[NP - Cao H - Quyển 2] Mỗi Lần Xuyên Nhanh Mở Mắt Đều Bị Chịch
TG10 - Chương 233
Bị ông chồng bắt gian trên giường, bình thường người phụ nữ sẽ phản ứng thế nào? Sợ đến mức hoảng loạn, luống cuống, khóc lóc xin tha?
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều chỉ liếc một cái rồi thu ánh mắt về, làm như không thấy Lam Mân. Cô đứng dậy, nhặt váy lên mặc thật nhanh, sau đó nói với Gia Diệp:
"Xem ra cậu còn có việc, vậy chị đi trước."
Diễn trò trước mặt Gia Diệp, lại phải kiêng dè tướng quân Gia Tư nên Lam Mân không phát tác ngay lập tức.
Chỉ là sắc mặt hắn cứng đờ, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều Kiều. Thế nhưng đối phương lại coi như không thấy, thần sắc bình thản bước ngang qua hắn mà không thèm ngoái lại lấy một lần.
Lam Mân liếc Gia Diệp đang nằm trên giường, lễ độ gật đầu một cái, cố giữ bình tĩnh rồi xoay người rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp chuồn thì đã bị Lam Mân đuổi theo vài bước dài và tóm được ngay.
Gương mặt tuấn tú của hắn tối sầm lại, ngón tay siết chặt cổ tay cô như gọng kìm. Hắn vừa định chất vấn thì đúng lúc này tướng quân Gia Tư xuất hiện, bên cạnh còn có một người đàn ông.
Diệp Khuyết?
Cả hai đều sững sờ, Nguyễn Kiều Kiều nhân cơ hội rút tay thoát khỏi khống chế của Lam Mân.
Nhìn thấy Diệp Khuyết, ánh mắt Lam Mân lập tức trầm hẳn xuống.
Lần này Tướng quân Gia Tư đến đây đúng là vì Diệp Khuyết.
Diệp Khuyết nhờ ông ta đưa ra điều kiện để Lam Mân và Nguyễn Kiều Kiều hủy bỏ hôn ước.
Thật ra theo lẽ thường, nếu Diệp Khuyết có ý với Nguyễn Kiều Kiều thì anh hoàn toàn có thể trực tiếp gửi thỉnh cầu kết thân lên nhà họ Nguyễn. Nhưng vì nhà họ Diệp luôn kiên trì chế độ một vợ một chồng nên nhất định phải để cô và Lam Mân giải trừ hôn ước trước.
Đối với Lam Mân mà nói, nếu chuyện này đặt vào trước đây, dù là kỹ thuật của nhà họ Diệp hay thế lực quân đội, tất cả đều vô cùng hấp dẫn. Có được sự nâng đỡ của nhà họ Diệp chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà đồng ý.
Thế nhưng bây giờ, trước lợi ích lớn như vậy, Lam Mân lại phân vân.
Nhận ra điều này càng khiến tâm trạng hắn thêm rối rắm. Lý trí và sự cơ trí mà hắn luôn tự hào dường như đã bắt đầu gặp trục trặc.
Lam Mân lạnh lùng nhìn vợ mình là Nguyễn Kiều Kiều đang đứng cạnh Diệp Khuyết. Tư thế thân mật, tuấn nam mỹ nữ, nhìn qua chẳng khác nào một đôi bích nhân.
[Ký chủ! Ký chủ! Lúc này giá trị bị cắm sừng của Lam Mân lại tăng vọt rồi! Cố lên, tiếp tục chọc tức hắn đi!]
Giọng nói phấn khích của hệ thống vang bên tai Nguyễn Kiều Kiều. Cô hoàn toàn làm ngơ ánh mắt như muốn đâm thủng người khác của Lam Mân, ngẩng đầu nhìn Diệp Khuyết và nở một nụ cười rạng rỡ với anh.
"Anh tới tìm tôi sao?"
Cảnh tượng chói mắt này rơi vào mắt Lam Mân khiến lửa giận trong lòng hắn bùng lên. Cuối cùng không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa, hắn lập tức thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Diệp Khuyết ngay trước mặt Tướng quân Gia Tư.
"Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng lời đề nghị của anh. Tôi sẽ không hủy bỏ hôn ước với Nguyễn Kiều Kiều."
Nghe vậy, cả ba người ở đó đều đồng loạt nhìn về phía Lam Mân.
Tướng quân Gia Tư nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy không vui khi Lam Mân làm trái quan điểm và chủ trương của mình.
Lam Mân biết quyết định này chắc chắn sẽ khiến Tướng quân Gia Tư tức giận, nhưng lúc này hắn đã không còn để tâm. Nhìn Nguyễn Kiều Kiều và Diệp Khuyết đối diện nhau liếc mắt đưa tình, hắn chỉ cảm thấy ngực như bị đè nén đến khó thở, cơn giận tích tụ càng lúc càng nhiều, sắp bùng nổ.
Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống đến mức băng giá.
Lam Mân làm ngơ Gia Tư và Diệp Khuyết, lạnh mặt kéo mạnh Nguyễn Kiều Kiều rời đi.
Cửa vừa đóng lại, đối mặt với ông chồng vừa được tiện nghi lại còn khoe mẽ, Nguyễn Kiều Kiều chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mỉa mai.
Lam Mân không nói một lời, từng bước tiến về phía cô. Nguyễn Kiều Kiều lùi từng bước, cuối cùng ngã ngồi xuống giường.
Hắn đưa tay bóp cằm cô, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn đầy nguy hiểm.
"Diệp Khuyết thì tôi còn hiểu được. Nhưng Gia Diệp? Cậu ta là một phế vật ngay cả đi lại cũng phải dựa vào công cụ hỗ trợ. Loại người như thế mà cũng là chỗ dựa của cô được sao?"
Tuy rằng vẻ mặt Lam Mân trông rất bình tĩnh, nhưng Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy gân xanh giật giật bên thái dương hắn liền biết người đàn ông này gần như tức giận đến mức sắp mất lý trí.
Nhưng vì nhiệm vụ, cô không ngại tiếp tục châm thêm dầu vô lửa.
"Ừm, nghe cũng rất có lý. Không biết Tướng quân Gia Tư có để ý hay không nếu lại có thêm một người vợ."
Nghe Nguyễn Kiều Kiều nhắc đến Tướng quân Gia Tư, Lam Mân quả nhiên lập tức bùng nổ.
Những năm gần đây, khi tuổi tác ông ta ngày càng lớn, sức lực cũng không còn như trước, ông ta liền âm thầm bồi dưỡng hắn thành người thừa kế. Hai người bọn họ gần như giống ba con ruột.
Nếu nói về thời gian hai người ở chung, có khi còn nhiều hơn cả Gia Diệp - người con ruột của ông ta.
Vậy nên khi Nguyễn Kiều Kiều lôi Gia Tư vào, Lam Mân cảm thấy vừa hoang đường vừa giận dữ. Nhưng gần đây, hắn đã hoàn toàn nhìn lại người vợ của mình bằng con mắt khác. Cô thật sự dám làm mọi chuyện, hơn nữa còn làm cho bằng được.
Khả năng quyến rũ đàn ông của cô, chính mắt hắn đã thấy và bản thân hắn cũng từng nếm trải.
"Cô muốn cái gì? Tôi đều có thể thỏa mãn cô."
Lam Mân đè nén cơn giận cuồn cuộn trong lòng, buột miệng thốt ra.
Hắn nghĩ chỉ cần Nguyễn Kiều Kiều đừng chạy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, gây chuyện thị phi, thì điều gì hắn cũng có thể đáp ứng.
Nếu để đám người từng bị Lam Mân gây khó dễ nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến không tin nổi. Từ trước tới nay hắn chưa từng biết cúi đầu, vậy mà bây giờ lại cúi đầu vì một người phụ nữ mà hắn từng chẳng thèm nhìn tới, thậm chí cho là ngu ngốc và phiền phức.
Nguyễn Kiều Kiều cong môi mỉm cười, nụ cười thanh lệ rực rỡ như cảnh xuân ấm áp. Trong lòng Lam Mân lập tức dâng lên dự cảm không lành.
Quả nhiên, cô chậm rãi mở miệng:
"Lam Mân, anh không thỏa mãn được tôi."
"Trước kia, tôi chỉ muốn chồng của mình dành nhiều thời gian và tâm tư để ở bên mình. Nhưng mặc kệ tôi cố gắng thế nào cũng không thể đạt được. Vậy nên bây giờ tôi muốn ngủ cùng nhiều đàn ông ưu tú, chọn ra gien tốt nhất để tìm một người làm ba cho con của tôi."
Nguyễn Kiều Kiều nghiêm túc nói ra những lời này. Nhờ đặc thù của thế giới này mà kiểu tam quan như thế mới có thể chấp nhận được, chứ đặt ở thế giới khác e rằng đã bị mắng chết từ lâu. Giờ phút này, nghe cô tuyên bố muốn ngủ với nhiều đàn ông, ông chồng này của cô chỉ hơi cau mày, như đang suy nghĩ điều gì.
"Nếu là như vậy, tôi có thể cho cô một đứa con."
Lam Mân suy nghĩ một chút rồi đáp.
Tuy rằng sau khi có con sẽ cần phân tán bớt tinh lực, nhưng nếu điều đó có thể khiến Nguyễn Kiều Kiều an phận thì hắn có thể hy sinh. Hơn nữa nghĩ đến việc gien của hai người kết hợp để nuôi dưỡng một đứa bé, Lam Mân thậm chí mơ hồ có chút mong đợi.
Nghe hắn nói, Nguyễn Kiều Kiều khẽ cười, ánh mắt nhìn hắn đầy hàm ý sâu xa.
"Lam Mân, xem ra anh hoàn toàn không hiểu lời tôi nói. Tôi nói là gien tốt nhất. Anh tuy ưu tú, nhưng chưa chắc đã là ưu tú nhất."
Trong khoảnh khắc đó, mặt Lam Mân như bị ai đó tát cho một phát. Màu sắc trên gương mặt thay đổi liên tục rồi cuối cùng tái nhợt.
Hắn lập tức nghĩ đến hai người Nguyễn Kiều Kiều đã chọn.
Diệp Khuyết và Gia Diệp.
Trong mắt Lam Mân, bất kể là Diệp Khuyết hay Gia Diệp, gia thế và bối cảnh của hai người đều là điểm khiến hắn yếu thế.
Dù hắn đã nỗ lực để theo kịp và vượt qua, dã tâm bùng cháy, thế lực phát triển nhanh chóng, nhưng xét về xuất phát điểm, hắn vẫn kém xa hai người kia. Điều đó khiến Lam Mân không cam lòng, nhưng cũng là lý do giúp hắn giữ được ý chí chiến đấu mạnh mẽ.
Thế mà giờ đây, lời của Nguyễn Kiều Kiều chẳng khác nào một đòn cảnh cáo trực diện.
Biểu cảm Lam Mân lạnh như băng, nhưng trong lòng hắn lại dậy sóng giận dữ.
"Ưu tú nhất? Tôi sẽ cho cô thấy chồng của cô có phải là ưu tú nhất hay không!"
Hắn đưa tay khẽ chạm vào váy Nguyễn Kiều Kiều. Chỉ một cái chạm nhẹ, váy lập tức bén lửa, bốc lên ngọn lửa màu lam âm u. Trong chớp mắt, chiếc váy dài hóa thành tro tàn rơi xuống, để lộ cơ thể trắng mịn mê người.
Nguyễn Kiều Kiều sững lại. Ngọn lửa vừa rồi chạm vào da thịt cô không những không nóng, mà còn mang theo cảm giác lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store