Chương 2: Vết rạn kí ức
Trăm năm đối với tiên nhân mà nói chỉ như một giấc ngủ sâu, thế nhưng với yêu tộc lại là một đoạn đường dài đầy khổ ải.
La Tại Dân bế quan dưới chân núi Thiên Lân, tĩnh tu không dám rời nửa bước. Trong suốt trăm năm ấy cậu gần như không bước ra khỏi động phủ, chỉ ăn sương uống sương, lấy tinh tú nhật nguyệt để tu hành.
Cửu vĩ là cảnh giới cao nhất trong tộc hồ ly, mỗi một chiếc đuôi mọc ra là một tầng lột xác. Để tu thành chín đuôi vốn dĩ phải mất bảy, tám trăm năm, thậm chí cả ngàn năm tu luyện.
Thế nhưng cậu chỉ mất ba trăm năm.
Bởi trong cơ thể La Tại Dân vẫn còn vẹn nguyên một tia linh khí thuần khiết đến gần như trong vắt. Không phải yêu khí mà là linh lực chỉ có thể có ở tầng trời cao nhất, là khí tức của Chiến thần ngự trị Dực Huyền Điện, Dư Quang Thánh Đế. Chính linh khí ấy theo mạch ngầm dẫn từ đỉnh núi cao nhất truyền xuống tận động phủ, vô hình hỗ trợ cho cậu một con đường tu hành thông thuận giúp máu thịt được rèn luyện, thần thức được khai mở, pháp thân trở nên vững chãi hơn bất kỳ cá thể hồ tộc nào.
Thời khắc chiếc đuôi thứ chín hiện hình, một đợt yêu khí bừng tỉnh, hóa thành tầng tầng sóng gió quét qua ngàn rừng tùng bách. Cũng vào lúc đó, khí tức thuần khiết trong cậu bất giác hòa cùng yêu lực, thoát ly mà trôi lên cao.
Vượt qua tầng mây.
Vượt qua ba tầng kết giới.
Đụng vào kết giới bảo hộ của Dực Huyền Điện.
Đêm trước khi thiên lệnh giáng xuống, trời Dực Huyền âm u, mưa bụi phủ đầy thềm ngọc.
Dư Quang Thánh Đế đứng lặng trước linh trì trong điện, trường bào trắng thêu vân lam khẽ lay theo gió. Trong tay ngài, một luồng linh khí đang chậm rãi xoay tròn, thuần khiết, ấm áp, nhưng cũng mang theo một nỗi xót xa khó gọi thành lời.
Ngài lặng lẽ nhìn luồng linh khí ấy thật lâu. Không phải vì ngài lưỡng lự, mà ngài đang nhớ lại khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau trước đây nhưng rồi phải dừng lại.
Chính tay ngài đặt lệnh phong ấn ký ức, chính miệng ngài cắt đứt tơ duyên, tất cả là lựa chọn của ngài không ai ép buộc. Lý trí ngài bảo vậy là đúng. Thiên đạo vững bền, nhân – ma – tiên phân rõ, không thể để một hồ yêu dao động thiên tâm của đế quân.
"Nếu một ngày ta thật sự không còn nhớ gì về hắn, nếu gặp lại chỉ thấy một hồ yêu, khi đó ta chắc chắn sẽ không do dự lấy đi mạng của La Tại Dân."
Ngài hiểu rất rõ chính mình.
Vốn là kẻ thiên tính cứng rắn, sẵn sàng chém yêu trảm ma vì giữ đạo trời. Một khi không còn ký ức thì khi đứng trước mặt ngài là một hồ yêu, lựa chọn của ngài chỉ có một.
Vì vậy, ngay trong khoảnh khắc ấy, ngài chấp tay, khẽ niệm chú ngữ, dẫn linh khí của bản thân hòa vào long mạch Thiên Lân Sơn. Luồng linh khí nhẹ nhàng chìm xuống đất, ẩn mình nơi tầng sâu nhất, tạo nên một mạch dẫn vô hình đến tận chân núi.
Không phải để cứu mạng, mà để giữ mạng. Chỉ một lần, yêu đến mức muốn giữ mạng cho một hồ ly trong một thế gian mà yêu quái vốn không đáng để Thiên tôn đoái hoài.
Thánh Đế khi ấy từng nói một câu không ai ngoài trời đất nghe được:
"Sau này nếu ta quên đi, tuyệt tình mà xuống tay, thì mong linh mạch này sẽ ngăn ta một khắc, đủ để hắn trốn khỏi tay ta."
Một khắc sinh tử, một niệm sinh tồn. Không ai biết cũng chẳng ai hay. Ngay cả Thánh Đế sau khi chính tay đóng phong ấn cũng quên mất đoạn linh lực ấy từng tồn tại.
Trên đỉnh Thiên Lân, mây trắng như dải lụa quấn quanh trời đất, cả Dực Huyền Điện ẩn mình giữa tầng không như một giấc mộng mờ xa, cảnh vật tĩnh lặng tưởng chừng như vĩnh hằng.
Trong chính điện, Dư Quang Thánh Đế yên tọa trên bậc ngọc. Mắt ngài khép hờ, thần sắc an tĩnh, như thể vạn vật ngoài kia không thể khuấy động nửa phần tâm ý.
Nhưng đúng lúc ấy, một dao động nhỏ chạm vào tầng ngoài của kết giới Thiên Lân. Tựa như có ai đó lướt tay lên mặt nước, chạm đến lớp sâu nhất của dòng linh mạch ngầm.
Ánh mắt Dư Quang Thánh Đế chợt mở ra.
Ngài đứng dậy bước ra trước bậc tam thập cửu cấp, mắt nhìn về phía chân núi xa xa, nơi chỉ thấy sương trắng và tán cây cổ thụ dập dờn lay động trong gió lạnh.
Gần như ngay lập tức một bạch y tiên nhân đã vào điện cầu kiến, cung kính cúi người:
"Bẩm Thánh Đế, dưới chân Thiên Lân Sơn bỗng dấy lên linh lực, tuy chưa làm tổn hại đến kết giới nhưng khí tức mang theo yêu khí lẫn tiên khí rất kì lạ. Xin hỏi ngài có cần lệnh hạ thần dẫn binh điều tra không?"
Nghe lời bẩm báo, Dư Quang Thánh Đế không lập tức lên tiếng.
Gió từ hồ sen phía sau khẽ thổi vào điện lay nhẹ vạt áo dài màu tuyết. Ngài vẫn đứng trên bậc ngọc cao nhất, ánh mắt phẳng lặng không thể nhìn thấu. Một lúc sau, ngài chỉ nhàn nhạt cất giọng:
"Không cần." - Giọng nói ấy không lớn nhưng tựa hồ vọng lên từ nơi sâu nhất của cửu thiên. "Linh lực không vượt giới hạn cũng chẳng mang sát ý, dưới chân núi không có thứ gì đáng phải hao tâm. Ngươi lui đi."
Đạo tiên nhân nghe vậy, thần sắc nghiêm cẩn, cúi đầu thật sâu:
"Tuân lệnh Thánh Đế."
Hồ sen phủ băng lặng lẽ hiện ra khi tầng mây mỏng bị gió chậm rãi thổi trôi. Hồ nước ngưng đọng qua vạn năm, bên dưới là lớp băng bị phong ấn sâu không thấy đáy. Thế nhưng giờ đây, trong lòng hồ bỗng vang lên một tiếng "rạn" thật khẽ. Một vết nứt nhỏ như sợi tóc len nhẹ vào tầng băng đá trăm năm chưa từng dao động.
Dư Quang Thánh Đế bước tới bên hồ sen, ánh mắt ngài dừng lại thật lâu trên đóa sen lam bị phong ấn giữa hồ, nơi vết nứt mảnh đã lan dài hơn. Dường như chỉ cần một chút nữa thôi, ký ức bị đóng băng kia sẽ vụt ra khỏi tầng băng giá như giọt sương rơi khỏi lá cây.
Trước giờ Thượng An Quân chưa từng ban linh lực cho kẻ nào trong Thiên giới, lại càng không có lý do gì ban linh lực cho một hồ yêu. Ấy vậy mà mạch linh lực ấy lại thuần khiết tới mức chính ngài cũng thấy an tâm khi nhận ra nó tồn tại. Không bị bài xích càng không thấy bẩn nhơ, tựa như từ lúc ban ra nó đã mang một tâm nguyện dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên ngài cảm thấy thứ gì đó trong chính mình không còn nằm trong tầm kiểm soát. Không phải linh lực mà là cảm giác một cảm giác mơ hồ rất xưa cũ.
Cái cách linh khí hồ yêu ấy dao động, cách nó dẫn dụ ký ức ngủ yên bên dưới tầng băng, không giống xâm phạm, cũng không giống công kích. Nó giống như một khúc nhạc nhẹ nhàng dai dẳng khe khẽ chạm vào tâm khảm, như tiếng ai gọi ngài từ một nơi rất xa.
"Kẻ đó rốt cuộc là ai?"
Nếu hôm nay linh khí đó là của bất kỳ kẻ nào có lẽ ngài đã hạ lệnh cho Thiên binh tróc nã, lúc này Thượng An Quân không biết vì sao mình lại không xuống tay.
.
Ánh chiều tà nhạt dần sau đỉnh núi. Cả khu rừng dưới chân Dực Huyền Điện chìm trong thứ ánh sáng mơ hồ giữa ngày và đêm, lúc mà bóng tối chưa hẳn phủ xuống nhưng mặt trời cũng mất dần đi hơi ấm.
Dưới tán tùng ngàn tuổi, vầng trăng non chưa kịp nhô cao hẳn đã bị mây mờ nuốt chửng. Gió rít nhẹ qua từng cành cây, một vầng sáng bạc mỏng lặng lẽ bừng lên nơi chân núi giữa đám cỏ úa.
Chín đuôi là giới hạn mà bao nhiêu hồ yêu mơ cũng chẳng dám nghĩ tới, để chạm đến được thời khắc này, cái giá phải trả chưa bao giờ là nhỏ.
Linh lực trong cơ thể La Tại Dân đang điên cuồng xoay chuyển. Chín đuôi chưa ổn định, mạch khí như nghịch lưu, cậu chỉ vừa vận khí nhẹ đã cảm thấy lồng ngực như có lưỡi dao cắm thẳng vào tim.
"Khụ!"- Một ngụm máu tươi phun ra nhuộm đỏ nền đá rêu phong. La Tại Dân ôm ngực, thân thể run lên từng cơn. Cậu ngã khuỵu xuống, cả người co lại như thể muốn chống lại cơn đau đang xé toạc bên trong.
"Không ổn rồi..." – cậu cắn răng, máu vẫn rịn nơi khóe môi.
Cảnh giới chín đuôi vừa khai mở đã vội vận khí khiến linh lực phản phệ lại bản thể, kinh mạch như lửa đốt, còn tâm thức thì lơ mơ như thể sắp vỡ tan. Chưa hết, thời điểm này lại đúng lúc chập choạng tối, khi quỷ yêu khắp rừng bắt đầu rục rịch. Chúng đã ngửi thấy mùi máu, thấy được ánh sáng linh khí yếu ớt từ cơ thể cậu.
La Tại Dân chống tay xuống đất, sắc mặt trắng bệch như giấy. Dù đã thành Cửu Vĩ Hồ nhưng cậu lại không thể đánh nổi một con tiểu yêu nếu nó lao ra ngay lúc này.
Vốn dĩ cậu không định thúc ép quá trình tu luyện, nhưng vì ngài, vì Thượng An Quân.
Ngài từng là người luôn che chở cậu, từng gọi cậu là "tiểu hồ ly của ta" dù hiện tại ngài chẳng còn nhớ. Nhưng cậu nhớ, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười ngài dành cho mình.
Linh khí ngài để lại đã hao mòn theo thời gian. Nếu không mạnh lên, cậu sợ mình không thể chống đỡ được lâu nữa, sợ mình sẽ tan biến trước khi có cơ hội được gặp lại ngài.
"Chỉ cần cố qua ba canh giờ này..." – giọng La Tại Dân khàn đi, gần như thì thào. "Ta phải sống."
Chờ đến ngày có thể đường đường chính chính bước lên bậc đá Dực Huyền Điện, cậu sẽ nói với ngài: "Ta dành ngàn năm tu luyện chỉ để có đủ tư cách được đứng trước mặt ngài, được gặp lại ngài một lần nữa."
Từ trong bóng tối, bóng dáng lổm ngổm bắt đầu xuất hiện. Những tiểu yêu hình thể dị dạng nửa người nửa thú, mắt đỏ rực vì đói khát kéo nhau lần về phía ánh sáng đang lập loè chực tắt trên thân thể hồ ly.
"Cửu vĩ hồ... là Hồ Vương đó!" – Một con lè lưỡi, nước dãi chảy xuống nền đất.
"Linh lực mới hóa hình, ăn nó vào có thể tăng tu vi!"
"Giết Hồ Vương! Nhanh lên!!"
La Tại Dân bây giờ chẳng khác gì cá nằm chờ chết. Chúng điên loạn nhào tới, móng vuốt làm bật tung lớp sỏi đá dưới chân, nhe nanh gào rú. Có kẻ đã lao tới gần sát La Tại Dân, miệng ngoác ra muốn cắn nát cổ cậu.
Vào đúng giây phút sinh tử ấy, luồng thiên quang rạch nát màn đêm từ trời cao giáng xuống oanh động cả rừng tùng. Gió ngừng thổi, cả núi Thiên Lân lặng ngắt như một bức tranh tĩnh vật. Yêu vật đang lao tới trong tích tắc tan thành tro bụi không kịp phát ra tiếng thét nào, đám còn lại ngơ ngác chưa rõ chuyện gì đang diễn ra, rồi lập tức trợn trừng sợ hãi. Đám tiểu yêu chưa kịp nhận thức được người trước mặt là ai đã lập tức bị thiên uy đè ép tự động quỳ xuống, có kẻ tu vi quá thấp nên thân thể đã vỡ tan trước khi gối kịp chạm đất.
Một bóng người lưng thẳng tắp, vận long bào trắng ánh bạc, đai ngọc chạm khắc mây ngũ sắc, màu tóc đen như mực búi cao bằng trâm ngọc giao long dần hiện rõ dưới nguyệt quang. Thượng An Quân không cầm kiếm, ánh mắt tựa vực sâu không liếc nhìn bọn tiểu yêu lấy một lần. Vẻ mặt ngài dửng dưng đến vô cảm như đang đứng giữa điện ngọc mà trông xuống thế gian đầy bụi bẩn.
Một con trong số chúng run giọng kêu:
"Thiên giới, là người của Thiên giới..."
Giọng nói của Thượng An Quân vang lên giữa không gian tĩnh mịch, mang theo âm hưởng kim thạch:
"Ta mắt nhắm mắt mở để chư yêu có chốn tu hành, nhưng các ngươi lấy ân làm loạn, thừa cơ tạo sát. Dưới điện của ta mà cũng dám làm xằng làm bậy?" - Thượng An Quân nhấc tay như phủi đi lớp tro bụi vô hình. "Vậy thì không cần tu nữa. Hồn diệt thần diệt, không được siêu sinh."
Không khí trong rừng gần như vỡ vụn. Bọn tiểu yêu toàn bộ tan rã, từng mảnh linh thể bốc cháy trong im lặng không để lại một chút tàn dư.
La Tại Dân nằm đó, thân thể yếu ớt, máu còn vương trên môi. Cậu đau đớn khôn cùng, cơn đau xé rách từng đường gân mạch, như ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài. Cậu cố gắng kìm nén để không thét lên, chỉ nhìn chăm chăm vào người đang từ từ tiến lại mình.
Bước chân của ngài tĩnh lặng, vững vàng, nặng tựa sấm rền trong lòng trời, khí tức quanh thân như bức tường vô hình đè nặng cả không gian.
La Tại Dân run rẩy không phải vì sợ, mà vì đau.
Không phải cơn đau thể xác, mà là đau vì người từng nói lời yêu thương cậu, từng ôm cậu trong lòng, từng thề sẽ không để cậu cô độc, giờ đây lại nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm, lạnh lẽo như lưỡi kiếm mài sẵn trong tay.
"Từ đâu ngươi có linh lực của ta?" - Một câu hỏi đơn giản nhưng lại đầy sự nghiêm khắc và đe dọa, như thể chỉ cần một lời nói sai thì La Tại Dân sẽ phải chịu sự trừng phạt mà không thể kháng cự.
Cậu biết ngài không còn nhớ cậu. Nhưng Thượng An Quân trong tâm trí cậu vẫn như xưa, dáng vẻ ấy vẫn đường hoàng, nghiêm nghị như thuở nào. Chỉ có điều trong tim ngài đã không còn cậu nữa.
La Tại Dân mỉm cười, một nụ cười cay đắng xen lẫn thanh thản.
"Ta không biết..."
Cuối cùng trước lúc chết cậu cũng được gặp lại ngài một lần. Thế là đủ rồi.
Cả không gian lặng đi một nhịp như thể thời gian ngừng trôi. Thượng An Quân đứng đó, ngài khẽ chớp mắt, có gì đó đang khuấy động trong lòng ngài, nhưng chỉ trong chốc lát, ngài lại quay lại với dáng vẻ lạnh lùng như trước.
Cậu thấy ngài giơ tay lên, trong lòng bàn tay tụ lại một luồng linh lực trắng ngà, uốn lượn thành hình kiếm, đó là thần lực trảm yêu diệt tà.
La Tại Dân không né tránh. Cậu cố chống tay lên, nâng nửa người, rồi khụ ra một ngụm máu tươi. Bầu trời như chao đảo, mọi thứ mờ đi trước mắt cậu.
Cậu nhìn ngài, giọng khản đặc nhưng vẫn cố gắng thốt ra:
"Nếu được chết trong tay ngài... thì... cũng là một loại may mắn."
Cậu cười nhẹ, trong mắt lấp lánh ánh sáng sau cùng của linh hồn. "Thượng An Quân, ngài hãy giết ta đi."
Nói xong La Tại Dân nhắm mắt lại, cậu đang chờ lưỡi kiếm giáng xuống, chờ hơi thở cuối cùng tan vào hư không. Thế nhưng ngay giây phút ấy, đôi môi tái nhợt khẽ run lên, ánh sáng trước mắt cậu tối sầm lại, cơn choáng váng ập đến như một đợt sóng dữ. Trước khi linh lực Thánh Đế kịp chạm vào da thịt mình, La Tại Dân ngất đi.
Bàn tay của Thượng An Quân vẫn còn lơ lửng giữa không trung, linh lực chưa kịp hạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store