Nhận Nuôi Em Đi, Phan Tổng. | AP x BLH
Chương 2: CUỘC GẶP GỠ
Buổi sáng sớm, mây còn vương trên đỉnh rừng. Núi Linh Sơn vừa thức dậy trong màn sương trắng mỏng, tiếng chim hót như đan thành dải nhạc trong trẻo. Con đường mòn nhỏ dẫn lên đỉnh núi hôm nay đông hơn mọi khi — Tập đoàn Phan Lê tổ chức chuyến dã ngoại thường niên.
Giữa đoàn người, Phan Lê Ái Phương bước đi chậm rãi. Cô mặc áo khoác đen, đeo kính râm, khuôn mặt điềm tĩnh đến mức khiến nhân viên phía sau không ai dám nói to. Cô gái ấy có khí chất khiến thiên nhiên cũng phải dè chừng — vừa lạnh vừa thu hút, vừa là sếp tổng vừa là câu đố mà không ai dám giải.
"Chủ tịch, có cần tôi cầm giúp nước không ạ?" — cô thư ký lanh lợi chạy lại, cười gượng gạo.
"Không cần." — Ái Phương đáp ngắn gọn, mắt vẫn hướng lên đường dốc.
Mấy nhân viên phía sau thì thào:
"Sếp Tổng mà đi leo núi chi trời, chắc sợ bọn mình chơi không đủ năng suất quá."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, bả nghe là bị trừ thưởng đó!"
Còn Ái Phương, cô không để tâm. Mấy năm qua, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công việc, tiền và hợp đồng. Leo núi, đối với cô, chỉ là một cách để tạm rời khỏi màn hình laptop và những cuộc họp triền miên.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao, từ sáng sớm, tim cô lại đập nhanh hơn thường lệ. Cô cảm thấy... như có ai đó đang nhìn mình.
Gió thổi qua. Một tiếng "kít" nhỏ vang lên.
Ái Phương quay đầu. Ở giữa rừng cây, một cái bóng lướt qua.
Cô khẽ nhíu mày:
"Có con gì đó..."
Cô tách khỏi đoàn, bước vào lối mòn nhỏ bên phải. Lá cây khẽ rung, ánh nắng xiên qua từng kẽ lá. Rồi cô dừng lại — vì ngay trước mắt, một con hồ ly nhỏ đang nằm co ro trên phiến đá, bộ lông trắng cùng với chiếc đuôi màu đỏ như máu, đôi mắt vàng lấp lánh nhìn thẳng vào cô.
Cảnh tượng ấy đẹp đến lạ.
Phương chợt thốt lên:
"Đây... là hồ ly à? Ở vùng này làm gì có loài này..."
Con hồ ly nhúc nhích, đôi tai dựng lên, miệng khẽ "chít" một tiếng như đáp lời. Cái đuôi dài phủ xuống đất, khẽ rung nhẹ.
Phương tiến lại gần, giọng cô nhỏ đi, dường như chính cô cũng ngạc nhiên bởi sự dịu dàng của mình:
"Mày bị lạc hả?"
Hồ ly ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lạ thường — sâu đến mức khiến người ta tưởng như có thể chìm trong đó. Ánh nhìn ấy khiến Ái Phương khựng lại một thoáng.
"Kỳ lạ thật..."
Cô định quay đi, nhưng con hồ ly lại bước đến, áp cái đầu nhỏ vào chân cô, cái đuôi vẫy nhẹ như năn nỉ.
"...Mày muốn theo tao à?"
Một cái "chít" thật khẽ — như đồng ý.
Ái Phương bật cười, hiếm hoi đến mức chính cô cũng ngạc nhiên vì điều đó.
"Rồi, theo thì theo. Đừng có cắn người là được."
Cô bế con hồ ly lên. Lông nó mềm, ấm đến lạ. Trong tích tắc, cô thấy đầu mình hơi choáng — mùi hương từ bộ lông ấy phảng phất như hương hoa đêm, thoang thoảng quyến rũ.
Trên môi con hồ ly nhỏ, một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể thấy.
"Tìm được rồi..." — Lan Hương thì thầm, giọng nàng chỉ có gió nghe thấy.
Khi đoàn người trở lại thành phố, không ai để ý đến con hồ ly nhỏ cuộn trong lòng Ái Phương, đôi mắt nhắm lại như ngủ nhưng khóe môi vẫn cong khẽ — một nụ cười của kẻ săn vừa thấy con mồi hoàn hảo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store