ZingTruyen.Store

Nhớ mãi không quên

Chương 1: Lạc đường

cavang_yellowfish

Chương 1: Lạc đường

Hà Linh Chi kéo lê hai chiếc va li lên từng bậc thang, cộng thêm chiếc ba lô du lịch sau lưng, đã đủ che mất thân hình 1m60 của nó. Đến trước phòng ghi danh, Linh Chi liền buông cả hai va li, tháo nhanh ba lô xuống, còn chậm thêm một phút nữa chắc nó ngất tại chỗ. Nhớ lại cuộc sống bên Mỹ, kẻ hầu người hạ, chưa bao giờ nó tự mình làm công việc nặng nhọc này, nó bỗng thở dài, đúng là tự chuốc khổ vào thân.

Phòng ghi danh được bao xung quanh bởi lớp kính, từ ngoài nhìn vào, có cô gái nhàn nhã cắn hạt dưa, xem một bộ phim truyền hình. Linh Chi gõ vài cái vào tấm kính.

-Cô ơi cho con xin vào ký túc xạ ở ạ!

Cô Hương nhận công việc ghi danh trong ngôi trường này cũng đã hơn năm năm. Nói rằng cô chưa từng thấy người đẹp là nói dối, tại SONASCHOOL này, nhắm bừa một con mắt cũng tìm ra người đẹp, hoặc cho dù họ không đẹp thì mùi tiền xung quanh cũng khiến họ đẹp lên vài phần. Nhưng sau hai mươi sáu năm hững hờ nhìn đời, cuối cùng cũng có ngày cô bị xao động bởi nhan sắc của một nữ sinh. Đây là vẻ đẹp khiến người ta nhìn vào một lần lại muốn nhìn thêm nữa. Mắt con bé không quá to như người Ấn, mũi cũng chẳng cao như người Tây, môi thì không được mỏng như người Nhật. Nhìn từng phần thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn tổng thể thì chẳng ai bằng. Con bé mang nét đẹp thuần việt, như đám con nít hay nói, nàng tiên bước ra từ câu chuyện.

Nàng tiên ấy không thấy cô hồi đáp, liền gõ hai cái vào kính. Biết mình thất lễ, cô Hương khụ vài cái rồi tự nhủ phải chuyên tâm làm việc.

-Có đem giấy báo nhập học, chuyển trường gì không?

-Dạ có cô.

Linh Chi cặm cụi mở va li, khác với vẻ ngoài đắc tiền, bên trong là một đống lộn xộn. Cô Hương nhìn theo không khỏi kinh ngạc, xinh thì có quyền bừa bộn ư? Khoảng một hai phút sau, Linh Chi đã tìm được túi hồ sơ còn bị vướng ống quần trên đấy.

Lúc Linh Chi chìa tay đưa hồ sơ, cô ngao ngán lắc đầu nhận hồ sơ, miệng thì lèm bèm:

-Biết giấy nhập học ở đây quý lắm không? Đây là trường Trung học SONA, nằm trong hệ thống SONASCHOOL, là trường bậc nhất Việt Nam này, không phải có tiền là vô được đâu, cũng không phải có năng lực là vô được đâu.

Cô chống một tay xuống bàn, tay kia gõ từng nhịp vào hồ sơ:

-Phải có tiền, có cả năng lực mới vào đây được đấy.

Linh Chi chớp mắt hỏi lại:

- Chẳng phải hai thứ này đi liền với nhau sao?

Cô gãi gãi gương mặt, nghĩ kỹ thì con bé nói cũng đúng.

Linh Chi xoay người dọn lại va li, nói là dọn lại nhưng nó cảm thấy cứ nhét vào trước, dù gì cũng phải dọn ra, sắp xếp gọn gàng chỉ thêm tốn công.

Cô xem hồ sơ rồi nhập gì đó vào máy tính, xong lại hỏi:

-Ở đây có phòng hai người, bốn người, sáu người. Em chọn phòng nào?

-Cô ơi, ở phòng nào dễ gặp chị Khánh Ngân vậy?

-Khánh Ngân? Hoa hậu Khánh Ngân đấy hả? Hmm để coi, nhớ không lầm thì ở lầu 6.

Nó nghe đến đây liền sáng mắt lên. Biết tin trong tuần sau, Khánh Ngân có dự án tại đây, sinh hoạt tại ký túc xá này, Linh Chi đã dốc lòng lén ông bà về Việt Nam học.

Trái ngược với vẻ hào hứng của Linh Chi, cô Hương hậm hực đăng ký phòng, rõ là cùng tuổi với nhau, nhưng người ta làm hoa hậu được xưng là chị, còn mình thì ai cũng gọi là cô.

-Đây phòng 603, phòng này hai người ở, bạn đó cùng lớp với em, sẽ tiện giúp đỡ em hơn.

Cô vừa đưa chìa khoá, nó đã mang hành lí chạy lên lầu, quan trọng là cùng lầu với Khánh Ngân, còn ở chung với ai thì tính sau.

Linh Chi thay đồng phục, áo sơ mi trắng có logo trường ở phần cánh tay, thêm chiếc nơ đeo cổ cùng màu xanh dương đậm với chiếc váy suông ngang gối. Nó nhìn chính mình trong gương, xoay người vài lần rồi mỉm cười, từ hôm nay nó chính thức bắt đầu một cuộc sống mới.

Linh Chi đã xem bản đồ từ trước, cứ đi qua phòng ghi danh, quẹo trái, đi thẳng đến toà nhà thứ hai, đi lên lầu ba, quẹo phải thì tới phòng giáo viên.

Linh Chi đã quẹo trái, nhưng đi thẳng không thấy toà nhà nào, chỉ là con đường nhỏ, một bên tường một bên là cỏ dại.

Nhìn kỹ phía trước có một đám học sinh, cụm đầu vào tường làm gì đấy, chẳng lẽ... xem phim bậy bạ, ở trường cũ, nó đã vài lần bắt gặp cảnh này.

Linh Chi lặng lẽ đi gần lại, nếu cho Linh Chi của năm 19 tuổi chọn lựa, nó sẽ quay đầu lại, vĩnh viễn không tiến thêm một bước nào, tiếc rằng lúc này Linh Chi chỉ vừa tròn 18 tuổi. Nó nghe đám học sinh cứ hô: "Mày nè!... Chết với tao...". Nó còn nghe tiếng đấm nhau hự hự, những người ngoài thì vung tay vung chân. Nó tò mò bước đến gần hơn.

-Này con kia đi đâu đấy?

Một giọng nam sau lưng vang lên, Linh Chi giật mình, quay người ra sau. Cùng lúc ấy, giọng nam khác lại vang lên từ phía ngược lại:

-Ê nó chạy kìa!

Linh Chi quay đầu lại về hướng phát tiếng la, chưa kịp nhìn rõ, một bóng người lao đến hất mạnh vào người nó, khiến nó ngã bệch xuống đất. Ui cha, mông nó như muốn tách làm đôi.

Lần lượt năm sáu người chạy đuổi theo bóng người kia, nhưng ai đó đã ngăn lại, bảo rằng bỏ đi.

Linh Chi khó khăn đứng dậy, phủi tay phủi mông. Sau đó, nó phát hiện một đám con trai gần mười người đứng bao quanh nó. Dựa vào những gì vừa xảy ra, Linh Chi thừa biết, là school violence, bạo lực học đường.  Việc nó cần làm bây giờ là phải chạy như người lúc nãy, vậy thì cứ đợi ai đó đi lại đây, có người la lên, đúng lúc đó nó sẽ chạy. Nhưng đợi ba phút rồi năm phút chẳng ai lại gần, đám con trai trước mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Linh Chi chợt nhớ lúc sống bên Mỹ, tình cờ gặp phải vài người vô gia cư, mắt họ cụp xuống, hai tay đan vào nhau, tạo ra vẻ đáng thương. Nó bắt chước như họ, giọng thỏ thẻ:

-Thật ra mình là học sinh mới đi tìm phòng giáo viên. Mong các bạn có lòng thương, xin giúp đỡ đứa con gái tội lỗi lạc đường này.

Linh Chi từng xem vài bộ phim rồi đúc kết được, chỉ cần tỏ vẻ mềm yếu, bản năng bảo vệ của đám con trai tự dưng sôi trào.

Đúng là hiệu quả, vài đứa xiêu lòng, nói rằng bỏ qua đi.

-Tiếc thật, anh đây không có lòng thương thì sao?

Luôn có trường hợp ngoại lệ, hoặc là người này không có bản năng bảo vệ phái yếu, hoặc là người này vốn không phải con trai hoàn toàn.

Linh Chi nhìn về phía phát ra âm thanh, bất chợt não bộ nó như ngừng hoạt động, các cơ quan nội tạng dường như cũng theo não mà đứng yên, chỉ còn con tim hoạt động, với tần suất cao hơn cả bình thường.

Đó là ấn tượng đầu tiêng của nó về Vũ Duy, bao nhiêu vốn từ tiếng việt trong đầu nó bây giờ chỉ gom gọn lại thành hai từ: đẹp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store