Nhận Nuôi Em Đi, Phan Tổng. | AP x BLH
Chương 3: VỀ NHÀ CÙNG PHAN TỔNG
Căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố — nơi mà ánh đèn vàng đổ xuống sàn gỗ như mật ong. Ái Phương mở cửa, tay vẫn giữ con hồ ly nhỏ được quấn trong chiếc khăn choàng cổ.
Cô liếc nhìn nó:
"Này, mày biết tao mang mày về là vi phạm luật bảo tồn động vật không?"
Con hồ ly ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng ánh lửa, như thể hiểu từng lời cô nói. Nó khẽ "chít" một tiếng, rồi dụi đầu vào tay Ái Phương.
"Ờ, nịnh giỏi ghê."
Ái Phương thả con vật xuống ghế sofa, tháo giày, rồi rót cho mình ly nước. Cô làm việc theo bản năng — người phụ nữ ấy sống cả đời bằng lý trí, chưa bao giờ vì cảm xúc mà hành động. Nhưng tối nay, cô lại cất công đem về nhà một sinh vật hoang dã, chỉ vì nó nhìn cô... như thể hiểu hết mọi điều cô không nói ra.
⸻
Lan Hương nằm cuộn tròn trên ghế, mắt lim dim. Trong đầu nàng vang lên giọng nói của Liên Tâm sư phụ:
"Nhân tâm là con dao hai lưỡi. Một khi ngươi cảm nhận được hơi ấm của người, ngươi sẽ quên mất vì sao mình xuống trần."
Nàng mỉm cười khẽ.
"Sư phụ à, con chưa quên đâu. Con chỉ đang... quan sát con mồi thôi."
Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt hồ ly, khiến nó sáng rực. Ái Phương bước đến, ngồi đối diện, ánh mắt hai bên chạm nhau trong im lặng.
"Mày tên gì nhỉ...?"
Một thoáng lặng. Hương khẽ hé miệng, giọng nàng chỉ có gió nghe thấy:
"Hương."
Ái Phương cau mày, khẽ bật cười:
"Ừ, nghe như mùi hương thật. Vậy gọi mày là Hương luôn ha."
Cô quay đi, không để ý đằng sau, con hồ ly nhỏ khẽ nhắm mắt, nụ cười cong nhẹ — như kẻ săn vừa nghe con mồi tự nói ra tên của mình.
⸻
Đêm.
Ái Phương ngồi làm việc trên laptop, gõ từng con số. Tiếng bàn phím xen giữa tiếng gió rì rào từ ban công.
Một cảm giác kỳ lạ trườn qua gáy cô — như có ai đó đang quan sát.
Cô quay lại.
Con hồ ly ngồi trên bàn, nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt sáng trong đêm, cái đầu nghiêng nhẹ như muốn hỏi "Cô mệt không?".
Ái Phương bật cười:
"Giờ mày muốn gì nữa hả?"
Lan Hương khẽ "chít", rồi... đặt đầu mình lên tay cô.
Hành động nhỏ thôi, nhưng khiến Phương sững lại. Lần đầu tiên trong nhiều năm, có thứ gì đó chạm vào cô mà không khiến cô khó chịu. Một thứ cảm giác ấm mềm, dịu dàng và... khó hiểu.
"Thôi được rồi, ngủ đi, mai tao còn họp."
Cô vuốt nhẹ lông nó. Hương nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng quên mất mình đến đây để hút tinh khí — mà chỉ muốn giữ mãi cảm giác này.
⸻
Ngoài kia, trăng lên cao.
Liên Tâm tiên nữ đứng trên mây, nhìn xuống nhân gian, khẽ thở dài:
"Hồ ly ngàn năm cũng chẳng thoát khỏi chữ tình..."
Hình như truyện này nó dở hơn truyện kia hả cạ nhàaa 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store