CHƯƠNG 18: LỜI CẢNH BÁO VÀ PHÉP THỬ CỦA LÒNG TIN
Buổi sáng ngày thứ ba tưởng như có thể đem lại một chút bình yên hiếm hoi. Tú tỉnh táo hơn, dù vẫn yếu. Giọng nói nhỏ, nụ cười hiền, ánh mắt trong trẻo như ánh nắng le lói giữa màn mưa bom bão đạn. Nhờ cậu, không khí trong trạm y tế bớt căng như dây cung. Cường và Sen thay phiên nhau nấu nước, Hải ngồi cạnh kể chuyện lính kỳ quặc đến mức cậu phải bật cười, còn Bình và Tấn cứ đứng đó, khoanh tay, nhưng ánh mắt thì mềm đi mỗi lần Tú nhìn sang.
Quang và Hoàng không còn bị xua đuổi như hôm trước. Họ vẫn bị giám sát, nhưng ai cũng biết — họ đã chọn đứng lại, chọn nguy hiểm, chọn Tú. Và Tú biết điều đó rõ hơn ai hết.
Nhưng sự ấm áp ấy chỉ kéo dài đúng đến lúc Tạ bước vào.
Giọng anh vang lên như một nhát chém chặt ngang không khí:
"Đủ rồi. Cái bình yên này... chỉ là nốt bổng trước khi nốt trầm thật sự giáng xuống."
Cả trạm im phăng phắc.
Tạ nhìn từng người, mặt nghiêm khắc đến mức khiến cả Bình lẫn Hải đều khựng lại.
"Thành cổ chưa yên. Giặc sẽ không bỏ qua. Và chúng ta... vẫn phải giữ nơi này bằng mạng sống của mình."
Họ nhìn Tú, tiếc nuối. Nhưng Tạ nói đúng.
Chiến tranh không dừng lại chỉ vì một cậu bé tỉnh lại.
Từng người quay về vị trí. Hải lặng lẽ vỗ vai Tú:
"Anh quay lại liền. Em ngoan."
Tú cười mỏng như hơi sương, nhưng trong mắt có nét lo âu không giấu được.
—
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Thái sống trong trạng thái căng như dây đàn.
Anh đã cài cắm những lỗ hổng tinh vi trong chiến thuật của địch. Nhưng đêm qua, khi nghe tin mơ hồ rằng trạm y tế bên kia có tiếng người cười... anh càng thấy lòng bất an.
"Tú... tỉnh chưa?"
Sự sợ hãi khiến anh làm điều liều mạng: len lỏi giữa địa hình hiểm trở, đến sát nơi Tiểu đội 1 trú đóng. Anh không thể gặp Tú. Không thể đứng nhìn. Nhưng anh để lại một ký hiệu — thật nhỏ, thật giản dị, chỉ một cành cây bẻ theo đúng kiểu tín hiệu mật của đơn vị VNCH.
Một lời cảnh báo.
Một lời nhắn nhủ:
"Sắp đánh úp. Hãy chuẩn bị."
Và biến mất như bóng ma.
—
Buổi trưa, Hải, Bình và Tấn đang kiểm tra chiến hào thì phát hiện cành cây lạ ấy.
Hải cau mày:
"Không phải ngẫu nhiên."
Bình lập tức bật cảnh giác:
"Địch gài bẫy?"
Tấn im lặng, nhưng ánh mắt sắc như dao:
"Gọi Tạ."
Cuộc họp khẩn nổ ra ngay trong trạm y tế.
Tạ đặt cành cây xuống bàn, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ:
"Có ai giải thích không?"
Quang và Hoàng nhìn một cái là nhận ra ngay.
Ký hiệu của cấp trên VNCH.
Ký hiệu báo trước một trận tấn công úp.
Hoàng nói nhỏ:
"Đây là tín hiệu... báo rằng địch sẽ đánh trong vòng 24 giờ."
Không khí nổ tung.
Cường đứng phắt dậy, mắt bắn tia lửa:
"Sao chúng mày biết rõ thế? Chúng mày giở trò gì? Kéo bọn tao vào bẫy rồi bỏ chạy hả?"
Hải chỉ thẳng mặt Quang:
"Anh giải thích đi. Hay là muốn tụi này bắn ngay bây giờ?"
Hoàng chịu đựng bình thản.
Nhưng Quang — đôi mắt anh rực lên nỗi đau và bất lực — vẫn không đáp trả.
Không ai chịu tin họ.
Không ai muốn.
Cho đến khi tiếng bước chân nhỏ vang lên.
"Tú!" — Hồng hoảng, nhưng cậu đã ngồi dậy từ lúc nào, dùng hết sức đi đến cửa.
Cậu dựa vào khung cửa, hơi thở ngắt quãng, nhưng giọng nói lại kiên định đến lạ:
"Nếu họ muốn đi... họ đã đi từ lâu rồi. Không ai đứng đây... để phản bội và chiến tranh không phải chỗ dành cho sự nghi kị"
Câu nói ấy như một nhát dao cắt đôi sự nghi ngờ.
Quang cúi đầu, mắt đỏ lên.
Hoàng khẽ nở nụ cười buồn.
Cường và Hải thì lặng người.
Không phải vì tin.
Mà vì... họ không thể chống lại những lời đó của Tú.
Tạ khoanh tay, suy nghĩ trong vài giây dài hơn cả một đời người.
Cuối cùng anh nói:
"Được. Chúng ta tin."
Không ai thở nổi trong giây phút ấy.
"Quang, Hoàng."
Tạ nhìn thẳng hai người.
"Các cậu có 10 phút để nói cho tôi nghe hết chiến thuật tấn công của địch."
Quang đứng thẳng, nghiêm như trong buổi duyệt binh cuối cùng anh từng trải qua.
Hoàng đặt bản đồ lên bàn.
Và hai kẻ thù cũ trở thành cố vấn chiến thuật của chính những người từng muốn giết họ.
—
Trạm y tế biến thành pháo đài.
Chiến hào được đào lại.
Bãi tập kết đạn được di chuyển theo gợi ý của Hoàng.
Cường và Sen miễn cưỡng làm theo chỉ dẫn của Quang, nhưng vẫn giữ ánh mắt đề phòng.
Tú nằm theo dõi mọi thứ, tay nắm chặt tấm chăn.
Cậu biết:
Đây là trận chiến của lòng tin — lần đầu tiên, và có lẽ cũng là quyết định khó nhất.
Đêm xuống.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, bảy bóng người nằm im trong công sự.
Hơi thở nén chặt.
Ngón tay siết cò súng.
Không ai biết lúc kẻ địch xuất hiện.
Không ai biết ai sẽ chết trước.
Chỉ biết rằng —
Lần đầu tiên trong lịch sử Thành cổ, một tiểu đội chiến đấu dựa vào lòng tin dành cho nhau.
Lòng tin dành cho một cậu bé vừa thoát khỏi cái chết.
Lòng tin dành cho ánh sáng duy nhất còn sót lại trong địa ngục này.
Và họ chờ.
Chờ đợt tập kích đầu tiên.
Chiến tranh —
lại gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store