[NINHDU ]: CẢ ĐỜI NÀY, CHỈ LẤY ANH LÀM CHỒNG
Chương 13 : Tử Du phát tình
Đêm khuya. Trong khu nghiên cứu chính của đế quốc, ánh đèn trắng vẫn sáng trưng ở phòng thí nghiệm . Trên bàn chất chồng tài liệu, màn hình hiển thị hàng loạt dữ liệu thiết giáp chạy liên tục.Tử Du ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt trong suốt vốn linh động giờ đã đỏ ửng vì mệt mỏi. Cậu cúi đầu viết nốt vài dòng ghi chú, nhưng đầu óc lại ngày càng mơ hồ. Hơi thở nóng rực, tuyến thể sau gáy nhói nhói từng đợt như có lửa đốt.- Không phải chứ... vào lúc này...Cậu siết chặt bút, bàn tay run lên.Mùi hương ngọt dịu vốn rất nhạt nay lại tỏa ra đậm đặc, tràn khắp không gian như mật ong sóng sánh.Cậu hiểu rõ, đây không còn là trạng thái bình thường nữa. Thời kỳ phát tình... tới sớm hơn dự tính.Tại nhà chính , máy cảnh báo kêu inh ỏi .Mỗi một gia đình có con chưa lập gia đình đều có thiết bị cảnh báo này.Nếu người con đó phát tình , vòng tay họ đeo trên tay sẽ phát ra tín hiệu .Bố mẹ cậu mau chóng lái xe đến viện nghiên cứu.
Cửa phòng bật mở.
Người đầu tiên chạy vào là mẹ cậu - bác sĩ nổi danh của bệnh viện đế quốc. Khuôn mặt bà đầy lo lắng.- Du Du, con... phát tình rồi ?Tử Du gượng gật đầu, môi cắn chặt.Bà lập tức lấy thuốc ức chế trong túi ra, nhưng tay lại hơi khựng lại.Thuốc ức chế với omega S+ đôi khi không đủ hiệu quả, hơn nữa sử dụng liên tục có thể gây tổn thương cơ thể. Bà ngẩng đầu nhìn chồng mình - đại tướng quân đang đứng cạnh, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định.Ông chỉ nói ngắn gọn:" Gọi Hủ Ninh."...Mười lăm phút sau.Cửa phòng nghiên cứu lại vang tiếng mở ra, nhưng lần này bước chân nặng nề, kiên định hơn.Điền Hủ Ninh trong bộ quân phục vừa mới tan họp chạy thẳng đến, khí thế Alpha S+++ lan tỏa khiến không khí xung quanh như căng lên.Anh vừa bước vào đã thấy Tử Du co người trên ghế, gò má đỏ hồng, mồ hôi thấm mái tóc mềm.Hương ngọt đậm đặc xộc thẳng vào mũi, như mồi lửa tàn nhẫn châm lên bản năng sâu trong máu."Tử Du!"Giọng anh khàn hẳn, nhanh chóng bước đến.Cậu ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước run rẩy nhìn anh:"Hủ Ninh..."Một tiếng gọi mềm nhũn, như xuyên thẳng vào ngực. Điền Hủ Ninh thấy toàn thân căng thẳng, hai tay siết chặt nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.Hắn ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa .Phía sau, đại tướng và phu nhân khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ khép cửa rời đi, để lại không gian cho hai người.Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp.Tử Du vô thức vươn tay níu lấy vạt áo quân phục của anh.Mùi hương ngọt như mật cuốn chặt lấy, khiến tim anh đập loạn.Điền Hủ Ninh cúi xuống, giữ chặt vai cậu, trầm giọng:"Du Du, anh ở đây. Đừng sợ."Cậu run lên, vùi mặt vào ngực anh:"Em... đau quá... nóng quá..."Mùi hương mát lạnh toả ra trấn an cậu .Cậu mềm nhũn trong vòng tay anh , nũng nịu :" Hủ Ninh , em khó chịu quá ."Trái tim Điền Hủ Ninh như bị siết lại." Ngoan , một chút nữa là tốt lên ngay thôi ."Tử Du ôm lấy mặt anh , ánh mắt mơ màng mang theo chút nước , cậu nhìn thẳng vào mắt anh ." Hủ Ninh , anh có nguyện ý kết hôn với em không ?"Anh vuốt nhẹ trên lưng cậu trấn an ."Có , anh nguyện ý ."" Vậy anh đánh dấu em đi ."" Anh muốn giữ gìn cho em , Tử Du .""Em đã nhận định cả đời này chỉ cần anh , anh còn muốn giữ gìn cho ai . Em yêu anh."Khoảnh khắc này, tất cả lý trí, tất cả kỷ luật quân nhân đều không còn quan trọng nữa. Anh cúi đầu, môi chạm lên tuyến thể sau gáy cậu.Nhẹ nhàng hôn lên , nâng niu từng chút một .Tử Du khẽ run người , mềm mại dụi đầu vào ngực anh .Cắn khẽ.Mùi hương Alpha trầm ổn, mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy mùi hương mật ngọt kia, hòa quyện lại thành một thể hoàn hảo. .Tử Du khẽ kêu lên, thân thể run rẩy, nhưng không chống cự, ngược lại còn siết chặt lấy anh hơn.Trong cơn phát tình hỗn loạn, hai người đánh dấu lẫn nhau. Đó không chỉ là sự ràng buộc về bản năng, mà còn như một lời thề trọn đời." Tử Du... từ nay em là của anh."" Hủ Ninh... cả đời này em chỉ muốn anh thôi."Lời hứa vang lên giữa căn phòng vắng, không cần hoa mỹ, nhưng đủ để buộc chặt hai trái tim.Thời gian trôi.Khi cơn phát tình lắng xuống, Tử Du đã ngủ thiếp trong vòng tay anh.Điền Hủ Ninh ngồi yên, để mặc cho trọng lượng bé nhỏ ấy tựa vào ngực mình. Trong mắt anh là thứ dịu dàng chưa từng có.
---Ánh nắng buổi sớm rọi qua khung cửa sổ lớn của viện nghiên cứu, len lỏi vào căn phòng tĩnh lặng. Tử Du khẽ trở mình, hàng mi dài rung rung như cánh bướm. Toàn thân cậu còn hơi mệt mỏi sau một đêm phát tình dữ dội, nhưng lạ lùng thay, cậu lại thấy yên ổn đến kỳ lạ, giống như được bao bọc trong một chiếc kén mềm mại.Cậu mở mắt, bắt gặp ngay vòng tay rắn chắc quấn chặt lấy mình. Điền Hủ Ninh vẫn còn ngủ, gương mặt bình thản nhưng đôi mày dày hơi cau lại, như thể ngay cả trong giấc mơ vẫn không yên tâm buông lỏng.Tử Du ngây người nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy dáng vẻ ngủ say của Hủ Ninh gần đến thế. Không phải thiếu tướng nghiêm nghị, không phải hình ảnh chiến sĩ thép lạnh lùng, mà là một người đàn ông… chỉ thuộc về riêng cậu.Khóe môi cậu khẽ cong lên, bàn tay nhỏ nhắn không kìm được vươn ra, chạm nhẹ vào hàng mi dày, sống mũi thẳng, rồi đôi môi mím chặt kia. Như thể từng chi tiết trên khuôn mặt ấy đều khắc sâu vào trái tim cậu.Cậu nhớ lại đêm qua, cái cảm giác nóng bỏng khi bị đánh dấu, sự run rẩy khi chính tay cậu để lại dấu ấn trên cổ anh. Trái tim Tử Du đập rộn ràng, mặt ửng hồng, may mà Hủ Ninh vẫn còn say ngủ, nếu không chắc chắn sẽ bị trêu chọc.Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai:“Nhìn đủ chưa?”Tử Du giật mình, hốt hoảng định rụt tay lại thì cổ tay đã bị bàn tay to lớn nắm chặt. Điền Hủ Ninh mở mắt, đôi con ngươi đen thẫm như hút cả ánh sáng vào trong, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm thấy.“Em cứ sờ như vậy… anh sợ bản thân sẽ không nhịn được.”“Anh… anh còn giả vờ ngủ!” Tử Du đỏ mặt, hờn dỗi quay đi, nhưng tai đã đỏ bừng, không che giấu được.Hủ Ninh bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại của cậu:“Du, từ nay bất cứ lúc nào mở mắt, anh đều muốn thấy em bên cạnh.”Nghe vậy, trái tim Tử Du như muốn tan chảy. Cậu rúc vào ngực anh, nhỏ giọng đáp:“Em cũng vậy.”Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng ngập tràn sự dịu dàng ngọt ngào, như khởi đầu mới cho một mối gắn kết không thể tách rời.
Cửa phòng bật mở.
Người đầu tiên chạy vào là mẹ cậu - bác sĩ nổi danh của bệnh viện đế quốc. Khuôn mặt bà đầy lo lắng.- Du Du, con... phát tình rồi ?Tử Du gượng gật đầu, môi cắn chặt.Bà lập tức lấy thuốc ức chế trong túi ra, nhưng tay lại hơi khựng lại.Thuốc ức chế với omega S+ đôi khi không đủ hiệu quả, hơn nữa sử dụng liên tục có thể gây tổn thương cơ thể. Bà ngẩng đầu nhìn chồng mình - đại tướng quân đang đứng cạnh, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định.Ông chỉ nói ngắn gọn:" Gọi Hủ Ninh."...Mười lăm phút sau.Cửa phòng nghiên cứu lại vang tiếng mở ra, nhưng lần này bước chân nặng nề, kiên định hơn.Điền Hủ Ninh trong bộ quân phục vừa mới tan họp chạy thẳng đến, khí thế Alpha S+++ lan tỏa khiến không khí xung quanh như căng lên.Anh vừa bước vào đã thấy Tử Du co người trên ghế, gò má đỏ hồng, mồ hôi thấm mái tóc mềm.Hương ngọt đậm đặc xộc thẳng vào mũi, như mồi lửa tàn nhẫn châm lên bản năng sâu trong máu."Tử Du!"Giọng anh khàn hẳn, nhanh chóng bước đến.Cậu ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước run rẩy nhìn anh:"Hủ Ninh..."Một tiếng gọi mềm nhũn, như xuyên thẳng vào ngực. Điền Hủ Ninh thấy toàn thân căng thẳng, hai tay siết chặt nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.Hắn ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa .Phía sau, đại tướng và phu nhân khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ khép cửa rời đi, để lại không gian cho hai người.Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp.Tử Du vô thức vươn tay níu lấy vạt áo quân phục của anh.Mùi hương ngọt như mật cuốn chặt lấy, khiến tim anh đập loạn.Điền Hủ Ninh cúi xuống, giữ chặt vai cậu, trầm giọng:"Du Du, anh ở đây. Đừng sợ."Cậu run lên, vùi mặt vào ngực anh:"Em... đau quá... nóng quá..."Mùi hương mát lạnh toả ra trấn an cậu .Cậu mềm nhũn trong vòng tay anh , nũng nịu :" Hủ Ninh , em khó chịu quá ."Trái tim Điền Hủ Ninh như bị siết lại." Ngoan , một chút nữa là tốt lên ngay thôi ."Tử Du ôm lấy mặt anh , ánh mắt mơ màng mang theo chút nước , cậu nhìn thẳng vào mắt anh ." Hủ Ninh , anh có nguyện ý kết hôn với em không ?"Anh vuốt nhẹ trên lưng cậu trấn an ."Có , anh nguyện ý ."" Vậy anh đánh dấu em đi ."" Anh muốn giữ gìn cho em , Tử Du .""Em đã nhận định cả đời này chỉ cần anh , anh còn muốn giữ gìn cho ai . Em yêu anh."Khoảnh khắc này, tất cả lý trí, tất cả kỷ luật quân nhân đều không còn quan trọng nữa. Anh cúi đầu, môi chạm lên tuyến thể sau gáy cậu.Nhẹ nhàng hôn lên , nâng niu từng chút một .Tử Du khẽ run người , mềm mại dụi đầu vào ngực anh .Cắn khẽ.Mùi hương Alpha trầm ổn, mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy mùi hương mật ngọt kia, hòa quyện lại thành một thể hoàn hảo. .Tử Du khẽ kêu lên, thân thể run rẩy, nhưng không chống cự, ngược lại còn siết chặt lấy anh hơn.Trong cơn phát tình hỗn loạn, hai người đánh dấu lẫn nhau. Đó không chỉ là sự ràng buộc về bản năng, mà còn như một lời thề trọn đời." Tử Du... từ nay em là của anh."" Hủ Ninh... cả đời này em chỉ muốn anh thôi."Lời hứa vang lên giữa căn phòng vắng, không cần hoa mỹ, nhưng đủ để buộc chặt hai trái tim.Thời gian trôi.Khi cơn phát tình lắng xuống, Tử Du đã ngủ thiếp trong vòng tay anh.Điền Hủ Ninh ngồi yên, để mặc cho trọng lượng bé nhỏ ấy tựa vào ngực mình. Trong mắt anh là thứ dịu dàng chưa từng có.
---Ánh nắng buổi sớm rọi qua khung cửa sổ lớn của viện nghiên cứu, len lỏi vào căn phòng tĩnh lặng. Tử Du khẽ trở mình, hàng mi dài rung rung như cánh bướm. Toàn thân cậu còn hơi mệt mỏi sau một đêm phát tình dữ dội, nhưng lạ lùng thay, cậu lại thấy yên ổn đến kỳ lạ, giống như được bao bọc trong một chiếc kén mềm mại.Cậu mở mắt, bắt gặp ngay vòng tay rắn chắc quấn chặt lấy mình. Điền Hủ Ninh vẫn còn ngủ, gương mặt bình thản nhưng đôi mày dày hơi cau lại, như thể ngay cả trong giấc mơ vẫn không yên tâm buông lỏng.Tử Du ngây người nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy dáng vẻ ngủ say của Hủ Ninh gần đến thế. Không phải thiếu tướng nghiêm nghị, không phải hình ảnh chiến sĩ thép lạnh lùng, mà là một người đàn ông… chỉ thuộc về riêng cậu.Khóe môi cậu khẽ cong lên, bàn tay nhỏ nhắn không kìm được vươn ra, chạm nhẹ vào hàng mi dày, sống mũi thẳng, rồi đôi môi mím chặt kia. Như thể từng chi tiết trên khuôn mặt ấy đều khắc sâu vào trái tim cậu.Cậu nhớ lại đêm qua, cái cảm giác nóng bỏng khi bị đánh dấu, sự run rẩy khi chính tay cậu để lại dấu ấn trên cổ anh. Trái tim Tử Du đập rộn ràng, mặt ửng hồng, may mà Hủ Ninh vẫn còn say ngủ, nếu không chắc chắn sẽ bị trêu chọc.Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai:“Nhìn đủ chưa?”Tử Du giật mình, hốt hoảng định rụt tay lại thì cổ tay đã bị bàn tay to lớn nắm chặt. Điền Hủ Ninh mở mắt, đôi con ngươi đen thẫm như hút cả ánh sáng vào trong, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm thấy.“Em cứ sờ như vậy… anh sợ bản thân sẽ không nhịn được.”“Anh… anh còn giả vờ ngủ!” Tử Du đỏ mặt, hờn dỗi quay đi, nhưng tai đã đỏ bừng, không che giấu được.Hủ Ninh bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại của cậu:“Du, từ nay bất cứ lúc nào mở mắt, anh đều muốn thấy em bên cạnh.”Nghe vậy, trái tim Tử Du như muốn tan chảy. Cậu rúc vào ngực anh, nhỏ giọng đáp:“Em cũng vậy.”Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng ngập tràn sự dịu dàng ngọt ngào, như khởi đầu mới cho một mối gắn kết không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store