Nơi Thời Gian Dừng Lại [Heeseung × Jake]
Hai Thế Giới, Hai Tính Cách
Buổi sáng ở trường Seoul High School năm 2015 bình yên đến lạ.Ánh nắng hắt qua khung cửa,tiếng chim kêu ngoài sân hòa cùng tiếng giày vội vã của học sinh.Heeseung ngồi cạnh cửa sổ,tay lật sách nhưng mắt lại dõi theo khoảng sân nhỏ,nơi Jaeyun đang cười đùa với vài bạn nam trong lớp.
Jaeyun hòa nhập thật nhanh
Cậu nói chuyện rất thoải mái,thỉnh thoảng lại nháy mắt khiến các bạn trong lớp bật cười.
Trái ngược hẳn với Heeseung – người lúc nào cũng lạnh như băng,bình tĩnh,ít nói,gần như chẳng để ai lại gần.
—————
Trong giờ nghỉ,Jaeyun quay về chỗ,ném một chiếc bánh sandwich còn nóng lên bàn Heeseung
"Này,tớ mua thêm nè. Cậu ăn sáng chưa?" – Jaeyun hỏi
"Rồi" – Heeseung đáp cộc lốc
"Thật không? Mặt cậu trông như chưa ăn gì cả." – Jaeyun hỏi với giọng nghi vấn.
Heeseung im lặng,chẳng buồn nói.
"Thôi đừng nói nữa,ăn đi.Coi như cảm ơn vì hôm qua cứu tớ khỏi vụ thầy hỏi bài." – Nói xong,Jaeyun tự động bóc bánh ra đặt vào tay Heeseung.
Cậu khẽ cười,răng khểnh thấp thoáng dưới nắng.
Heeseung hơi cúi đầu,che đi khóe môi đang vô thức khẽ nhếch lên. Không hiểu sao,mỗi khi ở cạnh Jaeyun. Lòng anh lại nhẹ hẳn.
—————
Buổi chiều,cả hai cùng ra sân thể dục.
Trong lúc các nhóm khác đang chia đội bóng.Jaeyun nhìn thấy có một sân nhỏ phía sau dãy nhà cũ.
"Hee,đi xem không. Biết đâu ở đó có manh mối gì có thể giúp chúng ta tìm được chiếc đồng hồ." – Vừa nói,cậu vỗ vai Heeseung.
Heeseung thở dài:
"Cậu chỉ đang muốn trốn tiết thôi."
"Không,thật đấy! Nhiều khi mấy thứ bí ẩn lại nằm ở nơi ít ai để ý mà!"
Nói rồi,Jaeyun nhanh chóng kéo Heeseung đi.
Họ bước qua dãy hành lang phủ đầy bụi,đến một căn phòng bị khóa nửa cánh.
Bên trong là những vật dụng cũ. Máy chiếu,vài xấp giấy tờ và đặc biệt là một chiếc đàn piano
—————
Jaeyun khẽ phủi đi lớp bụi trên cây đàn,ấn nhẹ thử vào nốt.
Âm thanh vang lên,khô nhưng trong.
"Cậu biết chơi không?" – Heeseung hỏi.
" Một chút,mẹ tớ từng dạy.Nghe này." – Jaeyun đáp.
Jaeyun bắt đầu chơi một giai điệu chậm rồi – êm đềm,hơi buồn. Như thể thời gian đang trôi ngược lại.
Heeseung ngồi lặng nhìn,từng âm thanh chạm vào lòng cậu.
Một thứ cảm giác kỳ lạ len vào ngực. Không hẳn là yêu,mà là một thứ gì đó ấm và yên bình,như thể được trở về nơi mình thuộc về.
Bản nhạc kết thúc trong sự lưu luyến,Heeseung nói khẽ:
"Tên bản nhạc là gì vậy?"
"Timeless" – Jaeyun mỉm cười. – "Nghe nói nó khiến người ta cảm thấy thời gian dừng lại."
Heeseung chạm vào mặt đồng hồ trong túi áo.Kim giây ...vừa khẽ run lên.
—————
Chiều muộn,hai người ngồi trên bật thềm sân trường.
Bầu trời loang màu cam nhạt
Gió thổi làm vài cánh hoa phượng rơi vào tóc Jaeyun,
Heeseung khẽ đưa tay,định gạt đi,nhưng bàn tay dừng lại lưng chừng.Cậu sợ mình sẽ lỡ làm điều gì ngu ngốc.
Jaeyun quay sang,ánh mắt dịu dàng:
"Cậu nghĩ....Có khi nào chúng ta không cần quay về không?"
"Ý cậu là sao" – Heeseung đáp, ánh mắt khó hiểu.
"Ý tớ là...Nếu nơi này cho mình cảm giác được sống thật,thì có cần phải quay lại chỗ cũ không..?"
Heeseung im lặng.
Cậu không biết phải trả lời như thế nào.
Trước giờ,cậu luôn sống theo kế hoạch,theo khuôn khổ.Nhưng từ khi ở bên cạnh Jaeyun,mọi thứ dường như trở nên khác – nhẹ hơn,thật hơn.
"Nếu cậu không về..." – Heeseung khẽ nói "Tớ vẫn sẽ tìm cách đưa cậu về"
"Heeseung à,cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá." – Jaeyun cười nhỏ – "Tớ chỉ muốn nói...có những khoảnh khắc đáng để ta dừng lại thôi mà."
—————
Đêm xuống.
Heeseung ngồi trước cửa sổ ký túc, nhìn chiếc đồng hồ nhỏ vẫn đứng yên.
Ngoài kia,Jaeyun đã thiếp đi từ lúc nào,hơi thở đều đặn.
Ánh trăng sáng màu bạc phản chiếc trên gương mặt cậu ấy. Hiền,an yên đến mức khiến Heeseung cảm thấy tim mình lỡ nhịp.
"Jaeyun..." – Cậu thì thầm. "Nếu thời gian thực sự dừng lại,tớ ước là...nó sẽ dừng ngay lúc này."
END CHAP
oigioioi các bác ơi tê tay mỏi gối ê đít quá. Chap này thật sự làm t mệt vcl,tốn năng lượng,tốn chất xám, tổn thương cơ thể. Ê h đít tg đau vcl các bác ơi. Cảm ơn các bác đã ủng hộ truyện của mìn nhé h t đi xem du túp đây bai các bác
See Ya
Gửi đến Phương Tuấn,
Chào anh mối tình đầu của mình
Hôm nay, em muốn viết những dòng này để gửi đến anh, như một cách khẳng định rằng em sẽ vẫn ở đây, vẫn luôn đồng hành cùng anh - như em đã làm suốt 4 năm qua.
4 năm, một chặng đường không hề dễ dàng. Em đã chứng kiến những thành công rực rõ của anh, những giai điệu mà anh mang đến làm lay động trái tim hàng triệu người. Nhưng bên cạnh đó cũng là những sóng gió, những bộn bề mà anh phải đối mặt. Em hiểu rằng, chẳng có con đường nào là bằng phẳng, và anh đã đi qua tất cả bằng sự kiên cường, bản lĩnh và tình yêu dành cho âm nhạc.
Là một người hâm mộ, em đã có lúc đau lòng, có lúc mỏi mệt trước những thị phi xung quanh anh. Nhưng điều khiến em tiếp tục ở lại chính là niềm tin mà anh mang lại. Trong từng lời ca, trong từng nỗ lực của anh, em vẫn nhìn thấy một Jack chân thành, đầy nhiệt huyết và không ngừng cố gắng. Điều đó làm em tin rằng, anh xứng đáng với tình yêu và sự ủng hộ mà em dành cho anh.
Dù thế giới ngoài kia có ồn ào thế nào, em vẫn chọn ở bên anh. Không chỉ bởi vì em yêu mến tài năng của anh, mà còn vì em hiểu rằng ai cũng có những lúc khó khăn, và điều quý giá nhất chính là sự đồng hành của những người thật lòng yêu thương.
Anh ơi, hãy tiếp tục làm điều anh yêu, hãy sáng tạo và sống thật với chính mình. Những người như em - những người tin tưởng và yêu mến anh - sẽ luôn là bến đỗ bình yên để anh quay về, là ngọn gió để anh bay xa hơn trên hành trình của mình.
Cảm ơn anh vì 4 năm đã qua, cảm ơn vì những giai điệu, những kỷ niệm và cả những bài học mà anh đã mang đến. Dù tương lai có ra sao, em vẫn sẽ ở đây, luôn là một phần trong cộng đồng những người yêu thương anh.
Mãi bên anh.
Thân thương,
Một người hâm mộ luôn ủng hộ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store