5.Làm việc nhóm(2)
Tuệ Linh vừa mới đến lớp học thêm thì thấy Minh Phúc đang ngồi trong lớp, cô có hơi bất ngờ :
"Ủa sao mày ở đây ?"
"Thì hôm qua tao có bảo mà mẹ tao mới đăng kí chỗ học thêm mới"
"Ồ..."
"Mà Kiều với Kiên đang ở nhà mày à?"
"Ừm chúng nó đang ở nhà tao"
"Vậy tí học xong mày dẫn tao sang nhà mày luôn nhé !"
"Cứ từ từ mày ạ ! Mình cứ chill đi về càng muộn càng tốt "
"Sao lại vậy ?"
"Tí rồi tao kể cho"
Tuệ Linh nói với vẻ thần bí làm Minh Phúc cũng đôi phần thắc mắc, không biết lại bày trò gì nữa đây.
----------
Ở nhà Tuệ Linh, hai chú báo con đang ngồi điền thông tin và dán tranh ảnh. Tuy tay làm là vậy nhưng mồm Kiều Anh không ngừng hoạt động nói liên tục với Minh Kiên đủ chuyện trên trời dưới biển, cô kể cho cậu nhiều hơn về những năm cấp 2 vào khoảng thời gian đấy cô như thế nào? Sống ra sao ? Còn nói về những bài nhạc cô yêu thích trong chương trình âm nhạc "Anh Trai Say Hi" :
"Trong Anh Trai Say Hi tao thích nhất là Hào quang mẹ ơi hai anh chồng Dương Domic với Rhyder đẹp trai vãi luôn xong còn vợ Pháp Kiều slay điên nữa! Mê vãii"
"Thứ tự những bài tao thích trong Anh Trai Say Hi là Hào quang, Đầu đội sừng, I'm thinking about you, Regret, Cứ để anh ta rời đi"
"Còn solo thích Anh biết rồi, Tràn bộ nhớ với Trói em lại"
"Bài yêu thích nhất là Bình yên, Không yêu em thì yêu ai và Yêu từ đâu mà ra"
"Dạo này tao còn thích Dancing in the dark nữa"
Kiên ngồi bên cạnh cũng chỉ nghe lúc thì thêm vài tiếng "ừm" "ờ" xong còn lại đều im lặng. Kiều Anh thì cũng đã quen với kiểu nói chuyện này của cậu rồi nên cũng kệ ngồi nói tiếp. Kiên lặng lẽ miệng nhoẻn một nụ cười, được nghe cô nói làm trong lòng cậu cùng vui, tim đập rộn ràng.
----------
9 giờ và Tuệ Linh đã tan học, vừa tan xong Linh kéo ngay Phúc ra mixue gọi ra một cốc trà sữa bá vương và một cốc hồng trà kem rồi cô bắt đầu kể chuyện :
"Dạo này mày có thấy thằng Kiên với Kiều Anh như thế nào ?"
"Hưm ... thì thằng Kiên đôi khi nó hay nhìn tao khi mà tao nói chuyện với Kiều Anh các kiểu thấy nó căng như dây đàn cơ"
"Ừ thì đúng rồi đấy ! Mà mày biết tại sao thằng Kiên lại làm thế với mày không? Kể cả cả vụ đánh nhau hôm trước mày có biết vì sao không ?"
Phúc suy nghĩ một hồi thì nói ra suy nghĩ của mình :
"Tao chỉ đoán thôi nhé ! Tao đoán là thằng Kiên thích Kiều"
"Ừm chuẩn rồi đấy !"
Tuệ Linh nói ra nhẹ bẫng, Phúc lúc đầu nghe có hơi bất ngờ. Cậu bắt đầu lồng ghép các chi tiết vào với nhau thì hiểu được ý đồ của của cô khi kéo cậu ra đây, hiểu lí do vì sao hôm trước lại xảy ra xích mích. Minh Phúc như được khai sáng ra, cậu quay lại chỗ Tuệ Linh cười tươi :
"Thế thì tao hiểu ý đồ của mày rồi !"
Cả hai cười phá lên, nhìn đồng hồ đang là 9 giờ 15 phút :
"Ê 9 giờ 15 rồi ! Sang nhà mày được chưa ?"
"Bây giờ mình cứ thong thả đi về thôi !"
Cô vừa nói vừa xách cặp lên thong dong đi bộ, cậu thấy cô đang đi thì cũng vội vã chạy theo.
----------
"Ê bây giờ còn mỗi dán tranh thôi đúng không ?"
Kiều Anh quay sang hỏi Minh Kiên :
"Ừm dán nữa chắc là xong rồi !"
"Thế để tao lên lầu lấy súng bắn keo "
"Ủa sao không dán bằng hồ cho an toàn ?"
"Tại hồ không chắc với cả nhà không có hồ á !"
Cô nhanh chân chạy lên phòng Tuệ Linh lấy hồ, sang chơi quá lâu làm cô cũng quen cấu trúc của căn nhà. Đi lên cầu thang rẽ trái là đến phòng Tuệ Linh, trên bàn đã đặt sẵn súng bắn keo còn kèm thêm tờ giấy note : Nếu dùng thì cần thận, liệu hồn mà bị bỏng >:-(. Kiều Anh đọc tờ giấy mà bật cười, chắc chắn cô bạn của mình cũng biết trước việc cô lên lấy súng bắn keo đây mà. Vớ lấy súng bắn keo trên bàn Kiều quay trở lại phòng khách, bắt đầu cắm điện cô đợi một lúc rồi bóp keo ra, những lúc đầu vô cùng suôn sẻ nhưng bắt đầu lúc sau keo bị tắc, bóp mãi không ra. Những đợt keo trước đã dính chặt vào đầu chặn những đường keo mới.
Và Kiều Anh đã chọn nước đi vô cùng tuyệt vời, thay vì lấy que hay vật gì đấy khều phần keo chặn ra thì con bé nó lấy móng tay cậy ra luôn 🥰.Lúc đầu thì cô nàng khéo léo lấy ra được, phần keo vừa đẩy lên liền chồi ra dây ra ngón tay và mu bàn tay làm Kiều bị bỏng, đau đớn kêu lên :
"Aouch !"
Kiên đang ngồi cắt tranh ra nghe thấy tiếng cô kêu cũng bắt đầu hoảng hốt :
"Ôi trời sao đấy ? Quay ra quay vào lại bị bỏng rồi ?"
"Huhu Kiên ơi ... đau quá ... huhu"
Cô vừa nói vừa nấc nhẹ lên, đôi mắt long lanh nhìn cậu như đang làm nũng à thì nói đúng hơn là ăn vạ. Tim cậu cũng nhũn ra, em bé nhà ai mà nũng nịu, đáng yêu như thế này :
"Thôi không sao không sao nín đi "
"Kiên ... đau ... rát quá huhu ... rát"
"Lúc sau là sẽ hết đau hết rát mà. Nín đi "
Đúng lúc đó Tuệ Linh và Minh Phúc đi học về, cả hai vào nhà thấy cảnh Kiều Anh đang rưng rưng nước mắt thì bán tính bán nghi hỏi :
"Thằng Kiên ! Mày làm gì mà để Kiều Anh khóc ? Mày tin tao ném mày ra ngoài không hả ?"-Tuệ Linh
"K-không phải đâu ... "-Kiều Anh
"Mày không phải bênh nó !"-Minh Phúc
"T-tao không bênh ... chỉ là tao dùng súng bắn keo xong bị bỏng thôi ! Chứ Kiên không làm gì tao cả "-Kiều Anh
Nghe đến đây Phúc với Linh quay ra nhìn nhau cười khẩy :
"Ái dà cô em cũng khá quá nhở ... còn biết bao che cho nhau cơ đấy !"-Minh Phúc
Tuệ Linh ngồi xuống xem vết bỏng của Kiều Anh không quên "Chẹp" miệng một cái :
"Đã dặn như thế rối mà vẫn không cẩn thận. Lần sau tao cất luôn súng bắn keo cho khỏi dùng"
Nói vậy thôi chứ thương Kiều lắm, lấy bánh kẹo cho ăn để đỡ đau cơ mà ^^ :
"Nãy giờ chúng mày làm rồi thì lên ghế ngồi đi ! Còn lại để bọn tao làm "-Tuệ Linh
Kiều Anh và Minh Kiên ngồi lên ghế sofa, trên tay cô vẫn còn bánh kẹo đồ ăn thức uống các kiểu được Linh đưa cho ban nãy. Miệng cô vẫn nhai nhai bánh kẹo Kiên ngồi bên cạnh không biết làm gì thì ngồi bóc sẵn vỏ bánh kẹo cho cô chỉ việc ăn thôi. Nàng ta để ý trên đĩa trái cây có quả quýt, quay ra chỗ Kiên :
"Kiên ơi lột hộ quả quýt với "
"Ừm tao lột cho "
Kiên lấy quả quýt bắt đầu bóc vỏ, Linh với Phúc đang làm nghe đến đây cũng bật cười, còn nhại lại theo:
"Nhiên nhơi nhột nhộ nhoả nham nhới "-Tuệ Linh
"Nhừm nhao nhột nho "-Minh Phúc
Nói xong thì hai đứa cười phá lên, trong lòng hai người thầm nghĩ rằng Kiên đối xử rất tốt với Kiều Anh :
"Ê ôm ấy ai uyết ình ậy ?"-Kiều Anh vừa nhai vừa nói
"Tao thuyết trình cho"-Tuệ Linh
"Oe"-Kiều Anh
"Ăn xong hết rồi hẵn nói chứ không có kiểu vừa ăn vừa nói đâu"-Minh Kiên
"Ơ Kiên mắng tao à ?"Kiều Anh hướng ánh mắt long lanh nhìn Kiên làm cậu đỏ mặt
"Đ-đâu ... đâu có"-Minh Kiên
Trời ơi bé con cậu cưng như trứng hứng như hoa còn không được mà còn bảo cậu mắng bé. Linh với Phúc thì nhìn nhau, trong tâm gào thét về otp real quá, otp la that toi la gia.Làm xong bài đứa nào đứa nấy oải ra nằm rạt lên sofa :
"Đói quáa"-Tuệ Linh
"Nhà mày còn gì ăn không ?"-Minh Phúc
"Nhà tao phải đến bữa mới nấu cơ với cả toàn ăn đồ ăn tối hôm qua"-Tuệ Linh
"Vậy đi"-Minh Phúc
"Ủa đi đâu vậy ?"-Kiều Anh
"Đi mua đồ ăn, tao bao"-Minh Phúc
"Uây anh Phúc ngàu thíii "-Kiều Anh
Cả bốn đứa lóc cóc đi ra quán mua một đống gà viên và bốn cốc trà tắc về liên hoan với nhau:
"Vừa ăn vừa nghe nhạc nhé !"-Kiều Anh
"Mày muốn bật thì bật đi"-Tuệ Linh
"Ok chúng ta sẽ nghe nhạc Anh Trai Say Hi"-Kiều Anh
"Nghe Hào quang đi"-Minh Phúc
"Ok ok"-Kiều Anh
Đang ăn uống vui vẻ thì Kiều Anh đứng lên để đi lấy giấy, chân vô tình quệt qua cốc trà tắc làm đổ ra sàn lênh láng còn dính luôn vào quần áo Tuệ Linh :
"TRỜI ỜI ! TRẦN KIỀU ANH !!!"-Tuệ Linh
Đúng lúc này nhạc phát đúng đoạn :
🎶Không thấy vui trong lòng
Anhnhớ góc tối ở trong căn phòng...🎶
Đoạn nhạc đúng tâm trạng bây giờ của Tuệ Linh, Kiên với Phúc ngồi bên cạnh cười toe toét, Linh chạy lên tầng thay quần áo còn ba đứa kia sẽ dọn đống chiến trường của Kiều Anh. Tuy rắc rối là vậy nhưng mà ai cũng cười nói vui vẻ với nhau...
----------
~Góc tác giả :
Sau thòi gian suy nghĩ thì một trong bốn người của F4 sẽ có kết SE~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store