Chương 1: Mối tình bị lãng quên
Tương truyền khi trời đất còn chưa phân rõ Thiên – Nhân – Ma, một hài nhi sinh ra dưới Thiên Tượng đỏ như máu, thiên địa rung chuyển, bạch nguyệt che khuất nhật tinh. Đó là ngày Lý Đế Nỗ ra đời – em trai của Ngọc Hoàng Đại Đế, được Thiên Đạo xướng tên trong bảng mệnh thần bằng huyết văn: Lý Đế Nỗ Dư Quang Thánh Đế hiệu Thượng An Quân, là Chiến Thần mạnh nhất mà Tam Giới từng có.
Ngài không phải tiên của vinh hoa, càng không phải thần của từ bi. Từ khi mở mắt tới lúc trưởng thành Thượng An Quân đã gắn liền với chiến trường, lớn lên trong mưa máu gió tanh, tay nắm thương thiên, chân đạp phong thần, thống lĩnh Thiên Binh Thiên Tướng chinh phạt khắp cửu thiên thập địa. Mỗi một trận ngài bước ra đều khiến ma giới run rẩy, yêu giới ẩn mình, nhân gian không dám ngẩng đầu ngắm trời. Nhưng rồi giữa đỉnh cao quyền uy và danh xưng chí tôn, ngài lại lựa chọn ẩn thân – không màng triều chính, không dự hội bàn đào, chỉ một mình lặng lẽ trú tại Dực Huyền Điện nơi phương Bắc hoang lương.
Người đời bảo đó là sự cô lập của kẻ kiêu ngạo, nhưng chỉ những kẻ từng thấy ngài ra tay đồ sát vạn yêu mới hiểu, đó là sự tĩnh lặng sau tận diệt, là bóng tối mà ánh sáng không thể vươn tới.
Dực Huyền Điện chính là minh chứng cho bản ngã ấy.
Nằm chót vót trên đỉnh Thiên Lân Sơn nơi tuyết không tan và lửa không cháy, Dực Huyền Điện sừng sững như lưỡi kiếm đóng băng cắm giữa trời cao. Mái ngói đen tuyền cong lên như cánh chim thần thú cổ, tường đá xám khảm hắc băng Thiên Hà, ánh trăng rọi vào phản chiếu một sắc lam bạc ma mị như hút hồn kẻ khác.
Điện không chuông gió, không tiên nữ, không hương trầm, chỉ có tuyết rơi và tiếng gió gào từ năm này qua năm khác. Mỗi bước chân tới gần điện lại khiến linh lực lạnh dần, như thể không khí nơi này khước từ mọi sự sống. Bên ngoài điện có trăm bậc đá trắng băng lạnh, dấu chân duy nhất in trên đó đã tồn tại hàng vạn năm là dấu của Thượng An Quân, và chỉ có một. Tiên nhân từng bước qua ba bậc đá ấy mà không quỳ xuống chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Giữa cái tĩnh lặng lạnh lẽo ấy vẫn có một sinh vật tồn tại như linh hồn của cung điện, chính là Huyết Diễm Kỳ Lân, thần thú hộ chủ từ thượng cổ.
Toàn thân nó phủ hắc hỏa, từng ngọn lửa nóng đến độ thiêu đốt không phải bằng nhiệt, mà bằng hồn phách. Mắt đỏ rực như máu đóng băng, một tiếng gầm của nó từng khiến Ma Long Bắc Hải lùi quân, một cú vẫy đuôi từng quét bay vạn yêu tộc. Nó là đao gươm sống của Thượng An Quân, trung thành và tàn nhẫn tuyệt đối, chưa từng khuất phục bất kỳ ai ngoài chủ nhân.
Khi không có lệnh triệu hồi, nó hóa thành tượng thú bằng băng đen đứng lặng trước cổng đại điện, mắt khép lại như đã ngủ ngàn năm. Nhưng chỉ cần Thượng An Quân nhấc tay, tượng sẽ nứt, chiến hồn sẽ sống dậy, thiên địa sẽ lại rung chuyển.
Kể từ ngày Dư Quang Thánh Đế ẩn mình ở Dực Huyền Điện, Tam Giới chưa từng có một lần đại chiến. Không phải vì kẻ thù biến mất, mà bởi không ai dám thử gọi tên ngài.
Dưới chân Thiên Lân Sơn quanh năm giá rét có một thung lũng nhỏ ẩn mình trong lớp tuyết dày, yên tĩnh đến mức cả thời gian dường như cũng ngưng đọng. Tại nơi đó có một tiểu tiên sống lặng lẽ, ngày ngày tu hành bên lò lửa nhỏ và tán tùng già cỗi phủ đầy tuyết trắng.
La Tại Dân là tiểu tiên giữ núi được phong tiên hiệu khi còn rất trẻ. Thế nhưng không mấy ai trên thiên giới biết, hoặc có biết cũng chẳng ai kỳ thị rằng nguyên thân của La Tại Dân là hồ ly. Trong luật đạo của Thiên Giới từ thời Thượng Cổ rằng chúng sinh bình đẳng, không phân biệt tiên hay yêu, chỉ cần giữ được thiện tâm, không sát nghiệp đều có thể tu tiên chứng đạo. Cũng nhờ tấm lòng trong sáng và hồn nhiên không nhiễm bụi hồng trần mà La Tại Dân được Thiên Đình ghi nhận, ban cho pháp danh, nhập tiên đạo chính thức.
Sáng sớm mỗi ngày cậu thường ngồi xếp bằng trên tảng đá bằng phẳng dưới gốc cổ tùng ngưng thần dẫn khí, từng sợi linh lực màu trắng bạc mờ mờ lượn lờ quanh thân thể. Không ai biết linh lực mà La Tại Dân tu luyện mỗi ngày dù trắng bạc thuần khiết như tuyết lại không phải hoàn toàn do bản thân cậu tích góp. Trong từng sợi linh khí lặng lẽ dẫn vào kinh mạch ẩn giấu một loại năng lượng mạnh mẽ, cao quý hơn tất thảy trong tam giới, chính là linh lực còn sót lại của Dư Quang Thánh Đế, Lý Đế Nỗ.
Cậu cảm nhận được khí tức từ luồng linh lực ấy, uy nghiêm, cao ngạo, nhưng chưa từng làm cậu thấy sợ. Ngược lại, mỗi lần hấp thụ, cậu như được chạm vào ký ức mơ hồ nào đó, như hơi ấm từ lòng bàn tay xa xưa vẫn đang vuốt nhẹ mái tóc mình...
Khi mặt trời ló rạng trên đỉnh Thiên Lân Sơn, một đàn hồ ly trắng nhỏ từ rừng tuyết kéo nhau chạy ra, ríu rít gọi cậu. Chúng là linh thú tuyết hồ, thân cận với cậu như huynh đệ. Có con rúc vào lòng, có con cắn nhẹ vạt áo, còn có con đeo bám lấy cổ tay cậu, liếm nhẹ má bằng chiếc lưỡi ấm.
La Tại Dân bật cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve một con nhỏ nhất đang nằm cuộn tròn trong lòng. Từng cử chỉ của cậu đều mang theo một vẻ ôn nhu thanh thuần không nhiễm bụi trần, khiến cho khung cảnh trắng xóa xung quanh như cũng được nhuộm thêm đôi phần ấm áp.
Ánh mắt cậu dần dần hướng lên, xuyên qua màn tuyết đang lặng lẽ rơi. Xa vời vợi trên đỉnh núi phủ đầy mây mù, Dực Huyền Điện lờ mờ ẩn hiện. Tấm biển vàng kim khắc ba chữ "Dực Huyền Điện" dù bị tuyết bao phủ, nhưng trong mắt La Tại Dân chưa một ngày nào cậu không nhìn thấy nó rõ ràng.
Cậu khẽ thở ra, nụ cười trên môi thoáng nhạt đi. Trong đôi mắt hoa đào lặng lẽ ấy là nỗi niềm kéo dài suốt trăm năm, nhớ nhung một người đã đứng ở nơi quá xa. Một người từng cạnh bên, nhưng giờ đây lại cao cao tại thượng đến độ chỉ dám nhìn chứ không thể tiến lại gần.
Tròn một trăm năm rồi. Một trăm năm kể từ lần cuối cùng được đứng cạnh người ấy.
Trong đầu cậu, những đoạn ký ức xưa như mảnh thủy tinh lấp lánh, vừa đẹp vừa sắc. Có lúc rõ ràng đến đau đớn, có khi lại mơ hồ tựa sương mù tan trong nắng mai.
"Ngươi lại lười tu luyện nữa à?"
Giọng nói trầm thấp và lạnh nhạt ấy vẫn còn vang trong ký ức của La Tại Dân. Nhưng khi thốt ra lời nói lạnh lùng ấy lại luôn đi kèm với một chiếc áo choàng dài khoác lên vai cậu, hay một viên ngọc linh lực đẩy tới lòng bàn tay.
La Tại Dân lúc ấy vẫn còn yếu ớt, linh lực không ổn định, mỗi lần tu luyện là toàn thân nóng rực, mặt đỏ như nhỏ máu. Nhưng cậu vẫn nhất quyết trèo lên tận Dực Huyền Điện, trốn gió ngồi bên bậc thềm chỉ để được thấy bóng người nọ bước ra từ tầng khói trắng.
"Ngươi còn làm loạn nữa ta sẽ đưa về Thiên môn giam ba ngày."
"Thì cứ nhốt đi, ta không sợ."
"Không sợ sao cứ ôm chân ta không chịu buông?"
Cậu nhớ rõ lần được người ấy sờ đầu, bàn tay lạnh như tuyết chạm đến tận tim gan. Nhớ rõ khi mình bị thương dưới hàn đàm, là ai đã không nói một lời nhưng lại truyền linh lực cho cậu suốt ba ngày ba đêm. Nhớ luôn cả đêm mùa đông năm ấy khi hồ sen trong Dực Huyền Điện vừa kết băng, cậu len lén đến đặt một bông tuyết liên bên bậc điện rồi vội vã bỏ chạy vì tim đập quá nhanh.
Thế nhưng tất cả những điều đó giờ người ấy đã không còn nhớ.
Một trăm năm trôi qua, chỉ còn cậu là kẻ ôm kí ức.
La Tại Dân cúi đầu, vùi mặt vào bộ lông ấm mềm của con hồ ly nhỏ trong lòng. Cậu cười nhẹ, nụ cười dịu dàng mà hoen buốt.
"Dư Quang Thánh Đế, ngài quên ta thật rồi sao?"
La Tại Dân chưa một ngày quên được người ấy. Nhưng trong những đêm tuyết rơi trắng núi, không phải là tiếng cười, không phải ánh mắt thâm tình khi xưa hiện về trong trí nhớ, mà là khoảnh khắc tan nát nhất của đời cậu.
Khi ấy trời đổ mưa trên Thiên giới, chín tầng mây xám phủ kín bầu trời, hồ sen trong Dực Huyền Điện cũng hứng chịu từng giọt nước mưa xối xả.
Cậu đứng ngay cổng điện, áo ướt sũng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người từng nắm tay cậu qua bao tháng năm giờ lại đứng phía xa, lạnh nhạt như thể chưa từng quen biết.
"Ngài nói chúng ta là gì?"
Lý Đế Nỗ khi đó vẫn là Thượng An Quân với ánh mắt không nhuốm bụi trần, đáp lời không chút dao động:
"Ngươi là một tiểu tiên dưới núi, ta là Thượng Tiên giữ vận mệnh Tam Giới. Thế thôi."
"Tại sao?" - Giọng La Tại Dân run rẩy. "Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao năm, ta..."
"Khoảng thời gian đó tốt nhất ngươi nên quên đi."
Câu nói ấy như lưỡi dao lạnh lẽo, đâm thẳng vào tim La Tại Dân.
Cậu muốn bước đến nhưng kết giới vô hình do chính tay Thượng An Quâ dựng lên khiến cậu chạm không được, đến cả hơi ấm từ tay áo người kia cũng đã hóa thành lớp ngăn cách lạnh băng.
"Ta đã quyết rồi."
Lý Đế Nỗ xoay người, ánh mắt dừng lại nơi hồ sen đang rụng cánh. Giọng nói ấy vang lên lần nữa, mang theo một nỗi đau bị chôn sâu đến tận cốt tủy. "Ta sẽ phong ấn tất cả ký ức giữa hai ta."
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thiên không như sụp đổ.
Cậu thấy những đóa sen trắng bỗng rụng lả tả, thấy ánh sáng từ linh mạch bị rút đi, thấy cả bầu trời lạnh dần, lạnh đến mức trái tim trong lồng ngực cũng đông cứng lại.
Nhưng La Tại Tại Dân sẽ không bao giờ được biết Thượng An Quân làm vậy tất cả đều có lí do.
Thượng An Quân Lý Đế Nỗ vốn là một người không bao giờ tin vào số mệnh. Từ lúc còn là thiếu niên nơi Thiên Giới, ngài đã ngẩng cao đầu bước đi giữa vạn thần tiên mà không chịu cúi mình. Tâm không cầu đạo, lòng chẳng màng phúc thọ, chỉ vì một lí tưởng tự do tự tại .
Cứ ngỡ mối tình của hai ngưỡi sẽ mãi mãi diễn ra bình lặng, nhưng vào ngày ấy, Thiên Cơ Các rung chuyển.
Trời không nổi giông, đất không rúng động, thế mà giữa ban trưa lại nổi sấm. Toàn bộ tầng trời thứ chín ánh lên sắc đỏ, cột linh quang giữa Thiên Cơ Các nứt toạc. Tiếng nói của Thần Cơ Hộ Thủ vang như sấm rền: "Thiên mệnh xoay chuyển! Mệnh trời đổi dòng! Mau triệu thượng tiên, mau triệu Dư Quang Thánh Đế!"
Ngài bước từng bước vào giữa Thiên Cơ Các, giữa hàng chục đôi mắt đang hoảng loạn của các tiên nhân tam phẩm trở lên.
Trên bàn thiên thư, tấm phù lụa lơ lửng giữa không trung bỗng cháy rực thành văn tự:
"Tiên yêu hoài trái
Lưỡng thân mệnh nghịch.
Nhất niệm thành si
Tam Giới đoạn diệt."
Câu cuối cùng vừa dứt lập tức tấm phù bùng lên, máu đỏ thấm ra từ linh văn cổ chảy một vệt dài trên bàn thiên thư. Một đời tình duyên, đổi lấy vạn kiếp huyết chiến.
Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao trên điện, nắm chặt tay vịn long ngai, ngài trầm giọng:
"Lý Đế Nỗ, đây là mệnh trời. Ngươi, không thể chống lại."
Một khoảng yên tĩnh.
Tĩnh lặng đến nỗi Dực Huyền Điện cách xa vạn dặm cũng có thể cảm nhận được thiên khí nghịch chuyển. Bầy linh thú dưới chân núi gào thét chạy toán loạn, sen trong hồ Dực Huyền cũng bắt đầu héo rũ từng đóa một.
La Tại Dân lúc ấy vẫn còn hồn nhiên, cậu ngồi dưới chân ngài, ngửa mặt nhìn trời:
"Sao hôm nay trời lạ thế nhỉ? Giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra."
"Mà chuyện gì cũng không đáng sợ..." - Cậu cười khẽ. "Chỉ cần có ngài ở đây ta không sợ gì hết."
Dưới vẻ ngoài lạnh nhạt của Thượng An Quân, từng đợt sóng trong lòng ngài đã bắt đầu nổi lên. Trách nhiệm và yêu thương vốn chẳng thể cùng tồn tại trong tay một Chiến Thần.
Tối hôm ấy ngài đến bên hồ sen một mình, trong tay cầm phù lụa đỏ được Ngọc Hoàng Đại Đế viết bằng máu của Thiên Đạo.
"Lý Đế Nỗ, nếu ngươi còn vương tình, một ngày nào đó chính tay ngươi sẽ nhuộm máu Tam Giới."
Lời đó như lưỡi dao bén ngọt khắc vào tâm ngài.
Chiến thần mạnh nhất Tam Giới cuối cùng cũng quỳ gối trước thiên mệnh, nhưng không phải để cầu xin, mà là để lựa chọn.
Ngài không nói lời từ biệt, cũng chẳng để lại tơ duyên. Chỉ lặng lẽ hướng tay về mi tâm của La Tại Dân đang đứng ngoài Dực Huyền Điện, ánh mắt cuối cùng ngài lưu lại là một ánh nhìn nhuốm đầy tiếc nuối.
"Tha lỗi cho ta, Tại Dân. Nếu có kiếp sau, ta mong mình không còn là người giữ trời nữa."
Ánh sáng từ lòng bàn tay bùng lên, ký ức bị bao trùm bởi băng lạnh từ từ trôi tuột ra khỏi trí nhớ, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh giá nơi trái tim. La Tại Dân ngã xuống bậc đá, mắt vẫn mở, tay vẫn nắm chiếc trâm ngọc hình hồ ly chưa kịp trao.
Trí nhớ của Thượng An Quân bị phong ấn, nhưng không ai chạm đến được ký ức của La Tại Dân. Linh lực của cậu gần như mất hết sau cú chạm đó, nhưng mọi thứ trong tim lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Từ ngày ấy điện Dực Huyền vắng tiếng cười, hồ sen ngừng nở, và Thượng An Quân không còn nhớ cậu là ai.
Chỉ có La Tại Dân vẫn nhớ.
Nhớ ánh mắt lạnh nhạt ngoài mặt nhưng lại luôn âm thầm dõi theo mình. Nhớ giọng nói trầm thấp mỗi lần gọi "Tại Dân" đầy kiên nhẫn. Nhớ cả lần đầu tiên hai người chạm tay giữa một đêm tuyết rơi đầy núi, ấm áp tới độ nguyên thân hồ ly trong cậu cũng muốn hiện ra.
Tất cả ký ức ấy giờ chỉ còn một mình cậu mang theo.
Linh lực vẫn luôn tỏa xuống từ Dực Huyền Điện bao phủ nơi La Tại Dân tu tập chính là tàn dư của sự bảo hộ mà Thượng An Quân dành cho cậu. Một phần linh lực ngài vô thức để lại, dù bản thân không còn nhớ, nhưng tiềm thức đâu đó vẫn nhận ra nơi chốn quen thuộc.
Từ đỉnh núi cao ấy Thượng An Quân vẫn thường bước ra vườn sen, lặng lẽ nhìn trời, lặng lẽ suy tư như đang tìm kiếm một điều gì đó đã đánh mất.
Cứ như vậy, một trăm năm đã trôi qua.
La Tại Dân không một lần bước lên núi, mỗi ngày cậu luôn nhìn về nơi cao nhất bị mây phủ trắng xóa. Cậu hi vọng một ngày nào đó ánh mắt của Thượng An Quân sẽ vô tình lướt qua, rồi dừng lại nơi cậu như ngày ấy đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store