ZingTruyen.Store

Những Trái Tim Giữa Bom Đạn

CHƯƠNG 17: GIA NHẬP VÀ MẶT NẠ CỦA LÒNG HẬN THÙ

KN321593

Buổi sáng ngày thứ hai, trạm y tế dã chiến chìm trong mùi thuốc sát trùng lẫn hơi đất ẩm sau đêm pháo kích. Tú vẫn mê man, hơi thở yếu đến mức chỉ cần lơ là một giây cũng khiến người ta sợ rằng cậu sẽ không thở nữa. Tiểu đội 1—giờ có thêm hai cái bóng lạ nhưng quen—vẫn không rời khỏi giường Tú nửa bước. Quang và Hoàng bị bố trí ngồi ở vị trí dễ quan sát nhất, chẳng khác gì kẻ tù được "thả có điều kiện", mọi ánh mắt đều như lưỡi dao chĩa vào họ.

Cường không nói một lời, nhưng mỗi lần Quang nhúc nhích, ánh mắt anh cứa mạnh như muốn đẩy kẻ kia ra khỏi thế giới này. Sen thì nhìn Hoàng đầy đề phòng, đôi lúc còn quay lưng bỏ đi như không muốn hít chung bầu không khí. Bình thì cay nghiệt nhất — mỗi lần lướt qua Quang là anh buông vài câu như muốn đâm vào tim người khác. Tấn vẫn giữ vẻ lạnh lùng quân kỷ, còn Hải thì không giấu được sự khó chịu, đặc biệt mỗi lần nhìn Hoàng đang đứng ở góc, vì trong mắt anh, Hoàng chính là kẻ từng chĩa súng vào họ.

Quang không đáp lại một lời. Anh chỉ tập trung vào việc thấm nước cho môi Tú, thay băng, giữ tay cậu tránh co giật. Đối với anh, tất cả lời sỉ nhục đều đáng. Chỉ có Tú là quan trọng. Hoàng thì bình thản hơn, như thể anh đã quen với việc bị thù ghét từ lâu. Anh lặng lẽ dọn dẹp, hỗ trợ Hồng, trông giữ cửa trạm y tế như một vệ sĩ thầm lặng. Anh biết mình phải đứng ở đâu, và phải chuộc lỗi bằng cách nào.

Buổi chiều, khi Mặt Trời đã nhuộm ánh vàng lên những bức tường đất, Tú bỗng khẽ cựa mình. Tiếng động nhẹ đến mức người bình thường không thể nghe thấy, nhưng với bảy con người đang sống bằng từng hơi thở của cậu – nó như tiếng sét. Tất cả đồng loạt quay phắt lại.

Rồi đôi mí mắt mỏng manh ấy run lên.

Tú mở mắt.

Trong một giây, không ai dám tin. Nhưng khi đôi mắt trong trẻo ấy nhìn quanh – lờ mờ nhưng ấm – cả bảy người đàn ông lao tới, như thể vừa vớ được thứ mà họ tưởng đã mất mãi mãi.

Cường ôm lấy đầu Tú, mặt vùi xuống vai cậu, nức nở không thành tiếng. Sen mếu đến méo cả mặt. Bình run rẩy đến mức quỳ xuống cạnh giường, cứ chạm vào tay Tú rồi lại rụt về. Hải thì sụp xuống như người vừa trút xong gánh nặng ngàn cân. Tấn thở dốc, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

Quang đứng sau cùng, không dám chen vào. Chỉ khi Tú nhìn thấy anh và nở một nụ cười mỏng như sợi gió, Quang mới dám bước lại, nắm lấy tay cậu, mím môi cố ngăn tiếng nghẹn. Hoàng đứng hơi xa, mắt anh ánh lên sự nhẹ nhõm đến run rẩy.

"Mọi người... làm gì mà đông vậy..." — Tú thều thào, giọng khàn nhưng pha chút đùa quen thuộc — "một thằng nằm thôi mà tụi anh tạo thành đám cháy lớn thế này..."

Cả trạm y tế bật cười trong nước mắt. Căng thẳng tan đi như chưa từng tồn tại.

Tú nhìn Tạ: "Anh Tạ bớt cau mày lại đi... mặt anh căng quá... em nhìn là muốn xỉu thêm lần nữa..."

Tạ bật cười, chửi yêu một tiếng. Hồng thở phào, đặt tay lên ngực: "Thằng nhóc này... dọa người ta chết đi sống lại..."

Rồi Tú lại quay sang, lần lượt nói với từng người, câu nào cũng nhẹ mà thấm sâu như liều thuốc:

"Anh Cường đừng siết em nữa, em thở không nổi... ngộp quá."

"Anh Sen đừng khóc hoài... mặt anh khóc xấu lắm đó..."

"Anh Bình... anh đừng nhìn em như sắp đánh nhau... em còn yếu lắm... đánh không lại đâu..."

Anh chàng nào cũng đỏ cả tai, nhưng trái tim thì mềm ra từng đoạn. Khi Tú nói chuyện với Quang và Hoàng tự nhiên như chưa từng có vách ngăn nào giữa họ, sự thù địch bấy lâu bỗng chùng xuống. Tú không cần làm gì cả. Chỉ cần mỉm cười, cậu đã hàn lại những sợi dây mà chiến tranh cố gắng cắt đứt.

Trong khi ánh sáng của Tú đang xoa dịu tất cả, thì ở phía bên kia chiến tuyến, màn đêm đang mở đầu cho một buổi họp máu lạnh.

Trong trại chỉ huy VNCH–Mỹ, các sĩ quan cấp cao đang bàn bạc về chiến dịch "Đánh Úp Liên Tục"—chuỗi năm trận tấn công kiểu bão táp nhằm bào mòn tinh thần quân Giải phóng trước trận đánh chính trị cuối cùng. Họ muốn cắm cờ lên dinh Độc Lập bằng mọi giá, kể cả phải dẫm lên máu của hàng ngàn người trẻ.

Thái bước vào lều, khuôn mặt lạnh và tự tin. Anh đưa ra một loạt đề xuất chiến lược sắc bén đến mức những sĩ quan dày dặn kinh nghiệm cũng phải gật gù tán thưởng. Họ hài lòng đến mức tưởng như nhìn thấy tương lai thắng lợi rực rỡ ngay trước mắt.

Họ trao thưởng cho Thái—giấy tờ, lệnh khen, huy chương—như trao cho một chiến binh anh hùng.

Nhưng khi trở về trong căn lều tối của mình, Thái ngồi xuống, nhìn những phần thưởng ấy thật lâu.

Rồi anh đốt chúng.

Ngọn lửa bùng lên, soi rõ đôi mắt Thái đỏ ngầu vì mất ngủ và hối hận. Trong bóng tối, anh lẩm nhẩm như kẻ sám hối:

"Để bảo vệ được em... tao phải trở thành thứ đáng sợ nhất..."

Những chiến thuật anh đưa ra—tàn nhẫn, hiệu quả, hiểm hóc—đều được thiết kế với một lỗ hổng mà chỉ một người duy nhất biết: chính anh. Một khi thời cơ đến, toàn bộ lực lượng địch sẽ rơi vào hố sâu không thể thoát. Cái giá sẽ rất lớn, nhưng đó là con đường duy nhất để anh giữ được quyền lực và kiểm soát — để bảo vệ Tú được sống.

Anh chấp nhận làm kẻ ác để giữ ánh sáng duy nhất đời mình khỏi dập tắt.

Đêm hôm đó, trong trạm y tế nhỏ, bảy người đàn ông ngồi quanh giường Tú dưới ánh nến chập chờn. Không ai nói gì. Tất cả đã mệt. Tất cả đã đau. Nhưng khi Tú thở đều trong giấc ngủ, đôi vai họ cùng thả lỏng như vừa nhận được phép màu.

Cường ngồi cạnh đầu giường. Sen tựa vai Bình. Hải ngồi bó gối, ánh mắt không rời Tú. Tấn ngồi lặng lẽ như tượng đá. Quang nhìn bàn tay mình đặt lên mép giường, như sợ chỉ cần buông ra Tú sẽ biến mất. Hoàng đứng gác ngoài cửa, dáng vẻ nghiêm nghị mà cô độc.

Không ai nói ra, nhưng lời thề đã có mặt ở đó—giữa hơi thở của Tú, trong ánh nến lung linh:

Bảo vệ cậu ấy. Bằng mọi giá. Dù phải đánh cả thế giới.

Ngoài kia chiến tranh vẫn rình rập, nhưng trong căn phòng nhỏ này, bảy trái tim — hai phe, bảy số phận — đã đập chung vì một nguồn sáng duy nhất.

Tú.

Ánh sáng khiến họ trở thành người.
Ánh sáng khiến họ trở thành đồng đội.
Ánh sáng khiến họ sẵn sàng chết.

Và ngày mai... chiến tranh sẽ biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store