ZingTruyen.Store

Nhung Cau Chuyen Oi Thiu



*****

Luật chơi vẫn giống như phần một, bạn chỉ cần đọc và suy nghĩ thôi, giữ lại đáp án trong đầu của bạn, không cần phải có bất kỳ phản hồi hay bình luận gì.

Điều quan trọng là những đáp án mà bạn chọn đó, phải là do tự bạn đang trung thực với chính mình, chứ một người mà đến suy nghĩ cũng phải tự mình dối mình thì đáng thương lắm, tôi mong bạn sẽ không như vậy.

Mục đích là muốn thông qua những lựa chọn để giúp bạn tự thấu hiểu tự xác định được chính con người mà mình đang có, phải như vậy thì mới có thể dần dần hoàn thiện và tốt hơn.

Phải là một người đứng giữa trời giữa đất, sống có anh minh và tồn tại bằng chính những quyết định của mình, chứ không phải là loài thú vô tri để mặc cho những thứ bên ngoài chi phối.

Tôi cũng từng là một đứa trẻ, từng tè dầm từng bỏ mứa từng ham chơi, từng khiến cho cha mẹ phải phiền lòng, từng làm tổn thương những người khác, và từng gây ra những điều mà một lời xin lỗi là không đủ để bù đắp hay sửa sai.

Rồi tôi trưởng thành bằng cách học từ chính những cái sai đó, từ những điều tốt điều đúng mà mọi người dạy cho tôi, và tôi vẫn đang học vẫn đang cố hoàn thiện cho đến tận lúc này.

Chứ không phải là chối bỏ, không phải là dối trá để che lấp chính mình.

Tôi luôn mong mình sẽ tốt hơn, và tôi hy vọng rằng bạn cũng vậy.

*

Tiếp tục hành trình thấu hiểu bản thân:

21) Tôi là một du học sinh đang sinh sống và học tập ở nước ngoài, từ nhỏ tôi đã luôn muốn mình trở thành một người tốt và sống có ích cho đời. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng những đồng tiền mà mình đang được gia đình trợ cấp là đến từ việc người thân của tôi đã tham nhũng, đã cướp bóc và lừa gạt từ đồng bào trong nước. Bây giờ tôi phải làm gì đây?

a) Tiếp tục như lâu nay, giả vờ rằng không biết tất cả những điều xấu đó của người thân. Tiếp tục hưởng thụ, học tập và tiếp tục giấc mơ cuộc đời với một sự tăm tối đã được giấu kín tận sâu bên trong, nơi không bao giờ dám tự mình đối mặt. Bởi con cái thì không thể vạch tội hay chối bỏ cha mẹ được, và bản thân tôi thì không thể đánh mất những thứ mà mình đang có.

b) Nói chuyện với cha mẹ, không mong họ hiểu nhưng mong rằng họ hãy tự hào vì đã sinh ra một đứa con là người tốt. Khuyên họ sửa sai, còn bản thân thì từ chối sự hưởng thụ kia, bắt đầu đi làm thêm và dùng tiền tự mình kiếm được đó để tiếp tục học. Bởi vì sự chân chính là phẩm giá mà tôi không bao giờ muốn đánh mất.

*

22) Tôi là một người giàu có, tôi sống trong một xã hội bất chính, vậy nên đa phần trong số tiền mà tôi kiếm được đều là đến từ những việc làm bất minh. Tôi sinh ra ba đứa con, một đứa lương thiện, một đứa vô dụng, và một đứa bất chính. Tôi nên giao quyền quản lý gia nghiệp này cho đứa nào đây?

a) Giao cho đứa lương thiện, để rồi nó sẽ trở thành miếng mồi ngon của cái xã hội bất chính này, hoặc trở thành đối tượng báo thù của những ai mà tôi đã từng làm hại.

b) Giao cho đứa vô dụng, để rồi chắc chắn là nó sẽ bị những kẻ gian manh trong xã hội bất chính này lừa sạch, hay thậm chí là hãm hại.

c) Giao cho đứa bất chính, để nó tiếp tục làm phồng to khối tài sản này bằng nhiều thủ đoạn, để rồi cuộc đời nó cũng sẽ bị tha hóa giống như tôi, chìm trong tham lam và mưu mô. Chưa nói tới nhân quả, chỉ tính riêng việc phải sống một cuộc sống như vậy đã là một loại trừng phạt.

Trích dẫn: "Nếu như con cái của bạn tài giỏi hơn bạn, thì bạn không cần phải đưa tiền cho nó, vì tự nó sẽ có được mọi thứ mà nó có thể. Còn nếu nó vô dụng, thì tài sản của bạn sẽ là quả tạ treo trên đầu nó, hoặc làm hại nó, hoặc khiến nó tự hại mình."

*

23) Vật giá leo thang, công việc thì ngày một ít, mà có kiếm được việc thì lương cũng không đủ sống, tôi chỉ là người lao động nghèo, tôi còn có vợ con cần phải chăm sóc, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã trở nên quá khó khăn rồi. Tới điếu thuốc hay ly cà phê tôi cũng phải thôi, bia bọt lại càng không dám, vậy mà miếng ăn mỗi ngày vẫn mỗi teo tóp đi.

Hôm nay chỗ đường vắng, tôi thấy người kia bị ngã xe rồi nằm lăn ra ở đó, chắc là say nắng hay tụt huyết áp gì đó, chỉ trầy xước sơ sơ rồi xỉu chứ không có vết thương nào nghiêm trọng.

Rồi tôi thấy cái bọc đựng tiền rơi ngay đó, bên trong có rất nhiều tiền. Từng này là đủ để mua thuốc chữa bệnh cho vợ của tôi, lo cơm nước với đóng tiền học cho con tôi, trả nợ tiền thuê nhà, gửi về quê cho mẹ già ở quê đi khám bệnh, sửa lại cái xe với mua sách vở năm học mới cho con, rồi thay cho đứa lớn cái kính cận mới chứ mắt nó tăng độ lên nhiều rồi, là có thể giúp cả nhà tôi còn sống mà vượt qua được quãng thời gian khó khăn này.

a) Lấy.

b) Không lấy.

*

24) Tôi từng là một người giàu có, có vợ và hai đứa con một trai một gái. Tôi sống trong căn hộ cao cấp, có ô tô, có nhiều mối quan hệ làm ăn, lâu nay tôi vẫn luôn chăm sóc rất tốt cho gia đình của mình, cho họ những thứ tốt nhất mà tôi có thể.

Nhưng gần đây kinh tế đi xuống, tôi đã mất rất nhiều tiền vào bất động sản, trái phiếu bất động sản, tiền ảo và cổ phiếu, đa phần trong đó là bị lừa. Hiện tại thì tôi đã mất sạch tất cả tích lũy và còn có thêm rất nhiều nợ nần.

Mọi thứ vật chất mà tôi dùng để tô vẽ và dựng lên cuộc sống của mình đều đã sụp đổ, chẳng còn gì cả, chẳng còn trông mong gì ở ai nữa cả. Gia đình không thân thiết, bạn bè làm ăn thì vừa nghe tin tôi gặp khó khăn đã quay mặt, chỉ có chủ nợ là ngày nào cũng cho người tới quấy phá gia đình tôi. Tôi phải làm gì đây?

a) Tuyên bố vỡ nợ, rồi đi tù hoặc bỏ trốn, mặc kệ căn nhà bị tịch thu, tài sản phát mãi, vợ con không còn nơi nương tựa. Xã hội này vốn không cho người nghèo quyền được lựa chọn, không có nhà tế bần, không có cơm tế bần, không được học miễn phí, không được chữa bệnh nếu không có tiền, chẳng có một thứ gì để cho gia đình tôi hy vọng cả.

Vợ tôi sẽ phải đi làm gái, đi lượm ve chai hoặc đi bán máu để có ăn, con cái tôi sẽ thành ăn xin ăn mày, hoặc bị bọn chủ nợ đem đi bán, con gái bán vào động con trai bán sang biên giới, không thì đám chủ nợ cũng sẽ liên tục hành hạ họ để ép tôi trả nợ. Chỗ dựa phía sau của công ty đòi nợ thuê đó vốn là quan chức trong chính quyền, bọn họ có đủ chỗ dựa và đủ mọi phương cách để ép cho con nợ phải lòi tiền ra.

Hiện tại hay tương lai đều đã tan vỡ, thiên đường phù hoa đã mất, tương lai của cả gia đình sẽ rơi vào địa ngục trần gian.

b) Đem cái điện thoại đi cầm để lấy mấy triệu đồng, kêu vợ nấu một bữa ăn thật ngon, thật đầy đủ, thật nhiều những món mà các con thích ăn. Mua cho con gái lớn con gấu bông, mua cho con trai nhỏ cái xe điều khiển, rồi ôm hôn họ thật nhiều, cùng họ ăn một bữa cuối thật vui vẻ.

Đợi khi thuốc mê đã ngấm, khi cả nhà đã ngủ trong an lành rồi, thì cố ra tay sao cho thật nhẹ nhàng, đừng để họ phải chịu đau đớn gì. Xong xuôi thì ôm hôn cả nhà lần cuối, dập đầu xin lỗi từng người một, rồi tới lượt mình bằng cách tr.eo c.ổ. Hy vọng rằng nếu thế giới bên kia là có thật, thì cả nhà sẽ được bước tiếp cùng nhau, không lạc mất nhau.

Còn nếu không và nếu có kiếp sau, thì hãy để cha làm trâu làm ngựa để trả nợ cho cả nhà.

*
Trương Lang Vương
*

Mấy chục năm rồi tôi chưa tự mình làm lễ tiễn đưa cho ai, tôi không muốn cái tư tâm của mình làm ảnh hưởng đến con đường lớn mà tôi chọn, không riêng khóc cho người chỉ khóc trọn cho thế gian.

Nhưng đêm đó khi biết chuyện của gia đình họ, tôi đã quay lại thành tâm tế bái nơi cổng tâm linh, để cầu mong cho họ siêu thoát, chỉ riêng cho hai đứa nhỏ thôi, đó là tất cả những gì tôi có thể, mong cho non sơ được an lành.

Không ai trách ai đâu, cũng không có ai có quyền trách cả, tất cả chúng ta khi phải sinh ra rồi sống trong cái chế độ suy đồi này, đều đã là số khổ rồi.

TRÒ CHƠI NHÂN TÍNH (3)

*****

Phần này sẽ hơi tàn nhẫn, mục đích là muốn tất cả chúng ta cùng thử tìm xem giới hạn cuối cùng trong nhân tính mà chúng ta có thể giữ được. Tức ở ranh giới hay mức độ nào thì chúng ta sẽ thôi, không làm điều mà chúng ta nghĩ là đúng đắn nữa và chấp nhận để cho những thứ tiêu cực trong cuộc sống này điều khiển chúng ta.

Khi nào thì sự lương thiện sẽ bị giết chết? Nó chết như thế nào và làm cách nào để hồi sinh nó?

10 câu hỏi, đáp án chỉ đơn giản là có và không. Trung thực với chính mình và giữ riêng lựa chọn đó cho mình, chỉ cần có được 5 lần bạn tự trả lời là "có" thôi, thì bạn đã thành công và chúng ta đã thành công. Còn nếu không, thì chúng ta hãy bắt đầu nghĩ đến chuyện hồi sinh một thứ quý giá nào đó mà mình đã mất.

*

25) Bạn là giáo viên, một em học sinh trong lớp của bạn đã nghỉ học không phép mấy ngày nay, vì không liên lạc được với phụ huynh nên bạn quyết định tìm đến nhà của em đó.

Tới nơi, bạn thấy học sinh của mình đang bị cha mẹ đánh đập, bạn gọi báo cho công an và họ đã đến để giải quyết.

Hôm sau, đứa học trò đó đến lớp với nhiều vết thương hơn, nó nói rằng sau khi công an trở về thì cha mẹ lại đánh đập nó tiếp, nó mong bạn hãy cứ để yên như vậy đi, đừng làm gì nữa. Nhưng bạn vẫn muốn giúp đỡ học trò của mình nên bạn đã báo cho cơ quan bảo vệ trẻ em, họ cũng có tới để làm việc rồi khi họ rời đi thì đứa trẻ tiếp tục bị đánh, kín đáo và lén lút hơn.

Và đứa trẻ đã đến để nói với bạn rằng: Làm ơn xin đừng làm gì nữa, những cơ quan kia đã đến nhiều lần rồi, nhưng chỉ khiến cha mẹ nó ghét nó hơn và đánh nó nhiều hơn, vì dù sao đi nữa cuối cùng thì họ cũng sẽ rời đi và lại để mặc nó trong căn nhà đó, với hai con người đó.

Rồi bây giờ, khi thấy đứa học sinh lại có thêm những vết bầm mới trên người, những vết bầm mà nó tự nhận rằng do chính nó tạo ra, bạn có muốn gọi cho công an để báo nữa không?

a) Có.
b) Không.

*

26) Bạn đang đi bộ trên đường thì có một đứa trẻ chạy tới và nói với bạn rằng mẹ của nó đang ở bệnh viện, nó muốn xin bạn một ít tiền để có thể đi xe buýt hoặc xe thồ đến bệnh viện để thăm mẹ của nó. Tất nhiên là bạn sẽ cho nó rồi, đó là việc mà ai cũng sẽ làm.

Nếu như trong lần đi bộ này, đã có 10 đứa trẻ xin tiền bạn cùng cách thức cùng lý do đó, vậy thì khi đứa trẻ thứ 11 đi tới để xin tiền, bạn có cho nó không?

a) Có.
b) Không.

*

27) Bạn là bác sĩ trong bệnh viện, có một bệnh nhân bị bệnh rất nặng, cần phải mổ nhanh thì mới có thể sống được, còn nếu không thì sẽ chết. Quy định của bệnh viện là có tiền thì mới chữa, không tiền không chữa, kể cả có bảo hiểm thì cũng phải đóng trước một phần tiền thì mới chữa.

Nhưng bệnh nhân kia thì quá nghèo, chẳng có gì cả. Bạn muốn giúp cho bệnh nhân đó, nhưng làm vậy thì sẽ vi phạm quy định của bệnh viện và bạn sẽ bị đuổi việc. Chỉ một mình bạn thì cũng không thể thực hiện được ca mổ, và bạn cũng chẳng giàu có gì. Vậy thì bạn có bán tài sản của mình hay vay mượn để cứu bệnh nhân đó hay không?

a) Có.
b) Không.

*

28) Bạn là một người lính, ăn cơm của dân, nhận lương của dân và sống trong tình thương của người dân, sứ mệnh của bạn nhẽ ra phải là trung thành với nhân dân, với đất nước, với danh dự của mình, nhưng cấp trên lại yêu cầu bạn phải trung với đảng. Hôm nay, đảng ra lệnh cho bạn phải đi đến một ngôi làng và đánh đuổi người dân ra khỏi ngôi làng đó để cướp đất đai của họ cho đảng, để đảng phân lô và bán kiếm tiền.

Đảng ra lệnh, cấp trên ra lệnh, yêu cầu bạn dùng nắm đấm, dùng mũi súng của mình để đánh đập và xua đuổi những người dân làng kia. Nếu dám cãi lại thì bạn có thể sẽ bị cấp trên đánh đập, thủ tiêu. Vậy bạn có chống lại lệnh hay không?

a) Có.
b) Không.

*

29) Bạn là một nhà báo, là trụ cột kinh tế của cả gia đình, và bạn phải chăm sóc một người thân đang nằm bệnh. Hôm nay, tổng biên tập kêu bạn viết bài về một lãnh đạo trong bộ máy chính phủ, là một kẻ mà bạn biết rõ rằng rất tệ hại, tham nhũng, lừa đảo, ngu dốt, mua bằng cấp và luôn dối trá, tội ác của hắn rõ rành rành, ai cũng biết và rất nhiều người là nạn nhân của hắn.

Nhưng tổng biên tập yêu cầu bạn phải viết tốt về hắn, tung hô ca ngợi hắn với mục đích giúp hắn tăng thêm danh tiếng để có thể nhanh chóng thăng chức cao hơn. Nếu không chịu viết dối trá thì bạn sẽ bị trù dập hoặc bị đuổi việc, gia đình bạn không có thức ăn, người thân bị bệnh không có thuốc uống, bạn thì thân bại danh liệt. Vậy bạn có dám viết sự thật đúng với lương tâm của mình hay không?

a) Có.
b) Không.

*

30) Bạn là một cảnh sát giao thông, từ nhỏ bạn đã được cha mẹ ông bà dạy dỗ thành một người tốt, và bạn luôn tâm nguyện rằng mình sẽ là một cảnh sát tốt, giúp dân giúp đời, bảo vệ cái thiện.

Trong ngành ở đâu cũng gặp tiêu cực, và bạn luôn tránh né để không phải dính vào những tiêu cực đó.

Hôm nay, đồng nghiệp đưa cho bạn một xấp tiền, đây là tiền mà bọn họ 'ăn' được từ người dân và đã chia chác ra. Đồng nghiệp đó yêu cầu bạn phải nhận số tiền này rồi từ nay phải cùng kiếm cùng ăn cùng chia chác với bọn họ. Nếu không thì bọn họ sẽ coi bạn là xa rời tập thể, sẽ tìm cách đổ tội lên đầu bạn rồi đuổi bạn khỏi ngành. Cho dù bạn có báo lên cấp trên thì cũng vô ích, đây là việc mà cả hệ thống cùng làm, cấp trên mới chính là những người được nhận phần chia nhiều nhất.

Vậy, bạn có dám từ chối số tiền này hay không, có dám tiếp tục làm một cảnh sát tốt hay không, để rồi bọn họ sẽ đổ tội và hủy hoại bạn?

a) Có.
b) Không.

*

31) Bạn là một sinh viên nữ, xinh đẹp và tốt bụng. Vì có đứa em bị bệnh ở quê nên bạn đã vay tiền của một đám người với hình thức dùng ảnh khỏa thân của bạn để làm vật thế chấp, bởi vì cha mẹ của bạn không có tiền, bởi vì đứa em của bạn bệnh nặng cần phẫu thuật mà bệnh viện chỉ phát cho mấy viên thuốc cầm chừng, và bởi vì chẳng còn một nơi nào khác chịu cho bạn vay tiền nữa.

Đến bây giờ thì bạn đã mất khả năng chi trả, đám cho vay yêu cầu bạn phải đi làm gái bán dâm cho chúng, chỉ cần tiếp vài khách là số nợ kia sẽ được xóa bỏ. Còn nếu không thì chúng sẽ đem ảnh nóng của bạn rải khắp trường, rồi còn đem về quê để cho người thân cha mẹ làng xóm của bạn cùng thấy. Vậy bạn có dám không làm gái mại dâm hay không?

a) Có.
b) Không.

*

32) Bạn và chồng đều là nhân viên nhà nước, bạn có chút tư sắc. Phó phòng gọi bạn lên và yêu cầu bạn phải lên giường với ông ta, bởi nếu không thì ông ta sẽ gây sức ép rồi kỷ luật hai vợ chồng bạn, khiến cả hai bị mất việc, mất đường thăng tiến.

Vì công việc này là lựa chọn duy nhất mà hai vợ chồng bạn có chuyên môn, nếu bị đuổi thì chỉ còn cách ra đường làm việc tay chân, còn chưa nói tới bị trù dập hãm hại, như vậy thì tương lai của gia đình sẽ rất tăm tối. Vậy nên vì nghĩ cho gia đình mà bạn đã gật đầu rồi tuột quần nằm ngửa ra.

Sau đó thì tới trưởng phòng, ông ta với phó phòng cùng một ruột với nhau, kẻ ăn trước người ăn sau, ông ta dọa rằng nếu không chiều ông ta thì chuyện xấu kia của bạn sẽ bị công khai và đem ra kỷ luật. Vậy nên bạn đành phải gật đầu rồi tuột quần nằm ngửa ra.

Kể đó thì tới ban lãnh đạo cấp cao hơn, miếng ngon thì ai cũng có phần, mặc sức mà chấm mút, bọn họ còn chủ động quảng cáo dịch vụ của bạn để lấy lòng với cấp trên, có những ngày mà bọn họ đòi hỏi dồn dập tới mức bạn không kịp mặc quần.

Bây giờ bạn có thai, cái thai mà bạn biết là 100% không phải của chồng. Dù đã mang bầu 5, 6 tháng rồi, cái bụng đã nhú rõ ra, nhưng vẫn có cấp trên vì sở thích đặc biệt của mình nên vẫn kêu bạn tới. Ông ta muốn bạn nằm úp nhưng nằm úp thì sẽ cấn bụng, vậy nên bạn quyết định chọn như thế nào?

a) Nằm ngửa.
b) Nằm úp.

*

33) Bạn là du học sinh, cha mẹ của bạn làm trong chính quyền. Hôm nay, thủ tướng sang thăm nước bạn. Đại sứ quán, hội du học sinh và cha mẹ của bạn yêu cầu bạn phải có mặt để cùng đón tiếp và chụp hình chung với thủ tướng.

Lúc này thì bạn đã biết, đã hiểu về những điều dối trá mà chính phủ luôn tuyên truyền với người dân. Bạn rất chán ghét và khinh bỉ những điều dối trá đó nhưng với sức ép của gia đình và nhiều người khác thì bạn cũng đành phải tới góp mặt.

Rồi sau đó họ bắt đầu phỏng vấn từng người một, yêu cầu phải phát biểu về tình cảm mà người ở hải ngoại dành cho đảng, cho chính phủ, cho lãnh đạo. Tới lượt bạn trả lời, bạn có dám nói thật những gì mà mình nghĩ hay không?

a) Có.
b) Không.

*

34) Hôm nay cháu của bạn đi học về và bắt đầu làm bài tập. Bạn nghe thấy nó đọc thuộc lòng một bài học trong môn sử, bạn biết rằng điều cháu của bạn đang học kia là dối trá bởi vì chính bạn đã trải qua những năm tháng lịch sử đó.

Vậy bạn có dám nói với cháu của mình rằng điều đó là sai hay không? Là sách dạy sai, bộ giáo dục dạy sai, chính phủ và đảng đã dạy sai cho học sinh?

a) Có.
b) Không.

*
Trương Lang Vương
*

Đó là cách mà nhân tính của con người bị bào mòn, đạo đức của xã hội dần xuống cấp, cách mà chúng ta không còn yêu cuộc sống này nhiều nữa, hay cách mà hạnh phúc và tình người đang dần bỏ rơi chúng ta.

Dối trá nuôi dưỡng cái xấu và diệt đi cái tốt.

Bạn không vượt qua được thì những người khác cũng vậy. Còn bạn vượt qua được thì những người khác phải làm sao đây?
*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store