh. Vậy mà lúc hắn đến nơi, trong phòng đã đông nghịt người.
Mấy thằng đàn em được hắn sai đi lừa Sở Mạc Sinh còn chưa thấy dẫn người tới. Đông người thế này, liệu thằng Sở Mạc Sinh thấy biến có sợ quá mà chạy mất không?
Nóng quá, không khí mùa hè vừa oi vừa bí.
Bộ đồ thủy thủ trên người Nguyễn Kiều đã ướt đẫm mồ hôi, cái váy ngắn bên dưới mềm oặt, dính bết vào người nhớp nháp.
Hắn đẩy người bên cạnh ra, bàn tay ấn lên cơ ngực rắn chắc đầy sức mạnh của gã kia, mượn lực để đứng vững rồi rụt tay về.
Hắn mím môi, lén lút phủi tay.
Sờ vào dính đầy một tay mồ hôi... Thảo nào con gái hay chửi đàn ông là lũ thối tha, đúng là có lý, mồ hôi nhớp nha nhớp nháp, hắn muốn đi rửa tay ngay lập tức.
"Tránh ra, tôi muốn đi vệ sinh. Tí nữa Sở Mạc Sinh đến, nhớ giữ cậu ta lại không được cho cậu ta thoát."
Nam sinh to con nuốt nước bọt đánh ực một cái: "Vâng... anh Nguyễn."
Nguyễn Kiều thực sự bị cái không khí trong này làm cho khó chịu, nhưng hắn vẫn nhớ mục đích chính là dùng bọn "bao cát sống" này để bắt nạt Sở Mạc Sinh, nên không tiện nổi nóng đuổi người đi.
—— Lần sau phải giới hạn số lượng mới được! Sao đùng một cái kéo đến cả mấy chục mạng thế này! Sắp cả trăm người rồi!
Nhiều đứa hắn còn chẳng biết mặt mũi ra sao!
Nguyễn Kiều rửa tay thật kỹ, chà đến mức lòng bàn tay đỏ ửng lên.
Hắn chợt nhìn quanh quất, thấy không có ai vào nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh công cộng cạnh sân thể dục, vách ngăn dựng rất cao, bên ngoài giờ này cũng vắng tanh.
Nguyễn Kiều bỗng nảy ra ý gì đó, rón rén chui vào buồng vệ sinh trong cùng.
Hắn chốt cửa lại, tay túm lấy mép quần
lót, cẩn thận cởi nó ra.
Cái quần lót ướt sũng, lúc cởi ra còn nhỏ tong tong vài giọt nước xuống sàn.
Nguyễn Kiều vắt mạnh cái quần lót, thế mà cũng vắt ra được một ít nước.
Mùi ngòn ngọt thoang thoảng tỏa ra trong không khí, bên dưới lớp váy giờ đây trống hoác, bắp đùi trắng nõn dính đầy nước nhớp nháp.
Hệ thống bỗng ho nhẹ một tiếng.
【 Cậu có thể đổi cái mới mà. 】
Một chiếc quần lót tam giác màu trắng sạch sẽ hiện ra trước mặt Nguyễn Kiều, hắn lập tức vứt cái quần cũ sang một bên, đón lấy cái mới.
—— Mi tốt với ta thật đấy! Boss.
Nguyễn Kiều vừa nhấc chân định mặc vào thì bỗng nghe thấy tiếng xả nước.
Tay hắn run lên, chiếc quần lót mới toanh rơi tọt vào thùng rác.
Còn cái quần cũ ướt nhẹp kia thì đã nằm chỏng chơ trên sàn nhà.ần
—— Có... có thể cho ta cái mới nữa không?
【...】
Hệ thống câm nín, chẳng biết nói gì cho phải.
【 Cậu hiện tại chưa có điểm tích lũy, cái vừa rồi là vật phẩm copy tiêu hao trước một điểm, giờ thì hết sạch rồi. 】
Cái lồn non nớt bên dưới run rẩy, lại rỉ ra
thêm một ít nước dâm.
Nguyễn Kiều bỗng muốn rút lui có trật tự.
【 Cậu nhanh chóng bắt nạt xong nhân vật chính đi, kiếm được điểm rồi tôi đổi cho cái mới. 】
【 Nếu không thì hôm nay cậu cứ thả rông thế này mà đi lại cả ngày đi, tối nay không ai đón, cậu phải tự đạp xe về đấy. 】
Tưởng tượng đến cảnh chỉ mặc mỗi cái váy ngắn đạp xe, bên trong không mặc quần lót, gió lùa lạnh buốt... Nguyễn Kiều đành cắn răng bước ra ngoài.
Hắn vừa đi khỏi, cửa buồng vệ sinh bật mở.
Người bên trong mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, lại đang mặc đồng phục bảo vệ.
Gã đàn ông không nhịn được, liếc nhìn vật thể dưới sàn nhà.
Một cái quần lót ướt đẫm nước.
Nguyễn Kiều thậm chí còn chẳng thèm
dọn nó đi.
Gã bảo vệ cau mày, đeo găng tay vào, nhặt nó lên từ nền gạch khô ráo sạch sẽ.
Lúc vứt đi, cái mùi hương kia vẫn xộc vào mũi gã.
Hơi ngọt, lại có chút mùi dâm đĩ thõa.
·
Sở Mạc Sinh đang điên tiết, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
"Không có việc gì thì cút!"
Nhưng thằng bốn mắt lạ hoắc trước mặt vẫn cứ bám riết không buông.
"Hoa khôi Nguyễn muốn mày qua đó gặp kìa."
... Là Nguyễn Kiều muốn gặp hắn?
"Dẫn đường đi."
Sở Mạc Sinh thầm nghĩ, cũng được, để xem Nguyễn Kiều định giở trò gì.
Trên đường đi, hắn thấy thằng bốn mắt cứ dán mắt vào điện thoại.
Liếc qua thì thấy đó là một nhóm chat, tên là Học viện Nam Tu thành phố Ngô Đồng.
Tin nhắn trôi vù vù, thằng bốn mắt lướt
liên tục rồi dừng lại ở tin nhắn của Nguyễn Kiều.
【 Nguyễn Kiều: Tới vài người đi, trưa
nay tao muốn ở phòng dụng cụ thể dục xử đẹp thằng Sở Mạc Sinh! 】
Đây là nhóm chat toàn trường đấy.
Tuy không có giáo viên hay giám thị, lại còn nặc danh, nhưng ước tính sơ sơ cũng phải gần một ngàn người trong này.
Dám nhắn tin ở cái chỗ như thế này, nó tưởng cả trường đều là đàn em của nó chắc?
Sở Mạc Sinh nghĩ vậy, bỗng dưng ngẩn người.
Cái liếc mắt sắc lẹm của Nguyễn Kiều lại xẹt qua trong đầu hắn.
Mặt hắn bắt đầu nóng lên, bàn tay che đi nửa khuôn mặt dưới.
—— Kể ra thì, cậu ta cũng có cái vốn liếng khiến người ta cam tâm tình nguyện bị sai bảo thật.
Được rồi, đi xem cậu ta muốn làm gì?
Muốn "xử" mình thế nào đây.
Vừa bước vào cửa, Sở Mạc Sinh đã bị người ta đè vai ấn xuống —— hắn hoàn toàn có thể phản kháng, nhưng Nguyễn Kiều đang đứng trên cao nhìn xuống ra lệnh: "Bắt nó quỳ!"
Được, quỳ thì quỳ.
Hai đầu gối hắn nện "bịch" xuống sàn.
Nguyễn Kiều ngồi trên cái bàn dài duy nhất trong phòng, dùng chân dẫm lên vai hắn.
"Này, nghe nói hôm nay mày dám làm anh Văn không vui hả?"
Đôi chân vừa trắng vừa thẳng, phong
cảnh giữa hai đùi phơi bày ra không sót chút gì.
Bàn chân dẫm trên vai hắn nhẹ bẫng, cứ như đang mát-xa, một luồng nhiệt nóng bỏng tê dại từ vai lan ra khắp người Sở Mạc Sinh.
"Có sao?"
Sở Mạc Sinh nhướn mày hỏi lại.
Thái độ này lập tức đổi lấy một cú đá hung hăng của Nguyễn Kiều vào vai.
Khe lồn hẹp dài màu hồng nhạt phun ra một ít chất lỏng trong suốt, những nếp gấp đỏ au lẳng lơ, nhỏ nhắn đáng yêu khép hờ, bị ép chặt giữa hai bờ mông đang tì lên mặt bàn.
Bỗng nhiên, một bàn tay thon dài trắng nõn ấn váy xuống.
Mấy đốt ngón tay còn vương màu phấn hồng.
Nguyễn Kiều ngượng ngùng chửi đổng: "Đồ chó! Không biết xấu hổ!"
【 Còn chưa đủ. 】
【 Căn cứ vào điểm cảm xúc thu thập được, độc giả cảm thấy thế này vẫn chưa đủ đô. 】
【 Làm căng thêm tí nữa, não tàn thêm chút nữa, tí nữa nhân vật chính vả mặt lại thì độc giả mới thấy sướng. 】
Thế là Nguyễn Kiều vắt óc suy nghĩ, tìm ra cách mới.
Hắn ra lệnh cho đám đông xung quanh xông vào hội đồng Sở Mạc Sinh.
"Hôm nay vốn chỉ định dạy dỗ mày sơ sơ thôi, nhưng là do mày quá ngông cuồng," Nguyễn Kiều khiếp sợ khi thấy Sở Mạc Sinh bị đánh hội đồng mà vẫn không hề lép vế, miệng hắn nói năng lung tung chẳng đâu vào đâu, nhưng may là phe hắn đông áp đảo, "Mày tự dập đầu mấy cái, hứa từ nay không trêu chọc anh Văn Chiêu nữa, tao sẽ tha cho mày."
Nói xong, Nguyễn Kiều nhảy từ trên bàn xuống, ai ngờ cổ chân mềm nhũn, cả
người khuỵu xuống.
Hai chân hắn dang rộng, ngồi phịch ngay lên mặt Sở Mạc Sinh!
Hơi thở nóng hổi phả vào háng, lồng lộn
tàn phá nơi tư mật. Bị đè dưới thân hắn, Sở Mạc Sinh bỗng nhiên vội vàng nuốt cái gì đó xuống cổ họng. Nguyễn Kiều hoảng hốt muốn đứng dậy, nhưng xung quanh chẳng có ma nào đỡ, mà cái hột le của hắn thế mà lại bị cắn một cái như để trừng phạt.
Nguyễn Kiều đỏ cả mắt, không dám đứng dậy, mà cũng không dám không đứng, hắn vạch váy ra, lộ ra đôi mắt của Sở Mạc Sinh.
Đôi mắt ấy đang nhìn hắn đầy cợt nhả.
"Mày... mày..."
Nguyễn Kiều lắp bắp không nói nên lời.
Sở Mạc Sinh đã đưa hai tay đỡ lấy mông hắn, nhìn như đang nâng lên, nhưng thực ra là ấn xuống, ngón tay còn lén lút xoa nắn bờ mông mềm.
Nguyễn Kiều ấp úng, chỉ thốt ra được mỗi chữ "Mày".
Lúc này, mông hắn bỗng bị bóp mạnh, Sở Mạc Sinh ở dưới háng hắn cất tiếng:
"Anh Nguyễn, tha cho tôi đi, mông anh ngồi lên mặt tôi thế này, làm tôi khó chịu quá."
Lúc nói chuyện, hơi thở cứ thế thốc thẳng vào, quét qua quét lại sâu bên
trong lỗ lồn...
Khóe mắt Nguyễn Kiều rớt xuống một giọt nước mắt.
Ánh mắt của đám người xung quanh rõ ràng đã trở nên rất kỳ quặc, có tiếng hít
khí lạnh vang lên khe khẽ.
"Mày cắn tao đau quá!"
Nguyễn Kiều tức điên người, thẹn quá
hóa giận mà hét toáng lên.
【 Lời tác giả: 】
Cảm ơn mọi người đã bình luận!
------
Tuy ngôi trường này được cải tạo từ một trường cấp ba tư thục, nhưng học sinh trong này cơ bản đều đã đủ tuổi thành niên.
Đã lớn đầu, tinh lực không có chỗ xả, lại thêm cảm nhận được linh khí khôi phục nên khó tránh khỏi rạo rực trong người.
Hóc-môn tiết ra hừng hực, thùy trán chưa phát triển hoàn thiện... Bạo lực học đường thường tập trung ở tuổi vị thành niên, nhưng khi một đám thanh niên vừa mới lớn tụ tập trong một ngôi trường tự do thái quá thế này... thì sự bốc đồng lại càng kinh khủng hơn.
Chỉ là một chút vị ngọt là lạ, mùi hương ám muội như có như không, cộng thêm chút tưởng tượng tùy tiện, chúng nhanh chóng len lỏi vào não bộ đám học sinh này, khiến bọn họ hưng phấn, lý trí bắt đầu lung lay sắp sập.
Trước đây sao không nhận ra nhỉ, Nguyễn Kiều lại xinh đẹp thế này sao?
Đám học sinh thừa năng lượng lập ra quá nhiều nhóm chat, hôm nay lại có đứa hóng hớt thấy Nguyễn Kiều lững thững đi vào trường.
Một thằng biến thái thích đàn ông, lại còn mặc đồ con gái, tởm lợm vãi.
Nghĩ thế, thằng kia mở điện thoại định quay video lại —— bọn họ ghét cay ghét đắng loại người như Nguyễn Kiều, cậy nhà có người tu chân cấp Thiên mà lộng hành dù bản thân là phế vật không có thiên phú, lại còn lẽo đẽo theo đít Văn Chiêu làm chó liếm, đúng là tởm chết đi được.
Nhưng bất cứ ai xem cái video đó đều nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề.
Rõ ràng giây trước còn đang chửi thầm Nguyễn Kiều bệnh hoạn, mặc váy đi học, nhưng giây sau, khi ống kính quay đến khuôn mặt trắng hồng phấn nộn, thấy hàng lông mày hơi nhíu lại kia, thì tiếng thở dốc dồn dập trầm thấp ấy, không biết là của người xem video hay là của thằng quay phim phát ra nữa.
Nguyễn Kiều đang che cái gì thế?
Ống kính từ từ lia xuống dưới, thấy hắn
đang chật vật giữ váy.
—— Đáng đời, tự mình mặc ngắn cỡn thế kia, tưởng mặc thế thì Văn Chiêu sẽ thích mày chắc?
Nhưng đôi chân dài kia đang khép chặt lại, kẹp lấy chút vải váy ở giữa, những đốt ngón tay xanh nhợt lún sâu vào phần thịt đùi mềm mại, ấn liên tục, trông cứ như đang tự sướng.
Người trong video bỗng nhiên giơ tay lên, vòng ra sau che lấy mông đít, vạt váy phía trước lại bị kéo lên một đoạn, lộ ra nhiều thịt đùi hơn, phần thịt non nớt ngay háng lơ đãng lộ ra một tí rồi lại bị che khuất ngay.
Góc quay bỗng nhiên di chuyển lên trên, không còn nhìn thấy cái mông cong cớn đó nữa.
Người xem video đang định chửi thề thì bỗng nín thở.
Đường eo trắng nõn mềm mại lướt qua, giây tiếp theo là gương mặt Nguyễn Kiều, hắn mím môi, vẻ mặt như bị ức hiếp, bỗng nhiên mở miệng, đôi môi mềm mại đóng mở, không biết đang nói cái gì, chỉ khiến người ta vô cớ cảm thấy hắn đang làm nũng.
Mới thả lỏng có mấy ngày thôi mà, làm cái gì thế này... cứ như biến thành người khác vậy.
Vừa dâm vừa nộn... Đã thích mặc đồ con gái thế, thì cho làm đứa con gái duy nhất của trường luôn... cũng chẳng quá đáng đâu nhỉ...
Trong phòng dụng cụ, có kẻ nuốt nước miếng đánh ực.
Là một nam sinh cao to, gã bước ra đầu tiên.
"Kiều Kiều..." Hai chữ sau bị gã nuốt ngược vào trong, đầu lưỡi còn vương vấn
dư vị, "Tôi bế cậu lên nhé."
Bộ đồ thủy thủ đẫm mồ hôi dán chặt vào
thân thể, hai đầu vú hồng hào ẩn hiện đội lớp áo nhô lên hai cái núm non nớt.
Vòng eo bên dưới vừa nhỏ vừa mềm, Nguyễn Kiều vốn chẳng chịu được khổ, không tu pháp thuật cũng chẳng luyện thể thuật, toàn thân trên dưới tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy tí cơ bắp nào.
Đến cả cái rốn cũng ẩn hiện mời gọi.
Người đầu tiên đã hành động, những kẻ khác cũng không nhịn được nữa.
"Để tao."
"Ê, đừng có chen lấn, làm cậu ấy sợ."
"Đứa nào nắm tay cậu ấy đỏ lừ thế kia? Nhẹ tay chút được không?"
Mông Nguyễn Kiều bị bóp chặt cứng, trong nháy mắt tình thế xoay chuyển, hắn bắt đầu thấy cáu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store