Chương 2: Chuyện cái bàn
Chương 2: Chuyện cái bàn
Ngày hôm ấy là những ngày đầu tiên của tháng năm. Cái thời tiết nóng ẩm này khiến Linh Chi thật bức bối. Từ sang hôm qua, khi những bước chân đầu tiên đặt xuống đất nước này, Linh Chi đã cảm thấy lừ đừ trong người, thời tiết thay đổi 180 độ, từ mười mấy hai mươi đã vụt lên qua mốc ba mươi độ. Thời tiết khiến mặt nó nóng ran, khi đối diện với Vũ Duy, nóng càng thêm nóng.
Nhìn lại thực tại, trước mặt nó là những con người hoàn toàn xa lạ. Linh Chi không giỏi giao tiếp với người lạ, vì bà nội từng nói: "Không có cuộc trò chuyện nào là không có mục đích, nhưng với đứa trẻ xinh như con, chắc chắn họ không có mục đích tốt đẹp nào." Bởi thế nó rất hiếm khi nói chuyện với người lạ, nhưng hoàn cảnh bây giờ, nó không quen họ, họ chắc chẳng quen nó, việc không cho nó đi càng khiến nó sợ hãi.
Linh Chi nép sát người vào tường, nhịp tim tăng cao như nhiệt độ ngoài trời, gương mặt dần trở nên mếu máo, nhăn nhó. Nó bắt đầu hối hận, tại sao khi về đây không mang theo vài vệ sĩ chứ.
Vũ Duy đút tay vào túi, nhàn nhã đứng xem sự biến đổi trên gương mặt con bé mới đến này. Trước giờ anh nghĩ con gái rất phiền, thật ra rất rất phiền, cả ngàn chữ phiền cũng không diễn tả đủ, nhưng giờ cô bé trước mặt sợ sệt, biểu cảm ấy rất buồn cười, rất đáng xem, rõ là sợ đến mức đứng không vững mà còn không biết chạy. Những đứa bạn xung quanh anh thật không nỡ trêu chọc nó, Linh Chi đứng đấy, mỏng manh như ngọn cỏ lau, dường như một trận gió nhỏ cũng khiến nó gục ngã.
Nó hít một hơi thật sâu, bước đến đối diện Vũ Duy, nắm chặt tay, nhắm chặt mắt.
-Thật ra nếu bạn nghĩ kỹ thì đứa con gái như mình không đáng để bạn tốn thời gian đúng không nào. Ăn hiếp đứa như mình, chi bằng bạn đi ăn hiếp hàng chục đứa con trai khác còn sướng hơn, đúng không nè?
Linh Chi bắt đầu ăn nói loạn xạ, vốn giọng bị đớt đớt, những thanh sắc khi phát ra, âm lượng sẽ cao hơn một chút, nghe như đang nhấn mạnh. Chẳng hạn từ đứa, từ gái.. và cả từ hiếp.
Mấy người xung quanh tưởng tượng cảnh Vũ Duy ăn "hiếp" hàng chục đứa con trai không khỏi phụt cười. Vũ Duy hít sâu một hơi, sắc mặt đen dần , chỉ tay vào mặt Linh Chi, con nhỏ này rõ ràng đang rất sợ, rõ ràng anh đang kèo trên, sao vừa dứt một câu, anh trở nên biến thái thế này.
-Được lắm cưng...
Vũ Duy tính nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông hết tiết vang lên, anh đành quay người bỏ đi. Đi được vài bước, Vũ Duy nhìn lại, con bé đó dựa tường, thở phào vuốt ngực.
-Quay lại đường cũ đi, lúc nãy cưng đi lộn hướng rồi.
Linh Chi nghe lời chạy nhanh về phòng ghi danh, lúc này nó mới biết, phòng ghi danh có hai hướng cửa, nó đã lộn hướng thật rồi.
Vào tiết học đầu tiên, tiết Văn cũng là tiết của cô Hoa chủ nhiệm. Linh Chi lẽo đẽo sau lưng cô vào lớp 12A1.
-Học sinh, nghiêm!
Bạn nam ú ú, đeo cặp mắt kính dầy đứng dậy hô, đây chắc chắn là lớp trưởng.
Cô ra hiệu cả lớp ngồi, rồi thông báo:
-Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới.
Cô quay sang nó ra hiệu:
-Em giới thiệu với lớp đi.
Bỗng dưng nó thấy hồi hộp, không phải nó chưa từng đứng trước lớp như thế này. Nhưng trước đây luôn có các vệ sĩ đứng ngoài cửa, nhìn ra khung cửa trống không, lòng thấy bất an lạ lùng.
-Dạ... À lộn... Xin chào các bạn, mình tên Hà Linh Chi, mình mới tới, mong các bạn giúp đỡ.
Sự vụng về của nó khiến một vài người bật cười.
-Thôi em về chỗ đi, hàng cuối còn một chỗ trống, em vào ngồi đi.
-Dạ.
Linh Chi cúi mặt đi xuống, sao lại trở nên tự ti thế này. Cô nói còn một chỗ, nhưng nó thấy còn tới hai. Một chỗ sát cửa sổ, một chỗ cách chỗ đó một lối đi. Nó suy nghĩ, ngồi đâu cũng vậy, ngồi ngay cửa thích hơn.
Linh Chi lấy tập sách ra, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, nó phải tỏ ra siêng năng mới được.
"Rầm" chiếc bàn bị ai đó đẩy mạnh, tập sách trên bàn rơi xuống.
-Cưng ơi, bàn này của anh.
Linh Chi ngước đầu, gương mặt trở nên bất lực, nó cũng chẳng muốn gặp lại anh. Nhìn đống tập sách dưới sàn, nó thở dài, chưa học được chữ nào đã bị nhăn. Anh đã đòi bàn, thì nó trả bàn cho anh là được.
-Cô ơi cho em xin một phút.
Cô và cả lớp ngơ ngác nhìn nó. Nó kéo bàn ghế của Vũ Duy sang một bên, kéo bộ bàn còn dư vào sát cửa sổ, xong rồi phủi tay, hớn hở nhìn Vũ Duy, như thể đứa bé vừa là xong chuyện mẹ giao, chờ khen thưởng.
-Mình trả lại bàn cho bạn đấy.
Linh Chi ngang nhiên đổi vị trí hai cái bàn trước cái trợn mắt của Vũ Duy. Ý của anh đâu phải như vậy. Linh Chi thản nhiên nhặt tập sách, ngồi vào bàn.
-Cái con nhỏ này!
Vũ Duy nghiến răng, lên giọng, tự nhủ lòng: không được đánh con gái, tuyệt đối không được đánh con gái.
Linh Chi giật cả mình. Nó thấy tay anh cuộn thành nắm đấm, tự thắc mắc nó vừa làm gì sai ư? Biết Vũ Duy muốn đánh mình, nó âm thầm cầu nguyện: trời phật trên cao, cô giáo chủ nhiệm, nhân danh công lý xin bảo vệ con.
-Vũ Duy hay em nhường chỗ cho bạn nha! _Cô Hoa nhẹ nhàng lên tiếng.
-Em muốn ngồi ngay cửa sổ.
-Vậy Linh Chi em ngồi bên kia cũng được mà, cách cửa sổ không xa đâu.
Nó cũng muốn nói, nó thích ngồi cạnh cửa hơn, nhưng sát khí kế bên nặng quá, nó sợ không thể lành lặng trở về, nên đành cúi đầu nghe theo.
Điều đáng nói ở đây, bạn bè xung quanh đều dửng dưng chẳng quan tâm đến, dường như ai cũng biết trước kết quả, có người còn quay xuống cười bĩu nó, khinh nó không tự lượng sức mình.
Học mãi cũng đến giờ ra chơi. Vốn chẳng thân thuộc với tiếng Việt cho lắm, nên vừa đọc được một nửa văn bản, Linh Chi đã gục xuống bàn. Không khí trong lớp ồn ào hẳn lên. Người thì rủ nhau xuống căn tin, người thì tụm năm tụm bảy tám chuyện với nhau.
"Rầm" Ai đó đi ngang đá vào ghế nó làm nó tỉnh ngủ. Ngước nhìn, lại là Vũ Duy. Anh đi quá nhanh, nó thì quá buồn ngủ, nên chẳng thèm chạy theo hỏi chuyện.
Một bạn bàn trên lén lúc kéo ghế xuống cạnh bàn nó. Vốn dĩ một dãy có hai bàn, nhưng chả hiểu vì sao dãy của nó và của Vũ Duy, cuối mỗi dãy chỉ có một bàn.
-Này sao bà gan thế? Dám đụng tới anh Duy luôn.
Nó ngáp một hơi rồi nhìn phù hiệu, Phương Nga.
-Tại bạn đó kiếm chuyện trước mà.
Linh Chi chống cằm, tò mò hỏi:
-Mà sao bạn đó xưng anh vậy?
Thật biết hỏi đúng người, trong SAGOSCHOOL này trên trời dưới đất, chuyện nào Phương Nga cũng biết.
-Vì anh Duy lớn hơn tụi mình hai tuổi.
Linh Chi nghe xong gật gù:
-Lớn hơn hai tuổi, nghĩa là một lớp học ba năm ư?
Wow! Siêu vậy!
-Bậy bậy! _Phương Nga phủi tay bác bỏ.
Con bé nhìn trước nhìn sau xem có ai không, rồi nhỏ giọng nói:
-Theo tin mật báo, là do anh ấy bỏ học hai năm, đến năm nay mới học lại.
-Tại sao thế?
-Chuyện này... Tụi mình chưa thân, nên chưa nói được.
Linh Chi ngơ người ra, sao có lý do vô lý đến vậy chứ.
-Vậy làm sao mới thân?
Phương Nga phồng má suy nghĩ:
-Chắc chơi với nhau lâu thì thân.
-Nhưng mình ở hết tuần sau là phải về Mỹ rồi.
Phương Nga trố mắt nhìn Linh Chi, rồi lại nghĩ chắc là học sinh trao đổi, nên gật gù trả lời.
-Vậy tạm thời hơi thân thôi, như vậy rất nhanh sẽ thân.
Linh Chi cũng không hiểu rõ lắm Phương Nga đang nói gì, đành gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store