ZingTruyen.Store

Nhật Kí Thanh Xuân

6.Kì thi học sinh giỏi

LinhhNhiee

Chẳng mấy chốc mà đã hết học kì I, họ vẫn vậy, vẫn ngồi cùng nhau, vẫn làm bài tập nhóm, vẫn ngồi kể cho nhau những thứ linh tinh trong cuộc sống. Trong tiết sinh hoạt thầy Long có thông báo cho các học sinh giỏi :

"Mỗi bạn học sinh giỏi sẽ chọn một môn để đăng kí thi nhé ! Nếu đỗ thì có thể vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Đây là cơ hội tốt nên các em nhớ nắm bắt. "

Kiều Anh quay xuống nói với Tuệ Linh :

"Êy mày định đăng kí môn gì ?"

"Chắc Lịch Sử thôi ! Học từ cấp 2 rồi mà !"

"Ồ ! Tao đăng kí Văn "

"Mày có năng khiếu văn mà ! Cứ đăng kí đi kiểu gì mày chả đỗ "

"Chưa chắc mày ơi ! Cạnh tranh cao"

"Thôi thì cả hai cùng cố gắng "

"Đỗ đội tuyển nhé !"

"Ừm"

"Chơi kèo không ?"

"Kèo gì ?"

"Nếu tao đỗ đội tuyển thì mày mua son merzy cho tao, còn nếu mày đỗ đội tuyển thì tao mua son colorkey cho mày"

"Thế nếu hai đứa cùng đỗ thì sao ?"

"Thì mua cho nhau thôi ! Coi như quà"

"Ok chốt !"

Một lúc sau thầy gọi tên danh sách học sinh giỏi cho các bạn đăng kí môn thi :

"Trần Kiều Anh"

"Em đăng kí Văn ạ!"

----------

"Đỗ Ngọc Tuệ Linh"

"Em đăng kí Lịch Sử thầy ơi !"

(Đừng ai thắc mắc vì sao Minh Phúc và Minh Kiên không đăng kí nhé ! Tại hai đứa nó không có được học sinh giỏi cái này dựa trên sự thật nên đừng có toxic nha )

----------

Một tuần hai tuần rồi ba tuần, chẳng mấy chốc ngày thi học sinh giỏi đã đến. Trong suốt tuần qua Kiều Anh và Tuệ Linh vùi đầu vào ôn tập, bệnh dạ dày của Linh đang dần tái phát do áp lực và chế độ ăn uống ngủ nghỉ không ổn định. Trong phòng thi căng thẳng, chứng đau dạ dày lại tái phát cô chỉ đành ôm bụng rồi làm nốt bài. 

Phong độ làm bài không tốt làm tâm trạng Linh trở nên tệ hơn, sợ rằng thành tích không tốt, sợ không thể đỗ được đổi tuyển và không làm tốt được sự kì vọng của bố mẹ.Chiều hôm đấy đi học, Kiều Anh thì vẫn vui vẻ yêu đời con Tuệ Linh thì :

"Ê nay làm bài tốt không baby ?"-Kiều Anh

Nghe cô bạn nói vậy thì Linh như ấn vào công tắc mà nước mắt trào ra không ngừng :

"Oa ... huhu ... huhu ..."-Tuệ Linh

"Sao vậy không làm được hay như thế nào ?"-Minh Phúc

"Hức... làm ... bài ... hức hức ... không tốt ..."-Tuệ Linh

Cô nức nở kể về trong phòng thi như thế nào, vị trí ngồi là bàn đầu luôn bị giám thị trông thi nhìn và giám sát kĩ xong đang làm bài thì chứng dạ dày tái phát làm cả người cô run lẩy bẩy vì cơn đau, đến bút trên tay còn run run nhưng vẫn cố viết :

"Thôi không sao ! Sợ cái đéo gì ?"-Minh Kiên

"Tao tin sự chăm chỉ của mày sẽ đổi lại kết quả xứng đáng"-Minh Phúc

"Mày nhìn tao này, thi xong không khóc không nháo còn chill chán "-Kiều Anh

Mọi người cố an ủi Tuệ Linh nhưng mà nước mắt cô vẫn rơi lã chã không ngừng, vì cô biết rằng nếu không đạt thành tích tốt thì bố mẹ sẽ như thế nào. Linh có một người anh trai học rất giỏi Lịch Sử, nói rất giỏi vì thành tích của anh luôn đứng top 3 trường môn Lịch Sử và trong kì thi Trung học Phổ Thông Quốc gia anh đứng nhất trường với môn này. Đó là cái bóng quá lớn làm Linh luôn bị ngộp bên trong không thoát ra được. Cô chọn Lịch Sử vì đó là môn cô thích nhưng sự kì vọng lại khiến cô cảm thấy ngột ngạt :

"Mày nín ngay cho tao không khóc gì nữa !"-Kiều Anh

"Đứa nào khóc làm chó "-Minh Phúc

Tuệ Linh mím môi cố nín khóc :

"Khóc cái đéo gì ? Khóc cho lắm vào xong lúc nhận kết quả Đỗ Ngọc Tuệ Linh đứng nhất đội tuyển là tao đánh chết mày đấy"-Kiều Anh

"Trung bình những đứa thi xong khóc lóc thì điểm sẽ rất cao"-Minh Kiên

"Thôi nín đi không khóc nữa ! Mắt sưng vù lên rồi kìa !"-Kiều Anh

"Cận nặng thì khóc ít thôi cho đỡ đau mắt, bình thường đã không nhìn thấy gì rồi xong còn thêm quả mắt khô rát nữa thì mày nhìn đời kiểu gì ?"-Minh Phúc

*Fun fact : Tuệ Linh và Minh Phúc bị cận và Tuệ Linh bị cận loạn một bên 4 độ, còn bên kia 4,5 độ nên là nó không có kính thì như bị đui ý. Còn thằng Phúc thì cận nhẹ hơn một bên 1 độ, còn bên còn lại 1,5 độ.

----------

Hai tuần sau đã có kết quả thi và thành tích của cả hai đứa đều rất tốt, cả hai đều đỗ đội tuyển:

"Đấy khóc cho lắm vào xong bây giờ đỗ đội tuyển kìa"-Minh Kiên

"Hihi biết gì đâu "-Tuệ Linh

"Đỗ là tốt rồi ! Ráng học cho tốt còn thi cấp cụm"-Kiều Anh

"Ừm cũng sắp thi rồi mà "-Tuệ Linh

"Thế thì ráng tốt thôi !"-Kiều Anh

"Yét yét"-Tuệ Linh

"À mà còn kèo của hai đứa thì như thế nào nhở ?"-Kiều Anh

"Thì chiều đi mua thôi ! "-Tuệ Linh"Ok ok"-Kiều Anh

Mỗi khi học xong chính khoá thì cả hai đều chạy đến lớp học đội tuyển, nếu không học đội tuyển thì sẽ đi học thêm ở các nơi. Đều đều cứ vậy chẳng mấy chốc đã gần đến ngày thi cấp cụm, Kiều Anh sau thời gian dài học tập thì đâm ra stress, tối trước khi thi cô muốn giải toả đôi chút nên nhắn tin cho Tuệ Linh

----------

Chuchubaby 🐳☀ ---> Thỏ chíp 🐰🌻

Chuchubaby 🐳☀

Ê đi dạo tí ko ?

T muốn xả stress tí

Thỏ chíp 🐰🌻

T đang đi chơi với chị họ mất r 😭

Sorry nha t ko đi với m đc

Chuchubaby 🐳☀

Ừm ko sao đâu

Thỏ chíp 🐰🌻 đã bày tỏ cảm xúc 😭 với tin nhắn của bạn

----------

Kiều Anh quyết định giành cả một buổi tối cho bản thân, cô lấy tiền, mặc bộ quần áo thoải mái nhất áo phông quần lửng khoác ngoài chiếc áo mỏng rồi chạy ra ngoài. Thời tiết hôm đấy mát dịu, không lạnh cũng không nóng đủ khiến tâm trạng cô khoan khoái hơn.Có một cô bé cột tóc đuôi ngựa chạy băng qua đường lớn để mua cho mình một cốc Matcha Latte yêu thích, vừa đi vừa thưởng thức đồ uống và ngắm nhìn sự hối hả của thành phố làm cô có phần thoải mái. Uống gần hết nước cô mở nắp ra rồi bắt đầu ngậm đá (nói đúng hơn là nó nhai đá). 

Cô đi bộ thư thái giữa dòng người hối hả, dứng chân trước nhà sách Kiều Anh nghĩ rằng mình sẽ mua ít bút về viết, dù sao cũng nên chuẩn bị chút cho kì thi. Đang xem bút thì cô bắt gặp người quen thuộc ... là Minh Kiên cũng đang chọn đồ. Kiên thấy cô trên tay đang cầm cốc Matcha Latte chạy lại hỏi :

"Làm gì đấy ?"

"Tao đi mua ít bút ý mà ! Thế còn mày ra đây làm gì vậy ?"

"Tao ra đây mua ít quà sinh nhật cho em "

"Ồ ! Em mày là em trai hay em gái vậy ?"

"Em gái á ! Nãy giờ tao không biết mua gì luôn "

"Vậy thì mình chọn quà cho em mày"

"Ok "

Vậy là cả hai cùng chọn quà cho em gái Minh Kiên, một hồi sau thì quyết định mua một con gấu bông rất xinh :

"Con này dễ thương nè !"

"Vậy thì mua"

Xong cả hai đi thanh toán, Kiều Anh có thấy một chiếc kẹp tóc rất đẹp :

"Oaa đẹp ha "

"Thích à?"

"Ừm"

"Vậy thì mua"

"Thôi đắt lắm ! Lo đi tính tiền đi kìa "

Nói xong Kiều Anh bước lên trước đợi tính tiền.Trên đường về cả hai vẫn mái nói với nhau :

"Ê đến nhà mày rồi kìa mau vào nhà đi"

"Thôi tao đi về cùng mày trước đã ai lại để con gái về một mình vào tối muộn chứ"

"Ỏo sao bạn tốt bụng quá vậy ! Respect "

Đi đến trước cửa nhà Kiều Anh :

"Đến nhà tao rồi ! Thôi tao về đây nhé !"

"Từ từ đã ..."

"Sao vậy ?"

Kiên lấy ra chiếc kẹp tóc mà ban nãy cô nhìn, có lẽ cậu đã lén thanh toán nó lúc cô không để ý đây. Minh Kiên kẹp lên tóc cô :

"Ừm ... thì ... tặng mày coi như quà cổ vũ ! Thi tốt !"

Nói xong cậu ngại quá mà chạy một mạch về nha luôn để lại Kiều Anh chết trân đứng nhìn bóng cậu xa dần, hai phút sau cô mới hoàn hồn lại mặt đỏ đến tận mang tai :

"Quà cổ vũ à ... cũng đáng yêu đó"

Cô chạy vội vào nhà kể chuyện mình vừa trải qua cho Tuệ Linh thì có một đáp án là "nó thích mày đấy". Cô ngại chết mất 🙈

----------

Ở đầu dây bên kia Tuệ Linh vừa đi chơi về đang nhắn tin với Kiều Anh vui vẻ thì chứng dạ dày tái phát, lần này không đơn giản nữa rồi. Cơn đau như xé ruột gan quặn thắt, cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ra thì ... máu. Cô cố kiềm chế, tay lần mò hộp thuốc người cô run rẩy đổ mồ hôi lạnh. Cô bốc năm viên thuốc rồi cho hết vào mồm uống phải đến 5 phút sau cơn đau mới dịu đi. Tuệ Linh suy sụp ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store