ZingTruyen.Store

[NosaNishi] Một Người Như Cậu

Chương 5

Hyomin_min

Summary:Dạo gần đây,Nosaka nhận thấy rằng cơ thể của thủ thành đội Nhật-Nishikage Seiya thiếu đi sự linh hoạt và dẻo dai.Vậy nên đã có một bài luyện tập bổ sung đặc biệt giữa hai người vào buổi tối.
______________________________________

Trân đấu với đội tuyển Tây Ban Nha đang gần kề,được cho là trận đấu đáng mong chờ nhất của Inazuma Japan.Không có sự dàn xếp tỉ số của Orion cũng như được đương đầu với những đối thủ mang tầm quốc tế khiến cho các cầu thủ phấn khích không thôi.

Hôm nay vẫn là một ngày luyện tập bình thường với một tâm trạng háo hức và tràn đầy khí thế của các thành viên đội tuyển Nhật Bản.

Nosaka,sau khi đã phân tích và bàn bạc được một vài chiến thuật hữu ích cho đội cùng Ichihoshi,anh bắt đầu quan sát xung quanh như để chắc chắn mọi thứ vẫn ổn trước khi trận đấu bắt đầu.

Những dòng chảy mang một quyết tâm chinh phục thế giới mãnh liệt giống như đang hoà vào không khí xung quanh Nosaka.Khoé môi anh cong lên thật nhẹ,khung cảnh trước mắt bây giờ chính là nguồn động lực khiến anh ngày càng cố gắng hơn.

Và có lẽ động lực to lớn nhất của anh chính là người đang chăm chú luyện tập bắt bóng ở trước khung thành kia.Người duy nhất được đặt chân vào trong trái tim của hoàng đế chiến thuật.Không ai khác ngoài Nishikage Seiya.

Không biết từ bao giờ,đôi con ngươi xám của Nosaka đã không còn để ý xung quanh mà chỉ tập trung theo dõi từng chuyển động mà Nishikage thực hiện.Từng hành động chạy,nhảy hay bắt bóng đều được lấp đầy trong ánh mắt xám sẫm mang theo nhịp đập của trái tim.

Nosaka Yuuma không phải là một kẻ si tình,nhưng Nishikage lại có một sức hút vô cùng khác biệt khiến anh như bị hớp hồn ngay trong khoảnh khắc chạm mắt.

"Nosaka-san"

Hắn ngước lên và bắt gặp anh,vị anh hùng của hắn,đang đứng cách đó không xa để quan sát và cười với hắn.
Phải nói sao đây,Nosaka cũng chính là nguồn động lực to lớn của Nishikage vì mong muốn của hắn là được chơi bóng cùng với Nosaka mà.

Nishikage thầm tự nhủ phải cho anh thấy rằng hắn đã nỗ lực đến nhường nào chỉ để được đứng trên sân cỏ cùng với anh.

"Không tệ,xem ra Nishikage đã tiến bộ rõ rệt sau vòng loại Châu Á"

Nosaka nghiêng đầu cười nhẹ,đưa ra lời nhận xét thật lòng về hắn.

"Hửm?"

Nhưng dường như anh đã nhận ra một vài điểm khác lạ trên những chuyển động của Nishikage.Đôi mắt xám hơi nheo lại,chẳng ai biết được hoàng đế chiến thuật của Inazuma Japan đang suy tính điều gì.
______________________________________

Buổi tập kết thúc là lúc các cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản ngã người trên sân cỏ.

"Những bài luyện tập của Sekiya-san đúng là hiệu quả thật"

Asuto cố gắng cân bằng nhịp thở,cũng không quên khen ngợi tài năng của huấn luyện viên thể lực đội họ.

"Gosu!"

Có vẻ Iwato cũng đồng tình với quan điểm đó.

Nosaka thở đều,khẽ liếc mắt sang bên cạnh,bắt gặp khuôn ngực săn chắc đang phập phồng theo nhịp thở kia. Nishikage mệt mỏi nhắm mắt lại,dù mất nhiều sức hơn mọi khi nhưng không thể phủ nhận rằng hắn khá hài lòng với buổi luyện tập hôm nay.

"Nishikage"

Anh cất lời,Nishikage theo đó mà nhanh chóng quay sang bên cạnh.

"Nosaka-san?"

"Chúng ta đi tắm thôi nhỉ?"
______________________________________

Nosaka ngồi xuống giường,đối diện là Nishikage đang rất ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên nền gạch phía dưới.

"Nào,giờ chúng ta hãy đến với bài huấn luyện đặc biệt thôi!"

Nosaka mỉm cười trước khuôn mặt hơi nhăn và đầy thắc mắc của hắn.

"Huấn luyện đặc biệt?"

"Dạo gần đây cậu toàn chú trọng vào các bài luyện tập cơ bắp đúng không?"

"Đúng là vậy,nhưng có vấn đề gì sao, Nosaka-san?"

Nosaka gật gù.

"Chính vì cậu quá tập chung rèn luyện thể lực và sức mạnh mà quên mất rằng một thủ môn cũng cần có sự mềm mại trong từng chuyển động..."

Anh ngừng lại một chút để quan sát sự co giãn của tròng mắt và cảm xúc đầy kinh ngạc mà Nishikage không thể dấu.

Nosaka sẽ không nói thẳng ra là anh thấy biểu cảm đó có chút đáng yêu đâu.Thay vào đó anh cụp mắt xuống, vẫn nhìn hắn và nói tiếp.

"Các chuyển động của cậu trong buổi luyện tập hôm nay không được linh hoạt,nếu tình trạng này tiếp tục thì trình độ của cậu sẽ không nâng cao được nữa đâu"

Anh phân tích cho hắn nghe,sau đó tươi cười đứng bật dậy.

"Vì thế tớ đã chuẩn bị một bài luyện tập riêng cho cậu rồi đây,Nishikage!"

"Riêng cho tớ sao?"

"Đúng vậy,đầu tiên,cậu hãy ngồi dựa sát vào tường đi"

Hắn có chút bối rối nhưng vẫn luôn làm theo yêu cầu của Nosaka.

"Tốt lắm"

Anh hài lòng tiến lại gần.

"Sau đó hãy dang rộng chân ra đi"

Hắn ngập ngừng không hiểu anh đang muốn hắn làm gì nhưng vẫn chấp nhận tách hai chân rộng ra và đưa gần lại bức tường phía sau.Giờ đây, bàn chân anh chỉ cách tường khoảng nửa mét,nhưng điều đó vẫn chẳng khiến Nosaka hài lòng.

"Hết cỡ?"

"Ch...chắc là thế,tớ không nghĩ là chân tớ có thể dang rộng hơn được nữa"

Anh thở dài và ngồi xuống đối diện hắn.

"Xem ra thủ môn Nishikage đã không còn phong độ như lúc trước rồi"

Giọng nói mang đầy vẻ trêu chọc nhưng lại như sét đánh ngang tai của Nishikage.Trong đầu hắn bây giờ chắc đã suy diễn vô số kịch bản về sự thất vọng và phũ phàng vứt bỏ hắn bất cứ lúc nào của Nosaka rồi.

"Vậy thì..."

Giọng nói trầm ấm của anh kéo hắn trở lại thực tại.Nishikage giật mình nhận ra anh đang ngồi trước mặt hắn. Hai chân của Nosaka dang rộng ra nhưng không duỗi thẳng và bàn chân thì đặt lên đầu gối hắn,lúc Nishikage cảm nhận được sự đụng chạm đó là lúc hắn tiếp nhận một cơn đau từ hai bên hông.

"Uh..."

Hắn cắn răng,cúi mặt và chống tay xuống đất.Nosaka đã dùng một lực nhẹ để ép hai chân hắn dang rộng hơn cơ nhiên sẽ gây ra chút đau đớn.

"Thở đều nào Nishikage,đừng gồng cơ lên,sẽ đau hơn đấy"

Anh nhẹ giọng cất tiếng,hai tay nắm lấy cổ tay hắn nâng lên đẩy sát vào tường,điều đó kéo cả phần thân thể phía trên của hắn buộc phải dựa sát vào tường.

Nishikage nhăn mặt,cố cắn răng chịu đựng trước cơn đau đang nhức nhối phía dưới.

Tay Nosaka vẫn dính chặt tay hắn lên tường,sau khi giữ nguyên tư thế được vài phút thì anh bắt đầu nhẹ nhàng đẩy hai chân hắn sát vào tường hơn.

Điều này khiến hắn đau và nếu được thì hắn muốn gục xuống luôn tại chỗ. Tiếc là tay hắn đã bị anh ghim chặt trên tường nên thân thể khó có thể đổ xuống phía trước.

"Đau lắm sao,Nishikage?"

"Ch...chắc là tớ vẫn chịu được"

Hắn khó khăn đáp lại.

"Vậy hãy giữ tư thế như này trong năm phút nhé"

"Vâng,Nosaka-san..."

Nishikage thầm cầu nguyện cho bản thân có thể gắng gượng đến giây cuối cùng.

Năm phút trôi qua,hàng loạt những biểu cảm khổ sở,đau đớn của hắn đều được thu lại một cách tỉ mỉ qua đôi con ngươi xám của Nosaka.

"Hết năm phút rồi,Nishikage"

Hơi thở của hắn cuối cùng cũng nhẹ đi một phần nhưng vẫn còn cơn đau đang nhức nhối giữa hai chân hắn.

"Nishikage,ngước mặt lên đi"

Hắn không chần chừ mà làm theo và giật mình khi Nosaka đột ngột hôn hắn.Hắn cảm nhận được đầu lưỡi của cả hai chạm vào nhau,quấn lấy nhau một cách mãnh liệt.Đôi lúc Nosaka còn mút lấy môi hắn,hoàn toàn chiếm lấy ưu thế chủ động.

Hắn cứ ngỡ sẽ chỉ dừng lại ở đây cho đến khi Nosaka đột ngột ép căng chân hắn ra hết cỡ.Nishikage kinh ngạc trước cơn đau dâng lên từ phía dưới khiến cho nước mắt hắn không tự chủ mà tuôn trào qua khoé mi ấm nóng. Hắn đau đớn rên rỉ trong nụ hôn của anh,nước mắt có chút làm ươn ướt gò má anh.Nosaka vẫn giữ nguyên hành động,siết chặt lấy cổ tay hắn.

Được một lúc anh mới buông ra và thu chân trong tư thế khoanh lại. Nosaka buông tay ra,thuận tay nắm lấy hai bắp đùi hắn mà nâng lên kéo vào trong nhưng không thể khép lại vì anh đang ngồi giữa chúng mà.Hai chân Nishikage được buông lỏng thì không ngừng run rẩy, Nosaka cảm nhận rõ điều đó.Hắn gần như gục xuống nếu hai cánh tay khoẻ khoắn kia không theo phản xạ mà chống sang hai bên.Khoé mắt hắn vẫn chảy dòng lệ ấm nóng khiến Nosaka có đôi chút lúng túng mà dỗ dành .

"Đau lắm sao,Nishikage?"

Hoàng đế chiến thuật đây không phải trai tân nhưng mù tịt cách dỗ người yêu.Cũng phải thôi,Nishikage đã khóc trước mặt anh bao giờ đâu,ngoại trừ lần đầu tiên làm tình với nhau còn những lần khác chả thấy anh rơi giọt nước mắt nào.

Nishikage dù rất muốn đáp lại lời quan tâm đó nhưng cổ họng hắn nghẹn lại,nước mắt lần này không hiểu sao lại khó kiểm soát đến thế.

"H...hơi đau...chút thôi"

Hắn đã lâu không giãn cơ,nay bị Nosaka cưỡng ép đẩy hông như thế có là thánh thì cũng chết tươi mất thôi.

Anh hơi khựng lại rồi cười nhẹ.

'chụt'

"Uhm-N...Nosaka-san?"

Nishikage chớp mắt.

'chụt...chụt...chụt...chụt'

Anh hôn khắp mặt Nishikage khiến hắn thấy nhột nhưng cũng phần nào xua tan đi cơn đau nhoi nhói phía dưới.

"N...Nosaka-san?"

"Cậu đã khóc như này,sao lại chỉ nói hơi đau,là sợ tớ lo sao?"

Bị bắt trúng tim đen rồi.

"Tớ-"

'chụt'

Hỏi Nishikage còn đau không,hắn sẽ chẳng nhớ là mình đã từng bị đau bởi con người trước mặt này.Biết sao được,Nosaka là tất cả đối với hắn,chỉ cần là anh thì hắn chịu một vạn mũi tên đâm xuyên tim cũng được.

"Thế...giờ còn đau không?"

"Chân...hình như đã hết đau rồi"

Hai tay anh đã đặt trên đùi hắn từ trước,nay trượt lên phần hông và xoa nhẹ.

"Vậy chúng ta sang động tác tiếp theo thôi nhỉ?"

"..."

Nishikage câm nín,đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với nụ cười mỉm tươi tắn của Nosaka mà trong tâm lại hận không thể phi thẳng ra ngoài cửa sổ.

"Nosaka-san,tớ không nghĩ là tớ có thể làm thêm đâu"

Giọng nói có hơi run rẩy cho thấy sự sợ hãi của thủ thành Inazuma Japan.

"Cũng phải,luyện tập như này thì cậu chắc hẳn sẽ đau lắm"

Anh đưa tay lên cằm,tỏ vẻ suy tư.

"Hay là...chúng ta vừa làm tình vừa luyện tập đi,vừa đau vừa sướng là cân bằng rồi đúng không?"

"Nosaka-san!"
______________________________________

"Này Nishikage,sao nay nhìn chú uể oải thế,thiếu vitamin à?"

Goujin chạy lại khoác vai hắn,cũng vô tình đụng trúng hông.Một cơn đau nhức đột ngột truyền đến hệ thần kinh khiến hắn nhăn mặt.Goujin thấy thế cũng vội lùi ra xa.

"Úi,anh xin lỗi,ra là cậu bị đau à"

"Chắc là do luyện tập quá sức rồi"

Asuto bên cạnh nhận xét.

"Ôi trời,Nishikage à,đừng có gắng sức quá,cậu không đấu lại anh được đâu nên giữ tinh thần cho những trận đấu sắp tới đi"

"Tự luyến quá,gosu"

"Này!"

Nishikage lẳng lặng tránh xa không khí náo nhiệt của nhóm người đến từ Raimon kia,đưa tay xoa hông.Từ đằng xa,đôi con ngươi xám âm thầm quan sát từng hành động của hắn mà nhẹ nhàng mỉm cười.

"Sao vậy,Nosaka?"

"Endou-san,không có gì đâu,chỉ là em thấy món ăn này quá ngon thôi ạ"

"Thật sao,vậy hãy ăn nhiều vào để có sức ra sân thi đấu nhé!"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store