ZingTruyen.Store

Ninhdu Ca Doi Nay Chi Lay Anh Lam Chong

Cuộc sống chung cũng bắt đầu từ đó.

Hủ Ninh kiên quyết đưa Tử Du về ở cùng tại căn hộ trong quân khu, lý do rất đơn giản:

"Anh không yên tâm để em một mình khi đến kỳ."

Cãi không lại, Tử Du đành mang túi chuyển sang.

Căn hộ vốn chỉ có mùi thuốc súng và hồ sơ lạnh lẽo, nay thêm hương trà nhè nhẹ, thêm tiếng bước chân nhỏ, thêm bóng dáng ai đó nằm gọn trong chăn.

Điền Hủ Ninh phát hiện ra, hóa ra mình có thể cười nhiều hơn anh từng nghĩ.

Nhưng đánh dấu cũng có dư âm.

Chỉ cần xa anh, Tử Du liền cảm thấy khó chịu.

Một lần theo nhóm nghiên cứu đi công tác ba ngày, khi trở về sắc mặt cậu tái nhợt, vừa bước xuống xe đã nhào ngay vào lòng anh, giọng run:

"Em nhớ anh quá..."

Điền Hủ Ninh ôm chặt, tim thắt lại vì đau lòng.

Từ đó anh càng không để cậu rời khỏi tầm mắt quá lâu.

Nhiều đêm, anh lặng lẽ nhìn dấu vết sau gáy cậu, lòng dâng lên bản năng chiếm hữu xen lẫn tình yêu cuồng nhiệt.

Anh biết, cả đời này mình không  buông tay.

Một tháng sau, sự kiện thử nghiệm thiết giáp lần hai diễn ra, quy mô lớn hơn nhiều, quy tụ tướng lĩnh và chuyên gia hàng đầu.

Điền Hủ Ninh đảm nhận vai trò điều khiển chính, còn Tử Du đứng trong trung tâm điều phối.

Khi trận thử bắt đầu, hai người hệt như hòa chung làm một.

Chỉ cần ánh mắt của Tử Du khẽ động, Hủ Ninh đã lập tức điều chỉnh thao tác.

Chỉ cần tay Hủ Ninh siết mạnh cần điều khiển, Tử Du đã ngay lập tức điều chỉnh chương trình phụ trợ.

Từng động tác, từng nhịp thở đều ăn khớp đến kinh ngạc.

Khán giả gần như nín thở. Nhiều chuyên gia phải thốt lên:

"Đây không chỉ là kỹ thuật, mà là sự cộng hưởng tinh thần."

Khi màn thử kết thúc, cả khán phòng vỗ tay như sấm dậy.

Nhưng trong mắt hai người, ngoài nhau ra thì chẳng còn ai khác.

Trong phòng nghỉ hậu trường, Tử Du mồ hôi lấm tấm, vừa uống ngụm nước thì Hủ Ninh bước vào, đưa khăn cho cậu, giọng dịu dàng:

"Em làm tốt lắm."

Tử Du ngẩng lên, đôi mắt sáng như chứa cả dải ngân hà.

Tim cậu run lên, nhớ lại khoảnh khắc phát tình hôm ấy, nhớ tới cái ôm, nhớ tới lời khẳng định "anh chưa từng chắc chắn như thế".

Trong giây phút ấy, cậu bỗng nắm chặt tay anh, nghiêm túc nói:

"Hủ Ninh, chúng ta kết hôn đi  ."

Lời thốt ra không hề run rẩy.

Điền Hủ Ninh thoáng khựng lại, ánh mắt như dâng sóng.

Anh tưởng như tim mình sắp nổ tung, chưa bao giờ hạnh phúc lại chân thực đến vậy.

Anh ôm chặt lấy Tử Du, cúi đầu hôn sâu, trong hôn môi nồng cháy mà thổ lộ:

"Du Du, lần này để anh được không ? Em theo đuổi anh lâu như vậy rồi , bây giờ anh muốn theo đuổi em ."

Ngoài kia ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả đế quốc, còn trong lòng hai người chỉ còn lại một khoảng trời riêng, hòa quyện, gắn chặt, không gì có thể chia lìa.

Tử Du ngẩn người một thoáng, sau đó bật cười khẽ trong vòng tay anh.

Nụ cười ấy không còn chút trẻ con kiêu ngạo, mà đầy yên tâm và mãn nguyện.

“Vậy anh phải theo đuổi thật giỏi đó.”

Cậu bĩu môi, nhưng ánh mắt sáng rực như muốn trao cả thế giới cho người trước mặt.

Điền Hủ Ninh cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, đáp bằng giọng chắc nịch:

“Dù khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ  đuổi theo em. Vì anh muốn cả đời này chỉ có em ở bên.”

Trong khoảnh khắc ấy, tim Tử Du run lên từng nhịp.

Cậu nhớ lại những ngày tháng mình kiên trì bày tỏ tình cảm, nhớ những lần nũng nịu bị anh phớt lờ, nhớ cả sự lạnh lùng ban đầu khiến cậu vừa buồn vừa ấm ức.

Tất cả giờ phút này đều trở thành hạt ngọc rực rỡ, lấp lánh trong hồi ức.

Cậu không kìm được, đưa tay ôm lấy cổ anh, ngẩng mặt thì thầm:

“Hủ Ninh… em thật sự đang rất hạnh phúc ”

Điền Hủ Ninh nghe thấy, cả thân thể như chấn động.

Anh ôm chặt lấy cậu, cúi xuống chặn môi cậu bằng một nụ hôn dài, như muốn khắc lời hứa đó vào tận xương tủy.

---

Tối hôm ấy, cả hai trở về căn hộ trong quân khu.

Bên ngoài, ánh đèn thành phố rực rỡ như sao trời, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người quấn quýt không rời.

Tử Du ngồi trên sofa, má đỏ hồng vì bị anh nhìn chằm chằm.

Điền Hủ Ninh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một hộp nhỏ trong túi áo, đặt vào tay cậu.

Bên trong là hai chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo, ánh sáng bạc phản chiếu long lanh.

“Anh không giỏi lãng mạn. Nhưng từ hôm nay, nhẫn này chính là bằng chứng. Tử Du, hãy kết hôn với anh.”

Cậu ngước mắt nhìn anh, thấy trong đôi mắt kia là sự chân thành sâu thẳm, là quyết tâm suốt đời không buông tay.

Một giọt lệ khẽ lăn trên má, cậu bật cười, giọng nghèn nghẹn:

“Đồ ngốc… .”

Rồi không chần chừ, cậu đưa tay cho anh đeo nhẫn, sau đó cũng đeo nhẫn cho anh, như một nghi thức bí mật chỉ thuộc về hai người.

“Em đồng ý.”

Tử Du nói, rõ ràng, dứt khoát.

Điền Hủ Ninh siết chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy, cúi đầu hôn lên nhẫn cưới, trái tim bùng nổ thành ngọn lửa rực rỡ:

“Du Du, cảm ơn em đã chọn anh. Cả đời này, anh sẽ không phụ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store