17 Phiên Ngoại 2
1.An An ngày hôm sau liền mở mắt, đôi mắt bé đen bóng, tròn xoe, giống như hai quả nho. Vừa mở mắt ra, ánh nhìn đầu tiên của An An liền rơi vào Tống Nhược, bé còn nhỏ, nhìn không rõ cảnh vật trước mắt, nhưng dường như biết được người đang ôm mình là ai, liền bắt đầu cười khúc khích vui vẻ.Một bên y tá thấy vậy liền cười nói: "Nghe nói nếu người mẹ trong lúc mang thai không tức giận thì đứa bé sinh ra sẽ luôn hay cười đó."Tống Nhược thật cẩn thận ôm đứa trẻ trong ngực, dùng ngón tay trêu đùa bé con đáng yêu này, thầm nghĩ lúc mình mang thai đúng là không tức giận, thậm chí vào những lúc hormone thai kỳ không ổn định, tâm trạng bực bội, còn lấy hai người kia làm chỗ trút giận.Từ lúc mang thai đến sau sinh, hai người bọn họ luôn cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc Tống Nhược, sợ anh xảy ra bất kỳ sơ suất nào.Kiều Ngôn phải đi trước để xử lý công việc trong công ty, không thể lúc nào cũng ở bên Tống Nhược, chỉ có Kiều Tu Minh ở lại bệnh viện chăm sóc hai cha con.Từ sau khi An An chào đời, hắn vẫn luôn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm An An, ánh mắt đáng sợ kia thường xuyên dọa An An khóc. Mỗi lần như vậy, Tống Nhược liền đau lòng ôm lấy An An dỗ dành, còn trách Kiều Tu Minh: "Em làm gì mà dọa con bé vậy hả."Kiều Tu Minh vẻ mặt vô tội, nhàn nhạt nói: "Em không có biểu cảm gì mà, có lẽ là dọa đến bé. Em chỉ muốn ôm bé thôi."Nói rồi hắn liền đưa tay ra. Tống Nhược có chút nghi ngờ nhìn hắn: "Em cẩn thận một chút, bé rất yếu ớt."Kiều Tu Minh nghiêm túc gật đầu, nhận lấy đứa trẻ từ tay Tống Nhược, ôm vào trong ngực. Đứa trẻ nằm trong vòng tay hắn trông nhỏ bé vô cùng, đang mở to mắt tò mò quan sát người đàn ông trước mặt.Kiều Tu Minh bỗng nhiên cảm thấy thật thần kỳ, một đứa trẻ nhỏ như vậy, tương lai rốt cuộc sẽ lớn lên thế nào, sinh mệnh quả thật là kỳ tích.Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Tống Nhược: "An An giống anh trai, anh khi còn nhỏ cũng như vậy sao?"Tống Nhược lắc đầu: "Anh không biết, lúc anh còn nhỏ đã bị bọn họ vứt bỏ, không có lưu lại bất kỳ tấm ảnh nào."Kiều Tu Minh không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm Tống Nhược: "Anh chưa từng nghĩ đến việc đi tìm người nhà sao?"Tống Nhược thản nhiên nói: "Không có, anh bị vứt bỏ khi mười bốn tuổi, nên mọi chuyện đều còn nhớ rõ. Vào khoảnh khắc bị xác nhận là Beta, anh đã là cô nhi rồi."Cái gọi là cha mẹ ruột kia cho anh hai lựa chọn: hoặc là được đưa sang gia đình thân thích làm con nuôi, hoặc là vào cô nhi viện. Anh chọn vế sau.Vì thế chính anh tự mình bước vào cô nhi viện, sau đó, cha mẹ liền dẫn anh trai anh ra nước ngoài để trốn nợ.Năm đó cha Tống Nhược làm ăn thất bại, phá sản, nợ nần chồng chất, bọn họ chỉ có thể nuôi một đứa con. Tống Nhược là một Beta vô dụng, bị vứt bỏ; còn anh trai anh, vì là một Omega hiếm có nên được cha mẹ giữ lại.Dù bị vứt bỏ nhưng Tống Nhược thật ra cảm thấy mình rất may mắn vì là một Beta. Thân là Omega, anh trai anh ngay khi đến tuổi trưởng thành sẽ bị người cha tham lam kia đem đi làm món hàng trao đổi lợi ích.Với một gia đình khiến người ta buồn nôn như vậy, anh chẳng có chút lưu luyến nào.Kiều Tu Minh ôm An An đi đến bên cạnh Tống Nhược, đưa một tay khoác lên vai anh, kiên định nói: "Anh à, hiện tại chúng ta chính là người nhà của anh."Tống Nhược hôn lên mặt Kiều Tu Minh một cái: "Đúng vậy, may là còn có hai người."Kiều Tu Minh còn định tiếp tục hôn Tống Nhược, lại bị tiếng kêu kinh hãi của Tống Nhược cắt ngang: "Em đừng chỉ ôm bé bằng một tay, lỡ làm rơi thì làm sao bây giờ!"Sự chú ý của anh lại bị An An hấp dẫn, hoàn toàn không còn tâm trí để để ý đến Kiều Tu Minh nữa.2.Trải qua điều trị bởi chuyên gia dinh dưỡng, Tống Nhược hồi phục sau sinh rất nhanh, không bao lâu đã xuất viện. Ban đầu, Kiều Ngôn và Kiều Tu Minh vốn không định để Tống Nhược tự mình cho con bú, nhưng Tống Nhược lại bắt đầu căng sữa, nếu không để sữa tiết ra thì sẽ rất khó chịu.Mỗi lần như vậy, ngực Tống Nhược liền trướng lên căng đau, khiến anh luống cuống ôm lấy An An định cho bú, nhưng lại làm đứa trẻ khóc òa lên.Chị Nguyệt* ở bên cạnh chỉ dẫn: "Tống tiên sinh, ngài nên đỡ lấy đầu bé, bây giờ bé còn nhỏ, đầu còn chưa thể tự giữ được."*Raw là Nguyệt tẩu, là chị dâu nhe.Dưới sự trợ giúp của chị Nguyệt, Tống Nhược khó khăn lắm mới dỗ yên được đứa trẻ đang khóc thút thít. An An lần mò trên ngực Tống Nhược, rất nhanh liền tìm được đầu vú, bắt đầu dùng sức mút.Mỗi lần như vậy Tống Nhược đều cảm thấy rất đau, trẻ nhỏ không biết nặng nhẹ, thường xuyên cắn anh. Tuy không có răng nhưng bú như vậy lâu dần khiến anh chịu không nổi, đầu vú đã có chút trầy da.Anh ngẩng cổ thở phào một hơi, chịu đựng cơn đau tiếp tục cho bé con uống sữa.Sữa của Tống Nhược rất dồi dào, mỗi lần An An đều không bú hết, phần dư ra anh đành phải dùng máy hút sữa hút ra. Mà việc này lại càng khiến người khổ sở hơn - để bảo vệ đầu vú, anh phải để máy hút sữa với lực hút mạnh hút sạch sữa bên trong, thật sự là chịu khổ.Lúc Kiều Ngôn trở về liền thấy Tống Nhược đang nằm bẹp trên ghế sofa, vén áo lên, đầu vú bị máy hút sữa bao lấy. Anh mặc bộ đồ ngủ lông xù xù, vẻ mặt hết sức thẹn thùng.Đầu vú anh đỏ bừng, sưng lên, bóng loáng như hai quả anh đào chín mọng. Cơ thể Tống Nhược trắng như tuyết, lại xinh đẹp, ngực căng tròn, tựa như hai nắm tuyết mềm mại.Ánh mắt Kiều Ngôn dần trở nên ái muội, y bước đến trước mặt Tống Nhược, nắm lấy tay đối phương, hơi thở nặng nề: "Anh muốn hút sữa ra rồi vứt đi sao?"Tống Nhược bất đắc dĩ thở dài, "Đúng vậy, An An uống không hết, căng đến mức khó chịu."Kiều Ngôn khẽ cười, y gỡ máy hút sữa khỏi ngực Tống Nhược, dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương, cúi đầu vùi mặt vào trước ngực anh.Thấy vẫn còn chút sữa trắng đang chảy ra từ đầu vú hồng mềm, Kiều Ngôn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút, kỳ thật không có mùi vị gì rõ rệt, nhưng lại rất thơm.(Sốp ngửi mùi sữa mẹ với sữa hộp tanh vãi ò, sao mấy bé thụ hay vậy)Tống Nhược không đẩy đối phương ra, chỉ vuốt nhẹ gáy Kiều Ngôn, khẽ cười nói: "Sao vậy, cưng cũng muốn uống à?""Em chỉ cảm thấy anh làm vậy thì quá lãng phí......" Kiều Ngôn vừa nói liền cúi đầu ngậm lấy đầu ti đỏ sưng kia, nhẹ nhàng mút vào.Lực đạo của y vừa phải, đầu lưỡi lướt tới lui trên đầu vú, khiến Tống Nhược thoải mái đến mức thở dốc liên tục - cảm giác còn dễ chịu hơn cả máy hút sữa.Yết hầu Kiều Ngôn khẽ chuyển động, đem sữa tích tụ trong ngực Tống Nhược nuốt sạch vào miệng.Tống Nhược bị kích thích đến mức thân dưới bắt đầu phản ứng, cương lên chạm vào bụng dưới của Kiều Ngôn. Kiều Ngôn vừa chậm rãi hút lấy sữa tươi, vừa đưa tay dịu dàng an ủi dương vật Tống Nhược.Cả hai chỗ cùng lúc được hầu hạ khiến Tống Nhược thoải mái đến nheo mắt lại, trong cổ họng khẽ bật ra một tiếng thở dài, nằm dựa vào sofa như một con mèo lười biếng, thoả mãn tận hưởng.Kiều Ngôn rất nhanh đã hút hết sữa tươi một bên, lại tiếp tục uống bên kia.Gương mặt Tống Nhược đỏ bừng, anh cười trêu Kiều Ngôn: "Không biết xấu hổ, lại đi tranh sữa với bé con."Kiều Ngôn đã uống cạn sữa, ngẩng đầu liếm môi: "Đâu phải tranh, em chỉ uống phần bé để lại thôi."Nói xong, Kiều Ngôn đè Tống Nhược xuống sofa, vừa định cởi quần anh xuống thì chợt bị một tiếng khóc lảnh lót làm giật mình."An An sao lại khóc rồi?" Dục vọng vừa bị khơi dậy lập tức bị dội tắt, Tống Nhược vội đẩy Kiều Ngôn ra, luống cuống đứng dậy chạy về phía phòng An An.Kiều Ngôn đi theo phía sau, nỗ lực áp xuống dục vọng sắp dâng lên, một câu cũng không nói nên lời.3.An An theo họ Tống Nhược, đặt tên Tống Văn An.Tống Nhược luôn cảm thấy việc bản thân có thể mang thai và sinh con là một chuyện vô cùng khó khăn, An An nhất định là món quà mà ông trời ban cho anh, vì vậy anh cực kỳ cưng chiều đứa con gái này.Bất kể anh đang làm gì với Kiều Ngôn hay Kiều Tu Minh, cho dù là đang ân ái, chỉ cần An An vừa khóc, anh liền không chút do dự bỏ lại hai người, chạy thẳng đến phòng của An An. Ngay cả khi đi làm ở công ty, anh cũng để chị Nguyệt bế An An theo bên cạnh, tiện cho việc chăm sóc bất cứ lúc nào. An An ngoan ngoãn, đáng yêu, cái gì cũng tốt, chỉ là không thể rời xa Tống Nhược. Một khi Tống Nhược ra khỏi tầm mắt, bé sẽ khóc đến mức đứt hơi, khản cả giọng cũng không chịu ngừng.Trong công ty không ai biết bạn lữ của Tống Nhược rốt cuộc là ai, chỉ nghĩ rằng Tống Nhược đã bí mật kết hôn, đến cả con cũng có rồi, cũng không biết là Omega nhà nào lại may mắn đến vậy.Khi công việc rảnh rỗi, Tống Nhược thường ôm An An đi khắp nơi trong công ty, An An luôn ngoan ngoãn tựa vào vai anh, cắn núm vú cao su, tò mò nhìn quanh ngó nghiêng.Bé thật sự rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mịn màng, ngũ quan tinh xảo thanh tú, giống Tống Nhược như đúc. Dù mới chỉ là một đứa trẻ mấy tháng tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra là một mỹ nhân nhỏ trong tương lai.Trong công ty, mỗi khi các Omega nhìn thấy An An đều sẽ tiến tới trêu đùa vài câu. An An cũng không sợ người lạ, luôn nở nụ cười đáng yêu với những cô chú xa lạ ấy.Một Omega nữ xoa bàn tay nhỏ của An An, trìu mến nói: "Tống tổng, bạn đời của ngài chắc chắn rất xinh đẹp nhỉ, tiểu thư An An thật sự quá đáng yêu, là đứa trẻ dễ thương nhất tôi từng thấy."Tống Nhược gật đầu như có điều suy nghĩ: "Hắn lớn lên cũng không tệ."Gen của anh và hai anh em nhà họ Kiều dung hợp hoàn mỹ trên người An An. Trước đó không lâu, bọn họ vừa mới đưa An An đi làm xét nghiệm gen, kết quả cho thấy An An là con của Kiều Tu Minh. Dù vậy, An An lại không thân thiết với Kiều Tu Minh bằng với Kiều Ngôn.Kiều Ngôn không hề có tâm lý không cân bằng, căn bản cũng không để tâm đứa trẻ rốt cuộc là của ai. Dù thế nào đi nữa, y vẫn sẽ đối đãi với An An như con ruột, bởi vì bé là đứa trẻ do Tống Nhược vất vả mang thai mười tháng sinh ra.Trẻ con mỗi ngày đều cần ngủ rất nhiều để bổ sung thể lực. Tống Nhược còn chưa kịp trở về văn phòng, An An đã tựa vào ngực anh ngủ say, đến cả núm vú cao su cũng rơi ra. Cái miệng nhỏ hồng hồng vẫn khẽ mút mát, cũng không biết bé có đang mơ thấy giấc mơ đẹp nào.Xác định An An đã ngủ say, lúc này Tống Nhược mới nhẹ nhàng giao nàng cho chị Nguyệt chăm sóc, còn mình thì quay lại làm việc.Suốt cả ngày bận rộn, bỗng nhiên anh nhớ tới trước đây có một nhân viên từng đùa hỏi vì sao anh không đeo nhẫn cưới, anh lúc đó mới chợt nhận ra mình và hai anh em nhà họ Kiều đến cả hôn lễ còn chưa tổ chức.Bọn họ vậy mà lại chưa kết hôn đã có thai, nghĩ lại cũng thấy có chút buồn cười.Tống Nhược xưa nay không mấy quan tâm đến những hình thức như vậy, luôn cảm thấy quá phiền phức. Hai anh em vì chăm sóc anh cũng chưa từng nhắc đến, mỗi lần chỉ âm thầm nhìn nhẫn cưới trên tay người khác với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.Tống Nhược đưa tay ra, ngắm nhìn ngón áp út trắng trẻo với khớp xương rõ ràng, ánh mắt như đang suy tư. Có lẽ anh cũng nên đeo một chiếc nhẫn ở đó, nếu không nhìn qua lại có vẻ quá đơn điệu.Tác giả nói: Còn có sản nhũ, Tống Nhược còn chưa qua kỳ bú sữa đâu.➴➵➶➴➵➶➴➵➶➴➵➶➴➵➶Sốp muốn chếc luôn trên đống đề toán hóa, còn tuần này lại bắt đầu học thêm sinh rồi, oải ghê. Nhìn đề thi THPTQG của anh chị 2k7 mà thấy tương lai mịt mờ hơn cả tiền đồ chị Dậu nữa😭 Nghĩ không học được sinh thì thi anh hóa, giờ thấy sinh vẫn dễ chán('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store