ZingTruyen.Store

[NosaNishi] Một Người Như Cậu

Chương 4

Hyomin_min

Summary: Một người hâm mộ cuồng nhiệt của Nishikage đã bất ngờ ôm lấy hắn từ phía sau.Điều đó đã khiến Nishikage gặp rắc rối trước đôi đồng tử xám âm trầm của Nosaka.
______________________________________

Hiện nay,tất cả thành viên của đội tuyển quốc gia Nhật Bản đang rất được nghênh đón tại sân bay.Họ sẽ chuẩn bị tham dự giải FFI chính thức được tổ chức tại Nga sau khi đã vượt qua vòng loại Châu Á.

"Chúng ta nổi tiếng ghê!"

Sakanoue cảm thán,đôi con ngươi sáng rực và tràn đầy niềm nhiệt huyết.Cậu cảm thấy vô cùng phấn khích vì sắp được đấu những trận bóng mang tầm quốc tế với tư cách là đại diện của Nhật Bản.

"Endou đẹp trai quá!"

"Nosaka,em yêu anh!"

"Goenjin ơi,hãy thật cố gắng nhé!"

"..."

Người hâm mộ vô cùng phấn khích và yêu mến các thành viên của Inazuma Japan.Họ ném hoa,thư và gấu bông trên đoạn đường mà các cầu thủ đi qua.Goujin hào hứng nhặt hoa lên và vẫy tay tạm biệt người hâm mộ trước khi lên máy bay.

"Náo nức ghê nhỉ,Nosaka-san?"

"Ừ,Cảm giác được vây quanh bởi sự mến mộ và yêu quý,rất hạnh phúc!"

Nosaka mỉm cười ôn nhu,khẽ liếc mắt sang thủ thành đội Nhật vẫn đang quan sát mọi người xung quanh kia.

"Nishikage-"

"Anh Nishikage,em sẽ luôn ủng hộ anh,hãy thật cố gắng nhé!"

Lời Nosaka chưa dứt đã bị cắt ngang bởi giọng nói chói tai của một nữ người hâm mộ.Hơn thế nữa,cô gái ấy còn nhảy qua dải băng ngăn cách và chạy đến ôm lấy Nishikage từ phía sau.Điều này khiến cho toàn bộ những người có mặt ở đấy đều bất ngờ bao gồm cả người hâm mộ lẫn các thành viên trong đội tuyển.

"Ô...ôm nhau kìa!"

Asuto đỏ mặt,ngỡ ngàng nhìn khung cảnh đang hiện hữu trước mắt còn Goujin thì há hốc mồm,gào thét trong sự ghen tị.

"Sao nó được gái ôm trước anh mày luôn vậy!?"

Sakanoue ngại ngùng lấy tay che mắt, Haizaki thì bất ngờ đến mức không nói lên lời và bị Hiroto đẩy vai chế giễu.

"Ngươi là lần đầu thấy người khác ôm nhau sao,tội nghiệp nhỉ?"

"Im đi"

Endou sửng sốt quay sang Gouenji.

"C...có hơi quá dũng cảm rồi không?"

"Đấy là táo bạo,không phải dũng cảm"

Goenji có chút bất ngờ nhưng không dễ hoà cảm xúc vào bầu không khí ngại ngùng xung quanh.

Nosaka,anh vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng vừa chứng kiến trước mắt,đồng tử xám của anh co lại và trên khuôn mặt không còn vẻ ôn nhu như lúc đầu.Chỉ một khoảnh khắc thôi,Nosaka đã suýt không kiểm soát được bản thân nếu Nishikage không nhanh nhẹn điều chỉnh cảm xúc của hắn và đẩy cô gái ấy ra.

"Xin hãy giữ khoảng cách"

Nishikage,giọng nói vẫn còn đôi chút lúng túng,hắn thấy được cái bĩu môi của nữ người hâm mộ.

"Cô gái,xin hãy trở lại phía bên kia vạch năng cách để không cản trở công tác của sân bay"

Một nhân viên an ninh tiến lại nhắc nhớ và kéo cô ấy đi.Khuôn mặt cô gái thoáng hiện lên sự tiếc nuối nhưng cũng chấp nhận để nhân viên sân bay đưa cô lại vạch ngăn cách.Trước khi đi cô còn cố tình níu lấy góc tay áo đồng phục của hắn và bị hắn giật lại.

Nishikage bối rối quay sang bên cạnh và bắt gặp ánh mắt tối sầm của anh. Nosaka không nói lời nào,đưa tay chỉnh quai đeo túi và cất bước nhanh chóng lên máy bay trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Mọi thứ trở lại bình thường và các thành viên của Inazuma Japan được đưa lên máy bay an toàn,không gặp thêm một sự cố bất ngờ nào nữa.

Chuyến bay cất cánh là lúc Nishikage chú ý đến người ngồi bên cạnh mình. Nosaka không biểu lộ một chút cảm xúc nào để thể hiện tâm trạng của anh lúc này cả.Chỉ lặng lẽ nghiên cứu thông tin về những đội tuyển mà Nhật Bản sẽ đối đầu sắp tới.

Điều này khiến Nishikage lo lắng và cảm thấy ngột ngạt.Nosaka đã từng nói với hắn rằng anh không thể chịu đựng được việc nhiều mùi hương trộn lẫn vào nhau luôn vây xung quanh anh.Và Nishikage thì luôn ở bên cạnh anh nên anh không thích việc người khác tùy ý đụng chạm hắn.

Hắn lại liếc nhìn anh qua khoé mắt, thấy màn hình máy tính bảng không chuyển động.Hắn thắc mắc về việc anh đang làm nhưng lại muốn làm lơ điều đó đi vì sự bối rối vẫn còn đọng lại trong mắt hắn.Đột nhiên Nosaka đứng bật dậy khiến anh giật mình,nhẹ nhàng để lại máy tính bảng trên ghế và tiến lại gần chỗ Ichihoshi.

Khi chắc chắn rằng anh đã yên vị bên cạnh Ichihoshi và trò chuyện với cậu ấy,Nishikage tò mò nhìn vào màn hình vẫn đang phát sáng của máy tính bảng.

'Sau khi đến trung tâm,tách riêng mọi người,gặp nhau ở phòng tớ'

Đôi đồng tử co lại cho thấy sự ngạc nhiên của thủ thành Inazuma Japan. Mất một lúc sau,hắn mới đưa tay nhấn xoá dòng ghi chú và tắt máy tính bảng,đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với dáng vẻ tĩnh lặng.
______________________________________

Nishikage chậm rãi đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa,từng nhịp đập hồi hộp của trái tim như vang vọng bên tai hắn.

Đột nhiên,một bàn tay vươn ra từ phía sau hắn nắm lấy tay nắm cửa và gạt xuống.Nishikage cảm nhận được rằng người đó đang cố xác định mùi hương trên tấm lưng của hắn.Liếc nhìn qua khoé mắt,hắn biết đó là ai.

"Mùi nước hoa"

Nosaka ngước lên,cất lời bằng chất giọng trầm ấm trực tiếp phả vào gáy hắn khiến cả người Nishikage bất giác run rẩy.

"Tớ không thích mùi này"

Hơi ấm trong từng chữ càng khiến hắn cảm thấy rùng mình.Nishikage khó khăn đáp lại,giọng nói ngập ngừng pha chút khó xử.

"V...vậy để tớ đi tắm trước-"

Hắn vừa nói vừa di chuyển sang bên cạnh để tránh khỏi anh,nhưng vừa bước được một bước đã bị anh giữ eo kéo lại gần hơn.Nosaka mỉm cười nhẹ.

"Không cần phức tạp như thế đâu,chỉ cần phủ lên người cậu mùi hương của tớ là được"

Nishikage mở to mắt,ngỡ ngàng trước những câu từ vừa nghe và có chút khó hiểu.

"Nosaka-san?"

Bằng một động tác nhanh gọn,anh mở cửa phòng và kéo hắn vào bên trong. Chưa kịp phản ứng lại,hắn đã bị anh đẩy sát vào cửa,Nishikage theo đà đưa hai tay chắn trước ngực và chạm vào lớp gỗ nâu lạnh.Cả cơ thể hắn dường như đang dựa vào cửa.

Nosaka cụp mắt,tiến lại gần vòng tay ra phía trước quấn lấy vòng eo săn chắc của thủ thành Inazuma Japan.

"Cô gái ấy đã ôm cậu như này à?"

Lời thốt ra nhẹ nhàng,Nishikage cắn chặt răng trước sự đụng chạm gần gũi này để tránh bản thân có những cảm xúc hưng phấn.

"Cô ấy...vòng tay cao hơn,có lẽ là đã chạm vào ngực"

"Ồ"

Không nói không rằng,Nosaka trực tiếp đưa tay luồn vào trong lớp áo phông trắng của hắn,từng ngón tay mơn trớn trên da khiến thân thể hắn run rẩy theo từng nấc chạm.Những ngón tay thon dài của Nosaka dần nâng lên cao,hơi thở của Nishikage cũng theo đó mà nặng nề hơn.

Nosaka chạm nhẹ nơi đầu ngực,anh cảm thán trước sự mềm mại của nó.

"Thảo nào cô gái ấy lại luyến tiếc khi phải buông cậu ra"

"N...Nosaka-san"

Anh xoay vòng ngón tay quanh đầu ngực hắn,đôi lúc còn nhấn mạnh khiến hắn phải nhăn mặt.Sau đó,anh kẹp đầu ngực hắn giữa hai đầu ngón tay và di chuyển ngón tay lên xuống làm cho Nishikage khó có thể đứng vững được lâu hơn nữa.Trong những cơn run rẩy mà Nosaka mang lại,hắn cảm nhận được một thứ xúc cảm lâng lâng đến khó chịu,làm cho hắn dần mất đi sự tỉnh táo.

"Nosaka-san...khoan đã..."

"Nishikage,đừng nói gì hết,hãy chỉ gọi tên tớ thôi"

Nosaka rút một tay ra khỏi áo,trực tiếp đưa lên miệng hắn mà cho vào.

"Ưm...ah"

Tay còn lại cũng chẳng còn đặt trên ngực mà trườn ra phía sau dừng lại trên lưng hắn và cứ thế di chuyển xuống phía dưới.

"Hãy thử với ngón tay trước nhé"

"Nosaka-san!...ah"

Đồng tử xám co lại trước sự bao bọc ấm áp của Nishikage,anh gần như khựng lại trước xúc cảm đột ngột xung quanh từng đốt ngón tay.Nosaka đột nhiên cảm thấy miệng khô khốc, cơ thể anh đòi hỏi nhiều hơn thứ xúc cảm mãnh liệt đang rạo rực trong lồng ngực ấy.Nosaka có lẽ cũng sắp chạm tới giới hạn chịu đựng rồi.

"Nishikage,đêm nay hãy chỉ gọi tên tớ, chỉ nhìn tớ thôi nhé"

"No...Nosaka-san..."

Tiếng thở dốc của cả hai như hoà lẫn vào nhau,trái tim cũng gần như chung một nhịp đập.Đêm nay trăng sáng,tiếc là hai người không thể nhìn thấy vì trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương mà thôi.
______________________________________

"Nosaka,chào buổi sáng,tâm trạng em hôm nay có vể tốt hơn mọi ngày đấy!"

Endou nở nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời,Nosaka cũng mỉm cười đáp lại.

"Endou-san,anh cũng vậy,chúc buổi sáng tốt lành"

"Cậu ấy thì lúc nào chả vậy"

Kazemaru thở dài trước vị đội trưởng luôn tràn đầy năng lượng bên cạnh. Đột nhiên,cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc đi ra từ phía nhà tắm.

"Nishikage,chúc em buổi sáng tốt lành!"

"Ah...vâng,Kazemaru-san,buổi sáng tốt lành"

Nishikage lúng túng,cố gắng giữ bản thân đứng vững và rời đi ngay lập tức,không kịp đón nhận lời chào mang đầy năng lượng từ vị đội trưởng.

"Ủa,đi nhanh vậy,Nishikage cảm thấy không khoẻ sao?"

Endou thắc mắc.

"Cũng không phải chuyện gì lớn,chỉ là hôm qua cậu ấy luyện tập hơi quá sức thôi ạ!"

Nosaka mỉm cười,trong lòng có chút thích thú trước phản ứng đáng yêu của Nishikage.

"Chắc là vậy rồi,nhờ em nhắc nhở em ấy chú ý tới sức khoẻ hơn chút nhé, chúng ta đang ở giải thế giới mà"

"Đúng vậy!"

Endou đồng tình.

"Vâng,em sẽ chú ý tới cậu ấy,cảm ơn sự quan tâm của hai anh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store