Nơi Thời Gian Dừng Lại [Heeseung × Jake]
Khi Bầu Trời Đổi Màu
Tiếng chuông trường vang lên,nhưng không phải là âm điện tử quen thuộc.
Âm thanh vang vọng như tiếng chuông kim loại thật – cổ,trong ,và dài văng vẳng.
Heeseung bước ra sân trường,ánh nắng vàng nhạt chiếu lên mái ngói đỏ sẫm đã phai màu. Mọi thứ...khác hẳn.
Bảng hiểu trường đã sờn phai, cây phượng trước cổng thì vẫn còn là một cây non, học sinh đi qua mặc đồng phục kiểu cũ: áo sơ mi trắng,quần xanh thẫm,giày đen bóng.
Jaeyun khẽ kéo tay Heeseung,giọng run run:
"H-heeseung..nhìn bảng kìa,2015. Chúng ta..thật sự quay về quá khứ hả..?"
Heeseung hít sâu cố giữ giọng bình tĩnh:
"Không thể nào. Chắc là một trò đùa thôi...hoặc là đang quay phim gì đó."
Nhưng khi Jaeyun mở điện thoại,màn hình chỉ toàn nhiễu – không có tín hiệu,cũng không có wifi,không thời gian hệ thống.
Kim đồng hồ trong tay Heeseung cũng đã dừng hẳn,chỉ đúng vào 12:00
Hai người đi dọc hành lang tìm người giúp đỡ,nhưng đường như không ai thấy có gì la.
Một giáo viên tiến đến,hỏi nhẹ:
"Hai em là học sinh mới đúng không? Hồ sơ chuyển trường đâu?"
Heeseung thoáng khựng. Jaeyun vội cúi đầu:
"Dạ,tụi em..mới chuyển tới hôm nay ạ,hồ sơ đang được gửi từ trường cũ!"
Thầy giáo nhìn họ vài giây rồi gật đầu:
"Ừm,vậy theo tôi lên văn phòng đăng ký.Nhanh lên,tiết học sắp bắt đầu rồi"
Heeseung liếc Jaeyun,ra hiệu: "Cậu giỏi lắm,nói dối trơn tru thật"
Jaeyun nháy mắt:
"Thì có cậu bình tĩnh bên cạnh,tớ mới dám nói chứ"
Heeseung quay đi,tim đập nhanh hơn một nhịp mà tới chính cậu cũng không hiểu tại sao.
Buổi học đầu tiên tại trường năm 2015 bắt đầu.
Khi hai cậu được giới thiệu vào lớp. Cả phòng học tò mò nhìn hai học sinh mới – một người thì trầm tĩnh lạnh lùng, còn người kia thì đối lập hoàn toàn luôn sáng sủa tươi cười.
Trong giờ ra chơi,một bạn gái quay sang Jaeyun
"Cậu đến từ Úc thật hả? giọng dễ thương quá!" – bạn gái kia nói,giọng ngạc nhiên.
Jaeyun chỉ cười:
"Ừ,mới về Hàn chưa lâu. Mà hình như trường này...nhiều điều thú vị nhỉ?"
Heeseung ngồi bên cạnh,giả vờ đang đọc sách nhưng ánh mắt thì lại đặt ở Jaeyun suốt.
Mọi thứ ở nơi đây vừa lạ vừa quen,như thể anh đã được sống lại tuổi mười bảy – tuổi mà anh chưa từng phép cho mình mơ mộng.
—————
Chiều hôm đó,họ quay lại phòng truyền thống – nơi khởi đầu của mọi chuyện
Nhưng căn phòng đó giờ trống trơn
Không còn những chiếc bàn chạm khắc,bình hoa và dĩ nhiên là không có cái đồng hồ cổ nào,chỉ có một cái móc trống trên tường.
Jaeyun nhíu mày:
"Heeseung,có thể chiếc đồng hồ này chỉ xuất hiện ở một thời điểm nhất định...hoặc nó là thứ kết nối các dòng thời gian."
Heeseung khoanh tay,trầm giọng:
"Nghĩa là nếu muốn trở lại hiện tại,chúng ta phải tìm được nó."
Jaeyun gật đầu.Nhìn Heeseung,cười khẽ"
"Cậu biết không,tớ không thấy sợ.Nơi này...có cảm giác như mình được sống lại một tuổi trẻ khác vậy."
Heeseung im lặng.
Ánh hoàng hôn đổ xuống như một tấm chăn,chiếu rọi lên gương mặt Jaeyun.Trong thoáng chốc,cậu nhận ra nụ cười ấy có thể làm tan cả nỗi lo sợ của thời gian.
—————
Tôi hôm đó,trong kí túc xá tạm mà họ được sắp xếp. Jaeyun nằm lên giường,hỏi khẽ:
" Nếu mai chúng ta vẫn ở đây..cậu sẽ làm gì..?"
Heeseung nhìn trần nhà,giọng nhỏ:
"Tìm cách quay về.Nhưng...nếu không thể,tớ sẽ học cách sống tiếp."
Jaeyun mỉm cười,khẽ đáp:
"Vậy cùng học nhé.Dù ở thời gian nào,tớ vẫn muốn ở cạnh cậu."
Ngoài cửa sổ,bầu trời đêm lặng lẽ – và chiếc đồng hồ đừng kim giây của Heeseung khẽ rung lên một nhịp nhẹ.
Tích...
Tắc....
END CHAP
Hihi t viết mỏi tay quá trời r nên dừng ở đây đi nha,tối rảnh t sẽ tiếp chap 3. T định viết truyện này kết mở á,các bạn thấy ổn k,ngoại truyện sẽ khai sáng kết nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện.
See Ya
Các thành viên trong tf gia tộc tứ đại bao gồm:
QUAN TUẤN THẦN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG HÀM THỤY
LÝ GIA SÂM
VƯƠNG LỖ KIỆT
TẢ KÌ HÀM
TRẦN DỊCH HẰNG
DƯƠNG BÁC VĂN
TRƯƠNG HÀM BÁC
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN
NHIẾP VỊ THẦN
TRẦN TƯ HÃN
NGỤY TỬ THẦN
LÝ DỤC ĐÔNG
TRẦN TUẤN MINH
TRÍ ÂN HÀM
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store