ZingTruyen.Store

Nhung Cau Chuyen Oi Thiu



*****

11) Ông lão cựu chiến binh từng tham chiến ở các chiến trường dọc Bắc Nam. Năm nay tuổi đã cao, ông lão được phường phát cho bộ đồ với cây gậy để làm dân phòng, công việc chủ yếu là hỗ trợ cho khu vực trường học, giúp bọn trẻ qua đường được an toàn.

Hôm nay công an dựng chốt gần trường để bắt xe, phụ huynh nào rẽ vào để đón con thì đều bị bắt, ai cúng tiền thì cho đi, ai không cúng thì làm khó.

Ông lão tốt bụng, lúc thấy xe phụ huynh gần tới thì ra hiệu cho người ta thấy chốt mà tránh. Công an phát hiện, nó kêu ông lão lại, bắt ngồi viết giấy kiểm điểm, nội dung là 'chống người thi hành công vụ'.

Khi ông lão đang ngồi viết giấy, có phụ huynh kia cúng tiền xong, lúc lái xe đi được một đoạn thì quay lại chửi to "đ.m công an", rồi đứa con bảy tám tuổi mặc áo trắng học sinh đang ngồi phía sau cũng chửi theo "đ.m công an".

Ông lão ngừng bút, lấy tay rờ vào vết thương cũ vừa chợt nhói lên cơn đau của mình, rờ cả cái huân chương trong túi áo. Ông tự hỏi: "Từng đó năm mình và đồng đội chiến đấu hi sinh, là vì điều gì? Vì cái gì?"

*

12) Hai vợ chồng có ba đứa con, hai trai một gái, mấy chục năm nay là đứa con gái và thằng trai út chăm sóc cho cha mẹ, bữa cơm quê bình dị có gì ăn đó, quan trọng là sớm tối có người chăm nom chuyện trò.

Chồng chết, sau đám tang đứa con trai lớn đón mẹ lên thành phố sống, nói là muốn báo hiếu, muốn cho mẹ hưởng phước lúc tuổi già.

Lên được hơn tuần, chăm chút cho ăn được vài bữa thì thằng con lớn nó kêu mẹ viết di chúc để lại hết đất đai vườn tược cho nó. Người mẹ già thật thà chất phác, thấy con nói gì thì nghe đó, đưa gì thì ký đó, còn đóng cả dấu tay.

Mấy hôm sau, đứa con dâu tươi cười nài nỉ xin được giúp mẹ gội đầu. Lúc bà mẹ cúi đầu xuống cho nó xối nước, nó lấy hai tay nhấn luôn đầu của mẹ vào bồn tắm, nhấn cho đến khi mẹ không còn giãy giụa nữa thì thôi. Còn thằng chồng thì đứng hút thuốc bên ngoài để chờ vợ xong việc.

Hôm đám ma, hai đứa nó khóc to nhất, khóc than gào thét đến thương tâm não nề làm người nghe thương cảm.

Chỉ là lúc khiêng đi chôn, có người trong đội khiêng trượt té làm cái hòm rớt xuống rồi bật nắp ra. Lúc này người ta mới thấy xác bà mẹ nằm bên trong, vẫn đang mở mắt trừng trừng.

*

13) Mẹ bệnh nặng qua đời, cha làm lao động tự do, hôm đi bốc vác hôm khác thì phụ hồ, phải gian khổ vất vả lắm thì mới lo đủ miếng ăn cho hai đứa con, đứa em trai nhỏ mới ba tuổi ban ngày gửi hàng xóm, còn đứa gái lớn thì đang học lớp ba.

Tối về ba cha con quây quần bên mâm cơm nhỏ, cha đút em ăn, còn chị thì ngồi cười, hạnh phúc dẫu nhỏ nhoi nhưng nếu ai cũng cố gìn giữ thì nó sẽ vẫn còn chứ không tan biến đi. Có những đêm người cha toàn thân đau nhức nên không ngủ được, lúc ngồi dậy nhìn ảnh thờ của vợ rồi nhìn hai đứa con, ông lại cố ép mình nhắm mắt.

Hôm nay đi họp phụ huynh học sinh, nghe cô giáo nói là con mình học dốt, rồi nhìn cái sổ điểm lèo tèo, người cha thấy buồn, ông muốn về mắng con gái mấy câu để nó học chăm hơn.

Đứa con gái đứng đó nghe cha mắng, đợi cha mắng xong rồi thì nó mới nức nở mãi mà nói ra một câu: "Con học nhiều lắm, con học chăm lắm, cứ về tới nhà là con học, nhưng mấy bài trong đề kiểm tra đó, cô đâu có dạy trên lớp, mà con thì đâu có đi học thêm như mấy bạn kia đâu, vậy nên con có biết cái gì đâu mà làm, mà có điểm?."

*

14) Người Việt Nam có nhiều cái ngu, nhưng mà cái ngu đa số nhất chính là dùng cả một đời để lao động, tích lũy, vay mượn rồi trả nợ để kiếm cho được cái miếng giấy 'chứng nhận quyền sử dụng đất'. Thứ mà nó thích thì nó cho dùng còn nó không thích thì nó lấy lại, im lặng thì mất trắng mà chống lại thì đi tù, bởi đâu có một điều luật hay chế tài nào để ngăn cản việc nhà nước lấy đất của dân đâu. Hiến pháp ghi rõ đó, chỉ cộng sản mới có quyền còn dân thì đâu được có cái chi, ngoài cái quyền làm thú nô cho nó.

Sống với trời thì trời kêu ai nấy dạ, sống với cộng sản thì thứ của mình cũng phải ạ nó van xin.

Tự hào gì, ngạo nghễ cái nỗi chi, hở cái dân tộc không có quyền làm chủ, quyền sở hữu cho riêng mình, hở cái dân tộc đang ở thuê ở mướn trên đất tổ cha ông, đang cày bừa để nuôi giặc nội xâm ngay trên lãnh thổ của mình. Vậy không ngu thì là gì?

Nước đã mất kể từ cái ngày cộng sản độc tài chiếm được chính quyền, để rồi từ đó đến nay người dân Việt Nam chỉ xin giấy phép ăn nhờ ở đậu mà thôi, và có chết thì cũng chỉ là chết trên đất thuê.

*
Trương Lang Vương
*

Một giống loài câm lặng
Chỉ cạp đất để ăn
Xong thì ị ra đất
Rồi cạp lại để ăn.

*

ĐI DẠO TRONG KHU VƯỜN THÔNG THÁI

*****

99) Vật chất và ý thức, thứ nào quyết định?

Khi bạn còn vướng mắc ở vấn đề này thì tức là bạn còn đang chập chững và lần mò trong chính tâm trí của bạn. Vậy nên hãy trả lời theo cách đơn giản nhất để bất kỳ ai trong bất kỳ giai đoạn nào cũng đều có thể cảm nhận được đúng với những gì mà họ đang có.

Hãy chọn ra 10 người bình thường về tuổi tác, giới tính, sức khỏe, màu da, địa vị..., cứ chọn ra những người bình thường dựa theo mặt cắt ngang của xã hội, để họ là ta mà ta cũng có thể là họ.

Bây giờ hãy tước đi mọi thứ vật chất của 10 người đó, để họ đói khát, bệnh tật, lạnh lẽo, nóng nực, thiếu thốn... rồi ta sẽ thấy họ rất giống nhau: ốm yếu, xương xẩu, mắt lồi, da khô, tóc rụng, co rút, nứt nẻ, đờ đẫn, run rẩy... Họ cũng sẽ phản ứng giống nhau khi bị ta đánh đập, chửi rủa, giết chóc hay cho ăn. Không có vật chất -> họ giống nhau.

Cũng 10 người đó, bây giờ hãy cho họ hưởng thụ thật nhiều vật chất, nhiều thật nhiều, họ chỉ cần hưởng thụ và hưởng thụ. Họ sẽ mập lên giống nhau, có mỡ bụng, mỡ nọng, mỡ tay chân mặt mũi, tất cả như một lớp ngụy trang khiến họ trở nên giống nhau. Và họ cũng sẽ phản ứng giống nhau, cùng chậm chạp, cùng lề mề, cùng khao khát được hưởng thụ thêm, cùng trở nên nhầy nhụa và lệ thuộc vào vật chất. Có quá nhiều vật chất -> họ giống nhau.

Tiếp theo, lại tìm 10 người bình thường khác và lần này hãy tước đi ý thức của họ, không cho họ được tiếp xúc với bất kỳ giá trị văn minh hay đạo đức gì. Lúc đó, họ sẽ tha hóa hoặc thú hóa giống nhau, cho ăn sẽ tham ăn, cho rượu sẽ nghiện rượu, cho ma túy hay bài bạc thì cũng sẽ lún sâu vào đó, cho tình dục sẽ nghiện tình dục, khiến dục vọng sẽ trở thành thứ chi phối tất nhiên mà không có một giới hạn nào khác để khống chế. Và họ cũng trở nên giống nhau, cách thức có khác nhưng sự sa đọa và lệ thuộc sẽ giống nhau. Không có ý thức -> họ giống nhau.

Và rồi bây giờ ta hãy thử cho họ thật nhiều ý thức, nhiều hơn bất kỳ triết gia hay thánh hiền nào, có mọi thứ và có đến hoàn mỹ, chuẩn xác và hợp lý hóa đến tuyệt đối. Ta sẽ nhận ra rằng điều đó là không thể, bởi không có cách nào mà chuyện đó có thể diễn ra được, hoàn mỹ vô khuyết tới mức không có sai sót gì thì đến tượng đá cũng không làm được. Là họ giống nhau, đều không thể tồn tại. Quá nhiều ý thức -> họ giống nhau.

Sự chi phối của vật chất và ý thức từ hàng ngàn năm trước đã được gọi là 'cái bẫy của sự tầm thường', khi dính vào nó thì bạn sẽ bị nó trói buộc và sẽ trở thành một kẻ tầm thường bị chi phối bởi một trong hai thứ đó, hoặc cả hai.

Đây là một trò chơi trong việc thao túng con người, giống như tạo ra luật chơi để mọi thứ vận hành theo luật chơi đó, hay tạo ra cái khung để có thể mặc sức nhào nặn ra những con người đang bị nhốt trong cái khung đó.

Ta tạo ra cái khung vật chất và ý thức, mặc kệ luật đặt ra là cái nào quyết định cái nào, chỉ cần có cái khung rồi là ta sẽ có thể bắt đầu nhào nặn.

Muốn có người lính? Hãy cho thật nhiều mệnh lệnh và ép làm theo để tạo ra sự phục tùng.

Muốn tạo ra bộ máy tham nhũng? Hãy cho chúng quyền lực và khả năng thao túng quyền lực.

Muốn có những con chó săn trung thành? Hãy cho chúng lợi ích và đòn roi.

Muốn có những người dân ngu dốt? Hãy xóa bỏ đi tri thức và lương tri.

Muốn có những kẻ cuồng tín? Hãy cho họ một hình tượng lãnh tụ thật vĩ đại, ép họ tôn thờ nhiều tới mức thành bản năng.

Vấn đề ở đây chính là liệu vật chất và ý thức có đủ để tạo ra một con người hay không?

Nếu bạn tin là đủ -> bạn bị giam trong sự chi phối của nó -> bạn bị nó nhào nặn ra -> bạn là một thứ bị tạo ra.

Nếu bạn không tin là chỉ hai thứ đó thôi có thể tạo ra một con người, thì tức bạn đã thoát khỏi cái lồng giam đó, đã chui ra khỏi hang, để có thể đón nhận sự bao la và to lớn khác cho mình, do chính mình quyết định.

+ Trong chiến tranh thế giới thứ 2, khi Đức quốc xã tử hình tù nhân bằng cách bỏ đói, có một tu sĩ đã sống tới tận 12 ngày mà không có thức ăn hay nước uống, trong suốt thời gian đó ông ta đã đọc kinh và cầm tay để an ủi đưa tiễn những người khác. Là sự đói và sự khát không đủ để chi phối người tu sĩ đó.

+ Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng đã từ chối chức tước và lợi lộc để giữ gìn khí tiết của mình: "Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." Là dục vọng và cái chết cũng không đủ để chi phối ngài ấy.

+ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, một trong 13 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc, ngài ấy đã bỏ qua thù hận, hiềm khích, tham vọng, lợi ích cá nhân, hay kể cả là lợi ích riêng của con cái, để giữ vững tấm lòng của mình với muôn dân, với đất nước. Là tất cả những thứ đó đều không thể làm suy suyển ngài.

+ Thánh hiền Chu Văn An đã từ bỏ vinh hoa phú quý để giữ gìn tấm lòng son của mình, chọn áo cơ hàn để giữ lòng trong sạch chứ không vịn giá ngai cao khiến mất đạo lòng nhân. Tức quyền lực hay danh tiếng đều không đủ để chi phối ngài.

Bạn là ai, là do chính bạn chọn thôi, chứ không phải là vật chất hay ý thức quyết định. Hai thứ đó chỉ là cá nhỏ trong ao, làm sao mà đủ để bạn vẫy vùng trong đại dương chứ?

Cách trả lời tốt nhất khi gặp những câu hỏi như 'vật chất quyết định hay ý thức quyết định', đó là:

- Chỉ có thứ tầm thường hay những người ngu mới hỏi câu đó, sao không hỏi luôn là sợi dây xích quyết định hay cái bàn đạp quyết định, còn nguyên cái xe thì tính vứt ở đâu?

Bởi ít nhất thì, là con người, chúng ta vẫn còn tình yêu, linh hồn và sự siêu thoát của linh hồn nữa. Nhiều lắm và quan trọng lắm, vậy nên đừng bỏ qua nó để rồi chỉ chăm chăm vào mấy thứ trói buộc kia.

*
Trương Lang Vương
*

Trước đây tôi cũng từng có đứa học trò là người gốc Việt, có lần tôi rảnh rỗi không có gì làm nên mới hỏi nó là "cái gì quyết định, vật chất hay ý thức?". Thế là nó nhìn tôi rồi cười đểu, mặt nó khinh thường thấy rõ luôn, ý cứ như muốn nói rằng tôi không xứng để làm thầy của nó vậy. Thằng nhóc đó chính là một trong những kẻ nguy hiểm nhất trên cái thế giới 8 tỷ dân này, cũng là đứa học trò làm tôi tự hào nhất trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

Cho nên, ở trong nước với sự giáo dục nông cạn và đóng khung của c.ộng sản thì các bạn cứ thoải mái bàn luận, chứ khi ra biển lớn rồi thì thôi dẹp nó qua một bên đi, chỉ mất công bị khinh thường chứ chẳng được gì.


*****

11) Ông lão cựu chiến binh từng tham chiến ở các chiến trường dọc Bắc Nam. Năm nay tuổi đã cao, ông lão được phường phát cho bộ đồ với cây gậy để làm dân phòng, công việc chủ yếu là hỗ trợ cho khu vực trường học, giúp bọn trẻ qua đường được an toàn.

Hôm nay công an dựng chốt gần trường để bắt xe, phụ huynh nào rẽ vào để đón con thì đều bị bắt, ai cúng tiền thì cho đi, ai không cúng thì làm khó.

Ông lão tốt bụng, lúc thấy xe phụ huynh gần tới thì ra hiệu cho người ta thấy chốt mà tránh. Công an phát hiện, nó kêu ông lão lại, bắt ngồi viết giấy kiểm điểm, nội dung là 'chống người thi hành công vụ'.

Khi ông lão đang ngồi viết giấy, có phụ huynh kia cúng tiền xong, lúc lái xe đi được một đoạn thì quay lại chửi to "đ.m công an", rồi đứa con bảy tám tuổi mặc áo trắng học sinh đang ngồi phía sau cũng chửi theo "đ.m công an".

Ông lão ngừng bút, lấy tay rờ vào vết thương cũ vừa chợt nhói lên cơn đau của mình, rờ cả cái huân chương trong túi áo. Ông tự hỏi: "Từng đó năm mình và đồng đội chiến đấu hi sinh, là vì điều gì? Vì cái gì?"

*

12) Hai vợ chồng có ba đứa con, hai trai một gái, mấy chục năm nay là đứa con gái và thằng trai út chăm sóc cho cha mẹ, bữa cơm quê bình dị có gì ăn đó, quan trọng là sớm tối có người chăm nom chuyện trò.

Chồng chết, sau đám tang đứa con trai lớn đón mẹ lên thành phố sống, nói là muốn báo hiếu, muốn cho mẹ hưởng phước lúc tuổi già.

Lên được hơn tuần, chăm chút cho ăn được vài bữa thì thằng con lớn nó kêu mẹ viết di chúc để lại hết đất đai vườn tược cho nó. Người mẹ già thật thà chất phác, thấy con nói gì thì nghe đó, đưa gì thì ký đó, còn đóng cả dấu tay.

Mấy hôm sau, đứa con dâu tươi cười nài nỉ xin được giúp mẹ gội đầu. Lúc bà mẹ cúi đầu xuống cho nó xối nước, nó lấy hai tay nhấn luôn đầu của mẹ vào bồn tắm, nhấn cho đến khi mẹ không còn giãy giụa nữa thì thôi. Còn thằng chồng thì đứng hút thuốc bên ngoài để chờ vợ xong việc.

Hôm đám ma, hai đứa nó khóc to nhất, khóc than gào thét đến thương tâm não nề làm người nghe thương cảm.

Chỉ là lúc khiêng đi chôn, có người trong đội khiêng trượt té làm cái hòm rớt xuống rồi bật nắp ra. Lúc này người ta mới thấy xác bà mẹ nằm bên trong, vẫn đang mở mắt trừng trừng.

*

13) Mẹ bệnh nặng qua đời, cha làm lao động tự do, hôm đi bốc vác hôm khác thì phụ hồ, phải gian khổ vất vả lắm thì mới lo đủ miếng ăn cho hai đứa con, đứa em trai nhỏ mới ba tuổi ban ngày gửi hàng xóm, còn đứa gái lớn thì đang học lớp ba.

Tối về ba cha con quây quần bên mâm cơm nhỏ, cha đút em ăn, còn chị thì ngồi cười, hạnh phúc dẫu nhỏ nhoi nhưng nếu ai cũng cố gìn giữ thì nó sẽ vẫn còn chứ không tan biến đi. Có những đêm người cha toàn thân đau nhức nên không ngủ được, lúc ngồi dậy nhìn ảnh thờ của vợ rồi nhìn hai đứa con, ông lại cố ép mình nhắm mắt.

Hôm nay đi họp phụ huynh học sinh, nghe cô giáo nói là con mình học dốt, rồi nhìn cái sổ điểm lèo tèo, người cha thấy buồn, ông muốn về mắng con gái mấy câu để nó học chăm hơn.

Đứa con gái đứng đó nghe cha mắng, đợi cha mắng xong rồi thì nó mới nức nở mãi mà nói ra một câu: "Con học nhiều lắm, con học chăm lắm, cứ về tới nhà là con học, nhưng mấy bài trong đề kiểm tra đó, cô đâu có dạy trên lớp, mà con thì đâu có đi học thêm như mấy bạn kia đâu, vậy nên con có biết cái gì đâu mà làm, mà có điểm?."

*

14) Người Việt Nam có nhiều cái ngu, nhưng mà cái ngu đa số nhất chính là dùng cả một đời để lao động, tích lũy, vay mượn rồi trả nợ để kiếm cho được cái miếng giấy 'chứng nhận quyền sử dụng đất'. Thứ mà nó thích thì nó cho dùng còn nó không thích thì nó lấy lại, im lặng thì mất trắng mà chống lại thì đi tù, bởi đâu có một điều luật hay chế tài nào để ngăn cản việc nhà nước lấy đất của dân đâu. Hiến pháp ghi rõ đó, chỉ cộng sản mới có quyền còn dân thì đâu được có cái chi, ngoài cái quyền làm thú nô cho nó.

Sống với trời thì trời kêu ai nấy dạ, sống với cộng sản thì thứ của mình cũng phải ạ nó van xin.

Tự hào gì, ngạo nghễ cái nỗi chi, hở cái dân tộc không có quyền làm chủ, quyền sở hữu cho riêng mình, hở cái dân tộc đang ở thuê ở mướn trên đất tổ cha ông, đang cày bừa để nuôi giặc nội xâm ngay trên lãnh thổ của mình. Vậy không ngu thì là gì?

Nước đã mất kể từ cái ngày cộng sản độc tài chiếm được chính quyền, để rồi từ đó đến nay người dân Việt Nam chỉ xin giấy phép ăn nhờ ở đậu mà thôi, và có chết thì cũng chỉ là chết trên đất thuê.

*
Trương Lang Vương
*

Một giống loài câm lặng
Chỉ cạp đất để ăn
Xong thì ị ra đất
Rồi cạp lại để ăn.

*

ĐI DẠO TRONG KHU VƯỜN THÔNG THÁI

*****

99) Vật chất và ý thức, thứ nào quyết định?

Khi bạn còn vướng mắc ở vấn đề này thì tức là bạn còn đang chập chững và lần mò trong chính tâm trí của bạn. Vậy nên hãy trả lời theo cách đơn giản nhất để bất kỳ ai trong bất kỳ giai đoạn nào cũng đều có thể cảm nhận được đúng với những gì mà họ đang có.

Hãy chọn ra 10 người bình thường về tuổi tác, giới tính, sức khỏe, màu da, địa vị..., cứ chọn ra những người bình thường dựa theo mặt cắt ngang của xã hội, để họ là ta mà ta cũng có thể là họ.

Bây giờ hãy tước đi mọi thứ vật chất của 10 người đó, để họ đói khát, bệnh tật, lạnh lẽo, nóng nực, thiếu thốn... rồi ta sẽ thấy họ rất giống nhau: ốm yếu, xương xẩu, mắt lồi, da khô, tóc rụng, co rút, nứt nẻ, đờ đẫn, run rẩy... Họ cũng sẽ phản ứng giống nhau khi bị ta đánh đập, chửi rủa, giết chóc hay cho ăn. Không có vật chất -> họ giống nhau.

Cũng 10 người đó, bây giờ hãy cho họ hưởng thụ thật nhiều vật chất, nhiều thật nhiều, họ chỉ cần hưởng thụ và hưởng thụ. Họ sẽ mập lên giống nhau, có mỡ bụng, mỡ nọng, mỡ tay chân mặt mũi, tất cả như một lớp ngụy trang khiến họ trở nên giống nhau. Và họ cũng sẽ phản ứng giống nhau, cùng chậm chạp, cùng lề mề, cùng khao khát được hưởng thụ thêm, cùng trở nên nhầy nhụa và lệ thuộc vào vật chất. Có quá nhiều vật chất -> họ giống nhau.

Tiếp theo, lại tìm 10 người bình thường khác và lần này hãy tước đi ý thức của họ, không cho họ được tiếp xúc với bất kỳ giá trị văn minh hay đạo đức gì. Lúc đó, họ sẽ tha hóa hoặc thú hóa giống nhau, cho ăn sẽ tham ăn, cho rượu sẽ nghiện rượu, cho ma túy hay bài bạc thì cũng sẽ lún sâu vào đó, cho tình dục sẽ nghiện tình dục, khiến dục vọng sẽ trở thành thứ chi phối tất nhiên mà không có một giới hạn nào khác để khống chế. Và họ cũng trở nên giống nhau, cách thức có khác nhưng sự sa đọa và lệ thuộc sẽ giống nhau. Không có ý thức -> họ giống nhau.

Và rồi bây giờ ta hãy thử cho họ thật nhiều ý thức, nhiều hơn bất kỳ triết gia hay thánh hiền nào, có mọi thứ và có đến hoàn mỹ, chuẩn xác và hợp lý hóa đến tuyệt đối. Ta sẽ nhận ra rằng điều đó là không thể, bởi không có cách nào mà chuyện đó có thể diễn ra được, hoàn mỹ vô khuyết tới mức không có sai sót gì thì đến tượng đá cũng không làm được. Là họ giống nhau, đều không thể tồn tại. Quá nhiều ý thức -> họ giống nhau.

Sự chi phối của vật chất và ý thức từ hàng ngàn năm trước đã được gọi là 'cái bẫy của sự tầm thường', khi dính vào nó thì bạn sẽ bị nó trói buộc và sẽ trở thành một kẻ tầm thường bị chi phối bởi một trong hai thứ đó, hoặc cả hai.

Đây là một trò chơi trong việc thao túng con người, giống như tạo ra luật chơi để mọi thứ vận hành theo luật chơi đó, hay tạo ra cái khung để có thể mặc sức nhào nặn ra những con người đang bị nhốt trong cái khung đó.

Ta tạo ra cái khung vật chất và ý thức, mặc kệ luật đặt ra là cái nào quyết định cái nào, chỉ cần có cái khung rồi là ta sẽ có thể bắt đầu nhào nặn.

Muốn có người lính? Hãy cho thật nhiều mệnh lệnh và ép làm theo để tạo ra sự phục tùng.

Muốn tạo ra bộ máy tham nhũng? Hãy cho chúng quyền lực và khả năng thao túng quyền lực.

Muốn có những con chó săn trung thành? Hãy cho chúng lợi ích và đòn roi.

Muốn có những người dân ngu dốt? Hãy xóa bỏ đi tri thức và lương tri.

Muốn có những kẻ cuồng tín? Hãy cho họ một hình tượng lãnh tụ thật vĩ đại, ép họ tôn thờ nhiều tới mức thành bản năng.

Vấn đề ở đây chính là liệu vật chất và ý thức có đủ để tạo ra một con người hay không?

Nếu bạn tin là đủ -> bạn bị giam trong sự chi phối của nó -> bạn bị nó nhào nặn ra -> bạn là một thứ bị tạo ra.

Nếu bạn không tin là chỉ hai thứ đó thôi có thể tạo ra một con người, thì tức bạn đã thoát khỏi cái lồng giam đó, đã chui ra khỏi hang, để có thể đón nhận sự bao la và to lớn khác cho mình, do chính mình quyết định.

+ Trong chiến tranh thế giới thứ 2, khi Đức quốc xã tử hình tù nhân bằng cách bỏ đói, có một tu sĩ đã sống tới tận 12 ngày mà không có thức ăn hay nước uống, trong suốt thời gian đó ông ta đã đọc kinh và cầm tay để an ủi đưa tiễn những người khác. Là sự đói và sự khát không đủ để chi phối người tu sĩ đó.

+ Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng đã từ chối chức tước và lợi lộc để giữ gìn khí tiết của mình: "Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." Là dục vọng và cái chết cũng không đủ để chi phối ngài ấy.

+ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, một trong 13 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc, ngài ấy đã bỏ qua thù hận, hiềm khích, tham vọng, lợi ích cá nhân, hay kể cả là lợi ích riêng của con cái, để giữ vững tấm lòng của mình với muôn dân, với đất nước. Là tất cả những thứ đó đều không thể làm suy suyển ngài.

+ Thánh hiền Chu Văn An đã từ bỏ vinh hoa phú quý để giữ gìn tấm lòng son của mình, chọn áo cơ hàn để giữ lòng trong sạch chứ không vịn giá ngai cao khiến mất đạo lòng nhân. Tức quyền lực hay danh tiếng đều không đủ để chi phối ngài.

Bạn là ai, là do chính bạn chọn thôi, chứ không phải là vật chất hay ý thức quyết định. Hai thứ đó chỉ là cá nhỏ trong ao, làm sao mà đủ để bạn vẫy vùng trong đại dương chứ?

Cách trả lời tốt nhất khi gặp những câu hỏi như 'vật chất quyết định hay ý thức quyết định', đó là:

- Chỉ có thứ tầm thường hay những người ngu mới hỏi câu đó, sao không hỏi luôn là sợi dây xích quyết định hay cái bàn đạp quyết định, còn nguyên cái xe thì tính vứt ở đâu?

Bởi ít nhất thì, là con người, chúng ta vẫn còn tình yêu, linh hồn và sự siêu thoát của linh hồn nữa. Nhiều lắm và quan trọng lắm, vậy nên đừng bỏ qua nó để rồi chỉ chăm chăm vào mấy thứ trói buộc kia.

*
Trương Lang Vương
*

Trước đây tôi cũng từng có đứa học trò là người gốc Việt, có lần tôi rảnh rỗi không có gì làm nên mới hỏi nó là "cái gì quyết định, vật chất hay ý thức?". Thế là nó nhìn tôi rồi cười đểu, mặt nó khinh thường thấy rõ luôn, ý cứ như muốn nói rằng tôi không xứng để làm thầy của nó vậy. Thằng nhóc đó chính là một trong những kẻ nguy hiểm nhất trên cái thế giới 8 tỷ dân này, cũng là đứa học trò làm tôi tự hào nhất trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

Cho nên, ở trong nước với sự giáo dục nông cạn và đóng khung của c.ộng sản thì các bạn cứ thoải mái bàn luận, chứ khi ra biển lớn rồi thì thôi dẹp nó qua một bên đi, chỉ mất công bị khinh thường chứ chẳng được gì.


VÀI DÒNG TÂM SỰ VỀ " NHỮNG CÂU CHUYỆN ÔI THIU"

*****

Thật ra chuyện làm tôi xuống tâm trạng nhất, là chuyện số 4.
Bà mẹ đó thật sự muốn tốt cho con của mình, lời nói đó là thật lòng. Tôi biết và bạn cũng biết điều đó, đặc biệt là những bậc làm cha làm mẹ.

Chẳng qua ngay từ đầu cách sống và lối sống của bà mẹ đã làm ảnh hưởng quá nhiều đến người con. Là tiêu cực.

Chẳng qua bà ta không biết phải làm cách nào để dạy và thương cho đúng.

Chẳng qua bà ta bị cuốn quá sâu vào cuộc sống của mình, là một lựa chọn sai lầm ở một lúc nào đó, rồi trượt dài không lối thoát. Đường đời khác với đường đi, không phải dừng lại là có thể quay đầu, vì tự bản thân con đường đời đó nó biết xô, biết đẩy. Không phải ai cũng đủ suy nghĩ hay bản lĩnh để mà quay đầu.

Ai mà không muốn con mình tốt chứ, con thú còn muốn mà. Đẻ con ra, bồng nó trên tay, bậc làm cha làm mẹ nào mà không có mơ ước, không có hy vọng về tương lai tốt đẹp cho con của mình.

Chẳng qua là khi nó không được như vậy, không được như mong ước của họ thì họ lại không biết cách đúng để uốn nắn, để dạy dỗ lại con sao cho đúng. Thế là họ tức giận, là tức giận với bản thân mình đầu tiên, rồi truyền cơn giận đó sang cho con của mình. Rồi họ thất vọng, cố tìm một lý do, để rồi lại tiếp tục thất vọng. Và họ dần dần buông xuôi.

Đặc biệt là trong lứa tuổi dậy thì, khi đứa trẻ chỉ đơn giản là một bình chứa đầy hoocmon và sức sống, nó trăn trở, nó suy nghĩ, nó hình thành cá tính, nó có thần tượng, nó nổi loạn, nó lạc lối, nó thử những cái mới, nó biết yêu, nó liều lĩnh, nó thiếu đồng cảm với gia đình, nó kết thân với bạn bè, là vấn đề quan điểm khác biệt thế hệ. Giai đoạn này với cha mẹ, không phải là làm sao cho tốt, mà là phải làm sao cho đúng. Điều đó rất quan trọng. Sai lầm thì sẽ ảnh hưởng đến cả một đời của đứa nhỏ.

Nền tảng đạo đức và nền tảng nhận thức cha mẹ không có, thì làm sao miệng nói bô bô rồi cầu mong đứa con có?

Quay lại nội dung truyện. Tôi cam đoan, lời nói lúc bị bắt kia của bà ta, còn thật lòng hơn lời nói lúc xuôi tay nhắm mắt.

Nhưng ...lời của bà mẹ lọt vào tai đứa con trở nên rỗng tuếch, nhạt nhẽo, đạo đức giả. Cho nên làm gì có chuyện đứa con nó rung động hay nghe theo được. Là bởi vì nó nhớ tới hàng trăm ngàn lời nói, hành động trước đây của bà mẹ... Không trách nó được.

Người Việt hay nói câu "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Ở đây tôi không muốn tranh luận câu đó đúng hay sai, hoặc là đúng bao nhiêu và sai bao nhiêu. Tôi chỉ muốn nói là quan niệm đó quá tiêu cực, đặc biệt là khi được dùng để làm lý do, chỗ dựa của những bậc cha mẹ chưa nhìn thấy hoặc muốn chối bỏ những sai lầm trong cách dạy dỗ con cái của mình. Đơn giản chỉ là một cách dễ dàng để chối bỏ trách nhiệm.

Và có một điều này là đúng nè, đúng đến mức không thể cãi lại : "Đó là nếu bạn đã đổ lỗi cho 'trời' hay cho 'đời' thì đừng bao giờ oán trách nếu như đứa trẻ trở nên tệ hại, thậm chí là đối xử tệ với chính bạn, những người sinh ra nó. Bạn mất cái quyền đó rồi."

Đôi lúc có những người làm cha làm mẹ chỉ vào mặt đứa con của mình mà nói :
"Tại sao mày nỡ đối xử với tao như vậy?"
"Tại sao mày không làm theo lời tao nói?"
"Ai dạy mày mà thành ra như vậy?"
..v..v

Phải nhớ:

Việc giáo dục đầu tiên là trong gia đình, rồi trong xã hội, và cuối cùng thì mới là trong trường học.

Đứa trẻ học, không phải chỉ từ lời nói, mà còn là từ chính hành động, hành vi, lối sống, nhân cách đạo đức... của cha mẹ nó nữa.

Trước khi hỏi, trước khi trách, hãy tự nhìn lại bản thân mình.

Sinh con ra thì làm cha mẹ, nhưng muốn làm cha mẹ tốt, thì phải "học" để biết được cách nuôi dạy con cho tốt.

*
Trương Lang Vương.
*

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store