⋆⭒˚.⋆
Ai dựa t nên t mới viết cái fic matday sucvat như vầy đcm😭😭😭😭😭
Oi chap này còn matday hơn chap trước huhu. Có thể là mất não, ae đọc hoan hỷ không nặng lời quá nhé 💔💔💔💔
‼️CẢNH BẢO CÓ CHỬI BẬY VÀ TÁC ĐỘNG VẬT LÝ. NỘI DUNG MẤT NÃO VÀ KẾT TRUYỀN CRING‼️🔔🔔
---
Mọi thứ kết thúc lần thứ hai trong buổi sáng ấy. Thanh Nhã thở dốc, nằm đè lên người Tít thêm một lúc nữa như muốn khắc sâu dấu ấn của mình, rồi mới chậm rãi rút ra. Anh hôn nhẹ lên thái dương cậu một cái, nụ hôn không còn dịu dàng mà mang tính chiếm hữu rõ rệt, rồi đứng dậy, bước vào nhà tắm.
Tiếng nước chảy rào rào. Thanh Nhã tắm rửa nhanh gọn, thay bộ đồ sạch sẽ, tóc còn ướt nhỏ giọt. Anh quay lại nhìn Tít đang nằm bất động trên giường, ga trắng loang lổ vết tích của cả đêm qua và buổi sáng nay.
“Anh có việc phải đi trước đây. Em nghỉ ngơi đi, trưa anh quay lại.”
Giọng anh nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra, má lúm vẫn hiện lên khi anh cười nhẹ. “Ngoan đấy, đừng có chạy lung tung.”
Rồi anh cầm chìa khóa thẻ phòng, mở cửa bước ra. Tiếng cửa khép lại khô khốc, để lại Tít một mình trong căn phòng suite rộng thênh thang.
Cậu nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà trắng toát. Không khóc nữa, chỉ còn sự trống rỗng và tuyệt vọng. Đầu óc cậu quay cuồng với hàng loạt câu hỏi không lời đáp: Mình là ai trong mắt anh ta? Một món đồ chơi? Một đêm vui? Hay chỉ là con mồi ngốc nghếch sa bẫy?
Nước mắt đã cạn, chỉ còn lại cảm giác nhục nhã và đau đớn lan khắp cơ thể. Mỗi lần cử động là một lần chỗ ấy lại nhói lên nhắc nhở cậu về những gì vừa xảy ra.
Một lúc lâu sau, Tít mới chống tay ngồi dậy. Chân cậu run run, suýt ngã. Cậu cúi xuống nhặt từng món quần áo rơi vãi dưới sàn: áo phông nhàu nhĩ, quần short, quần lót… tất cả đều mang mùi của Thanh Nhã. Cậu mặc vào trong im lặng, không dám nhìn vào gương, sợ thấy chính mình trong bộ dạng thảm hại này.
Cậu lau mặt bằng tay áo, cố gắng bước ra khỏi phòng. May mắn là khách sạn của Thanh Nhã chỉ cách chỗ anh chị cậu ở khoảng mười lăm phút đi bộ dọc bãi biển. Tít lê bước trên cát, nắng sớm chiếu vào lưng nóng rát, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì. Mắt cậu đỏ, mặt tái nhợt, tóc rối bù, bước chân loạng choạng như người mất hồn.
Khi cậu lững thững bước vào sảnh khách sạn nơi anh Long và chị Phụng đang ở, chị Phụng đang ngồi ở quầy lễ tân, mặt hầm hầm lo lắng xen lẫn giận dữ. Chị đã gọi cậu cả chục cuộc, nhắn tin không hồi âm, suýt nữa báo công an.
Thấy bóng Tít từ xa, chị đứng phắt dậy, miệng đã chuẩn bị một tràng mắng: “Trần Gia Huy! Em đi đâu cả đêm không về hả? Chị lo muốn chết, gọi mãi không nghe máy…”
Nhưng lời mắng chưa kịp tuôn ra hết thì chị khựng lại. Tít bước tới gần, gương mặt cậu nhợt nhạt, mắt sưng húp, môi cắn chặt đến bật máu. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước thẳng vào lòng chị, úp mặt vào vai chị Phụng rồi bật khóc.
Tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào, như đứa trẻ bị lạc cuối cùng cũng tìm được mẹ. Hai tay cậu siết chặt áo chị, vai run lên từng đợt.
“Chị ơi… huhu… em xin lỗi… em không nghe lời chị… em bị… em bị lừa rồi…”
Chị Phụng sững người vài giây, rồi lập tức ôm chặt lấy em chồng. Tay chị vỗ nhẹ lưng cậu, giọng run run: “Thôi… thôi mà… có chị đây… bình tĩnh kể chị nghe… đừng khóc nữa…”
Anh Long từ cầu thang chạy xuống, thấy cảnh ấy cũng tái mặt. Anh bước tới, định hỏi gì đó nhưng chị Phụng lắc đầu ra hiệu im lặng.
Chị dìu Tít lên phòng mình, đóng cửa lại, để cậu ngồi trên giường tiếp tục khóc. Chị ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cậu, chờ đến khi tiếng khóc nhỏ dần.
“Giờ em bình tĩnh chưa? Kể chị nghe đi, thằng khốn nào làm em ra nông nỗi này?”
Tít ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng lạc đi: “Là… là anh Nhã… người em kể hôm qua… anh ấy chuốc em say… rồi… rồi anh ấy…”
Cậu không nói hết câu, chỉ cúi gằm mặt, nước mắt lại rơi.
Chị Phụng nghe mà máu dồn lên đầu. Chị nghiến răng, tay siết chặt đến trắng bệch: “Thằng khốn nạn! Chị biết ngay mà! Để chị gọi công an, chị không tha cho nó đâu!”
Nhưng Tít lắc đầu nguầy nguậy, giọng hoảng loạn: “Đừng… đừng chị… em xấu hổ lắm… em không muốn ai biết… em chỉ muốn về nhà thôi…”
Chị Phụng nhìn em chồng mà lòng đau như cắt. Chị ôm cậu lần nữa, thì thầm: “Được… chị không gọi nếu em không muốn. Nhưng chuyến đi này kết thúc ở đây. Chiều nay mình về Sài Gòn luôn. Chị sẽ ở bên em, không sao đâu…”
Ngoài cửa sổ, biển Đà Nẵng vẫn xanh, vẫn đẹp như ngày đầu cậu đặt chân đến. Nhưng với Tít, mọi thứ giờ chỉ còn lại vị đắng và vết thương không dễ lành.
Còn đâu đó trên bãi biển, Thanh Nhã đang ngồi uống cà phê, nhìn điện thoại, tin nhắn gửi cho Tít vẫn chỉ hiển thị “đã gửi” chứ chưa “đã xem”. Anh cười nhẹ, má lúm hiện rõ: “Chạy không thoát đâu bé…”
-
Chuyến bay chiều từ Đà Nẵng về Hà Nội im lặng đến nghẹt thở.
Chị Phụng đặt vé gấp cho cả ba người, không để Tít ở lại thêm một phút nào nữa. Anh Long thì mặt sắt đen, thỉnh thoảng nắm chặt tay vợ như kìm nén cơn giận. Còn Tít ngồi sát cửa sổ, mắt nhìn mây trắng lững lờ bên ngoài, nhưng chẳng thấy gì. Cậu đeo khẩu trang kéo cao, đội mũ lưỡi trai che kín mặt, như muốn giấu cả thế giới.
Suốt chuyến bay, cậu không nói một lời. Chỉ khi chị Phụng đưa nước, cậu mới khẽ gật đầu cảm ơn. Trong đầu cậu vẫn quay cuồng những hình ảnh: nụ cười má lúm, giọng nói ngọt ngào miền Nam, rồi ánh mắt lạnh tanh buổi sáng, bàn tay bóp chặt cằm cậu…
Về đến nhà ở Hà Nội đã gần tối. Căn nhà ba tầng quen thuộc ở quận Cầu Giấy giờ trở thành nơi trú ẩn duy nhất của Tít. Cậu bước vào phòng mình, đóng cửa lại, nằm vật ra giường, ôm gối khóc thêm một trận nữa. Chị Phụng đứng ngoài cửa, nghe tiếng nức nở mà lòng đau như cắt, nhưng không dám vào ngay, chị sợ cậu cần không gian riêng.
Ba ngày liền, Tít gần như không ra khỏi phòng. Ăn uống qua loa, ngủ không ngon, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Điện thoại cậu tắt nguồn từ lúc lên máy bay, không dám bật lại vì sợ thấy tin nhắn của Thanh Nhã.
Nhưng Thanh Nhã không phải loại người dễ dàng buông tay.
Ngày thứ tư, khi chị Phụng đang nấu cháo hành đưa lên cho Tít, chuông cửa reo. Anh Long ra mở, thấy một người đàn ông cao ráo, da ngăm, mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay cầm hộp quà lớn, đang cười tươi lộ rõ má lúm đồng tiền.
“Chào anh, em là Lâm Thanh Nhã, bạn của Tít ở Đà Nẵng. Em bay ra Hà Nội công tác, tiện đường ghé thăm cậu ấy. Tít có nhà không anh?”
Anh Long nhìn người trước mặt mà máu dồn lên đầu. Anh nhớ rõ em trai đã kể, và cả những gì vợ anh thuật lại. Anh nghiến răng: “Mày là thằng khốn nào dám làm hại em tao đúng không?”
Thanh Nhã vẫn giữ nụ cười, không chút nao núng: “Anh hiểu lầm rồi. Em với Tít chỉ chơi với nhau vài ngày thôi mà. Em lo cho cậu ấy nên mới bay ra. Tít có sao không anh?”
Đúng lúc ấy chị Phụng từ cầu thang chạy xuống, nghe giọng nói quen thuộc mà mặt tái mét. Chị lao ra, chỉ thẳng vào mặt Thanh Nhã: “Mày cút khỏi nhà tao ngay! Tao sẽ báo công an nếu mày còn bén mảng tới đây!”
Thanh Nhã nhướn mày, giọng vẫn nhẹ nhàng: “Chị cũng hiểu lầm rồi. Em không làm gì sai cả. Tít tự nguyện mà. Nếu chị không tin, cứ hỏi cậu ấy.”
Anh Long không kìm được nữa, túm cổ áo Thanh Nhã đẩy ra ngoài: “Cút! Đừng để tao thấy mặt mày lần nữa!”
Thanh Nhã để mặc anh đẩy, chỉ cười khẽ trước khi quay đi: “Em sẽ quay lại. Chào anh chị.”
Cửa đóng sầm. Chị Phụng run rẩy dựa vào tường, anh Long thở hổn hển. Cả hai lên phòng Tít ngay lập tức.
Cậu đang ngồi co ro trên giường, mặt trắng bệch khi nghe hết cuộc đối thoại dưới nhà. “Anh ấy… anh ấy ra đây thật hả chị?”
Chị Phụng ôm chặt cậu: “Đừng sợ. Có anh chị đây. Nó mà đến nữa chị sẽ báo công an thật đấy.”
Nhưng Tít biết, mọi chuyện chưa kết thúc. Tối đó, cậu bật điện thoại lên lần đầu tiên sau mấy ngày. Hàng loạt tin nhắn từ số lạ, rõ ràng là Thanh Nhã đổi số mới.
[Tít ngoan, anh đến Hà Nội rồi đây.]
[Em giận anh hả? Anh xin lỗi vì sáng hôm ấy hơi mạnh tay.]
[Nhưng em biết mà, anh không kìm được khi ở cạnh em.]
[Anh nhớ em lắm. Nhớ cái cách em khóc dưới anh.]
[Mở cửa cho anh đi, anh đang ở dưới nhà em này.]
Tít đọc mà tay run lẩy bẩy, nước mắt lại rơi. Cậu nhìn ra cửa sổ, xa xa dưới ánh đèn đường, một bóng dáng cao ráo đang đứng dựa tường, ngẩng đầu nhìn lên tầng ba, nụ cười má lúm vẫn rõ mồn một dù trong bóng tối.
Cậu kéo rèm lại thật chặt, ôm gối ngồi thu lu trong góc phòng, tim đập thình thịch vì sợ hãi xen lẫn một cảm giác kỳ lạ mà cậu ghét chính bản thân mình vì nó.
Thanh Nhã chưa đi đâu cả. Anh sẽ ở lại Hà Nội cho đến khi Tít hoàn toàn thuộc về anh.
Vết thương ở Đà Nẵng chưa lành, giờ đã theo cậu về tận Hà Nội, và dường như… ngày càng sâu hơn.
---
Thời gian trôi qua chậm chạp như một cơn ác mộng kéo dài.
Sau lần Thanh Nhã đứng dưới nhà hôm ấy, anh ta đột ngột im lặng hoàn toàn. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không xuất hiện bất ngờ. Cả nhà Tít ban đầu còn căng thẳng đề phòng, chị Phụng cài thêm camera ngoài cửa, anh Long dặn bảo vệ khu chung cư để ý người lạ. Nhưng dần dần, khi vài tuần trôi qua mà không có động tĩnh gì, mọi người bắt đầu thở phào.
Chỉ có Tít là không thở phào được.
Cậu gần như không rời nhà. Công việc diễn viên tự do vừa mới chập chững sau tốt nghiệp bị bỏ ngang. Casting nào cũng từ chối, bạn bè rủ đi chơi cũng lắc đầu. Cậu chỉ ở trong phòng, xem phim, lướt điện thoại, ngủ. Mắt cậu thâm quầng, người gầy đi trông thấy, nụ cười ngày xưa hiếm khi xuất hiện.
Chị Phụng lo đến mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng nấu đồ bổ đưa lên phòng, ép cậu ăn. Anh Long thì lặng lẽ tìm bác sĩ tâm lý giỏi, nhưng Tít nhất quyết không gặp ai. Cậu sợ nói ra, sợ người ta biết, sợ chính mình phải đối mặt với những gì đã xảy ra ở Đà Nẵng.
Ba tháng trôi qua trong sự im lặng nặng nề ấy.
Rồi một buổi tối cuối thu Hà Nội se lạnh, điện thoại Tít rung lên. Số lạ, nhưng cậu nhận ra ngay mã vùng miền Nam.
[Tít, em khỏe không?]
[Anh im lặng lâu vì sợ em giận. Giờ anh chỉ muốn hỏi em sống tốt không thôi.]
[Trả lời anh một tin thôi cũng được.]
Tít đọc mà tay run. Cậu xóa tin nhắn, block số. Nhưng hôm sau lại số khác. Rồi hôm kia lại số khác nữa. Thanh Nhã nhắn đều đặn, không dồn dập, không đe dọa, chỉ hỏi han nhẹ nhàng như người yêu cũ quan tâm.
[Em ăn uống thế nào? Hà Nội lạnh rồi, nhớ mặc ấm.]
[Hôm nay anh ăn bún bò, nhớ em kể em thích món này.]
[Tít ngoan, đừng giận anh mãi.]
Tít không trả lời lần nào, nhưng mỗi tin nhắn đều như dao cứa vào vết thương cũ. Cậu lại khóc, lại co ro trong chăn, lại tự hỏi tại sao anh ta không buông tha mình.
Và rồi, biến cố lớn nhất ập đến.
Một buổi sáng, Tít tỉnh dậy với cảm giác buồn nôn ghê gớm. Cậu chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo, mặt tái nhợt. Chị Phụng nghe tiếng chạy lên, vỗ lưng cậu lo lắng: “Em bị sao vậy? Trúng thực à? Để chị nấu cháo.”
Nhưng mấy ngày liền như vậy. Buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt, ngực căng tức. Tít linh cảm điều gì đó kinh khủng. Cậu lén mua que thử thai về thử, hai vạch đỏ chót hiện lên rõ mồn một.
Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, tay run đến mức que thử rơi xuống đất. Mang thai. Cậu, một thằng con trai song tính đang mang thai con của Lâm Thanh Nhã.
Tối hôm đó, cả nhà lại một trận bão tố.
Tít khóc nức nở kể hết với anh chị. Chị Phụng ôm cậu khóc theo, anh Long đập bàn làm vỡ cả cái ly: “Thằng khốn nạn! Tao phải giết nó!”
Chị Phụng sót ruột: “Giờ phải làm sao đây? Em muốn giữ hay…?”
Tít lắc đầu, nước mắt giàn giụa: “Em không biết… em sợ… nhưng mà… nó là con em…”
Căn nhà rối loạn cả lên. Anh Long gọi bạn bè luật sư hỏi thủ tục kiện tụng, chị Phụng đưa Tít đi khám thai lén ở bệnh viện tư để tránh tai tiếng. Bác sĩ xác nhận: thai gần 12 tuần, khỏe mạnh.
Tin tức lan đến tai Thanh Nhã chỉ trong vài ngày, không rõ anh ta biết bằng cách nào.
Một buổi chiều mưa phùn Hà Nội, chuông cửa lại reo. Anh Long ra mở, thấy Thanh Nhã đứng đó, tay cầm hộp bánh và hoa baby, mặt nghiêm túc chứ không cười má lúm như mọi khi.
“Em đến vì Tít có thai con em.” Thanh Nhã nói thẳng, giọng trầm nhưng kiên định. “Em chịu trách nhiệm.”
Anh Long không nói không rằng, đấm thẳng một cú vào mặt Thanh Nhã. Anh chàng miền Nam lảo đảo lùi lại, máu mũi chảy ra, nhưng không đánh trả.
“Thằng súc vật! Mày làm hại em tao chưa đủ hả? Giờ còn dám đến đây nhận con?” Anh Long gầm lên, định lao vào tiếp thì chị Phụng và Tít từ trong nhà chạy ra.
Tít đứng sau cửa, mặt tái nhợt, tay ôm bụng nhỏ chưa lộ: “Anh… anh về đi. Em không muốn gặp anh.”
Thanh Nhã lau máu mũi, mắt nhìn Tít đầy phức tạp: “Tít… anh sai thật. Nhưng con là con anh. Em không thể tự nuôi một mình được. Để anh chăm sóc hai ba con.”
Tít bật khóc: “Anh đừng gọi em như vậy! Anh chỉ làm em khổ thôi!”
Thanh Nhã bước tới một bước, nhưng anh Long chắn trước: “Mày bước thêm bước nữa tao gọi công an!”
Thanh Nhã dừng lại, nhìn Tít thật sâu: “Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận anh. Vì con, và vì anh yêu em thật sự.”
Anh để lại hộp bánh và bó hoa trước cửa, quay lưng bước đi dưới mưa. Máu mũi hòa với nước mưa rơi xuống áo sơ mi trắng.
Trong nhà, Tít ngồi sụp xuống sàn, khóc đến nghẹn thở. Chị Phụng ôm cậu, anh Long đứng đó nắm chặt tay đến trắng bệch.
Bão tố thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Thanh Nhã sẽ không bỏ cuộc, còn Tít thì đang mang trong mình một sinh linh kết quả của sự lừa dối và bạo lực, nhưng cũng là máu thịt của chính mình.
Cậu phải làm sao đây?
-
(End ở đây thì ngon lun 😋😋)
(Đùa đấy đọc tiếp đi 😈)
---
Thai kỳ của Tít bước vào tháng thứ tư.
Bụng cậu bắt đầu lộ rõ, không thể giấu dưới những chiếc áo hoodie rộng thùng thình nữa. Mỗi sáng thức dậy, cậu đều đặt tay lên bụng, cảm nhận sinh linh nhỏ bé đang lớn dần bên trong. Có những lúc cậu khóc vì sợ hãi, có những lúc lại mỉm cười nhẹ khi cảm nhận được sự chuyển động đầu tiên, một cảm xúc phức tạp mà chính cậu cũng không hiểu nổi.
Chị Phụng gần như nghỉ làm ở công ty để ở nhà chăm em chồng. Ngày nào cũng nấu đồ bổ, ép Tít ăn đủ chất, đi khám định kỳ đều đặn. Anh Long thì lặng lẽ hơn, nhưng ai cũng thấy anh căng thẳng, anh đã thuê luật sư tư vấn chuyện kiện tụng và quyền nuôi con, phòng khi Thanh Nhã giở trò.
Còn Thanh Nhã… anh không xuất hiện trực tiếp nữa, nhưng sự hiện diện của anh như bóng ma ám quanh nhà.
Mỗi tuần đều có đồ được gửi đến: hộp sữa bầu cao cấp, quần áo thai sản size vừa người Tít, vitamin nhập ngoại, thậm chí cả sách hướng dẫn làm cha mẹ. Không kèm thư, chỉ một dòng chữ nhỏ trên thiệp: “Cho con và em.”
Tít ban đầu ném hết vào thùng rác, nhưng chị Phụng lén nhặt lại: “Dù sao cũng là đồ tốt, dùng cho con em cũng được. Đừng hành hạ bản thân.”
Tin nhắn thì vẫn đều đặn, nhưng giờ dịu dàng hơn rất nhiều.
[Tít hôm nay có nghén không? Anh nghe nói ăn chua giúp dễ chịu hơn.]
[Bác sĩ bảo tháng này con bắt đầu đạp rồi đúng không? Anh muốn đặt tay lên bụng em quá.]
[Anh không ép em tha thứ, chỉ mong em cho anh cơ hội làm cha.]
Tít đọc rồi block số, nhưng lần nào Thanh Nhã cũng tìm cách nhắn bằng số mới. Cậu ghét anh, ghét đến tận xương tủy, nhưng mỗi lần nhìn bụng mình lớn dần, cậu lại dao động. Đó là con cậu… và cũng là con anh.
Một buổi chiều tháng thứ năm, Tít đang nằm nghỉ thì cơn đau bụng bất ngờ ập đến. Không phải đau đẻ, mà là đau co thắt nhẹ, dấu hiệu dọa sinh non. Chị Phụng hoảng loạn đưa cậu vào viện ngay lập tức.
Bác sĩ khám xong, kê thuốc giảm co, yêu cầu nằm viện theo dõi vài ngày. Tít nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt, tay ôm bụng run run. Tin tức đến tai Thanh Nhã chỉ trong vài giờ.
Anh xuất hiện ở hành lang bệnh viện vào tối muộn, mặc áo khoác dài, mắt thâm quầng vì bay gấp từ Sài Gòn ra. Chị Phụng thấy anh là lao ra chặn ngay:
“Mày còn dám đến đây? Cút!”
Thanh Nhã cúi đầu, giọng khàn: “Chị… em chỉ muốn biết Tít và con có sao không. Em không vào, chỉ đứng ngoài thôi cũng được.”
Anh Long cũng ra, nắm chặt tay như muốn đấm tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt hốc hác của Thanh Nhã thì khựng lại. Anh chàng miền Nam gầy đi trông thấy, má lúm giờ hõm sâu vì sút cân.
Trong phòng bệnh, Tít nghe tiếng nói quen thuộc mà tim thắt lại. Cậu cắn môi, nước mắt rơi: “Chị… để anh ấy vào đi… em muốn nói chuyện.”
Chị Phụng ngỡ ngàng, nhưng cuối cùng cũng nhường đường.
Thanh Nhã bước vào, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ không khí. Anh đứng cách giường vài bước, mắt nhìn Tít đầy đau lòng: “Tít… em ổn không? Con có sao không?”
Tít quay mặt đi, giọng nghẹn: “Anh đừng giả vờ quan tâm. Tại anh… tất cả tại anh mà em thành ra thế này.”
Thanh Nhã quỳ xuống bên giường, không chạm vào cậu: “Anh biết anh sai. Anh khốn nạn, anh ích kỷ. Nhưng Tít… anh yêu em thật sự. Từ lần đầu thấy em cười ở bãi biển, anh đã không kìm được lòng mình. Anh sai cách, nhưng anh không hối hận vì có con.”
Tít khóc: “Yêu? Anh cưỡng ép em, anh làm em sợ… đó không phải yêu!”
Thanh Nhã cúi đầu: “Anh biết. Anh sẽ đền bù cả đời này. Chỉ cần em cho anh cơ hội chăm sóc hai ba con. Anh sẽ không ép em chuyện gì nữa… chỉ xin được ở bên con.”
Cậu im lặng thật lâu. Tiếng monitor thai máy kêu tít tít đều đặn. Cuối cùng Tít thì thầm: “Anh… anh về đi. Em cần nghĩ.”
Thanh Nhã gật đầu, đứng dậy, nhưng trước khi đi anh đặt lên bàn một túi nhỏ: “Sữa anh mới pha, còn ấm. Em uống đi, tốt cho con.”
Anh đi rồi, Tít mới mở túi ra. Ly sữa nóng hổi, kèm một tờ giấy nhỏ: “Anh ở khách sạn gần đây. Gọi anh bất cứ lúc nào em cần. Anh chờ.”
Đêm đó, Tít uống hết ly sữa, tay ôm bụng, khóc đến thiếp đi.
Những tháng sau đó, Thanh Nhã vẫn kiên trì. Anh thuê nhà gần khu Cầu Giấy, ngày nào cũng gửi đồ ăn chị Phụng nấu thích, đi khám cùng (đứng ngoài phòng chờ), mua đồ sơ sinh. Không ép buộc, không ngọt ngào giả tạo, chỉ lặng lẽ làm.
Tít vẫn ghét anh, nhưng sự ghét ấy dần xen lẫn mệt mỏi và… một chút ấm áp cậu không muốn thừa nhận.
Thai kỳ bước vào tháng thứ tám. Bụng Tít lớn tròn, đi lại khó khăn. Một đêm cậu đau bụng dữ dội, vỡ ối sớm. Cả nhà rối loạn đưa vào viện.
Thanh Nhã là người đầu tiên có mặt ở phòng sinh, nắm tay Tít suốt ca mổ (vì thai ngược). Khi tiếng khóc oe oe vang lên, anh khóc theo, má lúm run run vì xúc động.
Đứa bé gái kháu khỉnh, mắt giống Tít, má lúm giống cha.
Tít nhìn con, nước mắt rơi: “Con… giống anh quá…”
Thanh Nhã cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng run: “Cảm ơn em… Tít. Anh thề sẽ bù đắp cho hai ba con cả đời.”
Tít không trả lời, chỉ nhìn con mà khóc. Ghét thì vẫn ghét, nhưng giờ đây, trong lòng cậu đã có thêm một sợi dây ràng buộc không thể cắt đứt.
Câu chuyện của họ chưa kết thúc, chỉ vừa chuyển sang một trang mới, đầy tổn thương, đầy nghi ngờ, nhưng cũng đầy hy vọng mong manh.
---
=))))
Rồi hết 🥲💔
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store